Chương 22: Chúng Ta Và Cây Đàn Guitar.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dần buông xuống, phủ kín một vùng trời rộng lớn. Bên ngoài lung linh một bầu trời đầy sao, vầng trăng hôm nay không xuất hiện càng làm khung cảnh thêm ảo diệu. Thỉnh thoảng, có một ngôi sao rơi xuống rồi vút đi mất. Gió thu lồng lộng thổi qua khung cửa trước hành lang, tấm rèm cửa màu trắng phất phơ bay ngược vào trong. Như mờ như hiện hai nhân ảnh ngồi bên trong phòng.


Ánh đèn điện chiếu sáng hai người, một nam một nữ ngồi đối diện nhau người gảy đàn ghitar, người cất cao tiếng hát. Hai thứ thanh âm hoà quyện vào nhau, thật động lòng người.

- "Em cần phải tích góp vận may mấy kiếp,
Nên kiếp này có thể may mắn gặp được anh.
Dùng tiếng vỗ tay khắc lên sân khấu của anh,
Chỉ vì muốn khoảng cách tới ước mơ của anh gần hơn..."

Nhi Lam ngồi trên ghế sofa vừa vỗ tay theo nhịp vừa say sưa hát theo tiếng đàn do Tuấn Khải ngồi trên chiếc ghế bành đối diện gảy. Cô ngân nga bài "Tam Sinh Hữu Hạnh", chất giọng cô ngọt ngào êm tai. Tuy không phải là ca sỹ, nhưng thanh giọng của cô được điều chỉnh rất ổn định

- "Chỉ mong một ngày được lọt vào ánh mắt em,
Giữa biển người mênh mông lấy tình yêu làm cốt lõi,
Dù gió lớn hay trời nắng gắt, tôi vẫn chưa bao giờ vắng mặt..."

Tuấn Khải nhìn cô như vậy, tâm trạng cũng thoải mái, vô thức mỉm cười theo cô. Anh cất chất giọng trầm ấm hoà quyện vào cùng Nhi Lam như thể cho thêm chút trà vào trong ly sữa. Ngọt ngào, thơm ngát.

Nhi Lam thoáng dừng lại vài giây khi anh đột ngột cất giọng, lấy lại tinh thần cô tiếp tục cất giọng hát cùng anh.

Cô ước gì thời gian dừng lại tại khoảng khắc này. Để cô ngắm anh kĩ hơn một chút, để cô nghe giọng hát của anh lâu hơn một chút, để cô gần bên anh nhiều hơn một chút.

Tuấn Khải thật sự là đoá hoa trên núi cao, chỉ có thể ngắm không thể sở hữu. Nhi Lam chẳng qua cũng may mắn hơn các fangirl khác gặp anh sớm hơn, tiếp xúc với anh nhiều hơn. Nhưng trước sau cũng chỉ là quan hệ giữa thần tượng và fan hâm mộ.

Nếu xa hơn, cũng chỉ là những người bạn tâm giao.

Bên ngoài tiếng côn trùng rả rích bắt đầu cất lên, gió réo rắt thổi hoà cùng tiếng đàn hát bên trong tạo lên một bản hoà ca yên bình.

Tuấn Khải ngước nhìn Nhi Lam một chút, không hiểu sao anh lại muốn tránh đi ánh mắt của cô, vội cúi xuống nhìn dây đàn. Anh hiện tại đối với cô cùng lắm cũng chỉ là như bạn bè bình thường, ngoài ra cũng chẳng có gì cả.

Anh cũng có chút hụt hẫng, khi người trước mặt anh không phải là người anh muốn?

Anh đang nghĩ cái gì vậy?

***

Đứng tì đôi khuỷu tay lên lan can ngoài hành lang, hạ cằm đặt xuống. Đôi đồng tử màu nâu long lanh ngước lên ngắm nhìn bầu trời tràn ngập sao. Gió vi vu lướt qua thổi phất phơ mái tóc dài đen bóng của Nhi Lam giống như mảnh lụa mềm mại bay trong gió.

Bên cạnh, Tuấn Khải đứng thẳng người, chống hai tay lên lan can. Hướng mắt ngọc đen lên trời cao.

- Anh xem, chòm sao hình đồng hồ cát kìa!

Bỗng, Nhi Lam vươn cánh tay thon dài lên cao chỉ vào chòm sao mà cô thấy, tiện tay vẽ theo hình chiếc đồng hồ cát. Vừa làm vừa cười vui vẻ, đôi mắt vì thế mà sáng hơn những vì sao trên cao vô cùng đẹp.

- Ồ! Đúng là hình đồng hồ cát, Nhi Lam em giỏi thật nha!

Tuấn Khải theo phản xạ ngước mắt nhìn theo đường vẽ tay của Nhi Lam, gật gù khi đã nhìn ra hình thù của nó. Cô nghe vậy vui vẻ cười thành tiếng. Anh đảo quanh một vùng trời, chỉ tay vào một chòm sao vừa thấy.

- Ái Lam nhìn xem, đó là chòm sao hình cây đàn ghitar!

Thấy anh nói vậy, Nhi Lam không ngần ngại ngước nhìn theo. Đúng là hình thù một cây đàn ghitar. Cả hai cùng chung ngắm chòm sao vừa chỉ, mất một hồi mới phát hiện ra điều gì đó sai sai.

- Anh vừa gọi em là gì?

Nhi Lam quay sang nhìn Tuấn Khải tò mò hỏi lại. Hồi nãy mải ngắm sao cùng anh nên không để ý, giờ nghĩ lại cô mới thấy được điều bất thường.

- Anh nói lái sang thành Ái Lam mất rồi!

Tuấn Khải cười cười, vươn tay ngượng ngùng gãi đầu.

- Nghe vậy cũng thuận tai, hay từ nay anh sẽ gọi em là Ái được không?

Nhi Lam nghe vậy không do dự gật đầu. Tim trong lồng ngực mãnh liệt đập. Cô cảm nhận được sự ngọt ngào cùng sự hạnh phúc phảng phất trong tâm trí. Giờ cô mới biết, tên của cô có thể được gọi như vậy.

Vần "nhi" (èr - 儿) đồng âm với vần "ái" (ái - 爱). Trong vô thức Tuấn Khải lại gọi ngọng tên cô, dù biết chỉ là một sự nhầm lẫn nhưng Nhi Lam không thể nào ngăn nổi bản thân thêm tương tư.

- Tiểu Ái!

Tuấn Khải đặt tay lên đầu Nhi Lam xoa nhẹ. Khoé miệng vẽ lên một nụ cười dịu dàng.

- Em muốn, em là người duy nhất được anh đổi tên được không?

- ...

Nói cô tham lam cũng được, nói cô lợi dụng cũng chẳng sao. Trong lòng Nhi Lam luôn luôn muốn anh là của riêng mình. Thật sự mà nói, từ khi gặp anh đến giờ, tình cảm của cô đối với anh không phải là fangirl với thần tượng, cũng chẳng phải tình bạn, mà là tình yêu nam nữ.

Nhưng Nhi Lam rốt cuộc cũng không có dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình. Cô sợ, sau khi thổ lộ sẽ đón nhận lại điều cô ghét nhất. Cô sợ, tình cảm của anh và cô không được như bây giờ.

Thôi thì, để cô giấu cho riêng mình vậy.

Nhi Lam lấy hết bình sinh, đứng sát cạnh Tuấn Khải khẽ dựa đầu lên vai anh. Vừa lo sợ anh sẽ hất ra, vừa lo sợ sẽ mất hết mặt mũi.

Trái ngược lại suy nghĩ của Nhi Lam, Tuấn Khải lặng yên để cô như vậy. Hai người cứ thế ngắm sao, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.

***

- Em sẽ nằm ở sofa...

- Để anh, dù sao em cũng là con gái mà!

Tuấn Khải cắt lời Nhi Lam. Anh cúi người sắp lại giường chuẩn bị cho cô. Dù sao anh cũng là con trai, sao để một cô gái như Nhi Lam ngủ trên ghế sofa trong thời tiết se lạnh này chứ.

- Dù sao anh cũng mới khỏi bệnh mà. Nghe em được không?

Nhi Lam nhăn mày quả quyết lắc đầu. Anh bị bệnh đến bất tỉnh tại phim trường, vừa mới ốm dậy sao cô có thể để anh chịu khổ chứ?

- Anh khoẻ rồi!

Tuấn Khải giơ tay, gồng lên hai cơ bắp mập mờ sau lớp cổ tay áo phông. Nhi Lam đỏ mặt quay đi hướng khác, để anh biết được suy nghĩ đen tối của cô sẽ không tốt.

- Yên tâm đi!

- Dù sao em cũng không yên tâm. Anh nghe em được không?

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Sức khoẻ của anh rất quan trọng với Giải Thảo bọn em đấy!

Biết không thể chống đối lại Nhi Lam, Tuấn Khải đành miễn cưỡng gật đầu. Chờ anh lên giường nằm, sau khi anh say giấc Nhi Lam mới rời đi. Trước khi đi không quên chúc câu ngủ ngon.

***

Hơn ba giờ sáng, Tuấn Khải đã rời giường tắm rửa thay đồ để cùng Tiểu Mã ra sân bay, để bay sang Thái Lan. Lúc tối Tiểu Mã có nhắn tin báo cho anh biết.

Đi ngang qua phòng khách, Tuấn Khải dừng chân, quay người đi về phía ghế sofa. Lòng anh trùng xuống trước cô gái nhỏ khổ sở nằm gối đầu lên tay ghế, cơ thể khum lại vì lạnh. Anh khom người, cẩn thận nhấc bổng cô lên tay. Hướng phòng ngủ, anh ôm cô đi vào trong.

Đặt Nhi Lam xuống giường, để cô nằm trong tư thế thoải mái nhất. Tuấn Khải nhẹ nhàng đắp chăn lên người cô.

Khẽ mở ngăn kéo đầu giường lấy tờ giấy cùng cây bút, viết vài dòng.

Người thanh niên rời đi, đóng cửa phòng ngủ lại. Đi xuống dưới khu chung cư, bước lên chiếc xe đang chờ.

***

"Cảm ơn em vì đã ở bên anh một ngày này, nhờ em mà anh cảm thấy không hề buồn chán cùng cô đơn. Hôm nay, anh phải qua Thái Lan. Chắc tầm vài ngày mới về. Em ở lại giữ gìn sức khoẻ!

Vương Tuấn Khải."

Ôm tờ giấy vào lòng, Nhi Lam khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro