Chương 29: Tin Nhắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ chỉ đúng tám giờ sáng, ánh sáng ban ngày hất lên tấm rèm cửa kéo kín cố len lỏi vào bên trong căn nhà số 103. Không gian tĩnh lặng cùng ánh nhìn dịu dàng của một chàng trai dành cho cô gái say ngủ trên giường. Vươn tay thon dài khẽ vuốt nhẹ tóc mái sang một bên để lộ khuôn mặt khả ái còn mơ màng. Môi đẹp nhoẻn miệng phì cười trước con mèo lười biếng kéo chăn lên quá đầu.


Cầm lấy một bên tay của người đó, giơ lên trước mặt. Vương Nguyên nhíu mày khi nhìn thấy vết sẹo hằn trên cổ tay trắng ngần cùng vài vết xẹo nhỏ trải dọc cánh tay. Trong lúc vô thức, anh siết chặt tay khiến ai kia đang ngủ ngon cũng phải miễn cưỡng tỉnh dậy.

Đang ngủ ngon lành lại bị tên khốn nạn nào đó bóp chặt cổ tay đau đến ứa nước mắt. Thiên Lam ngái ngủ từ từ mở mắt, hơi kéo chăn xuống để lấy tầm nhìn. Đập vào mặt là hình ảnh Vương Nguyên yêu quý đang nhíu hàng mày rậm đẹp đẽ khi nhìn xuống cổ tay cô. Thiên Lam vốn là con sâu ngủ, cô ghét nhất kẻ nào giám phiền giấc của cô. Vương Nguyên cũng không ngoại lệ!

"Đáng ghét!" Thiên Lam giật mạnh tay mình khỏi gọng kìm của Vương Nguyên, cô nhăn mặt cằn nhằn trong khi mắt nhắm chặt lại. Cô xoay lưng, tiếp tục kéo chăn quá đầu và từ từ chìm vào giấc ngủ. Chưa được bao lâu, cái chăn yêu quý đã bị Vương Nguyên bá đạo giật khỏi người. Tiết trời lại hơi se lạnh, mà Thiên Lam chịu lạnh rất kém, cô ngồi bật dậy không khách khí cầm gối ném vào mặt Vương Nguyên sau đó hét lên. "Cậu bị điên à?"

Thật ra, Thiên Lam không có ý mắng Vương Nguyên đâu là do còn ngái ngủ chưa ý thức được ai với ai. Một trong số tình yêu của cô, sao cô nỡ lòng nào?

"Giỏi lắm, con mèo vừa lười vừa ngốc này!" Vương Nguyên đen thui mặt mũi, miệng cười nguy hiểm tiến lại gần Thiên Lam, dùng tay búng mạnh vào trán cô giúp cô tỉnh hẳn ngủ. Nhìn cái điệu bộ suýt xoa ôm đầu nhăn nhó kia, Vương Nguyên vô cùng hả hê.

"Nguyên Nguyên!" Sau khi tỉnh ngủ, mặc dù rất tức giận muốn cắn người nhưng khi nhận ra người trước mặt là Vương Nguyên nháy mắt sự tức giận biến mất. Thiên Lam nhìn anh vô tội cười hì hì. "Chào buổi sáng!"

"Trưa rồi!" Vương Nguyên ngồi xuống giường, đưa tay bẹo má cô kéo thật căng làm Thiên Lam đau đến nhăn mặt.

"Cậu làm tôi đau đấy!" Thiên Lam cầm tay Vương Nguyên kéo xuống khỏi má mình, tuy nhiên lại không được, cô trợn ngược mắt lườm anh cảnh cáo.

"Em cũng biết đau cơ à?"

"Ý cậu là sao?"

"Cả cánh tay toàn sẹo thế kia, em làm gì còn có cảm giác đau!" Vương Nguyên hơi lớn giọng, vừa phẫn nộ vừa đau lòng. Anh ước gì anh gặp cô sớm hơn nhất là khoảng thời gian cô chấn động tâm lý. Anh muốn bảo vệ cô!

"A ha ha! Tôi đi đánh răng nha!" Thiên Lam nghe vậy bèn cười giả lả vội vàng đánh trống lảng chạy vào nhà tắm, trước khi đóng cửa cô còn thò đầu nói vọng ra ngoài. "Nghe đâu Nguyên Nguyên nấu ăn rất ngon..."

Nghe câu nói này Vương Nguyên cảm thấy rất vui không nghĩ nhiều liền gật đầu. Nhưng khi nghe đến câu sau, mặt mũi anh đen thui lại như cục than chuẩn bị bốc cháy.

"Bảo bối nấu cho Thiên Lam tỷ tỷ ăn thử nhé!"

"Vũ Thiên Lam, em to gan lắm! Tôi cho em chết đói luôn!" Vương Nguyên định xông vào bắt người, tuy anh phản ứng nhanh nhẹn nhưng lại không đấu lại được người nào đó hoảng tới mức đóng cửa rầm lại.

Người đó sảng khoái khi chọc tức thỏ nhỏ cười oang oang trong phòng tắm nói vọng ra ngoài. "Bảo bối yêu quý của chị, chị yêu em nhiều lắm moa moa! Há ha ha ha!!!"

Hàng hắc tuyến chảy dài trên đầu Vương Nguyên, anh cất giọng đầy khinh bỉ đáp lại. "Nhịn đói đi nhé!"

***

Nói thì nói vậy thôi, ai kia vẫn vào bếp chuẩn bị cơm trưa cho người nào đó. Mà cái người kia vừa tắm rửa sạch sẽ, trên mái tóc ướt vừa gội chùm một cái khăn vừa đi vừa lau đầu, vừa bấm điện thoại. Trước khi đi ra phòng khách ngồi, cô đứng lại từ cửa nhìn vào gian bếp đang bốc khói cùng toả hương thơm của thức ăn.

Vương Nguyên xoay đầu đũa gõ nhẹ vào bàn tay cong ba ngón cuối rón rén nhón miếng thịt xào cay trên đĩa một cái. "Cái con mèo ăn vụng!"

"Không cho ăn thì thôi!" Theo phản xạ Thiên Lam nhả tay ra. Cô đứng hất mặt ngước nhìn Vương Nguyên bĩu môi xì một tiếng dài. Đưa tay lên miệng mút, cảm nhận hương vị thơm tho của thịt cùng gia vị các loại. Bụng cô đánh trống biểu tình dữ dội, Thiên Lam thật sự muốn ăn!!!

Nhìn ra mưu đồ của con mèo kia, Vương Nguyên nhoẻn miệng cười thật sự không biết trong đầu cô đang nghĩ ra trò gì nữa.

"Cho một miếng đi! Một miếng đi mà! Một miếng thôi!!!" Sau vài lần nhón vụng thất bại hết bị lườm cảnh cáo đến búng trán đe dọa Thiên Lam đành giở chiêu ăn vạ. Cô từng ăn vạ Song Lam, Lam Thiên và bọn họ chưa từng thắng. Chắc chắn lần này cũng không ngoại lệ!

Dù Vương Nguyên không phải người ưa nịnh nhưng anh nguyện ý thua Thiên Lam, à là suýt thôi! Khi cô không nói thêm bất cứ lời nào khác.

"Bảo bối, cho chị một miếng!"

Xin mãi không được, Thiên Lam giận dỗi bỏ ra phòng khách ngả lưng bấm điện thoại nhắn tin với ai đó. Thỉnh thoảng cô không nhịn được mà phì cười.

Sau khi bưng dọn mâm cơm ra phòng khách, hai người bắt đầu dùng bữa. Vương Nguyên nhận thấy Thiên Lam không tập trung vào bữa ăn, cũng không còn háo hức muốn thử đồ anh nấu như lúc trước cô hoàn toàn chỉ để ý đến bấm bấm điện thoại, thậm chí còn chẳng nghe thấy anh nói gì!

"Mèo con! Mèo con!! Thiên Lam! Thiên Lam!!" Gọi mấy câu liền mà người kia không để ý, Vương Nguyên bực mình giật luôn điện thoại trong tay cô đúng như dự đoán cô đã ngước lên nhìn anh nửa khó chịu nửa ngơ ngác trong khi cái má đang căng phồng nhai nhai. Vương Nguyên nén cười, bày bộ mặt của lão cán bộ ra nhìn cô. "Ăn cơm xong rồi làm gì thì làm!"

"Vâng! Nguyên bảo bảo là số một!" Thiên Lam vâng dài mồm sau đó cũng ngoan ngoãn ăn cho xong bữa. Vương Nguyên tuy khó chịu khi cô một câu bảo bảo, hai câu bảo bối nhưng cũng bỏ qua.

Ăn no xong, Thiên Lam nhận phần rửa bát mà Vương Nguyên cũng chẳng muốn cản. Anh còn có việc khác quan trọng hơn!

Xem trộm điện thoại của Thiên Lam!

Bấm mật khẩu? Vương Nguyên thử bấm sinh nhật của Thiên Lam "990814" nhưng không được. Anh nghĩ thêm, cô là Tứ Diệp Thảo chắc cài bằng sinh nhật của bọn anh "990921", "001108", "001128" có điều toàn bộ đều không đúng! Hay cô để ngày TFBOYS ra mắt? "130806" cũng không phải!

Vương Nguyên ngước nhìn vào trong bếp thì thấy Thiên Lam đang đi ra, trong tay cầm rổ trái cây đi tới ngồi xuống bàn cô cũng chẳng quan tâm rằng điện thoại của mình đang có người muốn xem trộm.

"Mật khẩu là gì?" Vương Nguyên điềm đạm hỏi.

"091108!" Thiên Lam không để ý nhiều liền trả lời, cô đang tập trung gọt cam.

"09" tháng sinh của Tiểu Khải, "11" tháng của hai chú rồng nhỏ và "08" tháng sinh của Thiên Lam. Vương Nguyên cười trong bụng, con mèo này thật tham lam!

Màn hình vừa mở cũng là lúc tin nhắn được gửi đến. Vương Nguyên nhíu mày khi đọc tên liên hệ. Là tên Tử Thiên? Hắn ta là ai?

Vương Nguyên chợt nhớ cái tên đã khoác áo cho Thiên Lam vào tai nạn ngoài bể bơi đêm hôm đó. Hình như là tiểu sinh đang hot hiện nay, Hạo Tử Thiên thì phải? Nhưng sao chỉ với một đêm thôi hắn và Thiên Lam lại có thể nhắn tin với nhau như vậy?

-[Sức khoẻ em sao rồi?]

[Anh là Hạo Tử Thiên phải không?]
[Cảm ơn anh vì chiếc áo, em sẽ tìm cách gửi lại cho anh!]-

-[Chiếc áo đó hả?]
[Hay em giữ lại coi như là quà gặp mặt của hai chúng ta.]

[Nếu vậy cũng được]
[Công nhận áo của anh rất ấm, còn thơm nữa.]
[Tuy mùi hương không hấp dẫn như TFBOYS nhưng em nghĩ em say rồi!!!]
[Icon chóng mặt]-

Phần đầu của tin nhắn cũng chỉ là chào hỏi xã giao. Vương Nguyên đọc tới phần so sánh của Thiên Lam không nhịn được phì cười. Mùi hương của TFBOYS sao có thể đem so với người khác chứ!

Thiên Lam ngơ ngác nhìn cái bộ dạng cười hâm hấp của Vương Nguyên, ngả người ra sau ghế tay tách múi cam cho lên miệng ăn. Như thể cô là một khán giả đang xem phim hài vậy.

Bỗng dưng Vương Nguyên hơi trau mày. Gì chứ? Vũ Thiên Lam em sao có thể tham lam như vậy chứ? Mùi của "TFBOYS" tức là không phải của riêng anh? Còn cái gì mà say chứ? Cái con mèo đáng ghét này!!!

Vương Nguyên trượt xuống dưới, toàn tin nhắn hỏi thăm hàng ngày, hỏi thông tin cá nhân, công việc... đây là???

[Tử Thiên ca ca.]
[Em mới kiếm được dự án phim truyền hình dài tập.]
[Nhưng với điều kiện là anh phải đóng nam chính. Anh giúp em nhé!]-

-[Anh đây!]
[Muốn anh đóng chính sao?]

[Nếu như đạo diễn muốn nam chính là TFBOYS thì dễ rồi. Nhưng họ khăng khăng là cần anh cơ!]
[Anh giúp em nhé? Tiền thù lao lần này cao lắm á!]-

Vương Nguyên cố nhịn cười. Không ngờ độ bá đạo của cô không những thể hiện qua cách nói còn cả cách chat nữa. Anh vô cùng sảng khoái khi mà cô một câu "TFBOYS" hai câu "TFBOYS".

-[Em có thể đừng nhắc tới TFBOYS quá nhiều trong khi chúng ta nói chuyện được không?]

Tên hách dịch. Anh nghĩ anh là cái thứ gì? Thiên Lam dù gì cũng là fan của TFBOYS chúng tôi, sao anh cấm cô ấy?

[Ha ha. Anh đồng ý giúp em nhé!]-

-[Cũng được, nhưng mà...]

[Sao anh?]-

-[Anh muốn em đóng nữ chính.]

[Nhưng em làm gì có chuyên ngành diễn xuất kia chứ?]
[Anh bảo em tham gia khác gì bảo khán giả mắng em???]-

-[Em là đạo diễn giỏi kia mà? Còn nữa, em là con gái của một trong Tam Hổ làm sao có thể không được?]
[Em không đóng nữ chính thì anh cũng không đóng!]

Vương Nguyên nắm chặt nắm đấm để dưới ghế nơi khuất tầm nhìn của Thiên Lam, mắt bắn tia điện chết người vào những dòng tin nhắn mà Hạo Tử Thiên gửi đến.

[Thôi được rồi!]-
[Em đóng, em đóng!]
[Trong kịch bản em là người yêu anh cuồng nhiệt, xem ra em phải thử "yêu" anh một lần rồi!]

-[Anh không chỉ muốn ở trong kịch bản thôi đâu.]
[Anh muốn em và anh có mối quan hệ có trong kịch bản xuất hiện ngoài đời]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro