Tấm Cám Fanfiction III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Hai ngày trước, người dân khắp nơi được thông báo, triều đình sẽ mở lễ hội vui chơi ba ngày ba đêm ở kinh thành, mục đích thực sự chính là tuyển vợ cho vua.

Cho nên, mẹ con Cám đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, nào váy, nào áo, nào hoa trên đầu, nào chăm sóc da mặt, nào trang điểm thật lộng lẫy.

"Tấm, con có muốn đi chơi không?"

"Dạ thưa mẹ, không ạ. Con còn phải đi làm cỏ cho vườn nhà bác Tám ở xóm trên. Mẹ và em cứ đi chơi thông thả."

Người mẹ kế nhíu mày.

Chỉ đơn giản như vậy??? Thật tâm không muốn đi???

"Vậy...con có thể giúp mẹ làm một chuyện không?"

"Mẹ cứ nói."

"Hồi nãy nè, mẹ lỡ tay cho gạo vào lẫn với thóc, mà nấu cơm thì ai đi nấu thóc bao giờ. Con đó, rảnh rỗi thì lựa ra, để chiều còn nấu cơm ăn, nha."

"Vâng."

Nhìn chiếc xe ngựa chở hai mẹ con mẹ kế đã khuất ở ngã quẹo, Tấm mặt lạnh đi vào nhà, dùng đôi mắt không hồn nhìn thẳng vào cái lu hỗn hợp kia.

"Bà ta quả nhiên ác độc. Còn trộn giữa gạo và thóc, biết lựa tới chừng nào xong?" -con quỷ cảm thán.

"Cũng không có nói là sẽ lựa ra."

"..."

12.

Bởi vì lễ hội tổ chức ở kinh thành, hai mẹ con Cám phải đi trước tới đó một ngày, cũng là ở lại một mạch tới khi lễ tàn, chứ không một ngày chơi rồi về, hôm sau lại lên chơi tiếp.

Tấm ở nhà quả thật chuyên tâm làm cỏ, tới tận ngày vui chơi thứ nhất, Tấm mới đem tiền tích góp chôn dưới bốn góc giường ra mua đồ sửa soạn và thuê xe ngựa để đi.

Thật ra, từ giây phút ban đầu, Tấm đã cực kì muốn tới lễ hội đó.

Chỉ là, nếu thật tâm nói ra, bà ta chắc chắn không cho, còn kiếm chuyện ngăn chặn, đày đọa cô đến mỏi mệt thì thôi.

Cho nên, lúc đó Tấm mới nói không muốn, những tưởng bà ta sẽ cho qua, đợi bà ta đi được mấy ngày, Tấm tất nhiên sẽ đuổi theo sau.

Ai ngờ...bà ta không hề dễ dàng, đem gạo và thóc trộn lại để cầm chân Tấm.

Nhưng Tấm căn bản không cần phải lựa xong mới đi, dù sau, qua đêm đó, cả Tấm cả Cám đều không thể quay về.

13.

Lễ hội rộn ràng, đèn lồng giăng đầy, mĩ nhân như hoa, cười cười nói nói.

Ánh trăng đêm nay không tròn, sao cũng không nhiều, nếu không có lễ hội tưng bừng, màn đêm nơi đây nguyên thủy không hề vui vẻ như vậy.

"Này, sao tâm trạng ngươi phức tạp thế? Yêu hận đan xen, mùi vị không tệ."-con quỷ nói.

"Vậy sao? Là yêu hận đan xen sao?"

Tấm lẩm nhẩm miệng, chẳng biết là đang hỏi con quỷ trong bóng tối kia, hay là hỏi chính mình, càng không biết có cần câu trả lời hay không.

Tấm thất thần một lúc lâu mới bừng tỉnh, phát hiện ra những người xung quanh đang tụ tập vào một nơi khác.

Nơi đó...có người đó.

"Này này...ngươi đừng có bỗng dưng trầm mê yêu đương như thế. Ta nghẹn đó." -con quỷ hốt hoảng kêu lên.

Tấm nhẹ nhàng bước tới chỗ đám đông đang tụ tập, kí ức chầm chậm tua về hình ảnh người đó.

Người đó, một thiếu niên trải qua sinh tử sống chết bao lần, trải qua cay đắn ngọt bùi bao lần, cuối cùng trở thành một người trầm tĩnh.

Người đó trầm tĩnh nhưng dịu dàng, sẽ bảo nàng trời rất lạnh, nên quay về đi thôi, sẽ bảo nàng rất nguy hiểm, nên chạy đi thôi, sẽ bảo nàng đừng làm chuyện đó, làm chuyện đó rồi, nếu như vỡ lở, nàng sẽ phải đi đến một nơi mà người đó không đến được, người đó nói, nếu như thế, người đó không chịu nổi.

"Nàng có thể nhảy cùng ta không?"

Tấm ngẩn người.

Cái gì mà bảo nàng đừng đến nơi người đó không đến được chứ?

Ngay từ giây phút ban đầu, nàng và người đó đã không định sẵn sẽ ở bên nhau.

"Vâng."

Tiếng nhạc vang lên, lời bàn tán xôn xao cũng theo đó mà bắt đầu xì xầm.

Bọn họ nói, nàng và nhà vua thật xứng đôi, là trai tài gái sắc, là trời sinh một cặp, vị trí hoàng hậu kia chắc chắn thuộc về nàng rồi.

Phải.

Người mời Tấm nhảy chính là nhà vua, chàng ta khôi ngô tuấn tú, minh mẫn sáng suốt, liệu sự như thần, là một minh quân, người người kính trọng.

"Nàng thật sự rất đẹp." -nhà vua ghé sát tai Tấm, nói nhỏ, hành động tình tứ vô cùng.

"Cảm ơn ngài đã khen."

Tấm bẽn lẽn cúi đầu, má hồng ửng đỏ ngại ngùng, khiến cho nhà vua một phen say mê đắm chìm.

Kết quả, Tấm thực sự được chọn làm hoàng hậu.

Có điều, chỉ sau một lát công bố đã có thích khách tập kích, ai ai cũng chạy tán loạn, khung cảnh hỗn độn vô cùng.

Trong lúc được sơ tán về nơi an toàn, Tấm sơ ý bị tuột mất một chiếc giày, hoàn cảnh có chút chật vật.

Tới khi mọi chuyện được dàn xếp xong xuôi, Tấm biết, người đó sẽ tới.

"Hoàng hậu, giày của người." -đối phương kính cẩn dâng lên.

"Tiểu thị vệ, ngươi thật có tâm."

"Là chức trách của thuộc hạ."

"Ngươi tên gì?"

"Thuộc hạ họ Trần tên Minh."

"À, Trần Minh sao? Cái tên này, ta thật sự rất quen thuộc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro