Chương 24: Tắm Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi họp báo, Ba Con Mèo đã yêu cầu nàng Thiên Chỉ Hạc quay lại và cùng họ tham gia bữa tiệc. Đương nhiên là nàng đồng ý rồi.Sau khi kết thúc họp báo, Ba Con Mèo đã đề nghị nàng Thiên Chỉ Hạc ấy ở lại và cùng họ tham gia bữa tiệc. Đương nhiên là nàng đồng ý rồi.


Càng thêm phấn khích khi nàng được Ba Con Mèo ưu tiên sắp cho nàng chỗ ngồi gần Thiên Tỉ. Nàng Thiên Chỉ Hạc mặt đỏ như trái gấc, bộ dạng lúng túng vô cùng đáng yêu. Được phen làm mọi người bật cười vui vẻ.

Nàng Thiên Chỉ Hạc này chính là fans độc duy Thiên Tỉ, trên mọi mặt trận nàng không ngại bảo vệ anh kể cả có nói xấu đồng đội của anh. Nàng từng cho rằng tình bạn của TFBOYS là giả mạo, sau khi xem được một số tin đồn xuất hiện trong nhà. Ngày hôm nay chứng kiến tình cảm của ba người họ rất tốt, hai người kia lại vô cùng nhiệt tình với nàng khiến nàng Thiên Chỉ Hạc nhất thời chưa thích ứng được.

Buổi tiệc kết thúc trong vui vẻ, nàng Thiên Chỉ Hạc không quên xin chữ ký và chụp ảnh chung cùng TFBOYS, mỗi người một chung một tấm, chung với nhóm một tấm. Tương tự như vậy với Ba Con Mèo.

Nàng Thiên Chỉ Hạc từ bỏ sự nghiệp duy Thiên Tỉ, chính thức chuyển sang hướng Đoàn và tự nhủ sẽ theo Ba Con Mèo đến cùng.

Đến lúc ra về, Ba Con Mèo ra tận sân bay tiễn nàng, không quên dặn dò cẩn thận.

Nàng ôm họ với đôi mắt ngấn lệ.

Khoảng khắc này, nàng sẽ không bao giờ quên.

Khi trở về nhà, nàng Thiên Chỉ Hạc ấy lập lên một fanpage riêng dành cho Ba Con Mèo, theo dõi trang chính thức cùng link cá nhân của ba đứa từ Facebook đến Weibo.

Nàng phấn khích không giấu nổi niềm vui sướng, đăng bài về những việc mình đã trải qua. Cùng những tấm ảnh và vật phẩm mình có được.

"Thật sự phải cảm ơn Ba Con Mèo tôi mới có thể có khoảnh khắc để đời như vậy. Không ngờ tác phẩm tuỳ hứng của tôi lại được mọi người biến hoá tuyệt vời như vậy.

Không những trả giá cao còn cho tôi tham dự buổi họp báo và mời tôi tham dự tiệc có TFBOYS.

Thật sự từng người trong TFBOYS đều có những nét riêng. Điểm chung là vô cùng dễ gần, đẹp trai, vô cùng cao và trắng.

Giọng Vương Tuấn Khải trầm thấp dễ nghe, giọng Vương Nguyên lại ngọt ngào mát lạnh. Đặc biệt của Thiên Tỉ vô cùng ấm. Tôi được ngồi gần anh mà tim đập liên hồi, thật may khi tôi còn có thể ngồi đây viết lên những dòng này.

Ba người họ vô cùng nhiệt tình, họ gắp đồ ăn cho tôi, họ mở giùm tôi chai nước. Hành động không khác gì những người bạn thân thiết. Đến giờ về tôi còn được chụp hình chung và xin chữ ký.

Lúc ra sân bay, Ba Con Mèo tiễn tôi tận nơi còn dặn tôi đủ thứ. Họ còn nói, sau khi tác phẩm thành công họ sẽ tặng cho tôi một món quà bí mật. Thật là phấn khích!"

1/ "Ban đầu tưởng ad nói đùa đến khi thấy những bức ảnh này tôi mới tin. Thật là ngưỡng mộ nha!"
Rep: Đến giờ tôi cứ ngỡ là mơ.
"Nghe ad nói, chắc hẳn ad là Thiên Chỉ Hạc phải không?"
Rep: Giờ tôi hướng Đoàn rồi nhé!

2/ "Ban đầu còn ghét Ba Con Mèo. Sau khi đọc được bài này tôi đã có cái nhìn khác về bọn họ."
Rep: Bên Trung, Ba Con Mèo bị hắc thê thảm không khác gì ba đứa nhà mình hồi mới ra mắt. Sau khi tung ra trailer, bọn họ mới nhìn Ba Con Mèo bằng cái nhìn khác. Họ vô cùng thân thiện, quan hệ của họ và TFBOYS rất tốt.
"Nghe đồn Ba Con Mèo và TFBOYS rất thân thiết, không ngờ là thật. Hèn gì TFBOYS đều theo dõi Ba Con Mèo, hôm sân bay Bảo Lam lại có thể đi cùng Thiên Tỉ.

Nhờ nàng Thiên Chỉ Hạc ấy mà toàn fans bên Việt đều đã biết, Ba Con Mèo đang làm việc tại Phong Tuấn. Ba phần trailer được tung lên trên trang page, được đón nhận sự yêu thích vô cùng nhanh chóng.

***

Ngày phim ra mắt cũng đã đến. Là một bộ phim ngắn ngủi, hơn một tiếng đồng hồ. Những người trước kia có ác cảm với Ba Con Mèo đều thay đổi cái nhìn, vừa cảm phục vừa thấy tội lỗi. Lượng fan của ba đứa theo đó cũng tăng lên. Sau khi biết được tác phẩm "Âu Lạc Thần Thoại" do ba đứa viết kịch bản lên, họ càng đánh giá ba đứa thêm cao.

Đặc biệt, độ quan hệ của ba đứa. Có thể quen biết với Ảnh Vương - Nguyễn Lam Thiên và nhóm nhạc bậc nhất như TFBOYS quả thật rất đáng nể.

Lý Phi thấy vậy cười như được mùa. Các cỗ máy in tiền lợi hại bậc nhất đều nằm trong tay ông. Từ nhóm nhạc nam sinh quốc dân, đến nhóm nhạc hoa đán quốc dân và hậu nhân tài năng của Hổ Ma Vương đều nằm trong tay Phong Tuấn. Nghĩ tới đây, Lý Phi cười đến sái quai hàm.

(Lưu ý: Nhóm Thiên Thần là một nhóm nhạc tự do, nhờ Hổ Ma Vương thành lập nhưng không thuộc quản lý của Hổ Ma Vương hay bất kỳ công ty nào. Tuy nhiên nguồn tài nguyên đều do một tay Hổ Ma Vương mang về, còn việc có nhận hay không đều phụ thuộc vào Thiên Thần. Về việc Lý Phi và Thiên Thần, cả hai bên đều ký hợp đồng, hiện tại Thiên Thần dưới trướng Phong Tuấn.)

***

Đẩy xe đựng đồ đi quanh siêu thị, Bảo Lam vừa đẩy vừa ngó quanh tìm đồ cần thiết. Dừng hẳn lại xem lại đống đồ trong xe, xem xem còn thiếu cái gì hay không.

Xúc xích, cá viên, tôm viên, lạp xưởng, nem chua tẩm bột.

Dầu ăn, tương ớt, gia vị.

Bim bim, đồ ăn vặt các loại.

Dầu gội, dầu xả, sữa tắm, sữa rửa mặt.

Không ngờ cô lại mua nhiều như thế. Cũng tại hai con cờ hó kia không chịu đi theo, báo hại cô nát nữa phải vác cả siêu thị đi về.

Đột nhiên Bảo Lam nhìn thấy hàng dong biển trên cao, cô chợt thèm cơm cuộn Hàn Quốc bèn nhanh chân đẩy xe đến đấy. Nhưng vì dong biển ở trên cao, cô lại thuộc dạng thấp nên buộc phải nghến chân lên với.

Hình như ông trời đang trêu ngươi cô! Tay cô đâu có ngắn mà sao lại không với được cơ chứ?

Đúng lúc đó, từ đâu có ai đấy tốt bụng giúp cô với gói dong biển trên đó. Nhận dong biển từ tay người đó, Bảo Lam cúi người rối rít cảm ơn. Đến khi ngước lên nhìn, cô giật mình suýt ngã ngửa.

- Dương Dương?

Trước mặt Bảo Lam là Thiên Tỉ thân hình đen từ đầu đến chân. Đầu đội mũ, mặt che khẩu trang. Dáng dấp thân quen nên cô nhận ra ngay, nếu không cô sẽ nghĩ đây là tên khùng. Đi mua đồ mà cũng kín mít như vậy.

- Vô tình đi ngang thì thấy bộ dạng khổ sở của em thôi.

Thiên Tỉ cười nhẹ, đồng điếu theo đó nở rực rỡ. Bảo Lam ngây ngất nhìn anh một hồi, thấy bản thân quá lố vội thu lại mình quay người để gói dong biển vào xe.

- Mà sao anh lại ở đây?

Bảo Lam vừa đẩy xe vừa hỏi. Thiên Tỉ thấy vậy liền đi theo ngay bên cạnh. Tiện thể nhìn ngắm xung quanh xem có đồ gì cần mua hay không.

- Anh mới từ sân bay về, trong lúc taxi đi ngang đây thì anh kêu chú ấy dừng lại rồi đi vào đây mua chút đồ.

Thiên Tỉ không nhanh không chậm, từ từ giải thích. Đỗ lại khu đồ lạnh, anh mở tủ lấy vài lon nước cùng vài hộp sủi cảo và mỳ lạnh để vào xe của Bảo Lam.

- Anh Bạng Hổ đâu ạ?

- Bé Messi ốm, anh ấy về với con bé rồi!

- Có nghiêm trọng không?

- Thấy Bạng Hổ nói bé ấy đã nhập viện!

Hai người vừa lựa đồ vừa nói chuyện. Sau khi lượn thêm một vòng quanh siêu thị mua thêm vài thứ nữa sau đó ra quầy tiếp tân tính tiền. Cũng may chị tiếp tân không nhận ra Thiên Tỉ không lại hỏng chuyện.

- Em đến đây bằng gì thế?

Vừa ra cổng Thiên Tỉ vừa quay sang Bảo Lam hỏi.

- Em đi xe điện.

- Xe điện? Anh chưa đi nó bao giờ!

Xe điện thì Thiên Tỉ trông thấy nhiều rồi, nhưng chưa có cơ hội đi thử. Anh thấy thú vị, muốn đi thử.

- Vậy anh chờ em ở đây, em ra lấy xe!

Bảo Lam đưa túi đồ trong tay cho Thiên Tỉ cầm. Cô đi tới chỗ để xe, trả tiền vé, nhờ bảo vệ dắt hộ xe.

Thiên Tỉ quay sang nhìn Bảo Lam ngồi trên xe phóng về phía mình. Đôi mắt hổ phách sáng lên, anh thật sự muốn đi thử.

- Anh có thể đi thử không?

Trước đề nghị của Thiên Tỉ, mặc dù không an tâm Bảo Lam đành miễn cưỡng gật đầu. Dù sao đây cũng là lần đầu anh đi xe điện, hi vọng cả hai không phải đo đường.

Cất toàn bộ số đồ vào trong cốp xe. Thiên Tỉ hí hửng ngồi lên xe. Kiểu xe điện của Bảo Lam dáng cá tính mạnh mẽ, kết hợp với chiều cao và vẻ đẹp vủa Thiên Tỉ quả thật rất là hoàn mỹ. Cô đứng ngây một hồi sau đó vịn eo anh ngồi lên xe.

- Anh vặn chìa khoá sang bên phải!

Thiên Tỉ làm theo. Vừa mới khởi động, màn hình thông số cùng đèn xe sáng lên. Anh vô cùng phấn khích, hai tay nắm chắc tay lái. Không hiểu sao xe đột ngột phi lên trước, doạ cả hai một phen hú vía. Bảo Lam ôm chặt lấy eo Thiên Tỉ, nhắm tịt mắt hét toáng lên.

Cuối cùng, chiếc xe phóng thẳng tông vào cột đèn gần đấy. Thiên Tỉ mở to mắt, tim đập bình bịch. Ôi mẹ ơi!

- Anh vặn ga chạy từ từ thôi. Sau khi quen hẵn đi nhanh.

Giờ đầu óc Bảo Lam treo ngược lên cành cây, nên chẳng ý thức được việc mình làm. Cô càng lúc càng ôm chặt lấy eo Thiên Tỉ.

Sau khi lùi được xe, anh thầm chấn tĩnh bản thân. Làm theo lời Bảo Lam nhắc, cuối cùng Thiên Tỉ cũng có thể điều khiển được xe. Vì là một người thông minh, rất nhanh anh đã làm quen được. Khổ lỗi, đi được một đoạn thì trời đổ mưa, không những vậy còn là mưa to nữa mới đau.

- Chết rồi, em quên không mang áo mưa!

Bảo Lam rúc đầu vào lưng Thiên Tỉ tránh mưa. Tay vẫn ôm lấy eo anh. Hương thơm trên cơ thể không vì mưa mà phai mất. Nhiệt độ cơ thể vì gặp lạnh mà bắt đầu tăng lên càng làm Bảo Lam thêm đê mê. Mơ màng hưởng thụ khi bên cạnh anh.

- Vậy đành tắm mưa mà về rồi!

Thả một tay gạt nước mưa trên mặt, Thiên Tỉ nhẹ giọng chấn an. Trong lúc ấy, xe đột ngột mất lái đâm thẳng vào vỉa hè, cả hai người đồng loạt bị ngã xe. Xe một nơi, người một nơi.

Mưa như thác nước trút xuống đầu hai người, nhờ ánh đèn điện mới biết mặt hai người lem nhem dính bẩn hài hước thế nào. Quên mất cơn đau, hai người nhìn nhau bật cười khanh khách.

- Có đau không?

Thiên Tỉ chợt nhẹ giọng hỏi. Anh vươn tay lau đi vết bẩn trên mặt Bảo Lam, nhặt vài cái lá dính trên tóc giúp cô.

- Không đau, nhưng còn anh?

Bảo Lam ngoan ngoãn lắc đầu. Nhất thời ngây ngốc trước sự dịu dàng của anh. Cô vươn tay gạt đi vết bẩn trên má Thiên Tỉ, nhẹ nhàng như cách anh đang làm với cô.

- Không sao. Tại anh không tốt, cố chấp...

Đang nói dở giang, Bảo Lam dùng ngón tay chặn môi Thiên Tỉ lại. Cô lắc đầu cười dịu dàng.

- Đừng nói vậy. Mau đứng lên lai em về, không cả hai cảm lạnh mất.

- ...

Thiên Tỉ gật đầu đỡ Bảo Lam đứng dậy. Đi ra dựng xe lên, hai người tiếp tục ngồi lên xe và đội mưa trở về khu trung cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro