Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời từ au : đừng bơ truyện nữa. Cầu xin mấy bạn luôn đấy. Thử nghĩ xem, mỗi ngày onl lên toàn thấy số người bình chọn hay comment cho au cũng giữ nguyên thì au còn sức thế nào được ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chợt, lão già họ Bạch chạy xồng xộc ra, đến bên Tiểu Đình, thở hồng hộc nói không ra hơi :

- Tiểu Đình, con không sao. May quá. Cha xin lỗi vì mải mê thí nghiệm mà không lo cho con.

Lão già này... ân nhân đây này... Hải yêu lên tiếng :

- Thầy à, thầy phải cảm ơn Tiểu Tiễn nữa. Tiểu Tiễn đã báo cho con nên con mới biết chứ nếu không thì chuyện sẽ lớn hơn đó ạ. 

Lão già quay qua cầm lấy tay ta, cúi mặt xuống nói :

- Cảm ơn. Nhưng hình như là bị trật chân rồi thì phải. Ta đây sẽ cảm tạ bằng cách chữa cho ngươi với phương pháp bí truyền chữa là khỏi ngay. 

Hải yêu cười :

- Con cũng tính nói thầy. Con sẽ giữ tay Tiểu Tiễn còn Tiểu Mễ giữ chân.

C-cái gì ?! Nó giống tra tấn hơn đó ! Nói là làm, hải yêu và con khỉ lập tức giữ ta lại. Ư ư... lão già bẻ tay răng rắc. Và ... rắc bụp ! chân ta ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaa..... ! Sau 10 phút tra tấn, ta cuối cùng cũng được tự do. Ta đặt chân xuống. Ý hết đau thật đấy ! Có ích nhỉ ? Ta xách bộ đồ vào phòng tắm.

... Tua xuống cái đi...

...

...

...

Sau vài phút tắm rửa ( au : mấy giờ chứ ạ ), ta bước ra. Tiểu Đình đã được bế vào phòng rồi. Hạo Thiên đang cầm một quyển sách toán, quay qua nhắc ta :

- A, chủ nhân nhanh làm bài đi. Chút nữa là Bạch Thúc vào xem đó.

C-cái gì ?! Hôm nay bài tập toàn toán văn, hai môn ta ghét và ngu nhất nữa ! Ta vội ngồi xuống ghế, giở cuốn sách toán ra và ... chống cằm ngồi ngắm. Uầy... Cái gì đây... ta là ân nhân của các ngươi mà... 

Sau 10 phút ngắm cuốn sách, ta chợt nghĩ ra : cây bút của hải yêu ! Hừm,... hắn đang ngủ... ta chợt đập bàn, nói với con khuyển :

- Ta khát nước ! Ta đi xuống bếp chút nha !

He he... Đi đến phòng hải yêu, ta khẽ đẩy cửa. Oà ~ không đóng cửa luôn nhá ! Tiện cho bản đại gia đây rồi ~ Ta dáo dác dòm... hừm, còn ngủ. Ta lén mở ngăn bàn làm việc của hải yêu ra. Ngăn nắp ghê. Cây bút nằm ngay giữa ngăn, ta nhẹ lấy ra và đóng hộc lại. Mượn chút chơi nghen. Vừa đi qua giường hải yêu thì... một bàn tay ai đó nắm lấy cánh tay ta và kéo về phía sau. Oái oái ! Bụp ... nghe êm êm... ta ngã vào người tên hải yêu. Ta cố ngồi dậy nhưng không ra được. Cái thân thể đáng nguyền rủa này ! Hải yêu nói mớ, khóc :

- Đừng rời xa ta... Ngươi là người duy nhất ... 

Hờ hờ, bản đại gia đây cóc cần ngươi van nài. Thả ta ra ! Hừ ! Con khỉ mà vào là đi tong ! Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Con khuyển nói :

- Chủ nh-nhân a ... người có trong đây không ?

Hạo Thiên ! Lần đầu con khuyển làm vị cứu tinh của ta a... Ta đang tính la lên thì chợt một giọng nói vang lên trong đầu ta

" Lỡ con khuyển nói cho Tiểu Đình thì sao đây ? "

C-cái đó cũng không thể không lo được nhưng chắc nó không nói ra đâu. Giọng nói đó lại vang lên

" Ngươi lấy gì làm cơ sở cho quyết định đó "

Ờ ờm thì... nó là khuyển của ta nên không dám làm gì chủ nó đâu...

" Ngươi không thấy là Tiểu Đình dạo này đang tách rìa ngươi ra sao ? Nói lúc đó cũng có thể mà ngươi không thể cản được mà a "

Cái gì tính sau giờ lo thoát cái của nợ này cái đã ! Ta hét lên :

- H-hạo Thiên ! 

Con khuyển phá cửa cái rầm chạy vào và... mắt tròn mắt dẹt nhìn ta.

- Nè ! Nhìn cái gì mà nhìn ! Nhanh lên kẻo con khỉ dậ...

- Gì mà ồn ào thế ... bản vương phải ngủ nữa...

Rồi... con khỉ chợt mở to mắt ra. Ngắm đủ chưa ? Ta cũng cần ngủ nữa ! Con khuyển chạy lại, cầm một cái lông mà ta chẳng biết lôi đâu ra khều nhẹ. Hiệu quả tức thì ! Hải yêu chợt tỉnh dậy. Hắn nhìn ta với khuôn mặt cà chua. Mặt ta bộ dính lọ nghệ à ? Hải yêu lập tức thả hai tay ra. Ta chậm rãi đứng dậy, phủi phủi quần áo mấy cái rồi thản nhiên ra ngoài với cây bút trước đôi mắt của mấy người kia. 

Ta quay về phòng, cầm cây bút hí hoáy vài phút rồi xong. Ta vươn vai mấy cái. Uây chà bị ôm như thế cơ khớp của ta cứng lại hết rồi này. Ta vào phòng thì bắt gặp con khuyển làm bộ mặt nghi ngờ chầu chực ngay cửa, nói :

- Chủ nhân chơi trò yêu đương với yêu quái à ?

Này... Ta đường đường là nam nhân đấy nhé ! Não người bị ngập xương rồi chắc ?! Ta quát :

- Ngủ đi đồ cẩu ! - rồi ta với tay mạnh bạo tắt đèn và lên giường nằm ngủ mặc cho trời Long đất lở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro