Chương 30: Tiêu Chuẩn Bạn Gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đọc tới hai tin nhắn vừa gửi đến, mặt anh đen thui bấm chọn và xoá quách nó đi sau đó anh vứt mạnh điện thoại lên mặt bàn rồi quay qua Thiên Lam. Còn cô thoáng bất ngờ trước thái độ đó, nhưng cô lại không giật mình khi bị nhìn bất thình lình như vậy.


Bản năng này có lẽ là lây của Vương Nguyên.

"Em và tên Hạo Tử Thiên nhắn tin từ bao lâu?"

"Anh ấy chủ động liên lạc cho tôi sau tối hôm đó. Đến nay cũng làm bạn gần một tháng rồi!" Thiên Lam vô tư ăn cam kể lại. "Anh ấy nói chuyện rất lịch sự còn ngọt ngào nữa!"

"Tôi không hỏi em tính cách anh ta ra sao."

Thiên Lam bỏ miếng táo đang chuẩn bị cắn xuống đĩa cô ngẩng đầu quay sang nhìn Vương Nguyên mắt chớp chớp đầy khó hiểu nhưng chỉ thấy cả người anh bốc ra sát khí ngùn ngụt ,trông có gì đó rất đáng sợ. Tuy nhiên đôi mắt trời đêm lại lạnh tanh làm Thiên Lam không khỏi sởn gai ốc. Cô tự nhủ liệu mình có làm Vương Nguyên tức giận không?

Ai ai cũng biết Vương Nguyên là một nam Thiên Yết chính hiệu, biểu hiện tảng băng buốt giá giữa đống sương đen này chính là... ghen!? Phải! Vương Nguyên đang ghen! Thiên Yết là cung hoàng đạo có sự chiếm hữu rất cao nhất là trong chuyện tình cảm, Vương Nguyên lại không hề ngoại lệ. Nhìn cái biểu cảm vui vẻ khi nhắc tới tên nam sinh khác trước mặt mình của Thiên Lam, anh hận không thể xoá đi sự tồn tại của hắn ta.

"Em và hắn đang bàn về chuyện gì?"

"Tôi tìm được một tác phẩm truyền hình được đầu tư lớn nên muốn tham gia để quay phim nhưng đạo diễn ra điều kiện muốn tôi mời bằng được Tử Thiên ca ca làm nam chính." Thiên Lam thấy không có gì to tác lắm nên tiếp tục sự nghiệp ăn táo. Cô xoay người nằm xuống ghế, miệng giữ miếng tao vươn hai tay quá đầu vươn vai một cái đầy mệt mỏi. Hai chân gác lên lưng ghế, bộ dạng hết sức khó đỡ của một cô gái. "Chỉ có thế thôi!"

Còn gọi là Tử Thiên ca ca nữa chứ!

"Chỉ thế thôi sao? Vậy mà em còn nhận làm vai nữ chính?" Vương Nguyên vứt điện thoại sang một bên sau đó giựt luôn miếng táo đang ngậm trong miệng Thiên Lam đưa lên cắn ăn ngon lành còn người kia thì ngửa cổ lên nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Vai nữ chính cũng được chứ sao, tiền thù lao càng cao!"

"Em chỉ nghĩ tới tiền thôi à?"

"Không có tiền sao tôi dám làm fan các cậu?" Thiên Lam ngồi dậy hét vào mặt Vương Nguyên sau đó nằm xuống ghế trở lại. "Các cậu có tiền đồ như thế, tôi là fan cũng muốn có thứ gì đó trong tay để xứng đáng với các cậu hơn. Cậu có biết rất nhiều người trong fandom này đều tài giỏi không? Chỉ có mình tôi học vừa kém, đầu óc lại không thông minh tôi cũng muốn có thứ gì đó nổi bật!"

Không những vì các cậu, còn vì cả tôi nữa!

"Các cậu nói muốn trở nên thật ưu tú để đem năng lượng tích cực tới mọi người. Vậy tại sao tôi không thể cố gắng hơn để không phụ lòng các cậu kia chứ!"

"Đồ ngốc! Ai cần em làm mấy cái việc đó. Sau này không có việc làm thì tôi nuôi!" Giờ tới lượt Vương Nguyên hét lên. Anh chống hai tay hai bên đầu cô, đầu cúi xuống mắt đối mắt với cô.

Với người khác anh rất vui vì năng lượng của mình ảnh hưởng tích cực tới họ. Nhưng với cô, anh không thích! Đặc biệt khi cô có thể dùng đó làm cái cớ biện minh cho việc này.

"Tôi không muốn!" Thiên Lam đẩy Vương Nguyên ra sau đó ngồi dậy nghiêm túc nhìn anh. "Tôi không cần cậu nuôi tôi! Tôi muốn tự mình kiếm thật nhiều tiền nuôi cậu, nuôi Tiểu Khải và nuôi Thiên Thiên!"

"Em nghĩ chúng tôi dễ dàng để em bao nuôi thế à? Nói thẳng cho em biết, em làm cả đời không đủ nuôi một mình tôi huống chi là thêm hai người kia!" Vương Nguyên trau mày trầm giọng nửa trách móc nửa yêu thương. Anh không lương tình búng tay vào trán cô thật đau làm cô ôm trán nhăn nhó.

"Khó tôi cũng nuôi!" Thiên Lam gào toáng lên. Cô chồm dậy túm cổ áo Vương Nguyên kéo về phía mình nghiến răng gằn từng chữ một. "Nếu tôi có cơ hội làm vợ các cậu, tôi sẽ là người cầu hôn đầu tiên. Trong nhà tôi sẽ là trụ cột duy nhất! Tôi sẽ bảo vệ các cậu, chăm lo các cậu và yêu các cậu!"

Trên đầu Vương Nguyên chảy vạn đường hắc tuyến, anh nhìn Thiên Lam bằng ánh mắt bất lực đồng thời cảm thấy mình trong mắt cô không khác gì một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ. Giống như bị xúc phạm danh dự nhẹ, anh không đồng tình vòng tay qua cổ Thiên Lam kéo cô về phía mình ép sát tai cô vào lồng ngực trái.

"Em có nghe thấy tiếng tim tôi đập không?" Vương Nguyên cúi đầu vừa hay người trong lòng lại ngước lên nhìn anh ngơ ngác gật gật đầu. "Lúc trước nó đập vì tôi nhưng giờ nó đập là vì em!"

Vương Nguyên biết rõ Thiên Lam là một Tứ Diệp Thảo không những vậy còn là một Tứ Diệp Thảo đặc biệt. Cô yêu màu cam, yêu TFBOYS tình yêu của cô dành cho bọn anh không đơn thuần là tình cảm của fangirl với thần tượng mà thứ tình trên mức tình bạn, dưới mức tình yêu. Cô lại đủ khả năng yêu đều cả ba mà không lệch về phía nào, việc hiếm người nào có thể làm được. Anh lại là người muốn thuần phục tim cô khiến cô toàn tâm toàn ý hướng về một mình anh bằng thứ tình cảm nam nữ.

Anh ước cô làm một Tiểu Thang Viên hay là một nàng Tứ Diệp Thảo có tình cảm với anh nhiều hơn.

"Nguyên Nguyên..."

"Tại sao em không tìm TFBOYS làm nam chính?" Vương Nguyên đánh trống lảng nhưng anh cũng không có ý định buông cô ra khỏi người.

"Có chứ! Tôi nghĩ tới các cậu đầu tiên kia mà. Nhưng đạo diễn không muốn, hơn nữa các cậu đều có lịch trình cả rồi..." Thiên Lam thành thật trả lời. Nhân lúc này cô âm thầm sờ soạng lồng ngực Vương Nguyên vuốt vuốt ve ve, bản mặt biến thái dần dần lộ diện. Cô nuốt nước miếng khi lướt qua thứ không nên chạm, thực sự là cực phẩm. Cơ ngực săn chắc, các múi rõ ràng thêm cả hạt châu nhỏ mê hoặc kia nữa.

Đang sờ đầy sung sướng, bàn tay hư của Thiên Lam đã bị giữ lại bằng lực rất mạnh. Cô chợt nhận ra việc biến thái mình vừa làm liền cảm thấy xấu hổ đỏ bừng mặt len lén ngước lên nhìn chỉ thấy một khuôn mặt đen như than cùng đôi mắt toé lên màu của chết chóc.

"Vũ Thiên Lam! Em giỏi lắm cả gan ăn đậu hũ của gia ta!" Vương Nguyên gằn giọng đầy phẫn nộ. Anh tức giận cực độ hận không thể ép cô nhập vào thân thể mình làm một. Anh đẩy cô ra khỏi người trước khi anh làm điều dại dột, vội tìm cách xoay chuyển chủ đề. "Trong kịch bản có cảnh hôn không?"

"Có vài cảnh thôi!"

"Có cảnh giường chiếu không?"

"Có! Còn cả cảnh tắm chung nữa!" Thiên Lam ngây thơ trả lời thành thật mà không để ý ai kia đen mặt lần thứ "N". Nghĩ tới cảnh ở chung nam thần là cô đã thấy phấn khích rồi, nhất định cô sẽ tranh thủ sờ của hắn ta một ít hí hí!

"Dẹp cái suy nghĩ bệnh hoạn của em đi! Em phải dùng đóng thế kể cả đóng với TFBOYS!"

"Nếu đóng thế thì tiền catse của tôi sẽ giảm đi đó!"

"Tôi nuôi!"

"Này! Sao cậu hành xử lạ vậy? Tôi đâu là gì của cậu đâu mà cậu cấm đoán tôi?" Thiên Lam ghét nhất là nghe câu "tôi nuôi" kia liền đứng bật dậy cau mặt lườm Vương Nguyên. Bộ cô vô dụng tới mức chờ người khác tới nuôi sao?

"Em là bạn gái tôi!" Vương Nguyên cũng không vừa đứng dậy dõng dạc tuyên bố. Còn người kia thì hú hồn trợn ngược mắt.

"Cậu đùa tôi à? Mặc dù tôi cũng thích làm bạn gái của các cậu nhưng tôi đâu đủ điều kiện đâu?" Thiên Lam trưng bộ dạng không thể tin nổi ra. Cô suy nghĩ chốc nát rồi nói thêm. "Cậu thích cô gái tóc dài, ăn mặc cá tính, thích chơi thể thao, yêu động vật, thông minh, xinh đẹp, giỏi nấu ăn. Nhưng tôi thì không như vậy, tôi không thích thể thao, không thông minh, xấu xí, ghét nấu nướng..."

"Tiêu chuẩn bạn gái của tôi thay đổi từ khi gặp em rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro