Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời từ con author : mình sẽ xưng ta ở vị trí dương tiễn nha. Nên nói chung là tình cảnh hơi hạn hẹp. Có gì không hiểu hay muốn phàn nàn cứ comment gạch đá thoải mái cho mình kinh nghiệm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Hôm nay là ngày đi dã ngoại nên ta đã chuẩn bị hết từ hôm qua rồi thế nhưng...

   - Oa oa ! Chết rồi ! - ta lật cái mền ra và cấp tốc thay đồ. Đồng hồ đã chỉ 7 giờ nhưng khi ta ra khỏi phòng thì... Cái tên hải yêu, Lam Ly, kia cũng vừa ra khỏi phòng, cười nói với ta :

    - Làm gì mà dậy sớm vậy, Tiểu Tiễn ?

Sớm ? Ta đang tính nói hiện tại là 7 giờ rồi mà, ta chợt nhìn lại cái đồng hồ trên tường. Hoá ra mới có 5 giờ sáng thôi á ?! Ta chạy ngược vào phòng, cầm cái đồng hồ và... rầm ! ... cái đồng hồ vỡ ra làm trăm mảnh ( au : tội cái đồng hồ ). Ta nằm vật ra giường và... tiếp tục ngủ.

Bỗng một tiếng hét rất to bên tai ta :

     - Này ! Ngươi có tính dậy không đấy ? - Ta mở mắt ra, là con khỉ Ngộ Không ! Chết tiệt ! Bản đại gia đây chưa ngủ đã mắt thì đã tới lượt ngươi kêu ta dậy à ? Ta vật qua một bên, uể oải nói :

     - Còn sớm mà, bản tiểu.., ý lộn, bản đại gia đây chưa muốn dậy ! Tránh ra coi con khỉ kia !

Con khỉ đạp ta một cái đau điếng vào mông. Ai da ! Con khỉ này xương cốt cứng quá rồi nhỉ ? Con khỉ lại hét :

      - Ngươi sẽ bị bỏ lại đấy ! 8 giờ rồi ! Trễ hơn 1 tiếng so với dự định rồi !

Ta mở to mắt... cái gì ?! T-tám giờ ?! Ta có nghe lộn không vậy ?! Ta ngồi dậy chải vội lại tóc, rồi phi ra khỏi phòng. Ai cũng sẵn sàng đứng trước cửa, còn có mình ta thôi sao ? Tiểu Đình tay cầm giỏ đựng đồ dã ngoại, nhíu mày với ta :

      - Thật là ! Dương Tiễn, cậu chậm quá ! Nếu không phải Lam Ly ca kêu đợi chút nữa thì mình đi rồi ! Sao cậu cái gì cũng chậm là sao thế hả ? - Ta khóc ròng nhìn Tiểu Đình. Sao Tiểu Đình lại mắng ta cơ chứ ? Ta chạy lại chỗ Tiểu Đình, mắt Long lanh, nói :

       - Cho mình xin lỗi mà.

Tiểu Đình cười, nhìn ta :

         - Vậy cậu phải nghe lời mình !

Ta gật đầu lia lịa. Và kết quả là ... 

Ta phồng má giận dữ, tại sao ta lại phải cầm cái giỏ này cơ chứ ? Chứa cái gì mà nặng quá ! Muốn rớt tay rồi. Ta hỏi Tiểu Đình :

          - Trong đây có gì vậy, Tiểu Đình ?

Con khỉ kia tự nhiên chen vào :

         - Mấy cái bánh sandwich, vài chai nước ngọt 2 lít, khăn trải, máy chụp hình chắc khoảng 5 cái, thêm phụ tùng khác nữa mà ta không nhớ. 

Thật muốn đấm vào mặt con khỉ quá đi mà ! Tên hải yêu cười nói ta :

        - Có cần ta xách giùm không, Tiểu Tiễn ?

Ta lập tức đưa cho hải yêu cái giỏ và bản thân thì bay nhảy tự do. Hạo Thiên la lên :

         - Chủ nhân, c-coi chừng a !

Hửm ? Ta khó hiểu quay lại nhìn Hạo Thiên và... Bốp !... cái đầu của ta ... Ta ngẩng lên :

         - Ai dám cản đường bản đại gia đây chứ hả ?!

Đối phương ngạc nhiên nhìn ta rồi cãi lại :

        - Này này ! Nói cho đúng là cô phải xin lỗi tôi mới đúng đấy ! 

Ta đang định cãi lại thì con khỉ chạy tới che miệng ta lại, còn Tiểu Đình thì chạy lại rối rít xin lỗi. Tiểu Đình quay lại :

         - Sao cậu không thể hành xử đàng hoàng cơ chứ, Dương Tiễn ! 

Con khỉ buông miệng ta ra. Hu hu lại bị Tiểu Đình mắng nữa rồi. Hạo Thiên chạy lại :

         - Chủ nhân có sao không ? Tiểu Đình tỷ nói đúng đấy, chủ nhân xin lỗi một cái là xong không phải sao ?

Ta mặt hầm hầm nhìn Hạo Thiên, quát :

         - Ai bảo ngươi nhắc trễ quá làm chi hả ! Bộ ngươi đổi chủ rồi à ? Suốt ngày cứ Tiểu Đình tỷ !

Tiểu Đình chắn trước mặt Hạo Thiên, nói với ta :

          - Hạo Thiên không làm gì sai cả ! Cậu tự xem lại mình đi Dương Tiễn !

Ta khóc tiếp, đây là lần thứ mấy Tiểu Đình la ta rồi ? Ta ủ rũ đi tiếp...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời từ con author : comment cho biết lỗi sai nhe. Cảm ơn nhiều 😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😉😉😉😄😄😄😄😊😊😊🙂🙂😄😄😄😄😄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro