Chap 5: Kì kiểm tra năng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: 

TaeMin.

Em bước vào phòng và ngơ ngác nhìn mọi người. Tôi cứ mải ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em mà quên mất việc chào hỏi. Son NaEun, em cứ như một thiên thần làm cả không gian xung quanh bừng sáng. Em làm tôi tim tôi đập liên hồi. Khuôn mặt của em làm tôi không thể rời mắt. Giọng nói của em làm tôi không thể không nghe. Em luôn là tâm điểm chú ý. 

- Hội trưởng! Hội trưởng! - SooJung lắc mạnh vai tôi. - Đây là Son NaEun, thư kí mới. NaEun à, mau chào hội trưởng.

Bây giờ thì tôi đã thực sự tỉnh lại rồi đây. Thật mất mặt khi cứ nhìn chằm chằm vào mặt em như vậy mà chẳng có một câu chào nào cho tử tế. Có vẻ tôi đã làm em bối rối rồi đấy. 

- Chào hội trưởng! Tôi... là Son NaEun. Mong mọi người giúp đỡ và mong... hội trưởng bỏ qua khi tôi có gì đó sai sót. - Em chậm rãi cúi gâp người chào tôi. Có vẻ ánh nhìn của tôi làm em nghĩ rằng tôi không hài lòng về em. Tự cười chính bản thân mình đã quá vô duyên, tôi gật đầu với em. 

Kể từ bây giờ, em sẽ là thư kí của tôi, à không , của hội học sinh.

...

NaEun.

Ngày đầu ở hội học sinh quả thực có chút lạ lẫm. Công việc luôn ngập đầu và mọi người thì khá là bận rộn. Hầu hết thời gian chỉ là làm việc và ôn tập cho kì kiểm tra năng lực cuối tháng. Mọi người chẳng nói năng gì với nhau. Cho dù tôi là con người khép kín nhưng như thế này cũng thấy thật khó chịu. 

- NamJoo à! Ở hội học sinh thật mệt. Chẳng ai nói chuyện với ai cả. Được mỗi hôm đầu là còn náo nhiệt một chút thôi. Chị thấy bất lực quá. Chị chẳng muốn ở trong cái hội đó nữa đâu. Chán ngắt à, lại bận rộn nữa. - Tôi lải nhải với NamJoo khi hai đứa đang chuẩn bị cho bữa tối. 

- Chị có phước chẳng biết hưởng gì hết. Ở hội đó có anh hội trưởng hội học sinh đẹp trai hết mức. Lại anh thủ quỹ MyungSoo nữa. Ai cũng là mỹ nam hết đó. Lại có chị SooJung nữa. Người nào chẳng muốn vào hội học sinh đó. - NamJoo nói.

- Nhưng chị thì lại không muốn. Cái anh hội trưởng hội học sinh đó đẹp thì đẹp thật nhưng mà lạnh lùng lắm. Hôm đầu chị tới, anh ta nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống vậy á. Sợ bỏ xừ. Em thật may mắn khi không ở trong đó đó. Chị cảm thấy mình mờ nhạt nhất trong cái hội đó. Ai cũng nổi hết trơn. - Tôi dùng dằng. Làm việc cùng mỹ nam mỹ nữ thì có gì sung sướng chứ. 

- Chị à! Anh ấy nhìn chị là vì chị xinh quá đó. Được anh ấy để mắt tới quả là một vinh dự lớn đó nha. Bọn em muốn được như chị cũng chẳng được đâu. - Cái con bé này có vẻ như không hiểu được nỗi thống khổ của tôi thì phải. 

...

Trường Đại học Seoul. Kì kiểm tra năng lực cuối tháng khoa Nghệ thuật. 

Hôm nay là kì kiểm tra năng lực cuối tháng. Các học viên đều đã chuẩn bị rất kĩ cho bài kiểm tra này nhưng vẫn là không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Hội học sinh cũng thế. 

Bên trong căn phòng, mọi người đều tất bật chuẩn bị. TaeMin, MyungSoo và SooJung giúp nhau tổng duyệt. Chỉ riêng NaEun là ngồi một góc nhẩm lại lời bài hát, bài luận của mình. Học cả hai khóa là vậy đấy. Vẫn là cô mệt mỏi hơn tất cả. Đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã tám giờ. Khoa Văn đang chờ cô.

- Mọi người! Em đi đây ạ. Bên khoa Văn đang chờ nộp bài. 

- Ừm! Cố lên nhé. NaEun là tuyệt nhất đó. - Hội phó SooJung động viên. NaEun chỉ cười gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng bước đi.

Khoa Văn học, Đại học Seoul.

- Em là Son NaEun? - Chủ nhiệm khoa Văn đưa ánh mắt dò xét nhìn cô. Cô không do dự mà gật đầu.

Căn phòng này thực sự có hắc ám. Ai cũng yên lặng, khuôn mặt thì lộ rõ vẻ nghiêm túc. Cô sợ sệt mà nuốt một ngụm nước bọt. Không biết bài làm của cô có qua không nữa. 

- Em cứ đi chuẩn bị cho bên thanh nhạc đi! Khi nào có kết quả, tôi sẽ nói cô EunJi chuyển cho em. 

Bước ra khỏi khoa Văn, cô cảm thấy mình như được giải thoát. Hức! Quả thực chỗ đó dễ dọa người mà. Cô thề sẽ không bước vào đó lần thứ hai.

Khoa Thanh nhạc, Đại học Seoul.

- Chị NaEun! Bên này, bên này! - NamJoo vẫy tay gọi cô í ới. Con bé đang đứng cạnh hội phó hội học sinh Jung SooJung. Hai người nói chuyện gì đó vui lắm. - Chị à! Chị SooJung thân thiện ghê á. Đã xinh lại còn dễ gần nữa. Chị làm bạn với người này thực có phúc nha.

- Ừ ừ! Đến ai rồi? - NaEun phẩy tay cho qua chuyện. 

- Đến thủ quỹ hội học sinh MyungSoo và anh hội trưởng TaeMin đẹp trai. - NamJoo cứ vậy mà cuống quýt lên. Cô không nói gì nhìn thẳng vào màn hình TV gắn trên tường đang chiếu trực tiếp phần kiểm tra năng lực của khoa thanh nhạc. 

MyungSoo và TaeMin nhảy. Họ cùng nhau phối hợp thật điêu luyện. NaEun chăm chú theo dõi, chợt nhận ra rằng lúc nhảy trông TaeMin thật quyến rũ. Đôi chân anh ấy di chuyển cứ như lướt đi trên mặt sàn vậy. Từng bước nhảy của anh ấy thật cuốn hút. Những giọt mồ hôi đọng lại trên mái tóc anh ấy làm anh trông thật bảnh. Thật sự rất đẹp trai. 

Phần thi kết thúc. Ai nấy đều đồng loạt vỗ tay khen ngợi. NaEun vẫn ngồi chết trân. Thật không ngờ lại có thể như vậy. Trước đây cô cứ sợ sệt không dám nhìn thẳng vào anh cũng không biết anh lại có lúc trông đẹp trai đến vậy. Phần thi tuyệt hảo như thế, chắc chắn được điểm tối đa rồi. 

- Tiếp theo. Số 10294, Son NaEun. - Tiếng loa phát thanh làm cô giật mình. Đã đến lượt cô rồi. Sao... nhanh quá vậy?

- Chị à! Hwaiting! - Cả NamJoo và SooJung đều cổ vũ, cô có thêm động lực.

NaEun.

Tôi đứng trước chủ nhiệm khoa thanh nhạc và một vài giáo viên khác. Có cả cô EunJi ở đó nữa. Ai cũng đổ dồn sự chú ý vào tôi. Bây giờ tôi thực có mong muốn là đạp tung cửa ra ngoài. Thực sự không thể chịu được áp lực như vậy. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Tôi không muốn bị mọi người cười cợt sau này chỉ vì không dám thi kiểm tra năng lực đâu. Đã thế tôi lại còn là thư kí hội học sinh nữa. Quả thực là muốn gặm nát cái chức vụ đó mà.

- Em có thể bắt đầu phần thi của mình! - Cô EunJi nhẹ nhàng nói, nở nụ cười động viên tôi. Tôi không thể phụ lòng cô được.

Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu hát.

"Câu chuyện cố tích đẹp đẽ mà lúc nhỏ tôi vẫn thường nghe

Câu chuyện tình yêu cho tôi bài học về những xúc cảm rung động đầu đời

Tôi đã từng nghĩ tình yêu ấy một ngày rồi cũng sẽ đến bên tôi thôi

Tôi cần bạn, thế mà khi xưa tôi lại chẳng biết

Tôi cần bạn, tôi đã từng nghĩ chúng ta là mãi mãi

Tôi đã không biết trân quý mà cứ trách móc bạn mỗi ngày

Giờ thì tôi đã biết khi nỗi đau lấn át yêu thương kia

Thế là tình ta kết thúc, trở thành một mảnh kí ức buồn

Tình yêu của tôi!

Đây không phải thứ tình yêu tôi từng biết 

Tôi cứ nghĩ nó sẽ như trong giấc mơ của tôi, như câu chuyện cổ tích xưa

Có lẽ tôi còn quá thơ dại để hiểu hết về tình yêu lúc đó

Tôi cần bạn, thế mà khi xưa tôi lại chẳng biết

Tôi cần bạn, tôi đã từng nghĩ chúng ta là mãi mãi

Tôi đã không biết trân quý mà cứ trách móc bạn mỗi ngày

Giờ thì tôi đã biết khi nỗi đau lấn át yêu thương kia

Thế là tình ta kết thúc, trở thành một mảnh kí ức buồn

Tình yêu của tôi!

Giờ tôi mới nhận ra rằng bạn thật đáng quý biết bao

Giờ tôi đã biết bạn chính là tình yêu mà tôi trao trọn trái tim này

Giờ thì đã quá muộn màng, tôi chẳng thể thay đổi gì được nữa

Nhưng chuyện tình chúng ta vẫn mãi đẹp trong trái tim tôi, người yêu dấu hỡi

Tình yêu của tôi!"

[Fairytale Love - Apink]

Tôi run đến nỗi không dám mở mắt nhìn các thầy cô nữa. Tôi sợ rằng phần thi của tôi có gì đó không ổn. Nhưng rồi tôi nghe được đâu đó tiếng vỗ tay rồi cứ thế tiếng vỗ tay to dần, to dần. Tôi mở mắt ra, cô EunJi nhìn tôi với ánh mắt vô cùng hài lòng. Thầy chủ nhiệm khoa cũng gật đầu nhìn tôi. Vậy là... phần thi của tôi tốt rồi hả? 

...

TaeMin

Có ai cảm thấy được em rất xinh đẹp khi hát không? 

Em như một thiên thần ấy. Khi em hát, tôi thấy mọi người xung quanh tôi như chết lặng đi vậy. Và tôi thật ảo tưởng khi nghĩ đó là bài hát dành cho tôi. Lee TaeMin thật là... Nhưng cũng chỉ là vì em mà thôi. 

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro