Chương 25: Đến Tháng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ và Bảo Lam cùng bước ra từ thang máy, cả hai đều ướt như chuột lột trông thật mắc cười. Cú ngã vừa rồi mặc dù không đáng quan ngại nhưng chẳng tránh được bị thương nhẹ ngoài da. Đồ mua từ siêu thị được Thiên Tỉ một tay xách chọn, túi to túi bé mà chẳng khiến anh nhăn mày.


- Anh cũng mới về, lại ở một mình hay sang bên bọn em ăn cơm?

Khi gần về đến cửa phòng, Bảo Lam ngước nhìn Thiên Tỉ hỏi một câu với tính chất không cho phép từ chối.

Thiên Tỉ hiểu được Bảo Lam muốn gì, dù sao cô cũng nói đúng nên anh không nghĩ nhiều đồng ý luôn làm cô vui mừng ra mặt như một đứa trẻ vừa đạt được thứ mình muốn. Thấy cô như vậy, Thiên Tỉ vô thức nhoẻn miệng cười.

Cánh cửa vừa mở, trước mặt Thiên Tỉ và Bảo Lam là hai đứa kia ăn mặc với bộ dạng như chuẩn bị ra ngoài, sắc mặt hai đứa vô cùng lạ. Nhi Lam có chút lo lắng, còn Thiên Lam thì chứa đầy sát khí.

- Hai người định đi đâu à?

Thiên Tỉ quay sang nhìn Bảo Lam vừa hay cô cũng quay về phía anh. Thiên Tỉ hướng về phía hai người kia đi đến, thắc mắc hỏi. Mọi lần nhìn thấy anh, Thiên Lam sẽ là người đầu tiên chào anh với bộ dạng vô cùng kích động. Nhưng bây giờ, đến liếc cô cũng chẳng thèm. Xem ra cô đang bực tức chuyện gì đó.

- Tiểu Lam nó làm sao vậy?

Bảo Lam nổi một bụng tò mò, mặt nghệt ra như người Sao Hoả rơi xuống phòng này.

Vừa dứt câu, Thiên Lam đang cầm balo trên tay vứt mạnh xuống sofa, ngã người lên ghế thở dài một hơi đầy bực dọc, ngước mắt lên nhìn trần nhà, ánh mắt bắn ra tia điện.

- Giờ đừng đụng vào nó.

Nhi Lam thấy hành động này của Thiên Lam liền vội kéo hai người kia vào bếp, vẻ mặt nghiêm trọng cùng ánh mắt phiền muộn.

Hai người kia từ nãy đến giờ chẳng hiểu gì, ngơ ngơ ngác ngác trông đến tội.

- Vừa rồi bố nó gọi điện kêu nó về dự sinh nhật của Hạ Ân Kỳ, nó kiên quyết không chịu nhưng bố cứ ép nó về. Nên nó mới khó chịu như vậy.

Nhi Lam không nhanh không chậm giải thích.

- Nhưng sao cậu cũng đi cùng?

- Tớ có dự cảm không lành, hơn nữa với cái tính của nó nhất định sẽ gặp phiền phức nên tớ đi theo có gì xen vào kịp lúc.

Nhi Lam lắc đầu thở dài, thật nhức đầu.

- Tớ?

Bảo Lam chỉ ngược ngón tay vào mình, ngơ ngác hỏi.

- Vừa nãy có mấy nhãn hiệu nhỏ gửi hợp đồng, muốn chúng ta quay chụp tuyên truyền. Cậu ở lại xem thế nào đi.

Bảo Lam ngoan ngoãn gật đầu dù cho trong lòng có chút bực bội. Nhất định về đấy Hạ Ân Kỳ lại chọc tức Thiên Lam khiến nó nổi cơn điên. Cô cũng muốn đi để kiềm nó lại, đồng thời giáo huấn Hạ Ân Kỳ một trận khi cô ta giở trò.

- À phải rồi. Tớ cắm mỗi nồi cơm thôi, còn thức ăn cậu và Thiên Tỉ tự lo nhé.

Ra đến cửa phòng bếp, Nhi Lam chợt nhớ ra gì đó liền quay lại dặn dò. Thiên Tỉ và Bảo Lam nghe vậy gật đầu. Sau một hồi chí choé bên ngoài phòng khách, tiếng cửa vang lên hai lần chứng tỏ hai người kia đã đi rồi.

- Anh từng nghe Tiểu Khải nói mối quan hệ nhà Thiên Lam phức tạp, anh không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy.

Nãy giờ Thiên Tỉ tự làm mình tàn hình, im lặng từ đầu đến cuối giờ mới mở lời.

- Lúc ba mẹ nó ly hôn cũng không đến nỗi, từ khi có sự xuất hiện của hai người đó mới khiến nó thành thế này.

Bảo Lam thở dài, cầm túi đồ trên bàn đi bày biện những chỗ cần thiết hợp với số đồ đã mua.

Trong lòng Thiên Tỉ nặng trĩu, có chút đau thương. Mỗi người đều có một gia đình riêng tuy nhỏ nhưng hạnh phúc, không ngờ gia đình của một trong Tam Hổ lại đổ vỡ thế này. Anh không phải không nhìn ra, Thiên Lam thực sự là một người sống nội tâm, bình thường vô tư hi hi ha ha vậy thôi chứ mỗi khi nhìn vào mắt cô, anh thấy đôi mắt ấy như dẫn dắt anh đến tận cũng nỗi khổ sở chất chứa trong lòng không muốn nói của cô.

Nếu có cơ hội, anh nhất định tiến vào thế giới riêng của cô, giúp cô thoát khỏi cái bóng trong tâm hồn.

- Bố mẹ nó ly hôn hơn chục năm nay, tin tức về mẹ nó cũng chẳng có, ngay cả số điện thoại cũng không. Nó rất đáng thương, tuy nói vậy thôi chứ Tiểu Lam ghét nhất ai nói "đáng thương" trước mặt nó, đặc biệt những ai tỏ vẻ tội nghiệp nó.

Sau khi đặt xong toàn bộ đống đồ vào vị trí của chúng, Bảo Lam trở lại bàn và ngồi xuống đối diện Thiên Tỉ. Cô nhìn anh, trông anh có vẻ chăm chú nghe, cô thở dài một hơi.

- Thôi được rồi, để anh xem có thể làm được gì ăn không. Tạm gác chuyện đó sang đi.

Thiên Tỉ vươn tay xoa đầu Bảo Lam một cái, hơi ấm từ tay anh khiến cô mê man ngốc nghếch gật đầu. Anh phì cười trước bộ dạng đó, đứng dậy chuẩn bị nguyên liệu làm thức ăn.

***

Tầm chín giờ sáng, sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong. Thiên Tỉ quyết định sang rủ Bảo Lam đi ăn sáng. Vì hai bên có mối tâm giao, nên anh có thẻ quẹt cửa phòng ba đứa nó. Không cần gõ cửa, cứ thế tuỳ tiện đi vào.

Văng vẳng trong tai tiếng kêu đầy đau đớn phát ra từ phòng ngủ của Bảo Lam, Thiên Tỉ lo lắng ra mặt đi nhanh vào phòng. Ngay khi nhìn thấy cô ôm bụng lăn lộn trên giường, chăn gối rơi hết xuống đất. Thiên Tỉ tái mặt đi tới giữ chặt cô lại, trán anh theo lo lắng mà toát mồ hôi.

- Bảo Lam em sao thế?

- Đau... em đau bụng...

Bảo Lam thều thào như cầu cứu. Bụng cô đau quặn lại, đau đến muốn ngất đi. Vì không chịu được, Bảo Lam liền oa oa khóc lớn trông rất đáng thương. Doạ Thiên Tỉ đã loạn càng thêm loạn, không biết làm thế nào.

Sao lại thành ra như vậy? Không lẽ do đồ ăn anh làm hôm qua?

- Anh đưa em đến viện...

- Không muốn!

Dù bụng rất đau nhưng khi nghe đến hai chữ "bệnh viện" Bảo Lam vừa lắc đầu vừa thút thít khóc. Sắc mặt cô xanh xao càng khiến Thiên Tỉ thêm loạn. Anh cố giữ bản thân ngồi dậy, khom người bế Bảo Lam đặt ngay ngắn lại xuống giường. Vội lấy chăn gối dưới đất lên kê đầu, đắp cho cô.

Bảo Lam âm ử khóc, miệng luôn kêu đau. Cô khom người ôm chặt lấy bụng, chẳng mấy chốc cả giường liền thành mớ hỗn độn. Nhìn cô như vậy Thiên Tỉ vội vàng lấy điện thoại gọi cho Thiên Lam hỏi xem xem Bảo Lam có hay bị như vậy không còn có biện pháp giải cứu.

Đầu dây bên kia không ai nghe máy. Thiên Tỉ quyết định gọi lại lần nữa. Anh gọi tới cuộc thứ ba cũng chẳng có ai nghe máy. Chuyển sang gọi cho Nhi Lam cũng rơi vào tình trạng tương tự.

- Bảo Lam em thấy sao rồi?

Đút điện thoại vào trong túi quần. Thiên Tỉ đến gần Bảo Lam nhẹ giọng hỏi, một tay chạm trán mình một tay chạm trán cô. Kỳ lạ, cô không hề có giấu hiệu của việc bị sốt.

- Em không sao...

Bảo Lam yếu ớt mở mắt nhìn bộ dạng một lòng lo lắng cho mình, khoé môi vẽ lên đường cong nhạt. Nhờ hơi ấm của anh, dường như cơn đau của cô đã được giảm bớt.

- Thật chứ?

Thiên Tỉ thở dài trước cái gật đầu của người kia. Anh thật sự càng lúc càng không an tâm. Mở ngăn kéo tủ cạnh đầu giường, tìm được lọ dầu gió. Anh mừng thầm, cầm lọ dầu trên tay quay sang vạch chăn Bảo Lam quá bụng. Tay tính vạch áo cô lên liền bị cô cản lại cùng với khuôn mặt đỏ ửng.

- Thiên Tỉ, anh không cần làm vậy đâu.

- Không sao đâu. Bình thường anh cũng hay xoa cho Vương Nguyên ấy mà, không sao.

Thiên Tỉ cười hiền chấn an Bảo Lam.

Nhưng em là Bảo Lam kia mà? Sao đầu óc anh đơn giản vậy? Em và Vương Nguyên vốn dĩ khác nhau hoàn toàn nha!

Còn chưa phản ứng gì, Thiên Tỉ đã vạch áo Bảo Lam lên quá bụng. Tay cầm lọ dầu chấm quanh bụng cô, sau đó dùng tay xoa cho cô. Thao tác chầm chậm nhẹ nhàng lại thêm hơi ấm của anh và hơi nóng từ dầu gió càng khiến Bảo Lam thêm ngất ngây chỉ biết nằm im ngoan ngoãn để anh thoa dầu.

- Đỡ hơn rồi chứ?

Thiên Tỉ cất lọ dầu lại vị trí cũ sau đó ân cần hỏi Bảo Lam.

Cô gật gật đầu.

- Chờ anh ra ngoài rửa tay!

Bảo Lam lại gật đầu.

Thiên Tỉ trước khi đi không quên giúp cô đắp chăn. Sau khi rửa tay xong, anh chợt nghĩ đến còn một quân sư nữa anh chưa có cầu cứu. Vội lấy điện thoại gọi cho người đó.

- Con muốn nhờ mẹ giúp một chuyện...

"Sao vậy?"

- Không hiểu sao Bảo Lam đột nhiên đau bụng, đau quặn đến tái mặt luôn mẹ. Con chẳng biết làm gì giúp cô ấy nữa!

"Thằng này, mày giống đúc bố mày. Chẳng tâm lý gì cả!"

- Sao mẹ mắng con? Con biết gì đâu...

Thiên Tỉ uất ức khi đột nhiên bị mắng, anh chu mỏ phồng má hờn dỗi. Ít nhất anh còn giúp người ta xoa dầu nha!

"Tiên sư anh! Con nhà người ta tới tháng đó đại ca!"

Đầu dây bên kia có vẻ gắt gỏng như muốn thịt đầu dây bên này.

- Đến tháng?

Đến là đến tháng gì? Tháng này hình như là tháng chín thì phải?!

"Lão nương tức chết vì mày rồi đó. Tóm lại, mày làm theo mẹ là sẽ ổn thôi. Con bé không sao đâu!"

- Nấu cháo đậu đỏ, cho uống nước ấm, mua thuốc giảm đau phụ nữ và cẩn thận mất mạng... mẹ, ngày gì mà đáng sợ vậy?

"..."

Mẹ tắt máy nãy giờ rồi. Thiệt hết nói nổi mà!

Thiên Tỉ ngồi đựa lưng vào bàn ăn trong nhà bếp, hai tay khoanh trước ngực suy nghĩ về những bí kíp do má Huệ Tây truyền lại.

Nhưng sao lại liên quan đến tính mạng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro