Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau bao cực khổ khó khăn, sau mấy tiếng đồng hồ đi bộ chăm chỉ, cuối cùng ta cũng đã tới nơi ( au : Tỷ diễn sâu quá. Mới có mấy phút thôi mà, tỷ có đồng hồ đấy😂😂. Tiễn : Ta nghe không rõ ... * cầm đao *. Au : h-hem có gì * chạy mất * ). 

Ta vươn vai mấy cái. Bỗng ai đặt cái gì đó lên đầu ta. Quay lại, con khỉ cười nhăn răng, nói :

- Trải khăn. Ngươi không giúp được trên đường đi thì giờ phải giúp. 

Ta kiếm một cái chỗ có thể coi là ngồi được và đẹp nhất theo mắt thẩm mỹ của ta. Mấy người kia cũng vừa đi tới. Và... 

Tiểu Đình :

- Chỗ đó cỏ ướt và đất bùn dơ. Qua chỗ này đi.

Rồi tới hải yêu :

- Chỗ đó đầu gió bụi lắm. Ngồi ăn không thoải mái. Ở đây đi.

Và Hạo Thiên :

- Chỗ đó chật lắm. Lại còn đông người. Chen chúc lấy đồ khó lắm. Qua đây đi, chủ nhân.

Cuối cùng là con khỉ :

- Chỗ đó thì ngắm hoa thế khỉ nào được. Ở đây đi. - Và các lời bình luận đã kết thúc sau khi ta phải chạy như điên theo họ. Lần trước ở bãi biển lúc tên Lam Ly còn đáng ghét cũng thế. Aaaaaaaa ! Thật bực quá đi a ! Tiểu Đình đặt chiếc giỏ xuống và kêu ta lại, nói rất ư là ngọt ngào :

- Cậu xếp mọi thứ ra được không, Dương Tiễn ? - Ta gật gật. Ta nhất định phải làm tốt việc Tiểu Đình giao mới được. Chắc lúc đó Tiểu Đình sẽ khen ta thật giỏi. Nghĩ tới thôi mà thấy hạnh phúc rồi. Ta móc tay vào và...

- Aaaaaaaaaa ! K-kẹt tay rồi ! Nhét gì mà như núi ấy ! Nặng quá ! Ai giúp với ! - Hải yêu, con khỉ, con khuyển, Tiểu Đình chạy lại. Sau một lúc khá lâu ( Tiễn : có đồng hồ nha con au kia. Au : dạ em biết rồi ) tay ta đã được giải cứu. S-sưng rồi. Ư ư ư... , ta lại móc ra, lần này cẩn thận hơn. 

Hửm ? Cái gì mà giống cái chai thế ? Hai ... ba ... Một chai Whiskey ! Rút tiếp xem sao. Một chai rượu nho, một chai strongbow ? Một bịch tầm hơn  chục bánh sandwich, năm cái máy ảnh, vài chai nước ngọt 2 lít. Ai nhét mà giỏi quá, hơn chục thứ ở gọn trong được cái giỏ dã ngoại. Thảo nào nó nặng ! Ta xếp hết ra, ngồi chờ đám người kia quay lại. Tiểu Đình đi lại :

- Rượu ? Mình đ-đâu xếp chúng vào. Máy ảnh nữa. Chắc là cha lỡ tay cho vào rồi. 

Ta thầm cảm ơn lão già, rồi mắt Long lanh nhìn Tiểu Đình. 

- Mình muốn...

- Không ! - Tiểu Đình cắt ngang. Hải yêu cười :

- Thôi mà, đi chơi thì uống cũng đâu sao đâu, không ở trường mà. - ta bây giờ thấy tên hải yêu dễ thương ghê gớm luôn á. Ta lập tức lấy ly nhựa ra, rót đầy một ly và uống hết. Toàn thân ta nóng rực. Khà ! Đã phết nhưng chưa bằng ở thiên cung. Thay thế cũng tạm được. Ta rót thêm một ly nữa thì con khỉ giật cái ly và uống hết. Xong còn bình luận :

- Cũng được đấy chứ. Ngươi dám giấu ta uống một mình à ? Cho ta thêm ly nữa đi.

Được được, ta đây đang cao hứng nên tiện tay rót cho con khỉ thêm ly nữa. Ta cũng rót cho bản thân một ly, nói với con khỉ :

- Cụng ly cái coi ! - Hải yêu chợt giật ly của ta và con khỉ, khuyên :

- Ăn chút gì đi rồi hãy uống kẻo say không ăn được về nhà không có gì ăn thì khổ.

A moè. Cũng có lý phết. Ta chộp lấy một cái sandwich, ngậm vào miệng. Ưm ! Mứt dâu ! Không hổ là Tiểu Đình ngay cả cái sandwich cũng ngon đến thế. Sau khi ăn liền 15 cái trong 5 phút (  Au : tỷ có còn là người không đấy ? Tiễn : Ta là thần tướng. Au : *cạn lời * )  ta quay qua tên hải yêu, hỏi :

- Uống được chưa ? Ta khát lắm rồi. - Hải yêu đưa cho ta và con khỉ ly rượu. Nhấp thêm chút strongbow, thì ta hơi choáng váng rồi. K-không được ! Tửu lượng khi thành nữ của ta yếu đi rồi sao ? Không thể ! Ta tu luôn chai rượu nho để khoảng mấy năm, có cồn và độ cao. Cơ thể ta nóng bừng lên. Giờ mới vào tiệc đây. Ban nãy chỉ là sơ khai thôi ! ( au : em lạy chị. Chị sắp say rồi đấy. Tiễn : ai nói ta say ? * cầm đao *. Au : hông phải em ). Con khỉ ngây đơ nhìn ta một chút rồi nói :

- Ha, ngươi muốn chơi tới thì ta chơi chung luôn ! - rồi cầm chai whiskey tu hết nửa chai. Được hảo hảo hầu tử ! Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của đại gia đây ! Tiểu Đình và con khuyển hét lên :

- Dừng lại đi ! - ta mặc kệ họ, cầm chai rượu khác tu thêm nửa chai nữa, rồi thách con khỉ :

- Sao ? Sợ chưa ? ( au : thanh niên muốn thể hiện bản thân là đây )....

Và... ta ngã ra khăn trải. Tầm nhìn mờ đi... buồn ngủ.... hải yêu chạy lại hét tên ta.... màu đen bao lấy mắt ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au : Chap này chắc lời văn hơi dở ha, cho xin lỗi cái. Còn về nội dung thì tuỳ độc giả nha. Nhớ giới thiệu bạn đọc cho mình vui cái nha 😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘🙂🙂🙂🙂😙😙😙😚😚😊😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro