Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt Chap trước :

Dương Tiễn bị côn đồ ăn hiếp ở một con hẻm cụt. Hiện đang lâm nguy, liệu Dương Tiễn có thoát được và đưa Tiểu Đình về nhà an toàn đúng với niềm tin của Tiểu Đình hay không ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta trừng mắt nhìn tên kia đang lừ lừ tiến lại. Chết tiệt a ! ...

Bỗng một bóng đen vụt dùng kiếm chém những tên kia. Dùng kiếm, mặc đồ màu đen...

- Chào buổi chiều, nữ hán tử.

Huyền U ! Ta hét :

- Đến đây làm gì ?! - May thay là Tiểu Đình ngất rồi nên ta mới có thể bình thản nói chuyện với hắn như thế này.

- Ai da ~ tới một câu cảm ơn cũng không nói được. Không hiểu làm sao Tiểu Ly và con khỉ điên lại thích ngươi được. Chỉ là đi ngang qua thôi và ta cũng đang bận nên ta đi trước đây ha. Hẹn gặp lại. - Huyền U chạy đi mất.

Tuy hắn nói đi ngang qua nhưng ta biết rằng hắn-đang-theo-dõi-ta và nhìn thấy thế thì chạy lại tiện tay xử mấy tên kia thôi. Xem ra hắn vẫn chưa từ bỏ ý định đồng hoá ta, hồn phách của ta trong cơ thể Tiểu Đình may mà hắn không kiểm tra nếu không thì ta cũng bó tay. Ta nhìn Tiểu Đình, thì thầm và ôm cô :

- Tiểu Đình, mình xin lỗi cậu. Mình đã không thể bảo vệ cậu.

Ta nhấc cái điện thoại lên gọi cho hải yêu :

- A lô, lông xanh phải không ?

- Tiểu Tiễn, sao ngươi chưa về ? Tiểu Đình nữa ? Bạch Thúc và mấy người khác đang kiếm hai người đến phát điên đấy.

- Ta gặp chút chuyện. Ngươi đến đón bọn ta đi. Địa chỉ là đường XX hẻm Y. Nhanh nhanh đi... Ta không nghĩ ta có thể tự mình lết về với thân hình tàn tạ mà vừa cõng Tiểu Đình về được...

- Chuyện là gì mà sao lại bị thương ?!

- Trên đường về ta sẽ kể 

--thời gian trôi qua ~ Lam Ly tới nơi với Ngộ Không và Thường Nga với Thái Thượng Lão Quân--

Hải yêu chạy lại sờ mặt ta, hỏi han :

- Ngươi có sao không, Tiểu Tiễn ? Nhìn vết thương hơi nặng đấy. Nếu ở lâu chút nữa có thể bị nhi...

Ta cắt lời :

- L-lo cho Tiểu Đình đi, ta không sao. Chỉ là vết thương nhỏ sao có thể làm khó bản đại gia. Chỉ là trật chân nên khó lết đi thôi.

Hải yêu làm ngơ lời ta, bế ta theo kiểu mà ta ghét nhất - kiểu công chúa và đỡ ta vào ghế sau chiếc xe. Con khỉ thì bế và đỡ Tiểu Đình ngồi kế ta. Hải yêu cầm lái, Ngộ Không ngồi ghế kế hải yêu hàng đầu. Thường Nga hỏi bọn ta :

- Ngươi sao lại bị như vậy ?

- Bọn biến thái côn đồ ấy mà. Chúng đông quá mà cái thân thể nữ nhân chết tiệt này lại quá yếu nên ta phải lép vế và Huyền U đã tới chém hết bọn chúng. Xem ra hắn vẫn chưa bỏ ý định đồng hoá ta.

Lão Quân suy tư :

- Ngươi đạt được thiên cơ quỷ môn nên hắn ta không tha cho ngươi là điều đương nhiên. Nhưng hiện giờ hắn ta đang nắm giữ 4 món thần khí thì hắn ta vẫn có thể mở lại môn được nhưng hắn lại không làm mà đi theo dõi thì khá đáng nghi. Chắc là có lý do tiềm ẩn nào đó.

Con khỉ khoanh tay, nói :

- Ngươi không sao là tốt rồi. Chuyện gì về nhà rồi tính.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta được hải yêu đỡ vào nhà, còn Ngộ Không thì bế Tiểu Đình. Ta ngồi xuống ghế sofa nhỏ nhìn Tiểu Đình, hỏi hải yêu :

- Tiểu Đình... cậu ấy không sao chứ ?

Hải yêu lắc đầu :

- Tiểu Đình là do sợ quá ngất đi không có sao, nhưng ngươi thì bị thương rất nặng đấy. Trật chân, đầu chảy máu, tay thì rách da vài chỗ, tay trái bị bầm. Phải sát thương ngay không thôi thì nhiễm trùng đó.

Thường Nga lấy hộp thuốc ra đưa cho hải yêu. Ta ngồi yên, nhìn Tiểu Đình với ánh mắt đau khổ. Mau mau tỉnh lại đi, Tiểu Đình a... Sau chừng 10 phút thì thân thể ta đã đầy bông băng. Ta đứng dậy, và... té. Oạch ! Chân cẳng thế này thì ...

- Làm sao ta đi tắm a ?! 

Cả căn nhà rơi vào im lặng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nhớ bình chọn cho mình có động lực nha ~~~~~ 😍😍😍😍😍😘😘😘😘😊😊😊😊😊😊😊😇😇😇😇😇



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro