Chap 6: Nhạc hội trường. Hai người trở thành bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:

Sau kì kiểm tra năng lực, không hiểu sao mọi việc trong hội học sinh bỗng chất đống. 

Ngoài những giờ luyện tập trên lớp, các thành viên của hội học sinh thường xuyên ở lại phòng họp để chuẩn bị cho nhạc hội mừng 8 năm thành lập trường. Các tiết mục đều đã được phân công và gấp rút chuẩn bị cho học sinh toàn trường. Lễ hội năm nay chắc chắn sẽ lớn lắm đấy. 

Nhưng mọi việc dần trở nên phức tạp khi hội phó SooJung đột nhiên cảm lạnh. Toàn bộ bản kế hoạch chương trình nằm trong tay chị ấy hết, và cũng chỉ có mình chị ấy sắp xếp nhạc hội lần này, còn các thành viên trong hội học sinh chỉ cần nghe theo. Năm nay hội trưởng TaeMin không nhúng tay vào một việc gì cả. Anh ấy tin tưởng vào sự thông minh, sáng suốt và nhạy bén của hội phó SooJung nên mới giao cho cô ấy nhiệm vụ lần này. Thế mà đột nhiên xảy ra chuyện này, khiến cho hội học sinh một phen khốn đốn. TaeMin đã mấy đêm không ngủ. Điện thoại của SooJung không liên lạc được và địa chỉ nhà của cô ấy cũng chẳng ai biết. Mọi người căn bản là không lường trước được việc này cho nên cũng không có biện pháp phòng hờ. 

- Hội trưởng! Hết cách rồi sao? Tất cả bản kế hoạch đều ở trong tay hội phó? - NaEun cắn môi.

- Đúng thế! Chẳng có bản phụ nào cả. Và giờ chúng ta bế tắc. - TaeMin chống tay nhíu mày.

- Hội trưởng à! Choi Jinri được phân công làm MC nói bạn ấy vẫn chưa nhận được bản dẫn chương trình. - MyungSoo hớt hải chạy vào phòng. 

- Không thể nào! Choi Jinri cùng lớp với SooJung mà. Đáng lẽ cô ấy phải được nhận ngay khi được phân công chứ. 

- Jinri bảo lúc cô ấy được phân công thì SooJung đang soạn bản dẫn vậy nên cô ấy bảo sẽ đưa cho Jinri sau. Nhưng mãi vẫn chưa thấy ạ. - MyungSoo bối rối gãi đầu.

- Aigoo! Sao mọi chuyện rắc rối như vậy? - TaeMin vò rối mái tóc, thở dài - Thôi được rồi! Mọi người nghỉ đi! Sau giờ ăn trưa chúng ta sẽ tính tiếp. 

------------------------

NaEun. 

Hôm nay NamJoo bận tập luyện với nhóm cho nhạc hội nên không đi ăn trưa cùng với tôi. Tôi đành một mình xuống canteen. Sau khi ăn xong, tôi sẽ đem cơm lên cho nó. 

Canteen trưa nay thực rất vắng. Mọi người hầu hết đều ở phòng tập, chỉ có mấy học sinh trong lớp luyện thanh xuống mua cơm. Có lẽ việc tập luyện của họ không vất vả như mấy lớp vũ đạo. Tôi mưa hai phần cơm, một cho tôi, một cho NamJoo. Tôi nhanh chóng tìm một chiếc bàn trống giải quyết hộp cơm của mình thật nhanh. Ngước mắt lên thấy bàn của hội học sinh hay ngồi trống rỗng. Chắc MyungSoo và hội trưởng không ăn cơm được rồi. Họ đều ở lớp vũ đạo cả. 

Giờ tôi mới nhận thấy, trong hội học sinh, tôi không gọi hội trưởng bằng tên trong khi các thành viên khác tôi đều gọi họ rất thân mật như vậy. Mặc dù tôi thấy hội trưởng rất dễ gần, SooJung và MyungSoo còn dễ dàng nói chuyện với anh ấy. Nhưng tôi thì khác, khi tới gần hội trưởng, tôi luôn cảm thấy hồi hộp và xấu hổ. Tôi không dám nói chuyện với hội trưởng, lúc nào cũng phải hít một hơi thật sâu, thật chậm sau đó mới nói hoặc nhờ hội phó SooJung. Có lẽ là do cái tính rụt rè của tôi thôi. 

- Này! Cho chị hỏi, có phải em là Son NaEun? - Đang ăn thì một giọng nói vang lên từ đằng sau. Tôi nuốt vội vàng miếng cơm trong miệng đến suýt nghẹn, rồi mới quay lại trả lời chị ấy. 

- Vâng... khụ... là em đây ạ!

Tôi bị sặc, ho khù khụ trả lời chị ấy, tôi tự cảm thấy bản thân thật mất lịch sự. 

- Không sao! Em cứ ăn từ từ, không gì phải vội hết. - Chị ấy bật cười với tôi, bước tới cái ghế đối diện tôi và ngồi xuống - Chị là Jung SooYeon , chị gái của nhóc con Jung SooJung. 

- A! Em chào chị! Vậy chị gặp em có chuyện gì không ạ? - Thì ra đây là chị gái của hội phó SooJung. Sao chị ấy biết tôi nhỉ?

- À! Có một số chuyện, chị cần em giúp...

Buổi chiều, tại phòng họp hội học sinh.

TaeMin và MyungSoo vẫn cố tìm cách liên lạc với hội phó SooJung nhưng vẫn chưa có kết quả. Mái tóc của TaeMin đã bị chính chủ nhân của nó vò cho đến khi thành cái tổ quạ, quần áo của anh không còn phẳng phiu nữa. Nó trở nên nhăn nhúm và dính đầy mồ hôi. Có thể lúc này trông hơi mất hình tượng nhưng trong mắt của các fangirl trong trường thì trông anh vô cùng quyến rũ. 

- Hội trưởng! Cứ bình tĩnh đi đã. Thế nào rồi cũng có cách mà. - MyungSoo giở mếu giở cười nhìn hội trưởng dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

- Cậu bảo tôi bình tĩnh làm sao đây. Nếu đại nhạc hội không thành công thì chúng ta sẽ bị trường quở trách đó. 

- Nếu lần này để tôi phụ trách thì sao? - Giọng nói phát ra từ phía cửa.

- Son NaEun? Cậu có thể phụ trách? Sao cậu lại tự tin như thế? Nhỡ đâu không thành công... - MyungSoo ngạc nhiên nhìn cô thư kí mọi khi hay ngại ngùng, rụt rè giờ lại đưa ra một ý kiến động trời. 

- Chắc chắn sẽ thành công mà. Sẽ như mọi người mong đợi thôi. - Không để MyungSoo nói hết, NaEun cắt ngang, trên môi nở một nụ cười tự tin. 

- Thôi được! Vậy lần này hãy để NaEun làm xem sao? NaEun à, anh đặt hết niềm tin vào em đó. - TaeMin như tìm lại được ánh sáng của hi vọng.

- Nhưng...

- Cảm ơn hội trưởng! Em sẽ cố hết sức. 

MyungSoo chỉ biết cười trừ. Cậu cảm thấy sao mình giống JunMyeon ở lớp thanh nhạc thế. Lời nói không được ai nghe cả, luôn bị ngắt lời.

- MyungSoo còn đứng đó làm gì thế? Tớ nhờ cậu đưa cho Choi Jinri bản dẫn chương trình nhé. Bảo bạn ấy là dù thời gian có ngắn nhưng mong bạn ấy cố gắng học cho thuộc cái bản dẫn này. Và cậu đem danh sách biểu diễn dán lên bản thông báo. Còn tớ sẽ đi dán bướm quảng cáo và poster. 

MyungSoo thở dài. Sao giờ cậu lại thấy cô thư kí này giống hội phó SooJung? 

- Thế còn anh thì sao? - Hội trưởng TaeMin bắt đầu bon chen muốn xin việc. 

- Anh có thể giúp em dán bướm quảng cáo và poster. Sau đó cả ba sẽ đi xem đội hậu cần chuẩn bị như thế nào. 

Nói rồi, cả ba chia ra, mỗi người một hướng. 

NaEun bôi keo lên tường và dán những tấm bướm quảng cáo. Đôi mắt thỉnh thoảng quay lại nhìn về phía TaeMin đang loay hoay với mấy tấm poster. Có vẻ như anh ấy chưa bao giờ làm mấy công việc này. Anh cứ lúng túng khi ôm mấy tập poster trong khi tay kia phết keo. Trông thật ngốc nghếch mà cũng rất đáng yêu.

Cô đã xong với tập bướm quảng cáo. Cô nghĩ nên ra giúp anh hội trưởng vụng về kia một chút. Nghĩ vậy, cô bước tới và mỉm cười:

- Để em giúp. 

Ngay lập tức, cô rút một tấm poster và phết hồ. Động tác gọn nhẹ, nhanh nhẹn mà thanh thoát khiến cho TaeMin đứng trơ một hồi, rồi sau đó lại luống cuống quay lại với công việc. 

- ỐI! - NaEun bất cẩn vấp phải một hòn đá. Cô chỉ kịp kêu lên và nhắm tịt mắt lại chờ đợi cơ thể tiếp đất. Nhưng thực sự, cô chẳng cảm thấy đau đớn gì hết, mà còn nhận ra có ai đó đang đỡ lấy cơ thể mình. Mở mắt ra, ngay trước mặt cô bây giờ là TaeMin. Trong một khắc, cô có thể thấy tim mình đập thật mạnh và đôi má dần đỏ ửng lên. 

- E hèm! Hai người xong chưa thế? - MyungSoo từ đâu chui ra hắng giọng, phá vỡ khung cảnh lãng mạn hiện giờ của hai người. - May cho cậu là mọi người đang tụ tập xem thứ tự diễn ở chỗ bảng thông báo chứ không thì cậu đã chết dưới tay đám fangirl của hội trưởng rồi, NaEun ạ.

Hiện giờ trong đầu TaeMin chỉ muốn đấm cho vỡ cái mặt lừa tình của tên thủ quỹ láu cá, ranh ma có tên MyungSoo kia. Bỗng dưng ở đâu làm hỏng chuyện tốt của anh. Nó rất xứng đáng bị trừng phạt. 

Đội hậu cần đang thiết kế sân khấu và trang trí, có vẻ như họ rất bận rộn. Công việc đang diễn ra rất tốt. NaEun mỉm cười hài lòng. Chị SooJung chắc không còn phải lo lắng gì nữa rồi. 

Hôm nhạc hội, tiếng nhạc bập bùng và tiếng đèn cứ nhấp nháy trong hội trường rất sôi động. Tuy nhiên, lại có hai con người lén lút trốn lên sân thượng. Gió đêm thổi mạnh làm mái tóc của NaEun bay phấp phới. Hội trường đông và náo nhiệt như vậy, không phải chỗ dành cho cô. Cô tựa người vào lan can ngắm mặt trăng đang chiếu sáng. Bất chợt, cô nhớ về lời nói của SooYeon.

"SooJung nhờ chị đưa cho em bản kế hoạch cho nhạc hội. Con bé bảo nó chỉ có thể tin tưởng vào em bởi em làm việc rất cẩn thận mà cũng rất chăm chỉ nữa. Và ở đây có cả bản dẫn chương trình, thứ tự diễn và bướm quảng cáo lẫn poster. Chắc em biết mình phải làm gì rồi nhỉ?" 

"Em biết. Nhưng... em không tự tin."

"ÔI cô bé" - SooYeon bật cười. - "Ai cũng có thể làm được. Chỉ cần em tin vào bản thân và nghĩ mọi việc theo chiều hướng tốt đẹp, em sẽ có động lực để làm mọi việc. SooJung nó đặt niềm tin ở em, chị cũng đặt niềm tin ở em dù đây là lần đầu chúng ta nói chuyện. Cố lên cô bé! Ta có thể làm được mọi việc."

NaEun cười. Cô có thể nghe theo lời của SooYeon chăng?

- Trăng đẹp quá nhỉ! - TaeMin đã đứng bên cạnh cô tự lúc nào.

- Vâng! Mà hội trưởng cũng lên đây sao? 

- Tôi chưa bao giờ ở lại xem nhạc hội. Tôi thấy thật chán khi phải ngồi không ở đó mà không làm gì. - TaeMin cười - Mà này NaEun...

- Dạ?

- Sau này nếu có chuyện gì cứ bảo tôi. Nếu có thể tôi sẽ giúp đỡ em. - Ánh trăng chiếu rọi làm lộ bên má đỏ ửng của TaeMin.

- Cảm ơn hội trưởng! - NaEun cười biết ơn. Có thể anh hội trưởng này không đến nỗi là khó nói chuyện. 

- Đừng gọi tôi là hội trưởng. Hãy gọi là TaeMin oppa.

- Được ạ, TaeMin oppa!

Có thể SooYeon nói đúng. Cô đã tiến thêm một bước trong quan hệ của hai người. 

End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro