Chương 32: Đoàn Gia Thật Rắc Rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, bên trong căn hộ số 101 không được thắp đèn vang lên tiếng đập phá. Thanh âm lạnh ngắt giữa đồ sành sứ và sàn nhà, thỉnh thoảng phát lên tiếng hét toáng một cách điên dại. Chấm dứt tất cả là một tràng khóc thương tâm.


Thông qua ánh sáng trăng qua khung cửa sổ, bóng lưng của một cô gái với mái tóc xác xơ đang không còn làm chủ chính mình được nữa.

***

Đứng bên cửa sổ ngắm bầu trời đã sẫm màu, nhìn những chiếc lá bị gió cuốn tung. Nhi Lam tay cầm tách caffe nhâm nhi, vẻ mặt ra triều suy tư. Cô nhớ về buổi tâm sự đêm hôm đó, cụp đôi mi nhìn vào thứ chất lỏng màu nâu đen bên trong tách.

"Các cậu biết không, tớ được Tiểu Khải và Thiên Thiên tỏ tình! Thật bất ngờ phải không ha ha!!"

"Hừm... các cậu nói xem tớ nên chấp nhận ai đây? Ai tớ cũng muốn hết, thật khó chọn!"

"Ai kêu tớ đào hoa chi, được ba anh để ý xem xem có nên chấp nhận cả ba không nhỉ?"

Nhi Lam biết những lời nói đó chỉ là nói đùa, cô cũng biết hơn ai hết Thiên Lam là đứa khó xử nhất. Nhưng cô không khỏi ngăn được sự khó chịu ở trong lòng.

Nhi Lam thừa nhận mình ghen tị với Thiên Lam rất nhiều, cô còn hỏi nó có gì hơn mình? Và cô không khỏi ghê tởm bởi những câu hỏi đó của mình. Nó là bạn thân nhất của cô, lựa chọn nó hay không cũng là quyền ở nơi anh, cô có tư cách gì đây?

Bỗng có ai đó áp ly trà sữa mát lạnh vào má Nhi Lam, cô giật mình trở về thực tại và quay sang người đó. Trước mắt cô là Vương Nguyên tay đang cầm ly trà sữa và chiếc ống hút. Anh tự tiện giật tách caffe và dúi trà sữa vào tay cô.

"Uống caffe nhiều không tốt, một cô gái xinh đẹp nên uống trà sữa nhiều hơn một chút!" Anh cười, trong mắt vẽ lên ánh sao. Vương Nguyên không do dự, đưa tách caffe lên uống. Có thể thấy quan hệ giữa hai người nói riêng và hai nhóm nói chung rất thân thiết. "Anh hỏi Tiểu Lam, cô ấy nói em thích uống vị việt quất và trân châu caffe."

"Nó nói khi nào vậy?" Nhi Lam cười tươi khi nhìn vào cốc trà sữa thơm ngon trong tay.

"Nha đầu đó biết anh ở công ti nên gọi nhờ anh mua, nói dạo này em vì công việc mà mệt mỏi." Vương Nguyên ngồi xuống ghế gần đấy, thảnh thơi dựa ra sau, hai chân duỗi dài lên mặt bàn.

Nhi Lam nhìn Vương Nguyên lại nhìn trà sữa trong tay, ánh mắt cô xa xăm lạc vào vùng trời nào đấy. Cô cảm thấy có lỗi trước những suy nghĩ khi trước của mình. Cô và nó luôn luôn là những người bạn thân, làm sao cô có thể vì cái ích kỷ của mình tổn thương nó?

Có lẽ, anh chọn nó là một sự lựa chọn đúng đắn!

"Thật không công bằng phải không? Nha đầu đó còn không thèm hỏi thăm anh! Không biết có phải fan TFBOYS không nữa." Vương Nguyên nhăn mày chu mỏ càu nhàu, bộ dạng đáng yêu không ngừng. Có lẽ thượng đế đã lỡ làm rớt lọ đáng yêu khi tạo ra anh, cho nên anh càng cứng lại càng đáng yêu.

"Anh thích nó hả?" Nhi Lam bày ra bộ dạng nguy hiểm.

Vương Nguyên không nói gì chỉ cúi đầu uống caffe, khoé môi vẽ lên nụ cười tủm tỉm đương nhiên không thể thoát khỏi tầm nhìn của Nhi Lam. Cô lắc đầu nén tiếng thở dài, nói không ghen tị mới là lạ đấy!

"Đoàn Gia thật rắc rối phải không?"

Nhi Lam ngẩng lên nhìn Vương Nguyên, người kia vẫn bộ dạng như cũ trong mắt mang theo sự bất lực.

"Họ thích TFBOYS thì dễ, nhưng yêu một trong ba lại thật khó phải không?" Vương Nguyên nhìn Nhi Lam, anh cười gượng trước cái gật đầu của cô. "Có lẽ để Tiểu Lam lựa chọn chắc chắn là cực hình của cô ấy nhỉ?"

"Em là Khải Gia hướng Đoàn, Bảo Lam là Thiên Gia hướng Đoàn chúng em dễ dàng chọn hơn. Em nghĩ nếu em là một Đoàn Gia như nó cũng rất khó khăn lựa chọn."

"Cô ấy là Nguyên Gia hướng Đoàn thì dễ rồi!"

"Anh mà để nó nghe thấy, nó sẽ giận đó ha ha!"

Thông qua cách Vương Nguyên cười thoải mái thế kia, chắc Thiên Lam cũng chưa nói về việc đó. Nhi Lam thật tò mò nếu anh biết được, à không cả TFBOYS biết ba người lỡ thích cùng một người sẽ thế nào?

Nói ra người ta sẽ cười lớn và bảo bạn bị điên, chuyện này hết sức hoang đường. Ba lưu lượng hạng nhất lại vì một cô gái tầm thường làm rung động? Đem chuyện này đi kể người ta không ngần ngại mà cười thẳng mặt ấy.

"Mà, em cũng rất thích Tiểu Khải nhỉ?"

Nhi Lam thoáng bất ngờ trước câu hỏi của Vương Nguyên, cô lấy lại bình tĩnh nhìn anh gật đầu.

"Em là fan mà. Nói đúng hơn là em yêu anh ấy rất nhiều, kể từ gặp anh ấy trực tiếp ngoài đời em lại càng yêu nhiều hơn." Hàm ý trong lời nói của Nhi Lam mang hai nghĩa, vừa là tình yêu giữa fan và idol, vừa là tình yêu đơn phương dành cho người mà có lẽ cả đời này chỉ là giấc mơ xa vời.

"Tiểu Khải mà nghe được chắc chắn sẽ rất vui, anh ấy cũng rất yêu fan của mình!" Có thể Vương Nguyên đang cố tình hiểu sai ý của Nhi Lam. Anh không phải Vương Tuấn Khải, đương nhiên anh không thể tự đưa ra câu trả lời thay được dù chỉ là có ý đùa.

"Em nghe nói anh tham gia show "Idol của tôi"?"

"Đúng vậy, lúc đó sẽ có bất ngờ lớn đấy!" Vương Nguyên trông có vẻ rất khoái trí làm Nhi Lam cảm thấy khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro