Hai, tốt nhất đừng quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mưa làm trôi mất
Các bản tình ca giấy trắng mực tàu
Tình yêu ta chẳng viết ra đâu
Trong tim ta sẽ còn lại dài lâu (*)

...

Ta bị xé nhỏ, rồi từng mảnh thân thể lại tụ vào, ghép vừa khớp thành hình hài một con người. Rồi ta có linh hồn, có tên, có thân nhân. Ta còn có cả đau đớn.

Đôi khi ta muốn buông bỏ sự sống, trở về cõi hư vô câm lặng, nhưng còn một cái gì trong ta vẫn khao khát. Ta đã chưa từng làm điều này, ta đã chưa từng thử điều kia. Là vận mệnh chưa tới, hay hy vọng còn tràn trề? Dù thế nào thì ta cũng không chết. Thế nên hãy cứu ta.

Đó là giấc mơ về bầu trời đùng đục đầy náo động của ngày đông, với bóng dáng con thuyền sắp nhổ neo rời cảng.

Nhiễu loạn bủa vây.

Là ai gọi ta dậy?

Thạc Trân nặng nề mở mắt.

"Ôi, công tử đã tỉnh rồi!" Phòng chủ quản khẽ reo lên sung sướng. Lão vội vàng giục nội nhân chạy xuống bếp xem thuốc của công tử đã sắc xong chưa.

"Lâu rồi bệnh tình không phát tác, lần này người làm chúng tôi lo quá!" Mặt lão vẫn còn tái, rúm ró hết lại, khoé mắt và hai mép cụp xuống. Trông lão như một cây cổ thụ vừa bị bão táp hết lá, chỉ còn trơ trọi lại thân cành khẳng khiu. Lão sờ trán, sờ tay chân Thạc Trân, thấy nhiệt độ ấm áp ổn định, thì cũng thoáng lỏng người đi một chút. "Cũng may là, công tử Hưởng đã giúp chúng tôi cõng người về!"

"Ai?" Trân hỏi, giọng thều thào.

"Là Kim Tại Hưởng, con trai thứ của đại phú Kim Chí Tài!" Lão Phòng đáp, vẫn mải xoa tay, xoa chân cho cậu chủ bớt mỏi.

Thạc Trân không hay ra ngoài, chỉ hay ở nhà xem sách báo, nên đôi khi chủ quản Phòng, thư đồng Mẫn Doãn Kì, cùng mấy nội nhân, nha hoàn khi vào hầu lại kể chuyện bát quái ngoài phố cho cậu chủ nhỏ. Trong những dòng tin truyền miệng, Kim Tại Hưởng cơ bản là người như thế này: là con trai của nha hoàn, lại không có dã tâm, chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Thật ra ban đầu không ai coi trọng hắn, nhưng vì đến gần đây hậu duệ trong nhà chẳng còn mấy mống, Kim Chí Tài lớn tuổi dễ mủi lòng, bụng bảo dạ rằng lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, gia sản của nả lại đủ để đến năm mười thằng con chây ì như Tại Hưởng tiêu cũng không hết; nên miễn là hắn không phóng hoả giết người, mắc tội đại nghịch, hay đem bệnh tật về lây cho dòng giống, thì người nhà cũng lười quản, thây kệ hắn. Dù thân cận cùng đủ loại người, gia cảnh cũng đặc biệt khá, danh tính của hắn vẫn là sạch sẽ. Không tồn tại một dấu vết nào liên quan đến triều đình, nghĩa quân kháng Nhật, hay phe thù địch của tên tướng vừa chết.

Trân nhìn thẳng lên đỉnh màn trướng, cái màn cậu đã nhìn đến cả vạn lần nên bắt được hết từng lay lắt nhỏ nhất của vải, và chợt nhận ra tâm mình cũng đang dao động.

"Hắn là người tốt à?" Trân khẽ hỏi, như tự vấn bản thân mình.

"Hừm... Thiếu gia, tuy tôi không hiểu sao cậu lại hỏi thế, nhưng người xung quanh đều bảo, tuy Kim Tại Hưởng vô dụng lười làm nhưng chưa từng cắn người, lại còn giúp chúng tôi mang thiếu gia về nhà nữa, nên... Hắn hẳn là người tốt."

Lão Phòng nói tiếp: "À, ngài ấy đang ngồi trong phòng khách... Ấy!"

Trân trừng to mắt. Cậu nhổm dậy khỏi giường, gượng ra ngoài.

"Công tử!" Lão chủ quản hét một tiếng đầy kinh sợ.

Người Thạc Trân gập còng lại, chỉ kịp bám vào một cây cột nhà trong tầm với để thân thể không sụp đổ.

Đau.

Vị khách hiện ra trước mắt, phong thái ung dung, với màu áo thiên thanh xa xôi vời vợi.

Hắn trẻ. Chân mày rậm, đôi mắt sâu, sống mũi cao, cánh môi mỏng, đường viền hàm sắc lẹm. Hắn chỉ thoáng thảng thốt, rồi tự tin nở một nụ cười thoải mái.

"Thạc Trân, huynh tỉnh rồi. Đừng nóng vội, ta ở đây đợi huynh, ngồi xuống đi."

Trân nghi hoặc.

Đêm ấy đúng là hắn, hay không phải là hắn? Nếu phải, vậy vì sao lại giúp ta, vì sao lại đến đây?

"Chúng ta từng gặp nhau, phải không?"

Trân đã mong hắn thừa nhận, hay là chối bay biến nhỉ?

Tại Hưởng điềm nhiên đáp.

"Theo ta thấy thì, trên đời này người giống người không phải chuyện hiếm lạ."

Nhưng ta chưa từng gặp ai đẹp như ngươi cả.

Ấy là câu mà Trân muốn nói.

Nếu ta từng gặp ngươi, ta sẽ không quên, vì thế giới của ta rất nhỏ.

Nhưng cậu lại bảo:

"Huynh nói phải. Là do nhãn quang ta không tốt, lại chưa từng biết thế gian có quá nhiều người. Ta quả là kẻ có tầm nhìn hạn hẹp, đã khiến huynh chê cười rồi. Lại cả, cảm ơn huynh đã cứu giúp. Ta mắc nợ huynh rồi."

Trân nói một câu dài, giọng nhỏ nhẹ. Thần sắc cậu hơi kém, da tái, quầng mắt cũng có chút thâm, nhưng ánh mắt thì bằng phẳng, trong vắt.

Tại Hưởng đã ngắm Trân trong một tích tắc, trước khi bừng nở một môi cười khác, thành thật hơn.

"Nợ nần gì đâu, đừng quá khách khí như vậy chứ. À mà xem ra chúng ta cũng trạc tuổi. Thế thì huynh chỉ cần trở thành bạn của ta, thỉnh thoảng dành thời gian với ta, đọc sách, đối ẩm, tiêu dao, làm những điều mình thích, cùng thoải mái là được."

"Chỉ cần huynh không chê, ta sẽ bồi Tại Hưởng."

Một nha hoàn bưng đến khay thuốc nghi ngút khói, bên trên có một bát thuốc đông y với mấy viên thuốc tây. Tại Hưởng biết ý, tự chỉnh lại vạt áo, đứng dậy chào.

"Tình cờ tương kiến, giờ thấy huynh bình an là ta mừng rồi. Ta cũng đã uống xong chén trà này, trà và điểm tâm đều chế thực khéo, hẳn là chủ nhân có gu thưởng thức, đa tạ huynh đã tiếp đãi. Cũng từng nghe huynh tài hoa sâu sắc, nhân cơ may gặp gỡ lại như đã quen thuộc này, ta rất muốn được hàn huyên bầu bạn, nhưng rốt cuộc sức khoẻ huynh vẫn là chính yếu. Vậy mong rằng huynh mau bình phục, để hai ta có thể hội ngộ vào một ngày ấm áp hơn. Nghỉ ngơi tốt nhé, Thạc Trân. Xin cáo từ."

Tình cờ. Tình cờ sẽ được mấy lần? Rồi tiếp đến sẽ là vô tình hay hữu ý gặp nhau?

"Được. Rất hân hạnh khi quen biết huynh. Hôm nay mong huynh thứ lỗi, ta thực không tiện tiễn khách, hẹn ngày khác gặp sẽ hậu tạ. Chủ quản Phòng, ông hãy đưa công tử Tại Hưởng đi một đoạn. Bảo trọng, tạm biệt."

Lão Phòng ra dấu mời, Thạc Trân nhìn qua khung cửa, thấy dáng Tại Hưởng tiêu sái rời đi. Rồi người hầu dìu cậu vào lại gian trong.

Trân uống thuốc, nằm xuống giường, về lại với bốn bức tường, một trần nhà và cái đỉnh màn trướng. Cậu vắt tay lên trán, nghĩ.

Kim Tại Hưởng xưng huynh gọi bạn dễ dàng, tác phong cởi mở; lại có dáng hình cao lớn, gương mặt đẹp tựa tạc ra từ ngọc bích; giữa mi tâm, dưới đáy mắt không chứa một gợn sầu khổ. Đường nét của y gãy gọn và bay bổng, của cải có bên mình cũng sẽ biến Tại Hưởng thành một quý tộc phong lưu. Nên chắc rằng, Tại Hưởng chẳng thể đau đáu nỗi buồn thời cuộc, cậu ấy sẽ coi mọi sự như là hoa đào, rắc trên mái đầu, trên cầu vai, rồi lại rơi xuống. Chắc rằng cậu được đi nhiều nơi, gặp được nhiều người trong thiên hạ, cũng sẽ có nhiều tri kỉ.

Quả là người phóng khoáng, tự do.

Từ đầu đến cuối hắn đều cười, khiến ta hành xử với hắn khinh suất quá.

Chẳng biết kẻ ám sát có phải là hắn hay không. Tại sao ta phải cần câu trả lời xác đáng? Mà nếu thật là hắn, thì ta có thể làm gì?

Trước giờ, ta đều vô dụng, ngơ ngẩn đứng ngoài cuộc.

Cậu hâm mộ, tự trào, lại có chút thầm ghen.

Thế rồi, cơ thể Trân vô thức lên tiếng: Này, đừng nghĩ nữa, suy nghĩ là một việc rất tốn năng lượng, mà mi thì có mấy hạt sức chứ? Và cơn mộng mị níu nặng mi mắt, trải qua người cậu, xoa nhẹ nhàng trên những vết đau.

Ngoài kia, bất chấp ánh mặt trời đã năng động nhiệt thành, người ra đi lại có ánh mắt lạnh như tiết đại tuyết. Tại Hưởng dừng chân, bước vào một tụ điểm của nhân dân kinh thành. Không cần ra hiệu, saengwon (phục vụ nam) của hàng gà hầm đã nhanh nhẹn mang tới cho Tại Hưởng một niêu đá to. Quán đông nghìn nghịt, ngày tuyết tan đông vui như ngày hội, chẳng khách nào chú ý tới dáng vẻ tư lự khác thường của tay chơi. Môi Tại Hưởng mở ra, thật khẽ.

"Chẳng có việc gì đâu."

Cậu trai trẻ quay người đi, đon đả tiếp đón thực khách mới. Chẳng biết vị khách ấy đến từ đâu, mà trên áo lại dính vài cánh hoa anh đào nhàn nhạt.

Tại Hưởng cầm thìa, nhưng chưa vội xực ngay món ăn ấm nóng. Y hồi tưởng về vị thiếu gia mình vừa gặp - Kim Thạc Trân, đẹp đẽ và mỏng mảnh tựa bông tuyết trắng.

Dù người đó có biết đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không nói ra.

Công tử nhà Hộ Bộ Thượng Thư có bệnh, quả là tin đồn không sai. Hơn nữa, còn là bệnh mãn tính, không tìm được thuốc cứu, dễ chết. Người như vậy, ta không cần tự mình giết đi, cậu ta sẽ tự tan cùng tuyết.

....

Cửa thành vào mùa đông cứ xẩm tối là đóng, nhưng lại mở vào giữa giờ Tuất hôm nay, để Hộ Bộ Thượng Thư Kim Thiên Bảo hồi phủ.

Trời đã tắt nắng từ lâu, đêm nay không trăng không sao chỉ mờ mờ đục. Đèn đóm lắc lư, dăm ba cái chớp chớp nhập nhoè. Đường đất nhiều sình lầy, có đủ thứ bẩn thỉu mới lộ ra sau lớp tuyết mỏng đang dần tan chảy, chúng hoà lẫn vào nhau tạo thành thứ nước đen nhơm nhớp, khiến mấy tên bạn nhậu hay đi tìm vui cũng sởn tóc gáy, yên phận ở trong nhà. Tiếng lộc cộc của vó ngựa văng vẳng trong hiu quạnh vô ngần, cho tới khi đến đúng đích mới tạm thời ngơi nghỉ. Cánh cửa nặng nề mở ra, rồi nhanh chóng đóng lại, trả lại đêm đen tĩnh mịch, sâu hun hút.

Chủ quản Phòng nhanh tay nhanh mắt trông thấy dáng quan đang tiến lại gần, lão cung kính vái lạy chủ nhân, vẫn kịp để ý quan phục của ngài đã có nếp nhàu rõ. Hội nghị của triều đình dạo này thật là dài.

"Đại nhân đã về."

"Thạc Trân sao rồi?" Ngài hỏi.

"Thiếu gia đã tỉnh táo hẳn. Đại phu nói, là do cú ngã mạnh nên bệnh tái phát, nhưng xương cốt không bị tổn hại, phần mềm tĩnh dưỡng là sẽ ổn."

Phòng chủ quản đã không bẩm báo những lời sau của đại phu: Còn bệnh khác... Trị được ngọn, nhưng rễ thì cứ sâu mục, rồi cũng đến lúc bật gốc mà thôi. Làm gì có hy vọng...

Sẽ là quá độc ác khi người cha biết rằng, mình không thể cứu đứa con trai này, chỉ đơn giản là không có cách nào cả.

Ngài đứng trước cửa phòng đã đóng im ỉm.

Có lẽ, đại nhân vẫn biết hết thảy; là người cố vấn đắc lực của hoàng gia, một rường cột lớn của xã tắc, người luôn quá thông tuệ mà.

"Bẩm đại nhân, là tiểu nhân không theo sát công tử mới dẫn tới cơ sự này, tiểu nhân đã phạm lỗi tày trời, xin sẵn sàng nhận mọi sự trừng phạt..."

Phòng chủ quản quỳ rạp người xuống đất, không dám ngẩng đầu lên.

Quan thanh liêm thở dài. Lão Phòng bắt đầu phục vụ từ khi mới có mười mấy tuổi, bây giờ râu tóc đã bạc phơ, cũng chẳng có gia đình thân cận. Lão không lấy vợ, chỉ chuyên chú chăm bẵm cậu chủ nhỏ, Thạc Trân vừa là chủ nhân vừa như cháu trai lão; nào phải ngài không biết, dù máu mủ ruột già hay thủ túc thân tình, lòng vả cũng chỉ như lòng sung, Trân đau thì ngài đau, lão Phòng lại càng đau nữa! Việc đã vậy, đối với người gia nhân già đã dốc lòng tận tụy, không cần tra hỏi nhiều, ông cũng chẳng đành lòng giáng tội.

Là do trời...

Một tiếng thở dài vẫn không nén lại được mà bung toả, ngài phải nghẹn lòng đến vài giây mới nặng nề cất tiếng.

"Chuyện đã vậy rồi... Cũng chẳng ai mong muốn cả."

Nghĩa là lão Phòng được tha thứ.

Đèn trong phòng Trân đã tắt, nên ngài đã dợm quay bước đi.

"Cha đấy ư?"

Ngài định không lên tiếng, nhưng đứa con lại tiếp tục cất lời.

"Cha, con chưa ngủ đâu. Cha vào với con một chút đi."

Phòng của Thạc Trân cũng bày biện giản dị như toàn bộ phủ này, nghĩa là mấy mươi năm rồi vẫn chưa sai biệt, chỗ cần sửa sẽ không thay mới, vật còn tốt vẫn được giữ nguyên. Căn phòng này chỉ có một điểm khác, là mùi thuốc nồng chẳng lúc nào ngơi nghỉ.

"Con khá hơn chưa?" là câu duy nhất người cha có thể hỏi.

"Con đỡ nhiều rồi." Thạc Trân đáp.

Tiếp đến là một quãng lặng.

Kim Thiên Bảo đã nhớ về một người.

Kim Thạc Trân qua mùa đông vừa rồi là tròn 20 tuổi, người cũng dong dỏng cao, nhưng da thịt lại quá hao mòn. Thời gian của thằng bé là những tháng ngày nàng xa khuất... tưởng rằng dài đằng đẵng, không thể gắng gượng nổi, nhưng lại đã thầm lặng trôi đi.

Tại tấm chăn đẫm máu đêm đông khi con chào đời, nàng có kịp nhìn thằng bé không? Ở trên trời cao, nàng có đang quan sát?

Đứa trẻ giống nàng, khiến ta từng vô thức không dám nhìn nó.

Con trai của chúng ta, kết tinh tình yêu và sự tham lam của đôi ta...

Ta thậm chí từng độc ác nghĩ rằng nếu ta không cần thằng bé, không quan tâm đến hương hoả gia quy, miệng lưỡi người đời, danh tiếng và địa vị, thì nàng vẫn sẽ ở đây. Bởi đến gần với kết thúc của sinh mệnh thì ta vẫn gần như là tay trắng. Có lẽ mệnh số ta quá cứng rắn, chẳng thể thân cận ai lâu dài. Ta vật vã, đau. Ta có tội với công sức và mạng sống của nàng, ta lại không thể đi theo nàng được. Cái cớ của ta là vì có quá nhiều thứ trói buộc mình ở lại thế gian này, ở đời vốn thân bất do kỉ, nhưng ta cũng tự nhận, mình là kẻ hèn không dám sống chết vì ái tình.

Có lẽ ta không nên yêu ai cả, ta chẳng lo lắng được cho ai hết.

Dù ốm bệnh ngặt nghèo, từ thuở lọt lòng đã mất đi người mẹ hiền - nguồn dinh dưỡng và niềm an ủi lớn nhất, còn người cha chỉ có thể thoả mãn nhu cầu về vật chất mà quá bận rộn để chăm sóc khía cạnh tinh thần, thì đứa trẻ vẫn không ngừng lớn lên, còn đẹp đẽ đến mức u sầu. Rõ ràng là thằng bé đang sống. Sao một con người thực sự hiện diện lại có thể dễ dàng mất đi?

Thời gian. Thời gian đã trôi đi đâu mất...

Ta không thể bù đắp cho sự vắng bóng của mình trong những ngày thơ ấu. Nhưng quãng đời của ngay hiện tại và tương lai về sau, ta có thể hết lòng vì đứa con trai này.

"Tuyết tan rồi, con được ra ngoài có vui không?"

Trân ngỡ ngàng trước câu hỏi của cha. Nó bình thường và thản nhiên.

"Con vui lắm."

"Con đã cắt tóc." Cha nói tiếp.

"Vâng. Con còn ăn gà hầm, đòi mua hồ lô đường." Cậu trả lời, quá mức xúc động.

Vốn dĩ bình thường, hai cha con chỉ hỏi thăm nhau về sức khoẻ. Cha là nhân vật lớn, cha còn nhiều mối bận tâm, Trân không nên làm phiền ông. Nhưng Trân quá thiếu thốn tình thương, cậu cần nhiều tình thương hơn sức chứa của trái tim này - Trân thà nhận thật nhiều yêu thương để rồi con tim vỡ tung ra, còn hơn là sống sót dài lâu giữa một đời lạnh nhạt.

"Thời gian qua ta đã không theo sát con, quả thực đáng trách, cũng chưa làm tròn nghĩa vụ người cha tốt. Con đã lớn rồi, nếu muốn làm gì, chỉ cần trong khả năng, ta sẽ giúp con hoàn thành việc đó."

Ngài lặng lẽ đưa ra một quyết định.

Ta sẽ không buông tay con, con sẽ không phải là người cuối cùng của dòng máu này. Con sẽ không đơn độc.

Người phụ thân nở một áng cười hiền.

Trong khoảng tranh tối tranh sáng, Trân nắm được một dáng hình đang già đi. Những đường chân chim, đường ruộng nứt chạy ngoằn ngoèo khắp cơ thể bố. Cậu nhìn ra được mối liên kết vĩnh cửu của mình với sinh thể thân thương này: một nửa máu đang chảy trong người cậu là từ người này. Cha đã dùng tất cả sức lực của mình để Kim Thạc Trân hưởng đặc ân và được sống. Phút chốc, tình yêu thương tràn trề, nổi sóng dưới đáy lòng cậu, khiến cậu vươn tay, đặt khẽ lên vai cha.

Thật là may. Con đang chạm vào người, con đang hiện hữu ở đây, tại thời khắc này. Người sẽ không còn cô đơn.

Nhưng đồng thời, Trân thấy tiếc thương vô hạn.

Con biết rằng, những ngày gần đây người về rất muộn. Con biết rằng, quân Nhật đã nổ súng rồi, và vùng đất này chẳng còn là của dân Joseon nữa. Rồi sớm muộn gì, ta cũng sẽ phải thấy máu thịt thân yêu kia chỉ còn là xác rỗng vô hồn. Thật sự rất đáng hận. Vì sao con đường chúng ta đi lại quá giống nhau, chỉ thấy khổ ải âm u, không thấy ngày mai rạng ngời. Chúng ta âm thầm khóc thương, cho thời đại, cho kết cục đã liệu trước mà chẳng tài nào tránh khỏi. Chúng ta bất lực đợi thời gian cạn, rồi vĩnh viễn chết, không thể biết nhau trong bất cứ kiếp sống nào nữa.

...

(*) Tình ca số 13 - Thương Ương Gia Thố, nguồn: thivien.net

(X) Tất cả chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro