Tấm Cám Fanfiction II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Sáng hôm sau, Tấm thức dậy sớm làm cơm sáng, thu dọn nhà cửa cho gọn gàng, cũng là...thu dọn một chút nhân khẩu trong nhà.

Kết quả, người cha chết rồi, chết vì trúng độc, là loại mà ông ta từng dùng để hạ thủ với người mẹ.

Đối với cái chết của người cha này, người ta cũng không có ngạc nhiên gì.

Vì sao???

Nguyên do là bởi, người mẹ kia chết rồi, không ai thay ông ta chịu khổ nữa, người mẹ kế ấy tất nhiên là bảo bối nhỏ được ông ta rất mực cưng chiều, chuyện lao động tuyệt đối không tới tay bà ta.

Huống hồ, ruộng nhà bán hết rồi, bây giờ phải làm công cho người khác thôi.

Vừa làm việc lao động cực khổ ban ngày, vừa "làm việc" nhọc nhằn về đêm, có thể không suy yếu sao???

Huống hồ, khoảng thời gian trước, ông ta uống rất nhiều rượu, sức khoẻ chính là biểu hiện xấu đến rõ ràng, mỗi ngày đều phải uống thuốc đông y.

Cho nên nói, cái chết kia là chuyện tất nhiên, cũng là quả báo đến rồi, nhận mệnh đi.

07

Nhưng...người lao động duy nhất trong nhà đã chết, phải làm sao đây???

Chuyện này thật ra không khó xử lí lắm, giao cho Tấm là được rồi.

Cho nên, ngày ngày ngoài việc làm cơm hầu nước, Tấm phải chạy từ nhà này sang nhà khác làm công lấy tiền, thỉnh thoảng nuôi thêm mấy con gà trước sân, mò cua bắt ốc, kiếm thêm thu nhập.

"Tại sao ngươi không giết hai người bọn họ? Ta rõ ràng thấy ngươi chính là hận tới mức muốn lốc thịt lột da làm mắm họ kia mà."

Tấm im lặng, yên phận thổi lửa nấu cơm.

Nếu như muốn kể thì không biết bắt đầu từ đâu, tính ra cũng không muốn kể.

Lười.

Thật sự là lười.

08.

Một ngày nọ, lúc vụ mùa vừa mới thu hoạch xong, Tấm không có ai gọi đi làm thuê, người mẹ kế liền chẹp chẹp nói thèm chút tép, muốn hai đứa con gái của mình đi bắt thử, ai bắt được nhiều hơn, đương nhiên nhận được một cái yếm đào.

Tấm không thiết tha yếm đào.

Nhưng Cám thì có.

Cô Cám này chính là từ nhỏ tới lớn chưa từng động tay động chân làm việc nặng gì, là loại người đẹp được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đôi mắt hoa đào chỉ thấy mỗi màu hồng, ngón tay thon dài chỉ lướt qua cánh hoa, giống như tiên nữ, khác xa Tấm một thân tay lắm chân bùn.

Người mẹ kế kia chính là yêu thương cô ta vô ngần, sao có thể tạo nên cục diện này?

"Chị Tấm ơi chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng."

Cám ở trên bờ, giọng điệu lo lắng, nói ra cái câu kia.

Tấm đương nhiên biết bản thân không có vấn đề, vấn đề nằm ở người con gái dịu dàng như nước, uyển chuyển thướt tha đó, nhưng cũng không phản kháng, một mạch làm theo.

Mà ở trên bờ, Cám đã thừa dịp trút hết tép vào giỏ của mình, sau đó thì rời đi.

Mĩ nhân đều có độc, không phải sao?

Huống hồ, Cám còn là con gái của người mẹ kế kia, loại mưu kế vô liêm sỉ này tất nhiên chả thấm tháp vào đâu cả.

Chỉ tiếc, mẹ tính kế lại không thông báo cho con, là sợ đứa con ngoan hiền này không đồng ý, hoặc là sợ nó nhiễm thói xấu của mình, tuyệt nhiên lại không nghĩ ra là nó làm ảnh hưởng đến kế hoạch của mình.

Ha ha ha ha.

"Mẹ, con thắng rồi. Yếm đào đâu, đưa cho con với."

"Con...con sao lại...tức chết ta rồi."

Cái gì mà yếm, cái gì mà thưởng, cái gì mà thi bắt tép chứ?

Bà ta cư nhiên hiểu rõ, con gái mình không thích làm gì ngoài việc chăm sóc sắc đẹp, tất nhiên không thể để bản thân thiệt thòi mà xuống ruộng làm việc kia, người thắng đương nhiên là Tấm, yếm đào đương nhiên thuộc về Tấm.

Cho nên, nó sẽ bị ngứa ngáy khắp người khi mặt yếm đào này, độc trên yếm đó cư nhiên từ từ thấm vào người nó, hành hạ nó, muốn chết không được, sống cũng không xong.

Nhưng mà...sự bại rồi, không được chứng kiến cảnh tượng Tấm mặt nhăn mày nhó vì ngứa ngáy kịch liệt mà gãi gãi khắp nơi, không được chứng kiến cảnh tượng càng gãi càng chảy máu, da dẻ nó đã xấu lại còn rùng rợn, không được chứng kiến cảnh tượng nghĩ tới thôi đã thấy sướng rơn người đó, bà ta liền cảm thấy quá mức nhàm chán.

Thôi, lại để hôm khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro