Chương 6: Bí Mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nằm gối đầu lên một tay, ánh mắt trời đêm chăm chú nhìn vào sợi dây truyền đang đung đưa trên tay. Dưới ánh đèn ngủ, tia lấp lánh tỏa ra từ những viên kim cương gắn cẩn thận trên mặt truyền hình chữ R lóe lên vô cùng huyễn hoặc. Anh không thể nào ngừng suy đoán những cái ý nghĩ điên rồ trong đầu, nhếch môi tự giễu bản thân.


Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, cả đời mày thông minh lại nguyện vì một chuyện hoang đường mà đần độn!

Chợt một tiếng chuông tin nhắn vang lên giữa không gian tĩnh mịch, kéo Vương Nguyên ra khỏi mớ hỗn độn tự tạo. Với tay tìm kiếm, trước mắt anh là dòng tin nhắn của Nhi Lam hiển thị ngay trên màn hình khóa.

[Ba hôm nữa là ngày giỗ của cậu ấy, anh có về không? -]

Vậy là sắp năm năm rồi, người anh yêu nhất đã buông bỏ anh mà đi sắp năm năm rồi!

Thật tàn nhẫn!

Vương Nguyên đặt mạnh tay đang cầm sợi dây truyền xuống bên kia giường cái 'uỳnh', hàng mi dài rũ xuống, dưới ánh đèn ngủ một viên pha lê lăn vội dọc thái dương, thấm vào gối, tan biến..

***

Hạo Tử Thiên trên người mặc đồ bệnh nhân, khoác hững hờ chiếc áo gió bên ngoài, chân miễn cưỡng chống gậy tập tễnh bước đi. Khi trời vừa mới thức dậy cũng là lúc hắn rời giường. Cứ ngỡ trong số các bệnh nhân hắn là người dậy sớm nhất, ai ngờ còn có người còn sớm hơn.

Trước mắt Hạo Tử Thiên là một bóng lưng bé nhỏ trong bộ đồ bệnh nhân mỏng manh, mái tóc dài quá lưng được trùm bởi chiếc mũ len trắng. Từ xa có thể thấy được nỗi buồn khó tả trong cô, làm tâm trạng Hạo Tử Thiên đi xuống một cách lạ lùng. Cho tay ra sau lưng kéo chiếc áo khoác trên vai xuống, chống gậy đi dần về phía người kia.

Đột ngột được ai đó trùm áo lên vai, cô thoáng ngạc nhiên lại chẳng quá bất ngờ. Nhẹ nhàng mở lời: "Cảm ơn!"

Hạo Tử Thiên nghe không hiểu lời cô gái này nói gì. Phải chăng cô là người ngoại Quốc?! Ngôn ngữ cô dùng vừa rồi hình như là tiếng Việt?

Giọng nói cô trong veo lại có chút ngòng ngọng ngộ nghĩnh. Hạo Tử Thiên nén tiếng cười, tập tễnh vòng lên trước nặng nề ngồi xuống.

Ôi cái chân đau! Đến khi nào mới khỏi hoàn toàn đây!

- Cô là người Việt Nam?

Hạo Tử Thiên nói bằng tiếng Anh, điều này làm người bên cạnh ngạc nhiên tột độ quay mặt ra nhìn hắn. Đôi mắt hắn mở to hết cỡ như chẳng thể tin được những gì mình đang thấy.

Mà cô gái đó biểu cảm cũng chẳng hề kém hắn, cô vội vàng quay mặt đi toan đứng dậy bỏ trốn nhưng lại bị Hạo Tử Thiên giữ chặt lại.

"Cô là Vũ Thiên Lam?' Giọng Hạo Tử Thiên vô cùng kích động, thiếu điều dùng toàn bộ sức lực mà hét toáng lên: "Cô còn sống?"

"Ừ!" Biết không thể trốn tránh, Thiên Lam chọn cách đối mặt. Gật đầu đáp.

"Thật tốt quá!" Hạo Tử Thiên reo lên vui vẻ: "Vương Nguyên mà biết được thì sẽ vui lắm!"

"Không!" Thiên Lam gắt lên, điều này làm Hạo Tử Thiên thấy khó chịu nhìn cô nghi hoặc: "Tôi không thể gặp anh ấy lúc này được!" Thiên Lam lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc.

"Nhưng tại sao? Cô có biết, cậu ấy đã rất đau khổ không?"

"Bởi vì..." Thiên Lam ngập ngừng, đôi mắt ngân ngấn nước nghẹn ngào nói tiếp: "Sức khỏe của tôi rất kém..."

Kể từ khi tỉnh lại cho tới nay cũng đã gần bốn năm, tuy có thể cướp cô từ tay Diêm Vương trở về nhưng sức khỏe cô như ngọn đèn dầu trước gió. Mỏng manh và yếu ớt... Thiên Lam thường xuyên chảy máu cam, hạ huyết áp, hôn mê đột ngột có lúc lên tới mấy ngày mới tỉnh nên đã làm bạn với bệnh viện suốt gần năm năm.

Tiền viện phí, thuốc men. Sự chăm sóc tỉ mẩn đều một tay Lam Thiên lo liệu.

Hắn vẫn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình, ngoài ra hắn đã trở về chính thức ngồi vào ghế giám đốc vận hành công ty của gia đình. Đa phần tiền hắn kiếm được đều được dồn vào việc chữa trị cho Thiên Lam.

Cô nợ hắn, cả đời này cũng không thể trả hết! Vậy mà hắn chỉ có yêu cầu nhỏ nho, là cô chấp nhận tình cảm của hắn, mà cô lại không thể làm được!

Tình yêu dựa trên ơn nghĩa, còn gọi gì là tình yêu?!

Thiên Lam cảm thấy cô sống lại chính là một sự sai lầm, thành gánh nặng cho người khác!

Nhưng cô vẫn muốn sống, để yêu họ nhiều thêm chút nữa...

Hạo Tử Thiên và Thiên Lam nói chuyện một hồi thì Thiên Lam xin phép đi trước. Cô không muốn Lam Thiên lo lắng, hắn đã quá mệt mỏi rồi cô không nên làm hắn thêm phiền lòng!

"Xin hãy giữ bí mật cho tôi!" Thiên Lam trả lại áo cho Hạo Tử Thiên rồi rời đi.

"Được!" Hạo Tử Thiên dõi theo bóng dáng bé nhỏ của Thiên Tưởng Lam đang dần khuất xa, ánh mắt hắn mông lung chẳng biết hắn đang suy tính điều gì.

***

Không khí trong nhà căng thẳng đến đáng sợ, ngột ngạt vô cùng. Khiến người ta thấy khó thở.

Tại phòng khách công ty Hổ Ma Vương, có mười một người, kẻ đứng người ngồi. Cả gian phòng tuy rộng rãi lại cực kỳ bí bách.

"Tại sao cô ta lại ở đây?!" Mỹ Hạnh tức giận chỉ tay vào bà Hạ ngồi bên cạnh con gái bà ta là Hạ Mỹ Kỳ, vẻ mặt Mỹ Hạnh như muốn ăn tươi nuốt sống hai mẹ con nhà đó vậy.

Ngày con gái bà tạ thế, hai tiện nhân này còn vui vẻ đi mua sắm, hôm nay lại giả nhân giả nghĩa ngồi ở đây, bà khinh!

"Dù gì tôi cũng là mẹ kế của nó, để tránh người ta đồn thổi tôi bất lương nên mới có mặt ở đây. Tôi cũng chẳng hứng thú gì đâu!" Bà Hạ chẳng cần biết chuyện hôm nay là bàn đến người đã chết, hay xung quanh có đám trẻ ở đây. Bà cất giọng bất đắc dĩ như bị ai ép buộc.

"Cô không ở đây người ta cũng chẳng nói gì đâu! Cút!" Mỹ Hạnh tức giận quát lớn, suýt chút nữa thì đứng bật dậy nếu như không có Bảo Lam, Nhi Lam ngồi hai bên cản lại.

"Đủ rồi!" Ông Vũ mệt mỏi gằn giọng, tay day day trán vì nhức đầu. "Giờ không phải lúc cãi nhau đâu!"

"Các con còn đứng ở đây mà còn cãi qua cãi lại, còn ra thể thống gì! Không biết xấu hổ à?!" Ông Hoàng nóng tính gắt lên. "Đứa nhỏ thì xấu số bạc mệnh, đến lúc ra đi cũng chẳng yên. Đều do hai người cả đấy!"

Mỹ Hạnh bị câu nói của ông Hoàng mà tủi thân rơi cả nước mắt, bà nghẹn ngào kiềm nén cảm xúc.

"Tiểu Nguyên không về à?" Bà Nguyễn thấy tình hình căng thẳng, bèn hướng đám trẻ đã lớn phổng phao dịu dàng hỏi. Đứa nào đứa nấy đều trổ mã, ngoại hình xuất chúng, tài năng đầy mình. Thân trưởng bối như bà cũng an tâm được phần nào.

"Em ấy bận học!" Tuấn Khải lễ phép đáp.

Kể từ khi Vương Nguyên đi du học đến nay cũng đã gần năm năm, anh chẳng bao giờ về tham dự ngày giỗ của người ấy cả. Mà không về cũng tốt, dù chỉ là cách để trốn tránh nhưng bớt phiền muộn.

"Các con khỏe không?" Bà Nguyễn cười hiền gật đầu.

"Chúng con khỏe!" Bốn đứa trẻ gật đầu ngoan ngoãn làm lòng dạ các bậc trưởng bối thêm nhẹ nhõm.

"Còn con?" Bà Nguyễn chuyển sang Hạ Ân Kỳ từ đầu tới cuối vẫn luôn im lặng, cắm đầu vào điện thoại không chú ý xung quanh.

"Cô hỏi con kìa!" Ông Vũ giật mạnh điện thoại trên tay Hạ Ân Kỳ khẽ nhắc nhở.

"Con khỏe ạ!" Hạ Ân Kỳ vội vàng đáp.

Mỹ Hạnh không ưa ra mặt lên giọng trách móc: "Mất dạy!"

"Già đầu còn chấp nhặt trẻ con!" Ông Vũ quát làm Mỹ Hạnh giật mình dù ấm ức cũng phải im lặng.

Trái ngược lại với bà, bà Hạ lại vô cùng hả hê, khinh khỉnh ra mặt không kiêng nể vênh mặt thách thức.

Mỹ Hạnh càng thêm tức giận, siết chặt nắm tay lại.

"Để tránh gây chú ý, mai mấy đứa đi sớm một chút!" Ông Nguyễn lặng im nãy giờ quay sang đám trẻ cẩn thận nhắc nhở.

"Vâng!"

"Mấy đứa học hành thế nào rồi?" Bà Hoàng khẽ hỏi.

"Hai bọn con đang trong thời gian làm đồ án, cũng khá thuận lợi!" Nhi Lam từ tốn đáp.

"Công việc và học hành của chúng con cũng ổn!" Thiên Tỉ lên tiếng, Tuấn Khải bên cạnh gật đầu đồng tình.

"Ha ha! Lớn cả rồi, khi nào có thiệp hồng cho cô chú đây!" Ông Nguyễn bật cười sảng khoái, làm bọn nhỏ ngượng ngùng. Điều này ông càng cười to hơn.

"E là còn lâu đấy!" Ông Hoàng thay đám trẻ đáp rồi cùng mọi người (trừ hai người nào đấy) cười vang. Âm thanh vui vẻ xua đi những căng thẳng trước đó, không gian. Cũng trở nên thoải mái hơn.

***

Mây đen vô tình bay ngang, che đi ánh trăng vốn đã mờ nhạt làm không gian thêm âm u. Tiếng dế rả rích phát ra từ những bụi cỏ hòa cùng tiếng gió cuốn lá xào xạc tạo lên khúc giao hưởng đêm thâu.

Một con cóc nhảy qua một ngôi mộ, không nhìn rõ tên họ trên bia. Nó vẫn rất vô tư thưởng thức không khí se lạnh đêm khuya, chẳng hề hay biết gì cho tới khi một bàn tay đầy xương xẩu từ bên trong bia mộ nhanh như cắt túm gọn. Con cóc đáng thương giãy giụa trong tuyệt vọng trước khi thân thể xù xì nhỏ bé của nó bị ngôi mộ kia "nuốt chửng".

Mây đen lì lợm cuối cùng cũng bị gió cuốn đi, trả lại sân khấu cho trăng tỏa sáng. Đêm thì vẫn là đêm, chẳng có gì khác lạ đã xảy ra cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro