tul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyun phải đi công tác, đi hôm trước thì hôm sau taeyong lăn ra ốm. thế là yuta được jaehyun triệu hồi tới đưa taeyong về nhà cậu để chăm sóc. yuta hiện đang sống với taeil, tuy lắm mồm hay càm ràm nhưng được cái tốt tính, chăm sóc cho anh tử tế. taeyong đang ôm gối nằm trong phòng chờ yuta đi mua đồ về thì chuông điện thoại reo:

"hyung, anh đã đỡ chưa?"

"anh đỡ rồi, em không cần sáng trưa chiều tối đều phải gọi về liên tục thế đâu."

"trời bây giờ đang mưa nhiều, trái gió trở trời, lưng anh phải để ý một chút."

"anh biết rồi mà, được chưa? em thật là, không cần phải lo lắng thái quá đâu."

jaehyun cười nhẹ qua ống điện thoại, định nói gì đó thì có tiếng nói cắt ngang. taeyong kiên nhẫn chờ cho bên đó nói hết rồi bảo:

"em có việc thì đi đi. anh có yuta chăm sóc rồi, không phải sợ gì cả."

hai bên cúp máy. taeyong lúc này mới lén trút tiếng thở dài của mình. giọng nói ở bên đầu dây kia, anh biết chắc đó là doyoung. vậy là hai người đã gặp nhau. điều mà anh suy nghĩ nhất đã xảy ra. trong lòng taeyong hiện giờ đang rất lo sợ, tim thắt lại.

có tiếng cửa mở. yuta đã về. anh ngó qua phòng taeyong kiểm tra một chút, thấy bạn mình đang ngẩn người trên giường, tay cầm cái điện thoại thì khẽ hắng giọng:

"taeyong?"

"... hở?"

"jaehyun vừa gọi về à?"

"ừ."

"không có chuyện gì chứ?"

"à..."

yuta dường như đã đoán ra vấn đề, anh đặt túi thức ăn lên bàn rồi vỗ vai cậu bạn:

"doyoung đang ở đó đúng không? taeyong, cậu phải tin tưởng jaehyun. em ấy chỉ yêu mình cậu."

taeyong khổ sở gật đầu. anh biết điều đó, cơ mà, anh vẫn sợ. nỗi sợ trong lòng anh còn cao hơn cả niềm tin anh dành cho cậu. 

"trong tình yêu, không chỉ có tình yêu, mà phải có lòng tin tưởng."

tin tưởng?

hình như, điều này hơi quá xa xỉ với anh.

*****

taeyong ăn vạ ở nhà yuta suốt một tuần thì cuối cùng jaehyun cũng về. anh ở trên tầng thu dọn vali thì nghe thấy tiếng xe ô tô liền ngó ra. jaehyun sang đón anh rồi.

jaehyun đi vào phòng khách, nụ cười má lúm tươi như hoa, như ánh mặt trời rực rỡ của anh, vươn tay ôm lấy anh vào lòng, nói:

"anh, em về rồi."

taeyong còn chưa kịp tận hưởng cái ôm từ nguồn nhiệt ấm áp nhất thế giới của anh thì chợt nhận ra, jaehyun còn mang cả một người nữa cùng đến đón anh về.

doyoung.

taeyong khẽ đẩy cậu ra, nói:

"anh định ở lại với yuta thêm mấy ngày, em cứ về trước đi."

rồi quay vào phòng.

yuta từ phòng bếp đi ra, thấy jaehyun chưng hửng đứng giữa phòng khách nhà mình, bên ngoài là doyoung đang chờ sẵn bên ô tô, liền kéo jaehyun ra một góc hỏi nhỏ:

"em đang làm gì vậy?"

jaehyun ngơ ngác. yuta hất mặt về phía sân ngoài.

"chỉ là tình cờ gặp lại thôi anh. anh biết doyoung cũng không phải là người em bận tâm mà."

"taeyong thì không." yuta nói ngắn gọn, rồi quay lại phòng bếp với món ăn đang dang dở.

taeyong bất an sao?

jaehyun thở dài.

cậu đã nói đó chỉ là quá khứ thôi mà.

taeyong mới là hiện tại. taeyong còn là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro