Chương 31: Những Lời Tỏ Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay sân bay vô cùng chật chội, rất nhiều người trên tay cầm máy ảnh, điện thoại, thư tay vây kín lấy một thanh niên toàn thân kín mít đang dưới sự bảo hộ của nhân viên bảo an, đi về phía trước.


Có một cô gái ngoan cố chen vào cố chạm bằng được vào vai Thiên Tỉ sau vài lần bị Bạng Hổ nhanh tay ngăn cản. Từ nãy tới giờ Thiên Tỉ cảm thấy rất là khó chịu khi bị người này cố tình đụng chạm, đôi mắt hổ phách cau lại rõ ràng là đang kiềm chế cơn giận cuối cùng không chịu được anh đanh giọng khẽ cất tiếng. "Đừng đụng em!"

Tuy nhiên cô gái đó có vẻ như không để lời Thiên Tỉ nói vào tai vẫn ngoan cố tiếp tục hành động đó. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Thiên Tỉ cũng thoát được cô ta cùng Bạng Hổ và mọi người đi vào khu diễn tập.

Tưởng trừng mọi chuyện chỉ có thế, nhưng không. Khi Tuấn Khải xuất hiện cô gái đó đã làm điều tương tự, cố gắng chạm vào eo anh khiến anh không hề dễ chịu. Trong lúc cô ta cố chạm vào bỗng dưng có người nào đó túm chặt cổ tay cô ta trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ mọi người ở đấy người đó lạnh lùng lôi cô ta đi một chỗ khác trong sự giằng co gào thét vang khắp nơi. Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng thân thuộc, đáy mắt hiện lên ý cười, phải nhờ Tiểu Mã thúc dục anh mới nhận ra việc mình cần phải làm.

Sau khi Tuấn Khải đã đi khỏi, Tiểu Bàng Giải liền xô xúm vào cô gái đáng ghét kia, một nàng cầm điện thoại trên tay quay bực dọc lớn tiếng. "Có vui không? Sờ Vương Tuấn Khải có vui không? Thích sờ người khác lắm hả?" Nàng nói liền một hơi như thể cố giữ bình tĩnh sợ lao vào đánh người mà gây hoạ cho Vương Tuấn Khải. Các Tiểu Bàng Giải xung quanh đồng loại hưởng ứng.

Nhưng cô ta không những ăn năn hối lỗi, vẫn cố vênh váo đáp lại cho bằng được. "Thích thì sờ đấy, đã làm sao!" Tuy vậy khi đứng giữa biển người đông đúc áp lực không hề nhỏ, trong mắt cô ta không khỏi hiện lên sự lo lắng. Dù là thế, có thể là vì lý do gì đó mà cô ta vẫn tỏ ra ngoan cố nhất có thể.

"Tôi cho cô nói lại lần nữa!" Đột nhiên từ trong đám đông, một cô gái mặc áo hoodie trắng, khoác ngoài chiếc áo dài đến đầu gối cùng màu kết hợp với quần đen và đôi giày thể thao trắng. Vì cô chùm mũ, lại đeo khẩu trang nên không ai nhìn rõ diện mạo của cô. Có vẻ cô rất tức giận lao tới hai tay túm cổ áo cô gái kia kéo sát lại mình, lạnh lùng mắt đối mắt khiến cơ thể cô ta không khỏi run lên.

"Dừng lại đi, sẽ gây ảnh hưởng cho Tiểu Khải đấy!"

"Tôi biết thím tức giận, nhưng như vậy không hay đâu!"

"Nghĩ đến Tiểu Khải đi!"

Tuy các Tiểu Bàng Giải đều rất tức giận nhưng khi thấy hành động của cô gái kia liền lên tiếng can ngăn, thậm chí là có hai người sông vào tách tay cô khỏi cổ áo cô ta.

"Cô nhắc lại câu vừa rồi cho tôi!" Thiên Lam chỉ thẳng tay vào mặt cô ta, gằn giọng. Thanh âm lạnh lùng làm cô ta càng lúc càng lo lắng.

"Fan... fan Vương Tuấn Khải ức hiếp... ức hiếp... người... người khác!" Cô ta nhảy dựng lên gào lớn dù cho tim đập bịch bịch vì sợ hãi. Sắc mặt bỗng tái nhợt khi nhìn vào đôi mắt người trước mặt.

Đôi mắt đang... đang biến đỏ?!

"Tôi nói cho cô biết..." Thiên Lam hất tay khỏi các nàng Tiểu Bàng Giải bước tới túm cổ áo cô ta kéo sát lại mình, nghiến răng gằn từng câu từng chữ. "Đừng nghĩ Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ là minh tinh không có nghĩa họ không có quyền lên tiếng. Cô nghĩ chúng tôi sẽ chịu đựng vì nghĩ cho họ mà cô có thể thoải mái làm càn sao?"

Thiên Lam thả cô ta ra, lạnh lùng bỏ đi trước khi đi không quên để lại một câu cảnh cáo. "Cô còn dám làm chuyện gì ảnh hưởng tới ba đứa trẻ của tôi một lần nữa, tôi sẽ cho cô biết mùi hối hận đấy biết chưa!"

Sự việc này nhanh chóng được truyền tải khắp trang mạng xã hội, lan rộng đến các fan của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ trên khắp thế giới. Có người thì trách nàng fan đã tuỳ tiện đe doạ người khác, có người thì trách cô gái đáng ghét kia cũng có người trách cả hai. Nhưng những lời khen ngợi dành cho nàng fan kia cũng không hề ít, cùng những lời khuyên kêu lần sau hãy thận trọng.

Các blogger, những kẻ đang trực sẵn nhân cơ hội thêu dệt vô số điều bịa đặt hòng bôi đen TFBOYS với ước nguyện Ương Thị sẽ trở mặt với ba người bọn họ. Tiếc là, Ương Thị lại cho rằng sự việc lần này nàng fan kia làm là đúng dù sao không có lửa sao lại có khói.

***

"Lần này cũng nhờ có em, nhưng lần sau đừng làm như vậy nhé. Anh không muốn những kẻ không ra gì đặt điều fan của mình!" Tuấn Khải tay cầm đũa đảo đảo tô hoành thánh nóng hổi, anh ngước nhìn cô gái đang nhe răng cười toe toét trước mặt, chán nản lắc đầu.

"Em biết rồi!" Thiên Lam gật gật đầu. Nhìn Tuấn Khải ăn ngon như vậy, cô thấy rất vui. Nhưng có điều đột nhiên bụng cô lại sôi lên ngay lúc này.ư

"Em chưa ăn gì sao?" Tuấn Khải theo phản xạ liền ngẩng đầu lên hỏi.

"Không có, vừa rồi đói quá em đã ăn trước rồi giờ vẫn còn no mà!" Thật ra Thiên Lam mua ba xuất tính chia mỗi người một xuất nhưng cô nghe Tiểu Mã và Bạng Hổ nói Tuấn Khải và Thiên Tỉ chưa có ăn sáng nên đã san cho mỗi người một nửa phần ăn của mình. Dù sao hai người cũng phải luyện tập, thực sự sẽ rất vất vả, ít nhất cô sẽ bồi bổ hai người bọn họ trong thời gian gặp mặt ngắn ngủ như vậy.

"Rõ ràng là nói dối!" Đột ngột bị Tuấn Khải vạch trần, Thiên Lam nở nụ cười méo mó. "Phần ăn của anh nhiều hơn bình thường..."

"Trời ơi, ăn đi ăn đi, anh còn phải luyện tập nữa. Còn em thì ăn lúc nào chẳng được!" Không biết phải làm sao cuối cùng Thiên Lam nổi sùng lên, tay cầm đũa gắp một miếng hoành thánh dí sát miệng Tuấn Khải. "Ngoan, chị thương!"

"Không thèm, chị thì biến đi!" Tuấn Khải dùng đũa gạt sang một bên, anh cúi xuống tiếp tục ăn. Còn Thiên Lam thuận tiện nhét luôn vào miệng nhai nhai cho bõ ghét.

Trong lúc Tuấn Khải đang tập trung vào ăn, Thiên Lam ngả người nằm xuống ghế tay bấm điện thoại, nằm một lúc thấy hơi lạnh cô ngồi dậy lấy tấm chăn được ai đó vắt dưới cuối ghế đắp lên người.

"Tiểu Lam!"

"Hử?" Thiên Lam chăm chú bấm điện thoại không để ý đến sắc mặt Tuấn Khải có gì đó kỳ lạ.

Một sự ngập ngừng?

"Nếu như anh phá vỡ nguyên tắc của mình thì... sẽ thế nào?" Ánh mắt Tuấn Khải chăm chăm nhìn vào cô gái vừa ngoảnh sang nhìn mình, tràn ngập sự mong đợi, trái tim mãnh liệt đập vào lồng ngực.

"Anh vẫn là anh thôi, là tình yêu nhỏ của em!" Thiên Lam không nhận ra hàm ý mà Tuấn Khải truyền đạt, cô vô tư quay trở lại màn hình chăm chú chơi game.

"Vậy... anh có thể thích một cô gái trước hai năm tuổi được không?" Tuấn Khải khẽ cười buồn. Anh biết, tình yêu nhỏ trong cô không chỉ có mỗi anh. Nếu như cô không phải một Tứ Diệp Thảo liệu cô có chấp nhận anh hay không?

"Há?" Thiên Lam ngồi bật dậy kinh ngạc nhìn Tuấn Khải, bộ dạng vô cùng mong chờ. "Ai vậy? Anh thích ai sao? Em hứa sẽ giữ bí mật!"

Thật kích động, Tiểu Khải của cô lại động lòng một cô gái. Không biết dung mạo cô ấy thế nào, là người ra sao mà khiến một người như Tuấn Khải thay đổi nguyên tắc.

"Em!"

Một từ nhẹ bâng cất lên khiến cả gian phòng im ắng, không khí cũng trở nên bức bách hơn nhiều.

Thiên Lam ngỡ như nghe nhầm, cô ngơ ngác nhìn anh nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc kia cô mới hay rằng anh không hề có ý đùa cợt. Cô suy nghĩ một hồi, nhoẻn miệng cười tươi. "Tiểu Khải, em cũng thích anh... không là yêu anh..."

Tuấn Khải nghe vậy khoé môi vẽ lên vòng cung đẹp mê hồn nhưng ngay lập tức dập tắt khi nghe Thiên Lam nói tiếp.

"Có thể em tham lam, nhưng em là một Tứ Diệp Thảo và em cũng không biết sẽ chọn ai..."

"Anh sẽ chờ câu trả lời của em!" Tuấn Khải nói rồi đứng dậy bỏ ra ngoài để Thiên Lam khó xử nhìn theo. Bóng lưng của anh man mác vẻ cô độc, thật muốn chạy tới ôm chặt lấy anh.

Nhưng... Thiên Lam cũng rất yêu Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ... cô phải làm gì đây?

***

Một lúc sau, Thiên Tỉ bước vào trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Anh định lên tiếng chào Thiên Lam, nụ cười vừa xuất hiện liền dập tắt thay vào đó là bộ dạng của lo lắng.

"Tiểu Lam, em..."

"Thiên Thiên... ưm..." Thiên Lam vừa mở miệng chào bỗng dưng thấy trong miệng có vị tanh tanh, theo phản xạ cô đưa tay lên mũi mới phát hiện cô đang chảy máu cam. Sắc mặt cô nhanh chóng tái nhợt, hình ảnh trước mắt mờ dần, mọi thanh âm ù đi, cả cơ thể cô nhẹ tênh...

Một lúc sau cảm thấy đỡ hơn, Thiên Lam từ từ mở mắt. Cô ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, mọi thứ trước mắt cô hơi mờ tới khi nhìn rõ thì bị một lực nào đó kéo mạnh, đến khi tỉnh táo hẳn cô mới nhận thức được mình đang ở trong lòng Thiên Tỉ. Cô khó hiểu hơi ngước lên nhìn anh, tai áp vào lồng ngực nghe rõ trái tim đập vừa nhanh vừa mãnh liệt.

"Thiên Thiên à! Tôi không sao..."

"Tôi đã rất lo lắng, chuyện gì xảy ra với em vậy?" Giọng Thiên Tỉ trầm ấm len lỏi sưởi ấm tim Thiên Lam, vòng tay anh siết chặt hơn. Anh có cảm giác xấu, chỉ mong một câu trả lời thích đáng từ miệng của cô.

"Bảo Bối của tôi, tôi chỉ là chảy chút máu mũi thôi mà. Có lẽ do tôi gần đây không ăn gan heo..." Thiên Lam bịa đại một lý do, nói một mạch như đây là thật. Cơ mà, cô rất ghét gan heo!

"Là thật!"

"Tôi lừa cậu làm gì. Bảo Bối buông tôi ra đi, ở trong lòng cậu thế này tôi say chết!" Thiên Lam cười khúc khích, tay cố đẩy Thiên Tỉ ra nhưng anh lại ngoan cố không buông. Cô cảm thấy khó hiểu.

"Yên tâm, em là người đầu tiên!"

"Tiểu tổ tông của tôi ơi! Mau buông tôi ra rồi ăn bát hoành thánh đi, sắp tới giờ quay rồi." Thiên Lam càu nhàu, cuối cùng cũng được buông tha. Cô nghĩ lại vừa rồi không khỏi cười nham hiểm. Lời quá rồi còn gì.

"Tiểu Lam này..."

"Dạ!!!" Thiên Lam kéo dài mồm, ngước lên nhìn Thiên Tỉ đang mắt đối mắt với cô. Vì cặp hổ phách kia quá đẹp mà cô ngây ngốc bước vào cái lồng anh vô tình giăng ra.

"Tôi nói thích em, em sẽ thế nào?"

"Đương nhiên là vui đến mức ngủ mơ cũng cười tới tỉnh rồi!" Thiên Lam vô tư đáp, đến khi nhận thức được mới cảm thấy áp lực.

Cái gì thế này? Hết người này tới người kia tỏ tình cô, cô có sức hút ghê vậy sao? Cô không tỏ tình họ thì thôi vậy mà...

"Tốt!"

"Khoan đã Thiên Tỉ! Tiểu thiếu gia của tôi... tôi... tôi... tôi... tôi..." Thiên Lam vội vàng tới mức cũng nói lắp luôn. Cô bực mình vỗ nhẹ vào má, mẹ kiếp lúc quan trọng thì nói lắp.

"Nói lắp rồi!" Thiên Tỉ bật cười thành tiếng, thưởng thức bộ dạng ngu si kia, ánh mắt bắn ra tia yêu thương.

"Tôi... tôi... tôi... tôi... tôi..."

"Được rồi, tôi biết em sẽ vui đến khờ. Nhưng tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại!" Thiên Tỉ đứng dậy xoa đầu Thiên Lam một cái trước khi rời đi.

"Khoan... khoan... khoan... mẹ kiếp học đâu ra cái tật nói lắp này vậy!!! Aaaaa!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro