Chương 12: Cá Mèo Đại Chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù nói sẽ giúp Thiên Lam làm lại dự án nhưng chính bản thân Tuấn Khải cũng rất bận rộn. Mà cô mải cùng nhóm thực hiện dự án mới mua nên cả hai quên béng lúc nào không hay. Tuy nhiên, đổi lại bọn họ còn có kế hoạch khác.


TFBOYS sau khi đọc qua kịch bản được Ba Con Mèo mới thu mua về cả ba không nghĩ nhiều cử một người ít lịch trình trong tháng nhất kí hợp đồng với bọn nó và người đó là Dịch Dương Thiên Tỉ. Tuy nhiên đây lại là thông tin mật, không tiết lộ ra bên ngoài truyền thông.

Còn về mặt nữ chính thì lại là Chúc Diệp Thanh - một thành viên của nhóm Thiên Thần. Không biết bằng cách nào mà Ân Kỳ lại biết được dự án của nhóm, cô ta đe dọa nếu không để người bạn của cô ta vào vai nữ chính cô ta liền tiết lộ ra ngoài. Ba Con Mèo đành cắn răng chịu đựng và miễn cưỡng chấp nhận điều kiện của cô ta.

Bộ phim mang tên "Hành Trình Của Fangirl", một bộ phim ngắn đã và đang được triển khai tới nay cũng đã được hai tuần. Trắc chắn khi biết tin kịch bản của mình có thần tượng tham gia nàng Thiên Chỉ Hạc đó sẽ rất vui.

***

Hắt xì!

Thiên Lam hắt hơi lớn một tiếng. Cô mệt mỏi lắc lắc đầu đi tới chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Kỳ lạ, từ sáng tới giờ cô luôn hắt hơi cùng với có dự cảm không lành. Kệ đi! Quay phim cả sáng tới giờ cô đang rất mệt, định bụng nằm một lúc ai ngờ ngủ quên luôn.

Một chiếc áo da đen được ai đó nhẹ đắp lên người Thiên Lam, người đó cúi xuống hiên ngang hôn phớt môi cô.

- Tiểu Ngư? Sao cậu biết chỗ này vậy?

Từ xa thấy xe hơi lạ tiến vào khu vực quay phim, Song Lam nhanh chóng đi về phía cổng. Không ngờ vừa ra tới nơi lại thấy cảnh tượng này, không biết nên khóc hay cười nữa. Dù sao người này cũng là một người bạn thời thanh mai trúc mã của Ba Con Mèo.

- Các cậu nghĩ tớ là ai?

Lam Thiên khẽ cười nhìn hai cô bạn thân sau đó nhìn xuống con mèo nhỏ vẫn đang ngủ say như chết. Ai ya! Hắn thật muốn nhân cơ hội này bắt cóc cô về quá. Muốn biết về Ba Con Mèo đối với Lam Thiên không hề khó, chỉ là hắn có muốn hay không.

- Coi như cậu giỏi. Lại tới chọc nó đi.

Nhi Lam lắc lắc đầu.

Nguyễn Lam Thiên vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Ngoài được thừa hưởng công ty dịch vụ khách sạn hàng đầu Việt Nam, hắn còn được mệnh danh là Ảnh Vương và đã được thế giới công nhận. Hắn muốn tìm Ba Con Mèo bọn cô, chỉ cần một cuộc điện thoại cũng đủ rồi.

- Nhưng sao nhìn gầy vậy?

Lam Thiên lại gần nửa quỳ nửa ngồi dịu dàng vuốt tóc mai Thiên Lam, hắn cười ấm áp. Luồn tay vào trong áo cầm lấy tay cô khẽ siết.

- Dạo gần đây vì đầu tư cho dự án nên bệnh của nó thỉnh thoảng tái phát.

Bảo Lam khoanh tay trước ngực ngồi xổm xuống. Không chỉ mình Thiên Lam mà cả ba đứa đều có vấn đề về sức khỏe nhưng nó vẫn là nặng nhất tuy nhiên lại cứng đầu không chịu nghỉ ngơi.

- Còn thiếu kinh phí không, tớ thêm cho?

Lam Thiên hơi nhăn mày nhìn con mèo nhỏ khẽ hỏi Song Lam. Bệnh của Thiên Lam không phải hắn không biết. Nghe hai cô bạn thanh mai nói, hắn càng lo lắng càng đau lòng.

- Bọn tớ muốn tự mình thực hiện, cảm ơn cậu.

Nhi Lam lắc đầu khẽ đáp. Dự án trước cả nhóm phụ thuộc vào Hổ Ma Vương, dù khá thành công nhưng ba đứa vẫn chưa đủ thỏa mãn. Bọn cô muốn tự tay mình dựng lên sự nghiệp không phải phụ thuộc vào ai cả. Vì kinh phí không nhiều, bọn cô chỉ thuê thêm đúng năm người tạo hình cho diễn viên. Còn về quay chụp, dựng hậu trường đều là bọn cô.

- Ý tớ là cho các cậu vay.

Lam Thiên sửa lại lời nói, Song Lam miễn cưỡng gật đầu vì kinh phí của cả ba đứa đều không đủ. Kể cả gộp cả kinh phí của dự án trước. Nếu vay từ Lam Thiên, bọn cô có thể thuê thêm vài nam nhân viên hỗ trợ những việc nặng.

- Mấy giờ các cậu quay?

- Hai rưỡi.

Bảo Lam nhìn đồng hồ đáp.

- Để Tiểu Lam ngủ thêm ba mươi phút nữa đi, nó cũng mệt rồi.

Nhi Lam nói thêm sau đó Song Lam rời đi để chuẩn bị quay phim tiếp.

Lam Thiên cẩn thận nâng Thiên Lam lên tay bế vào trong nhà tránh gió.

Toàn bộ sự việc đều được thu hết vào tầm nhìn của Thiên Tỉ đang đứng trên tầng nhìn ra ngoài từ cửa sổ. Dù anh không nghe được họ nói gì, nhưng những hành động của người đàn ông đó anh đều nhìn thấy. Anh thấy khó chịu với cái cách hắn gần con mèo nhỏ, thậm chí là có ác cảm với hắn dù chưa tiếp xúc với hắn một chút nào.

***

Ngủ ngon một giấc, Thiên Lam duỗi dài người như một con mèo lười vừa tỉnh giấc. Cô gập người lại rúc sát về phía đang tỏa ra hơi ấm, cô cọ cọ đầu vào vật thể tỏa nhiệt ấy mà không hề phòng bị chút gì.

Lam Thiên nén tiếng cười vươn tay vuốt vuốt tóc con mèo lười đang buông lơi cảnh giác. Hắn cúi xuống hôn vào tóc cô, vòng tay ôm eo cô nhẹ kéo sát cô vào lòng.

Đến lúc này Thiên Lam mới cảm nhận được sự khác lạ, cô mở to mắt. Đập vào đôi mắt đen láy còn chút ngái ngủ là tấm ngực trần tỏa ra mùi hương nam tính khiến cô khẽ choáng váng. Cô chống hai tay vào vật thể trước mặt tạo khoảng cách cho hai bên, Thiên Lam ngước lên nhìn một lúc. Cô giật mình định lăn ra chỗ khác, còn chưa kịp lăn "vật thể" đó đã nằm đè lên người cô.

- Đại ca!

Thiên Lam lảnh lót gọi một tiếng tuy nhiên mắt cô lại bắn ra tia điện, não bộ tinh ranh nhanh nhẹn nghĩ cách thoát thân.

- Người tôi ấm không?

Lam Thiên vui vẻ bật cười. Hắn cúi đầu xuống định hôn nhưng Thiên Lam vội tránh đi đâm ra hắn hôn trượt xuống cổ. Mặc cô phản kháng, hắn khẽ cắn vành tai cô. Phả hơi thở mạnh mẽ vào cô, Thiên Lam vốn là một người nhạy cảm cô quyết liệt giãy giụa.

- Không.

Lạnh lùng nói một tiếng. Vừa rứt lời, Lam Thiên liền ôm chặt lấy Thiên Lam. Hắn xoay người để cô nằm đè lên người hắn xấu xa ấn mặt cô úp xuống cổ hắn.

- Vậy tôi ôm chặt em một lúc là ấm.

Hắn mặt dày nói.

- Ấm, ấm rồi!

Thiên Lam bốc khói đầu nghi ngút. Cô chống hai tay xuống giường cố nâng người dậy, cố thoát khỏi con người ác ma này. Nhưng trời sinh nam nữ mất cân bằng về thể lực, Thiên Lam càng kiên trì càng mất sức. Cuối cùng cô đành phải nằm im, thở gấp vì mệt.

- Vậy tôi ôm cho ấm.

Lam Thiên dịu dàng vuốt ve mái tóc rối của Thiên Lam. Cô tức tới phát khóc, cô bắt đầu màn khóc không ra nước mắt, miệng bắt đầu hờn rỗi kêu ca.

- Buông~ ra~!

- Con cá đáng ghét buông chị ra~!

- Đại ca, em còn phải đi làm~!

- Thằng hâm, buông bà ra!!!

- Con cá chết buông mị ra!!!

- Hu hu, ai cứu với! Tôi bị con cá ươn bắt nạt.

- ...

Nói một câu Thiên Lam vả vào mặt Lam Thiên một cái, tuy nhiên lực đánh của cô không khác gì đang âu yếm hắn. Hắn cười yêu thương, nghe cái chất giọng trong trong ngọng ngọng đang mè nheo của cô, hắn vô cùng thoải mái. Cảm giác được con mèo nhỏ này làm nũng thật thích!

- Nguyễn Lam Thiên!

Thiên Lam gằn giọng ngóc đầu lên mắt đối mắt với cái gã cùng tên khác chiều kia. Hắn trưng bản mặt khó ưa đáp lời cô. Cô trườn lên về phía trên cúi xuống há miệng thật lớn cắn vào cổ Lam Thiên. Hắn ban đầu cắn răng chịu đựng, càng về sau hắn đành buông tay khỏi người Thiên Lam cứu lấy mình.

Nhân vơ hội này, Thiên Lam lăn về phía mép giường nhanh nhẹn chạy bén ra ngoài cửa. Cô ngoái người lại nhìn, đôi môi căng mọng còn dính máu, Thiên Lam ha ha cười lớn như một yêu nữ chính hiệu.

- Con mèo kia, có giỏi đứng lại!

Lam Thiên bỏ tay khỏi cổ xuống đen mặt nhìn vào lòng bàn tay dính đầy máu. Hắn vội xuống giường tay vừa ôm cổ vừa đuổi theo con mèo đang chạy phía trước. Nhìn cô nhỏ nhỏ vậy thôi chứ chạy nhanh lắm!

***

Bảo Lam và Nhi Lam đang trúi đầu vào xem đoạn phim vừa quay, họ mệt mỏi nhăn mắt vừa nhìn vừa thảo luận. Bên cạnh là những nhân viên cùng các diễn viên khác đang chỉnh chu lại tạo hình. Từ xa có tiếng cầu cứu nháy mắt thu hút tầm nhìn của mọi người.

Trước mặt bọn họ là một con mèo cong chân chạy và một con cá mặc hờ áo khoác để lộ thân trần bên trong vô cùng câu dẫn, tay ôm cổ hò hét con mèo phía trước dừng lại.

Song Lam lắc lắc đầu phì cười. Cảnh tượng này lâu lâu mới gặp lại vừa hay có kịch xem giải trí.

- Tiểu Lam Nhi, em có giỏi đứng lại!

Lam Thiên tăng tốc chỉ mong tóm được con mèo ranh kia. Ra bên ngoài, không khí có chút lạnh khiến vết cắt trên cổ hắn ran rát. Vài tháng không gặp mà con mèo đó càng lúc càng thêm bá đạo, hắn nhất định phải đem cô về sớm huấn luyện thành con mèo nhà ngoan ngoãn mới được!

- Còn lâu!

Thiên Lam hét lại, cô thở gấp gáp phi tới cạnh hai cô bạn nhanh nhẹn núp sau lưng Song Lam, mỗi tay vòng một bên ôm cổ bạn mình, cằm dựa lên vai hai người phì phò thở như trâu.

- Sao hai người giao trứng cho ác thế!

Thiên Lam mãnh liện kẹp cổ hai đứa bạn. Song Lam đồng thanh kêu lên cố kéo vuốt mèo ra khỏi cổ.

- Trách gì bọn tớ, ai kêu cậu ngủ say như chết.

- Cậu có biết muốn bắt cóc cậu chỉ cần chờ cậu ngủ rồi không?

Nhi Lam và Bảo Lam mỗi người một câu nửa tránh móc nửa trêu chọc con bạn thân.

- Độc ác!

Thiên Lam gằn giọng cúi xuống cắn lên vai hai đứa bạn mỗi đứa một cái khiến bọn nó kêu ầm lên.

- Con mèo điên này! Tiểu Ngư đâu rồi mau lôi con dở hơi của cậu về này!

Nhi Lam quay hẳn người ra sau hai tay đẩy mặt Thiên Lam cách xa vạn dặm. Cô quay người lại hò Lam Thiên khi hắn vừa chạy tới nơi.

- Đúng! Đem nó về đi, để nó ở ngoài gây hại nhân gian đấy.

Bảo Lam bên cạnh liều mạng gật đầu đồng tình với Nhi Lam. Sau đó quay người lại nhìn Thiên Lam cười nham nhở.

- Tiểu Lam Nhi, hai đứa bạn em phản em rồi. Mau qua đây để tôi cắn lại một miếng!

Lam Thiên bá đạo nói hai đứa bạn lập tức cười lớn mà Thiên Lam đen mặt nhéo tai hai đứa kia một cái sau đó quay người bỏ chạy.

- Tiểu Ngư, cậu không tóm được nó đừng nhìn mặt bọn tớ!

Nhi Lam và Bảo Lam đứng phía sau vỗ tay nhiệt tình cổ vũ. Hai cô cười vui vẻ khi con cá kia nói vọng lại một tiếng.

- Hình như người đó là Ảnh Vương hay sao ấy!

Một diễn viên nữ người Việt Nam ngoái đầu nhìn theo bóng lưng Lam Thiên sau đó quay sang mọi người nói chuyện.

- Anh ấy đấy!

- Không ngờ lại đẹp hơn trong hình, so với TFBOYS của Trung Quốc kẻ chín người mười.

Nữ diễn viên đó mắt sáng khi nhắc tới thần tượng. Cô nuối tiếc tặc lưỡi nhìn vào tấm hình vừa chụp được, cô đặt vào lồng ngực trái khẽ cười.

- Hình như anh ấy có hoa rồi~!

Nữ diễn viên Việt Nam khác nhìn người bạn của mình cười châm chọc.

- Thật tiếc quá!

Song Lam ngay cạnh đấy nghe hết cuộc hội thoại đó, họ quay sang nhìn nhau phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro