Chương 13: Đỉnh Cao Của Sự Bá Đạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên cây khoảng ba mươi phút không thấy Lam Thiên đâu Thiên Lam mới cười đắc chí, thầm khinh bỉ con cá ươn đáng ghét. Cô hớn hở định trèo xuống, nhưng khi nhìn xuống dưới mặt Thiên Lam trắng bệch. Sao cô lại trèo cao thế này?!


Có ai nói là Vũ Thiên Lam sợ độ cao chưa nhỉ?

Thiên Lam loay hoay mãi trên cây, thò chân ra để trèo xuống rồi lại thụt vào vì sợ ngã. Cô phồng má chu mỏ, ôm lấy một cành cây dựa đầu vào đó mặt mày cau có nhìn ngốc ngốc nhưng lại dễ thương.

Thiên Tỉ đứng từ xa thấy hết toàn bộ sự việc một con mèo leo lên cây và giờ đang bị mắc kẹt. Anh vươn tay xoa xoa trán lắc lắc đầu, không nhịn nổi phì cười một tiếng. Anh từ từ đi tới gốc cây ngước lên nhìn. Con mèo biết có người tới cứu liền vui vẻ vẫy vẫy tay gọi lớn một tiếng.

- Thiên Thiên!

Coi như cô may mắn gặp được anh nếu không chẳng biết phải ngồi tới khi nào.

- Em tưởng mình là mèo hả?

Mọi người nói, Dịch Dương Thiên Tỉ không nói thì thôi một khi đã nói không khiến đối phương câm nín cũng khiến đối phương cho ăn đập. Mà Thiên Lam thuộc loại hai (:v).

- Dương Bảo giúp chị xuống nào~ làm ơn!

Thiên Lam trưng bản mặt dễ thương ra, giọng nói đã ngọng càng thêm ngọng hai tay chắp lại cầu cứu bé Út. Nếu thêm đôi tai nữa, chắc chắn cô chẳng khác gì một con mèo đang làm nũng.

- Chị? Chị thì thôi đi!

Thiên Tỉ chắp hai tay sau lưng quay người trả bộ rời đi làm Thiên Lam ngớ người không biết mình sai ở đâu. Cô với tay về phía anh vừa vẫy vừa gọi, tay kia đang nắm chặt cành cây khác nhưng chẳng biết nguyên nhân gì khiến cành cây ấy gãy báo hại cả người cả cành cây cùng rơi xuống, theo phản xạ Thiên Lam hét lên.

Nghe tiếng hét như mèo chọc tiết Thiên Tỉ giật mình quay người lại, anh nhanh nhẹn đi tới đỡ lấy con mèo đang rơi kia. Thành công đỡ được cô, nhưng chính Thiên Tỉ mất thăng bằng liền ngã ngửa, cuối cùng là cảnh tượng con mèo nhỏ nằm đè lên con cừu.

Nếu là người khác nhất định sẽ đứng dậy đỏ mặt e thẹn trước thần tượng, nhưng đó là người khác. Còn con bé Thiên Lam lại cố tình nằm đấy, vì khi ngã xuống tai cô đã úp xuống lồng ngực trái anh mất rồi. Nghe tiếng tim đập siêu nhanh siêu mạnh của Thiên Tỉ, cô vui vẻ nhe răng cười.

- Thiên Thiên tim cậu đập nhanh quá nè!

- Nói nhảm gì vậy? Mau đứng lên.

Nghe Thiên Lam nói Thiên Tỉ mới nhận ra hơi thở cùng nhịp tim có sự biến đổi, anh cảm thấy có chút khó hiểu. Trau mày nhìn con mèo vừa ngóc đầu dậy nhìn anh cười gian, anh có dự cảm không lành.

- Tiểu Thiên Thiên, nhìn cậu lúc này thật đáng yêu. Tôi muốn phạm tội!

Đầu Thiên Tỉ chảy dài ba đường hắc tuyến âm thầm tự hỏi con người vừa hồn nhiên phát ngôn kia có phải con gái hay không mà cái gì cũng có thể nói được. Còn chưa hiểu gì, con mèo nào đó đã cúi xuống hôn trán anh một cái sau đó đứng dậy.

Cảm xúc lúc đó thật sự rất mông lung.

- Tôi có 48kg thôi hà.

Thiên Lam khom người một tay chống đầu gối, một tay chìa ra với ý định kéo Thiên Tỉ dậy. Cô mỉm cười gian ma khi mỗi lần nghĩ tới hành động vừa rồi.

Ha ha! Hết được ôm Tiểu Khải giờ lại cưỡng hôn trán Thiên Thiên, xem xem còn cơ hội nào tóm nốt Nguyên Nhi cho đủ bộ. Càng nghĩ càng phấn khích, cuối cùng Thiên Lam gian ma cười ra tiếng dọa con cừu nào đó đen mặt, mạnh tay cốc đầu cô một cái.

- Thôi ngay mấy cái suy nghĩ đen tối ý đi nhé!

Thiên Tỉ vô tư quàng tay lên cổ Thiên Lam ép sát cô vào người ban đầu cô ngạc nhiên không hiểu gì, cuối cùng Thiên Lam vòng tay ôm lấy anh vẻ mặt mãn nguyện cười gian.

- Tiểu Khải cũng ấm mỗi Nguyên Nhi là chưa thử thôi.

Cô tiếc nuối tật tật lưỡi vài cái. Tin chắc cả TFBOYS người nào cũng ấm cả, thế này khéo khi nhìn thấy ai Thiên Lam liền lao vào cưỡng ôm quá!

Thiên Tỉ mặt đã đen càng thêm đen. Con nhỏ này, làm ơn cái gì giấu được thì giấu đi được không?

Anh không hiểu vì sao bản thân lại khó chịu khi cô nói đã ôm người khác dù cho đó là người anh em của mình?

- Em ôm Tiểu Khải?

- Tôi cưỡng ôm cậu ấy!

Trước trán mọc một đống đường hắc tuyến chảy dài xuống đất. Nghe Bảo Lam nói con mèo này rất bá đạo, rất thẳng, anh quả thật đã được lĩnh ngộ rồi.

***

Đám người nào đó ngồi trên ghế vừa bổ trái cây vừa nhìn về phía trước, quá bàn uống nước một chút đồng thời họ cũng cười méo mặt – chỉ có một người "Người cao lãnh như anh không tham gia những trò như vậy" (ừm, có lẽ là vì một lí do khác đi.) Trước mặt họ có một con cá (ươn) và một con mèo (sắp chết) đang chơi trò vật lộn mà chẳng biết có gì vui vẻ hay không mà chúng nó gào rú hò hét như hai đứa bệnh hoạn quên uống thuốc.

Từ đâu xuất hiện thêm hai con người kín mít từ trên xuống dưới ở trước cửa và nhìn hai đứa kia bằng ánh mắt như thể bắt gặp hai người ngoài hành tinh xuống Trái Đất đánh nhau. Sự xuất hiện của họ đã thu hút đám người quần chúng đang ngồi trên ghế nhưng ngay sau đó tầm nhìn của toàn bộ ánh nhìn đều chiếu lên hai đứa kia.

- Đầu hàng đi đồ khốn nạn!

Oai vệ như con mãnh hổ ngồi lên bụng Lam Thiên, hai tay túm chặt hai cổ tay hắn kéo lên quá đầu hắn (chuẩn kiểu lưu manh cưỡng bức thôn nữ -.-), Thiên Lam cao ngạo trừng mắt nhìn hắn. Nhìn vào, trông cô có vẻ khoẻ mạnh có thể đo ván với một người đàn ông cao khoẻ vạm vỡ, nhưng thực chất là cô đang được người ta nhường nhịn. Chứ chấp cả mười Vũ Thiên Lam cũng không đủ cơ hội đo ván một Nguyễn Lam Thiên!

Nên nói cô chủ quan hay bảo cô ngây thơ đây?

- Nếu không thì sao?

Thiên Lam đang đắc trí cười tít mắt ngay sau đó bầy bộ dạng khó ở nhìn Lam Thiên sau khi hắn bình thản phát ngôn. Cô không nói gì lập tức cúi xuống nhắm cổ hắn cắn thật mạnh khiến hắn kêu thành tiếng. Vì sau không chịu nổi con mèo cắn, hắn liên vòng tay ôm lấy eo và gáy cô, trong một nốt nhạc liền áp đảo cô ngay dưới thân hắn trước mặt bàn dân thiên hạ.

- Vũ Thiên Lam! Em không há miệng, tôi lập tức hôn em đến chết!

Lam Thiên gầm gừ ra lệnh.

Đám người quần chúng nào đó biết không thể để hai bọn dở kia đánh nhau thêm, lập tức nhảy bổ vào can. Song Lam, một đứa tách tay, một đứa tách răng nôi con mèo hung hăng nào đó ra khỏi con cá đang giãy đành đạch kia đồng đều lên tiếng can.

Còn ba tên nào đó - tỏ vẻ không chút phận sự chễm chệ ngồi trên ghế có chút không thoải mái nhìn tên nào đó vừa thét lên bằng tiếng Việt. Mặc dù không hiểu, nhưng ba người biết lời hắn thốt ra không tốt đẹp gì.

Trong số ba người họ, có một người nhìn hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

- Hai người vật nhau cả ngày không thấy chán à?

Nhi Lam một tay véo tai Lam Thiên, một tay véo tai Thiên Lam nhìn lần lượt từng người gằn giọng. Mặc kệ hai con người nào đó đang kêu la thảm thiết cầu xin.

- Tiểu Khải và Nguyên Nguyên vừa đến, bọn họ thấy hết rồi!

Nhẹ nhàng ghé vào tai Thiên Lam một câu, Bảo Lam coi thường nhìn con bé vừa trợn mắt há mồm cắn ba đầu ngón tay chầm chậm quay về phía sau nhìn ba chàng Thiên Sứ đang ngồi đó. Bảo Lam không khỏi lắc đầu khi mà con nhỏ đó cười ngu đưa một tay lên vẫy vẫy về phía TFBOYS.

Lam Thiên một tay ôm vết mèo cắn trên cổ nheo mắt nhìn TFBOYS đang có vẻ khó chịu liếc qua mình, hắn nhếch môi nửa miệng cười coi như hình thức nghênh chiến ngầm. Hắn nhìn lần lượt từng người, khi nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt của một người trong số họ. Hắn tự tiện đi tới choàng vai Thiên Lam, như một lời cảnh cáo.

Người nọ nghiến răng nhìn Lam Thiên bằng đôi mắt bắn ra tia lửa điện.

- Hai Bảo Bối, mọi người tới bất ngờ quá làm tôi không kịp mổ cá.

Thiên Lam nhìn TFBOYS cười hà hà sau đó quay sang nguy hiểm mắt đối mắt với Lam Thiên. Cô vươn tay hắn đang đặt trên vai mình túm chặt, thô bạo quăng ra khỏi người, nhanh chóng tránh xa hắn vài mét.

Trên đầu TFBOYS chảy dài vài đường hắc tuyến. Người cầm điện thoại giả chơi game, người uống ngụm nước lớn, người nằm ngả ra sau ghế nhắm mắt vờ ngủ.

Ai đó làm ơn trả lại một Vũ Thiên Lam dịu dàng hay ngại ngùng cho TFBOYS đi!!!


***

Một người đàn ông cao lớn với thân hình vạm vỡ cùng nước da trắng ngần đang hoà cùng dòng nước xanh và ánh đèn điện trắng như một con cá mập mạnh mẽ sải tay, đạp chân bơi dưới hồ. Như thể ngay lúc này, nước chính là lãnh địa của anh.

Thân trên từ từ nhô lên mặt nước. Cơ ngực cơ bắp như ẩn như hiện dưới màn trời đêm đầy sao. Cùng dòng nước bóng nhẫy theo dòng trợt xuống thân thể người đàn ông trở lại với dòng nước mát lạnh dưới hồ.

Vuốt ngược mái tóc về phía sau đầu, trả lại sự sáng lạng cùng vẻ đẹp cho khuôn mặt không góc chết. Vương Nguyên nhìn về phía hàng ghế trên bờ hồ bơi, trong người vô cùng thoải mái duỗi thẳng tay bơi về phía bờ từ từ nhảy lên.

Trong lúc đi thăm quan hiện trường quay phim của Ba Con Mèo, Vương Nguyên vô tình nhìn thấy hồ bơi này và đã đánh lẻ đi bơi một mình. Không phải anh tỏ vẻ xa cách mọi người mà anh cần yên tĩnh, những ngày qua quanh anh luôn luôn ồn ào khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

Lúc Vương Nguyên lên bờ, cũng là lúc cơ thể anh hiện rõ nhất. Người anh chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi vừa mỏng vừa ngắn. Thật sự khiến người nhìn muốn phạm tội.

Anh bước tới một trong số ghế nằm ở đó cầm chiếc áo choàng tắm, đẹp mắt choàng lên người. Vương Nguyên thư giãn nằm xuống ghế nhẹ nhàng khép mắt lại.

Có tiếng động phát ra, gây sự chú ý cho Vương Nguyên. Anh từ từ mở mắt.

Trước mặt anh là bóng lưng của một cô bé lùn tẹt nào đó vừa ngồi buông chân xuống hồ bơi, hai tay cô tinh nghịch hất tung dòng nước. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy và bước tới phía sau lưng cô.

Cả ngày hôm nay đánh nhau với Lam Thiên, Thiên Lam thật sự rất mệt mỏi mà cũng có chút khó chịu. Tên chết bằm đó, từ lúc bé tới giờ luôn luôn kiếm cớ sinh chuyện với cô. Gặp mà không đánh nhau mới là chuyện lạ.

Nhận thấy có ai đang đứng sau lưng mình, Thiên Lam từ từ quay người lại. Ập vào đôi mắt đen láy trợn ngược ấy là bộ dạng nóng bỏng của Vương Nguyên được che lại bởi áo tắm.

Con mèo biến thái nuốt nước miếng một cái, đến khi nhận ra liền giật mình ngã luôn xuống hồ bơi.

Mà con mèo này lại không biết bơi, cứ thế giãy đành đạch dưới hồ không hiểu sao con nhỏ ngang ngạnh không hé răng cầu cứu.

Vương Nguyên ban đầu định để Thiên Lam cầu xin mình nhưng vẫn nhảy xuống và đưa cô vào bờ nhanh nhất có thể. Khi cả hai đã chở lên an toàn hơn, Vương Nguyên đẩy lồng ngực sơ cứu con mèo (gần) chết đuối.

Biện pháp này có lẽ không hiệu quả cho lắm...

Nhưng khi Vương Nguyên đánh liều định hô hấp nhân tạo, còn chưa kịp cúi xuống Thiên Lam đã mở lớn mắt dùng một tay đẩy mặt anh ra.

- Tôi tỉnh rồi nhóc con!

Thiên Lam một tay chống xuống nền nâng cơ thể mình dậy, một tay ôm cổ ho sặc sụa. Vừa ho vừa nói, lại thêm giọng nói ngọng ngọng càng khiến cô thêm buồn cười. Vương Nguyên không nhịn nổi bèn nhoẻn miệng cười.

- Em gọi ai là nhóc con?

Trợt Vương Nguyên ban cho Thiên Lam một cái cốc đầu thật đau sau khi nhớ lại câu nói vừa rồi của cô. Mặc cô ôm đầu kêu lên, cũng mặc cô đang trừng mắt lườm.

- Tôi nói cậu đấy!

Càng lúc Vương Nguyên càng thấy cô vô cùng thú vị, như thể đang khám phá một vùng đất xa lạ mỗi ngày tìm được một điều hay.

Anh thấy lạ khi Thiên Lam nhìn anh chằm chằm như thể ăn tươi nuốt sống anh vậy, thiếu điều chảy nước miếng ở khoé môi. Vương Nguyên bất giác rùng mình cảnh giác.

- Vương Nguyên, tôi muốn phạm tội!

Rứt lời Thiên Lam bá đạo chồm lên người Vương Nguyên đè anh nằm bẹt xuống nền đất. Hai tay túm chặt hai cổ tay anh kéo lên quá đầu doạ anh trợn ngược mắt lên nhìn.

Có trách, thì trách cậu quá câu dẫn. Tôi cũng là đứa con gái "bình thường" thấy trai đẹp nóng bỏng sao có thể bỏ qua.

Vương Nguyên đen mặt nhìn cô gái siêu cấp bá đạo vừa phát ngôn đang áp đảo mình trong tình trạng vô cùng ám muội.

Lúc hai đôi môi cách nhau vài phân, cũng là lúc Thiên Lam nhận thức được bản thân vội dừng lại.

Trời ạ! Mình đang làm gì thế này?

Còn chưa kịp rút lui, Thiên Lam cảm nhận được đang có ai ấn cô xuống từ phía sau gáy làm cho ý định ban đầu của cô được hoàn tất. Cô mở to mắt nhìn kẻ đắc ý phía dưới cười qua đôi mắt trời đêm.

Nháy mắt cô bị áp đảo dưới thân người đàn ông mà cô từng nghĩ cả đời sẽ không có cơ hội tiếp xúc.


Từ giờ trở đi, em là của riêng tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro