Tấm Cám Fanfiction I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có một gia đình.

Trong có gia đình ấy, có một người mẹ, một người cha và một cô con gái nhỏ.

Khoảng thời gian trước, tổ ấm đơn sơ này có thể nói là tràn ngập tiếng cười, nhưng mấy năm nay, tình hình có chút thay đổi.

Người cha bỗng dưng thích kiếm chuyện bắt bẻ người mẹ, ngày ngày chỉ biết tụ tập uống rượu, làm việc cũng không làm, mọi chuyện từ trong ra ngoài, từ kinh tế tới nội vụ, đều là một vai người mẹ gánh vác.

Đó là chưa kể đến cái gọi là "hai ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng", cách dăm ba hôm lại quăng hết quần áo cùng đồ đạc của người mẹ ra ngoài, đuổi bà ấy đi, thậm chí nhiều khi còn lén lút lấy tiền tiết kiệm của bà ấy vung vào các cuộc ăn chơi.

Đứa con gái mới một, hai tuổi đầu, chính là ngay lúc người cha đánh mẹ mình mới bắt đầu có ý thức.

Cho nên nói, cái gì mà hạnh phúc, cái gì mà yêu thương, đứa trẻ đó đều chưa lần nào cảm nhận được.

Là may mắn, khiến cho nó không biết được tình yêu là gì, cho nên, sẽ không vì không có được tình yêu mà sinh ra đau lòng sao?

02.

Người mẹ thật sự đi rồi, ra đi ngay trước mặt đứa bé tội nghiệp đó.

Nguyên nhân à???

Các người thực sự không biết sao???

Chỉ là, cũng không theo tâm nguyện của người cha lắm, không phải chết vì thuốc độc mà ông ta bỏ vào ấm nước người mẹ hay mang theo uống khi đi làm vườn, mà lại chết đi vì bị búa đập trúng.

Ai đập à???

Các người thực sự đoán không ra sao???

Cụ thể thì, hôm đó, ông ta cái gì không nên làm đều đã làm, thuốc cũng đã bỏ vào rồi, ai ngờ rằng người mẹ còn chưa uống đã làm ông ta tức giận, cãi rồi lại cãi, đập đồ rồi đập đồ, lời qua tiếng lại, máu nóng dồn lên não liền buông lời hăm doạ nhau.

Là kiểu hâm doạ dân dã ấy, cái gì mà nói nữa thì tao giết chết mày, đại loại thế.

Cuối cùng, người nhẫn tâm vẫn là ông ta.

03.

Làm sao che giấu sự tình à???

Tiền.

Bán hết đất người mẹ để lại thì đủ rồi.

Dù sao, quan trên quan dưới đều là đồng lòng giúp cho quốc thái dân an.

Chuyện giết vợ này, nếu đưa ra ánh mặt trời, còn không phải sẽ khiến người ta nảy sinh cảm giác sợ hãi cùng ngờ vực với cái gọi là luân thường đạo lí, cái gọi là đạo đức hay sao???

Hoang mang như vậy, nhỡ đâu có kẻ thực sự bị lung lay, bắt đầu làm theo loại hành vi ấy thì không phải loạn càng thêm loạn, dân còn an ổn được chắc???

04.

Đám ma như có như không qua đi, nguyên nhân người cha biến đổi tâm tính cũng dần dần chuyển từ "bỗng dưng" thành "hoá ra là thế".

Ông ta rước một người phụ nữ cùng đứa bé gái về nhà, danh chính ngôn thuận tuyên bố họ là vợ và con gái của mình.

Lời đàm tiếu trong thôn ấy à, làm sao có thể bì được với tình yêu to lớn tựa bầu trời, dạt dào như biển đông của bọn họ chứ.

05.

Người mẹ kế này là một phụ nữ xinh đẹp, bà ta càng đẹp bao nhiêu thì lòng dạ càng xấu bấy nhiêu.

Chả biết là do tạo hoá hay lại vì một ẩn tình cần người thông cảm nào đó.

Mỗi lần nhìn thấy cô con gái nhỏ của người đã khuất kia, có người cha ở cạnh hay không cũng vậy, bà ta ra sức tát, đánh, mắng mỏ không thương tiếc, thường ngày bắt đứa bé ấy làm rất nhiều việc.

Ví như mới sáng bảnh mắt ra, nó đã nhận được hai thau đồ đầy ắp.

Ví như quét tước, chuyện chăm lo đàn gà sau nhà, chuyện ăn uống ngày ba bữa đều đến tay của đứa nhóc mười tuổi này.

Khoan đã, vẫn không nên gọi nó là đứa nhóc mười tuổi, thật có chỗ không phù hợp.

Bởi vì, tự trong thâm tâm mỗi người chúng ta, việc mà nó đang thường xuyên làm kia, thậm chí một người trưởng thành hai mươi mấy tuổi đầu còn chưa trải qua đâu, dọn phòng cũng là mẹ dọn cho, chứ nói gì đến quán xuyến tất thảy, kể gì đến việc, lâu lâu còn được bonus thêm mấy bữa đói, mấy trận đòn sống chết, mấy lời nói khó nghe.

Ví như, đ* mẹ mày, sao lại nấu cơm khô khốc thế này?

Quả thật, đó không phải là lời mà một đứa trẻ mười tuổi nên nghe.

"Này, Tấm."

"Ai đó???"

"Nhóc đoán xem."

"Đi chỗ khác chơi đi, tôi không rảnh."

"..."

Con quỷ đột nhiên cảm thấy quá mất mặt.

Hắn ta tồn tại mấy trăm năm rồi, bây giờ lại bị một đứa nhóc mười tuổi bảo nó không rảnh chơi với hắn, đùa nhau à????

"Ngươi rất hận cha mình, đúng không?"

Thật lâu sau, đứa bé gái đó mới mở miệng, thốt ra một từ.

"Hận."

"Ngươi muốn trả thù không?"

"Muốn."

"Ta giúp ngươi, có điều, ngươi phải trao một thứ cho ta?"

"Cũng không nói là nhờ ông giúp."

"!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro