Một, tốt nhất là không gặp (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chồi non ngày hôm qua
Ngày hôm nay đã là cặn bã
Thân thể trẻ đang già nua
Cong cứng như cánh cung (**)

...

Đêm mùng 3, rạng sáng ngày mùng 4, bão tuyết tháng 12 gầm rú, gió lạnh đập rầm rầm vào khung cửa gỗ, át đi tiếng rên rỉ nhỏ bé, thiếu sức sống của Kim phu nhân. Bên trong bà hiện thời cũng có một cơn bão: từng đợt co thắt ập đến, quá đột ngột và cực kì dữ dội, giống như vòi rồng cuốn quanh bụng, kéo căng và làm các cơ rúm ró, co quắp. Sự sống mới đang vần vò để được phá tổ chui ra.

Trời đã sáng hẳn. Dù mây đen trùng điệp, vẫn có đủ ánh sáng để nhận ra đây-là-ban-ngày. Tuyết rơi dày, khiến lối đi, ruộng vườn, sân bãi hoá thành một. Không một cây cối nào chịu nổi đêm qua: chúng nó oằn mình ngả nghiêng, cành lá trơ trọi như khung xương người chết đói. Trong phòng, thân mình người phụ nữ bé tí, chỉ có cái bụng tròn nhô lên. Bà nằm giữa chăn đệm đỏ lòm, nhưng cơ thể lại độc một màu trắng toát, thân nhiệt lạnh lẽo và gương mặt im lặng như một ngày đông.

Sinh linh tím tái đã chào đời. Nó nằm co ro trong lớp chăn mỏng, trọ trẹ khóc những tiếng yếu ớt như hoa tuyết vỡ, là sự hiện diện hoàn toàn bị khuất lấp giữa cơn bão vẫn gào thét không ngừng và tràng khóc than đau đớn của người chồng vừa mất đi hồng nhan tri kỉ.

...

Thạc Trân đột nhiên bừng tỉnh.

Vẫn còn là bóng đêm đen ngòm.

Lần mất giấc này không phải là vì cơn ác mộng về trận bão tuyết trắng xoá và đậm đặc.

Có gì đó... Bên trong cơn bão...

Đang tìm đường thoát ra.

Nó khiến trái tim yếu ớt đập quá nhanh, lồng ngực dần thít chặt và không khí đi với hai lá phổi tắc nghẽn.

Đến đi!

Thế rồi, cơn bão ào vào phòng.

Rầm!

Âm thanh mở cửa đập chói tai vào màng nhĩ của Trân.

Trong một tích tắc, Trân nhìn thấy, ngoài kia, tuyết trắng, rơi, rơi, đêm huyền thăm thẳm...

Ngọn lửa trong đèn cầy tắt.

Không!

Còn có một bóng đen, khác với màu đêm!

Ma quỷ!?

Trái tim gấp rút chạy.

Báo hiệu nguy hiểm, sắp chết.

Mặt cậu hoá trắng bệch, suy nghĩ đi hoang.

Có phải là người không?

Oán khí nồng lên.

Có người từng chết vì ngươi, giờ tìm đến ngươi đòi lại mạng.

Nếu là ma quỷ... Hẳn là người quen. Người chưa từng biết mặt, nhưng đã ấp ủ ra hình hài này, và hiện diện trong từng ánh mắt, từng hơi thở. Ta kiếm tìm người đã lâu... Người yêu dấu đã hoá thành cát bụi, đêm nay được gặp... Hai ta chưa thoả lòng mong nhớ... Nếu người thật sự là con ma ấy... hãy mang ta theo cùng.

Cậu không hét, thản nhiên, không sợ sệt.

Nương vào ánh sáng loé lên từ lưỡi đoản đao...

Trân nhìn thấy một đôi con ngươi. Mắt người.

...

Tiếng lao xao của tuyết.

Tiếng lao xao của người, không ngủ.

Giọng nói ngoại quốc - tiếng Nhật, nghe như thét ra lửa.

Mà giờ này, tại đây không ngủ còn có hứng gây ồn thì đều là phường trộm cướp, cướp của, cướp người, cướp nước.

Âm thanh kim loại sắc lạnh.

Lên đạn. Ngắm bắn.

Súng trường Shiki 38.

Lính Nhật.

Ngọn đuốc lập loè chiếu qua, hắt lên ô cửa có cả bóng xà beng, gậy guộc, cuốc, thuổng.

Tiếng "Xèo... Xèo..." thật nhẹ của lửa khi chạm vào tuyết và làm tuyết tan.

Đám người kích động, càng ngày càng tụ tập đông.

Cơn giận và sợ hãi nóng dần, sắp nổ.

Giọng Joseon gầm lên, vững chắc như cột chống trời: "Vô lễ!"

Phụ thân!

Phụ thân đã lên tiếng, bây giờ chúng vẫn phải nể mặt người.

"Sao các ngươi dám xâm phạm tư gia của quan lớn triều đình!"

Tâm trí Trân kích động, nhưng cơ thể lại cứng đờ.

Nhưng kẻ này và cha, ai có khả năng chế ngự với chúng hơn?

Trân hi vọng là lão quan già Kim Thiên Bảo nhà cậu vẫn còn đủ uy danh với bọn cướp đêm này.

Hơi lạnh buốt áp sau lưng cậu, trên cổ cậu, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man. Khí lạnh phả ra từ lớp vải mỏng đã ngấm tuyết tan, hoà lẫn với hàn khí đầy đối địch của kẻ lạ mặt, từ từ len qua trung y của Trân, khiến xương cốt cậu nhâm nhẩm đau, một cảm giác lạnh lẽo quá thực.

Nếu di chuyển vài li, một dòng máu nóng sẽ tứa ra, phun lênh láng, và họ Kim của Hộ Bộ Thượng Thư thế là tuyệt hậu.

Bị cứa cổ có đau như đau tim không nhỉ?

Nhưng Trân không dám thử.

Mặc kệ bên ngoài giông tố vần vũ, không khí bên trong vẫn ấm áp và ngưng đọng, như thể là thời gian đã ngừng lại.

Trân biết rằng, đêm nay, sẽ không ai phải chết đâu, chưa phải là đêm nay, nhưng sẽ là đêm khác.

Thời cuộc này... khó nắm giữ số mệnh. Chính ta cũng phó mặc cho trò đời, và đồng thời, cũng muốn được chết một cách tử tế, không quá đau đớn. Nếu người này đã có chí lớn, hẳn là bậc anh hùng, đáng được sống hơn ta nhiều. Ta có lẽ giúp hắn qua được đêm nay.

... Chắc hẳn là tiếng chửi rủa nhàu nhĩ.

Trân thở nhẹ.

Cha già đã thắng.

Bước chân hành quân nghiêm nghị, tàn nhẫn dần lui xa.

Tiếng huyên náo tan tác...

Cộc Cộc!

"Công tử, cậu tỉnh giấc rồi ư?"

Là giọng chủ quản Phòng.

"Ta tỉnh rồi. Có chuyện gì thế?" Trân bình tĩnh nói.

Phòng chủ quản đáp: "Không sao cả, đều ổn rồi thưa công tử. Trời lạnh lắm, người không cần ra mặt đâu ạ. Người có đủ ấm không?"

Trân trả lời: "Không, ta ổn. Ta không cần thêm gì cả. Ngươi lui đi."

"Vâng." Người gia nhân kính cẩn lên tiếng.

Tiếp theo đó là tiếng lạo xạo thật nhẹ của bước chân giẫm trên tuyết, xa dần, rồi biến mất giữa đất trời thăm thẳm.

Cậu thở thêm vài nhịp thật sâu.

Đêm vẫn đặc quánh, nhưng mắt Trân đã quen với bóng tối.

Bất ngờ, một lực cực lớn đẩy Trân ngã xuống, dúi mặt vào nệm. Cậu không ngẩng đầu lên ngay, chỉ dùng tai, nghe.

Tiếng chân chạy thoăn thoắt, cửa mở, đóng, gọn ghẽ không một động tác thừa.

Hơi lạnh trong tưởng tượng chưa kịp ùa vào.

Và âm thanh của tuyết, rơi, rơi.

Trân nhẩm đếm.

Chừng qua một cái búng tay, cậu chống tay bò dậy, ngơ ngẩn.

Trân sờ tay, sờ chân, sờ mặt, quanh người đều đầy đủ cả, chỉ là tim đập nhanh hơn chút ít, thân trên hơi mỏi, đều không đáng ngại.

Uy hiếp, náo động, căng thẳng, giận giữ, ngột ngạt tựa hầm giam, dường như chỉ là một cơn ác mộng khác, không thực.

Đêm còn lại mấy canh dài.

...

Một tên tướng Nhật chết, tin tức lan tràn đến từng ngóc ngách sâu nhất của phủ Hộ Bộ Thượng Thư Kim Thiên Bảo, những chi tiết được thuật lại sống động tựa như thi thể sờ sờ ngay trước mắt, bao nhiêu máu, bao nhiêu mảnh da thịt, nhưng có lẽ gã chết cũng chẳng thay đổi cục diện nhiều.

Trân không thực sự hiểu những chuyện này lắm.

Phòng quản gia khẽ gõ cửa: "Công tử ơi, tuyết tan rồi!"

Một lúc sau Thạc Trân mới ló đầu ra.

Trân mặc áo Po lông thú dài màu nâu đậm, hơi quá ấm áp so với một công tử ở độ tuổi của cậu giữa tiết trời này (nhưng tâm hồn Trân mới có 3 tuổi, nên trang phục này là hoàn toàn phù hợp). Mái tóc của cậu, dù đã được cắt ngắn theo kiểu của đàn ông phương Tây, vẫn dài chấm mắt sau một mùa đông chỉ ru rú ở nhà. Cậu đội một chiếc mũ len phủ kín tai, cằm nhòn nhọn, da mặt mỏng mảnh, nhìn thấy khá rõ một số mạch máu bên dưới da, đôi môi hơi bợt, nhưng cơ bản là khoẻ mạnh so với tình trạng bình thường. Trân định ra ngoài để hớt gọn mấy sợi tóc mềm rũ, loà xoà trước trán.

"Công tử, cẩn thận, cẩn thận! Mặt đất vẫn còn trơn lắm!" Phòng quản gia đỡ lấy cánh tay khẳng khiu của cậu, xoắn xuýt hết cả lên.

Trân khẽ cười.

Hãy thở đi, đây là không khí của sự tự do.

Cậu bí bách và buồn chán lắm rồi.

Với cái cớ "các người động vào mái tóc này thì nhan sắc của ta sẽ bị hủy mất", Trân thành công đòi ra ngoài. Ai cũng xót xa và ái ngại cho gương mặt trác tuyệt lại đi kèm với thể chất dễ vỡ, bởi thế giới ngoài kia quá mức đáng sợ, phận là những người gia nhân trung thành và bất khuất, chúng ta phải bảo vệ cậu chủ nhỏ (!) Nhưng mà, Trân vẫn còn trẻ, và dù không khoẻ mạnh như thanh niên bình thường, cậu vẫn có khát vọng được đi chơi, dù chỉ là tạm thoát khỏi sân nhà và đi dạo nhẹ nhàng đến mấy hàng quán quen thuộc. Lí lẽ này khiến không ai cấm cậu được, mà cũng không đành lòng cấm.

Phủ Hộ Bộ Thượng Thư ở phía Nam kinh thành, đi bộ đến trung tâm ước chừng non tuần trà. Phố xá dù chưa thật sự rộn rã, nhưng người dân đã lũ lượt đổ ra đường để dọn dẹp và mở lại hàng quán. Mái nhà lợp ngói của các ngôi nhà dọc hai bên đường vẫn còn đọng lại những mảng tuyết cuối cùng. Nước từ tuyết tan chảy thành dòng, nhỏ giọt từ mái nhà xuống, tí tách, tí tách. Tuyết tan hòa quyện với bụi bẩn và bùn đất, tạo thành một lớp nhão nhoẹt, khiến người qua lại phải e dè né tránh. Phòng quản gia nắm tay anh chặt thêm một chút nữa, chỗ này ướt và trơn nhất, nhưng thấy cậu chủ nhỏ nhíu mày khẽ, ông cũng đành thở dài thả ra. Đôi giày của Thạc Trân in dấu trên con đường bùn lầy, từng bước đi để lại dấu vết mờ nhạt.

Trân bước vào tiệm cắt tóc bé xíu, chẳng có bảng hiệu ở ngõ Arirang. Vừa mở cửa, hơi ấm từ bếp lò trong tiệm đã xực tới, làm cho không gian bên trong ấm cúng và quá hấp dẫn so với cái lạnh bên ngoài. Không gian bày trí đơn giản: Một cái gương lớn treo trên tường đối diện cửa ra vào, phản chiếu ánh sáng từ đèn lồng treo trên trần. Một chiếc ghế cắt tóc gỗ đơn giản được đặt giữa phòng, với một tấm vải trắng phủ lên. Ông lão cắt tóc mặc áo vải thô, niềm nở ra đón Trân: "Công tử đã tới", rồi thoăn thoắt thực hiện công việc của mình. Lão đã làm việc này 19 năm rồi, lão luôn hiểu Thạc Trân muốn gì. Dao, kéo, lược, bàn chải, những ngón tay nhắn nheo, tất cả đều chuyển động. Lần này cần tỉa nhiều hơn một chút, vì tuyết rơi lâu quá rồi nên cậu không ra ngoài. Tóc Trân mọc siêu chậm, chúng nó mềm mại, yếu đuối như chính bản thân cậu vậy. Những mảnh tóc rơi trên vai và đùi cậu, sợi tóc bay xuống tà tà như những vụn băng nhỏ. Thoáng một cái, tóc đã ngắn hơn rất nhiều, nghĩa là lâu lâu nữa Trân mới có cơ hội gặp ông rồi.

"Công tử lại lớn thêm và bảnh bao hơn rồi." Ông lão cắt tóc và Phòng quản gia cùng trầm trồ khi mái tóc mới đã hoàn thiện.

Trân chỉ cười và rời đi.

Dù ta mong rằng sẽ được gặp ông mãi.

Nhưng liệu ta sẽ lớn thêm được bao nhiêu lâu nữa? Ta sẽ mang dung mạo nào đi gặp những người đã khuất? Ta trông giống họ bao nhiêu phần, mà lớn thế này rồi, họ có nhận ra ta không?

Âm thanh của phố phường lại lấp đầy hai lỗ tai, tiếng nói cười, tiếng rao hàng và tiếng bước chân vang lên rộn rã. Dân chúng hồ hởi, bởi năm nay được mùa tuyết, nên đồng ruộng, con người sẽ được tưới tắm thoả thuê. Ánh mặt trời ấm áp sẽ chiếu rạng. Lộc non lim dim ngủ, mặc kệ nhân gian bát nháo. Hương thơm từ các sạp hàng ăn bay lên, hoà quyện trong khí trời lành lạnh. Mùi thơm của bánh bao hấp, rán, nóng hổi đến phỏng tay, của xiên thịt nướng thấm đẫm gia vị khiến bụng Thạc Trân reo giòn giã. Đi theo tiếng gọi của dạ dày, cậu chủ nhỏ và lão quản gia sà vào quầy bán gà hầm siêu bự, rồi hai chủ tớ cùng hỉ hả tiễn bay cơn đói với mỹ vị nhân gian mọng nước đậm đà. Hứng chí, sau khi giải quyết xong một tô vừa, Trân rảo bước đi tìm hồ lô tẩm đường, bỏ lại lão Phòng chân ngắn đang ráo rác chạy theo.

Quán kẹo, hẳn là ở...

Tại một nơi rất quen thuộc như thế này...

... Rồi, quá đột ngột, Trân thấy mình đứng trước biển báo truy nã. Đầu của tên giết tướng Nhật đang được trao thưởng 1000 won, quả là một món hời đầy ma lực.

Nông dân, thương nhân, kẻ biết chữ, kẻ thất học, ăn mày, trọc phú, tụm vào thành một đám lớn, hào hứng bàn luận chính trị nóng hổi.

Thằng mới chết thì thằng khác lại lên, vô vọng! Ai đã giết tên khốn ấy? Thuộc phe cánh nào? Là lợi ích nhóm, phô trương thanh thế hay tinh thần dân tộc? Làm thế nào để lấy được tiền thưởng? Tên đó đang ở đâu?

Thông cáo tróc phạm chỉ vẽ độc một đôi con ngươi, nhưng không thật sự giống...

Trân lạnh người, ánh mắt đờ ra, thất thần.

Nếu nói về phù hợp, đôi mắt của người ở ngay bên phải tấm bảng kia lại càng giống hơn. Hắn không lay động, không hoà nhập cùng cơn lũ người nhốn nháo, có lẽ, bởi vì hắn biết cả rồi.

Mắt mí lót, lạnh, sâu.

Hắn không cần ngụy trang, chỉ cần lẫn vào nhân gian. Đây là gương mặt thật dưới lớp khăn trùm đen đã bắn tung não của thằng xâm lược, cũng thổi bay khoảng yên bình của một đêm nào.


Hắn đang nhìn lại mình. Không phải với ánh nhìn của một người qua đường hờ hững. Hắn đã biết mình. Hắn hiểu rằng mình còn nhớ.

Sao hắn dám càn rỡ nhởn nhơ ngay trước tin truy phạm?

Trân không thể hiểu lí do của những người làm việc này, vì sao họ có thể sống với lí tưởng của mình. Bởi đối với Trân, cậu vốn không khoẻ mạnh, nên tương đối ích kỉ, cậu muốn bản thân mình phải được bảo vệ trước tiên, sau đó mới có khả năng đi làm "việc lớn". Trân cũng chắc chắn không có khả năng gánh vác bất kì bí mật nào. Cậu sẽ không biết về đêm nọ, vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, bàng quan với sinh tử, không quan tâm tới chiến loạn ngoài kia. Cậu không quản nổi núi sông vạn dặm, phong vân biến huyền, giữa năm tháng trường hà còn không bằng viên sỏi nhỏ. May mắn lớn nhất đã giành được là vẫn còn sống sót.

Trân luống cuống, vội vã xoay người.

Có lẽ Phòng quản gia nói đúng, một cơn gió độc cũng có thể làm công tử của ông khuỵu gối, và xem ra hôm nay Trân đã gặp phải "gió độc" thật rồi. Tiếng bùn cọ với đế giày vang khẽ, bước chân rời khỏi mặt đá lấp lánh nước, và trong chưa đầy một chớp mắt, cơ thể Trân lơ lửng, không còn bị níu kéo bởi bất kì thế lực nào, trước khi cậu đáp đất bằng lưng.

Và cảm nhận nối liền khoảnh khắc đó chính là mặt đất nứt toác, dẫn thẳng tới địa ngục.

Đau!!!

Cơn đau bùng lên như đốm lửa trong rừng cây mùa hạ, với khởi đầu chỉ là một đốm sáng vụt loé, be bé thôi, rồi nhanh chóng tràn lan, nhảy múa trên tất cả ngọn cây rừng. Nỗi đau liếm láp nóng bỏng, khắp người Trân túa mồ hôi lạnh. Cậu không đứng dậy được, chỉ ôm ngực trái, gục xuống.

Trái tim này rất khó bảo. Ta đã thầm dặn nó, đừng dày vò ta nữa, hãy để ta được yên lặng chết đi, nhưng vừa đến gần người, ta lại thấy đau rồi.

Còn đau nghĩa là ta còn muốn cố gắng để sống.

...

(*) Tương tư thập giới thi - Thương Ương Gia Thố. Tất cả các tên chương đều sẽ là thơ của Thương Ương Gia Thố.

(**) Tình ca số 2 - Thương Ương Gia Thố, nguồn: thivien.net

Nhắc nhẹ: Truyện ra hằng tuần, nếu Ân lỡ hẹn xin hãy nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro