Chương 7: Đánh Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình tại nhà của ba đứa Lam đang vô cùng căng thẳng cũng có phần ngột ngạt. Đứng trước mặt bọn nó là một cô gái xinh xắn dễ thương, thân hình cao ráo, môi đỏ má hồng, trên áo len dưới quần đùi, chân đi đôi bốt cổ ngắn cao gót đen. Đặc biệt, khuôn mặt bọn nó chẳng có gì là thân thiện với cô gái này gì cả.


- Phòng tôi đâu?

Cô gái đó không thèm chào hỏi, không đầu không cuối, không chủ không vị vô duyên hỏi một câu. Vẻ mặt không coi ai ra gì.

- Bỏ giày ra ngoài.

Thiên Lam bề ngoài lạnh lùng đáp một câu mang tính chất vi phạm phương châm quan hệ nhưng bên trong bùng lửa nghiến răng ken két.

Dù đã biết trước trong nhà sẽ có thêm một thành viên nhưng Thiên Lam lại chẳng thể thích nghi nổi đặc biệt người đó lại là đứa con riêng của dì ghẻ cô - kẻ cô không thể ưa nổi - Hạ Ân Kỳ. Cô là một người yêu ghét ngay thẳng, toàn bộ đều hiện rõ ra mặt chính vì thế gây thù với không ít người.

Ân Kỳ mặc dù không muốn cũng phải đi giày ra bên ngoài tháo ra sau đó vứt lên giá giày dưới thềm, cô còn chẳng thèm để ý xem ở chỗ đó đã có cái gì hay chưa kết quả đôi giày của cô đè lên đôi giày da đế cao yêu thích nhất của Thiên Lam.

Vừa vào tới phòng khách đã thấy Thiên Lam đi từ phòng ngủ chung ra ngoài, trên tay cầm cây chổi lau nhà còn chưa kịp định thần liền thấy cây chổi lau nhà bay về phía mình, theo phản xạ Ân Kỳ đỡ lấy được vài giây liền vứt uỵnh xuống nền.

- Làm gì vậy?

Ân Kỳ lườm Thiên Lam vừa đi về chỗ ngồi xuống xong.

- Lau nhà trả tôi, sàn bẩn.

Thiên Lam trúi đầu vào laptop tay thoăn thoắt gõ gõ, Song Lam ngồi bên cạnh thỉnh thoảng nhìn vào màn hình rồi lại liếc Ân Kỳ một cái không mấy thân thiện.

Cúi xuống thấy dưới không có vệt bẩn nào, chưa kể sàn nhà màu cam đất dù có bẩn cũng khó nhìn ra. Ân Kỳ trau mày ngước lên nhìn ba cô gái, đặc biệt là người chị không chung máu mủ kia bằng đôi mắt hình viên đạn.

- Tôi hỏi, phòng tôi đâu?

Ân Kỳ gằn giọng hỏi lại, lúc này ba cô gái mới ngước nhìn cô.

- Không lau trả thì ra khỏi cửa.

Thiên Lam ngả người ra sau dựa vào ghế hai tay khoanh trước ngực cười nửa miệng. Đột nhiên điện thoại cô vang lên, Bảo Lam gần đấy cầm đưa cho cô.

- Bố? Con nghe!

Thiên Lam nhíu mày nhìn Ân Kỳ, cười khinh khi cô ta vừa hạ tay cầm điện thoại xuống. Tin chắc cô ta đã bép xép với bố cô, khốn nạn.

"- Em nó ra thì con chỉ cho em phòng ngủ cho nó nghỉ ngơi. Còn nhà, em lỡ chân đi vào con lau hộ nó rồi lần sau nó lau."

Dù đã biết trước chuyện xung đột sẽ xảy ra nhưng ông Vũ lựa chọn vờ như không biết, gọi điện bảo cô con gái cứng đầu.

- Vâng~!

Vâng dài mồm ra rồi nói với bố vài câu Thiên Lam mới tắt máy. Cô để điện thoại xuống ghế đứng dậy đi trước dẫn đường cho ngòi châm lửa.

- Sao phòng chẳng có gì vậy?

Ân Kỳ kéo vali vào trong phòng sau khi quan sát một hồi cô quay sang miệng thì nhẹ nhàng hỏi như nàng tiểu thư đài các, bụng thì phi đầy dao găm. Cả căn phòng có đúng cái giường, ngay cả ga gối đệm còn chẳng có đúng là đang chọc tức cô.

- Tự đi mà mua.

Thiên Lam bỏ lại bốn chữ sau đó ra khỏi nhà. Ân Kỳ đặt vali ở đấy sau đó đuổi theo sau, vẻ mặt hiện rõ chữ phẫn nộ khác hẳn khuôn mặt thánh thiện lúc đầu.

- Vũ Thiên Lam, chị đang ép tôi rời đi?

Ân Kỳ lớn tiếng cản bước tiến của Thiên Lam. Cô đi tới gần, hai tay nắm chặt thành quyền, khuôn mặt xinh xắn vì giận mà đỏ bừng lên. Cố gắng nhịn xuống để không ra tay đánh người.

- Đúng là như thế.

Thiên Lam thẳng thừng đáp, cô quay người lại ngước nhìn Ân Kỳ rồi cúi xuống. Chưa bao giờ cô ghét chiều cao của mình như lúc này, thật mất hết thể diện.

Ân Kỳ khó chịu hơi cúi xuống. Mẹ kiếp, vì chênh lệch chiều cao mà cô luôn phải cúi đầu.

- Cô nghĩ ở nhà tôi là dễ? Không có đâu. Cô sẽ phải tự mua đồ về dùng, không được dùng bếp của tôi muốn ăn thì ra ngoài hoặc gọi chuyển phát nhanh. Quần áo tự giặt tay, lười thì mua máy giặt, không có tiền thì mang ra tiệm giặt. Ngoại trừ điện nước trong phòng cô ra còn lại tôi không cho cô dùng.

Thiên Lam vênh váo hất mặt. Cô liệt kê những luật giời ơi đất hỡi do chính cô đặt ra mà không hề có sự can thiệp của hai cô bạn thân. Cô nói tới đâu đếm ngón tay đến đấy, cuối cùng cô nhìn Ân Kỳ mỉm cười "thân thiện".

- Mỗi thế thôi.

Xong rồi cô quay người định nhấc chân rời đi.

- "Mỗi thế thôi"? Tôi sẽ gọi cho bố xem xem chị ăn nói thế nào.

Ân Kỳ rút điện thoại trong túi ra đang định bấm gọi liền bị Thiên Lam cướp lấy cô tức giận nhìn. Chỉ thấy Thiên Lam mỉm cười sau đó chiếc điện thoại của cô liền bị bay qua cửa sổ, mà nhà Thiên Lam lại ở trên tầng cao nhất. Ân Kỳ đã tức càng thêm tức liền vung tay tát Thiên Lam một cái thật mạnh sau đó đẩy ngã người con riêng của bố dượng thiếu điều ban cho một cước nếu như hai đứa bạn của chị ta không can thiệp.

- Cậu không sao chứ?

- Hơi đau chút.

Bảo Lam đỡ Thiên Lam đứng dậy hoảng hốt khi mà một bên má con bé in rõ năm ngón tay, khóe miệng chảy ra một đường máu. Vì con bạn cô mắc bệnh về huyết áp nên da nó có chút nhợt nhạt nên da nó phản ứng rất mạnh nếu như bị tổn thương. Cô đau lòng lau máu cho Thiên Lam sau đó quay sang căm phẫn nhìn Ân Kỳ.

- Hạ Ân Kỳ!

Nhi Lam nghiến răng nghiến lợi nhìn Ân Kỳ như muốn thiêu chết cô ta.

- Cô đang vào vai mẹ bênh con đấy à? Là cô ta hay mẹ chị dậy chị những cái trò khốn kiếp này vậy Vũ Thiên Lam?

Ân Kỳ gạt mạnh Nhi Lam sang một bên mặc kệ Bảo Lam còn đứng đó, trực tiếp túm tóc Thiên Lam thật chặt mặc cho cô cắn răng khẽ kêu đau, cũng mặc Song Lam tìm cách kéo cô ra, họ càng cản Ân Kỳ càng hăng.

- Muốn đánh, muốn chửi thì nhắm vào tôi. Cô không được phép nói Nhi Lam đặc biệt là mẹ tôi.

Thiên Lam giật mạnh tay Ân Kỳ ra khỏi đầu, cô ta lắm chặt tới mức cô bị mất một nắm tóc tuy không nhiều nhưng đau điên đầu. Hất ngược mái tóc ra sau, Thiên Lam lạnh lùng nhìn Ân Kỳ.

- Loại người như chị mồ côi mẹ là đúng rồi. Còn về bà ta, không phải bà ta ham mê vinh hoa phú quý mà bỏ chị hay sao? Không biết bà ta đã ve vãn bao nhiêu người rồi, nhưng tôi biết sau này chị cũng sẽ giống bà ta.

Ân Kỳ thẹn quá mất khôn, miệng phun ra toàn từ thâm độc. Mỗi một từ đều như con dao nhọn đâm vào người Thiên Lam, khiến cô như một con mèo bắt đầu xù lông, cụp tai về phía sau.

- Cô đi quá xa rồi, Hạ Ân Kỳ!

- Câm mồm.

Nhi Lam và Bảo Lam giận thay cho bạn thân lần lượt lớn tiếng, hai người nhìn Thiên Lam đang cắn chặt môi đến chảy cả máu. Các cô do dự không biết có nên chạm vào con bé hay không.

Nhịn!

- Các người là bạn chị ta đương nhiên sẽ về phe chị ta rồi. Cô ta đáng thương tới mức ảo tưởng mẹ tôi sẽ thành mẹ mình, lúc mẹ tôi kể lại hai chúng tôi cười rơi nước mắt. Chị nghĩ mẹ tôi cần chị chắc?

Ân Kỳ vừa nói vừa cười hả hê không để tâm tới con mèo đã chìa những chiếc vuốt nhọn hoắt và đôi nanh sắc bén.

Thiên Lam, nhịn!

- Không những thế học hành còn chẳng ra đâu vào đâu, khi xưa mẹ chị mải ngoại tình nên làm gì có thời gian dậy chị. Thế mới thành cái đứa học vấn kém, dù chị có là đạo diễn giỏi tới đâu cũng bị người ta xem thường. Tốt nhất đi làm điế.m giống...

- Tôi đã cố nhịn, nhưng cô càng lúc càng lấn tới. Khốn kiếp! Mẹ tôi thế nào vẫn là mẹ tôi. Tôi đã nói đừng có xúc phạm mẹ tôi, cô điếc à?

Thiên Lam tức giận vừa lớn tiếng vừa hung hăng định lao vào đánh nhau nhưng lại bị Song Lam cản lại. Cô nhìn hai người với đôi mắt đã nhiễm lệ quát lớn đòi buông tay.

- Buông ra để tớ cho nó một trận.

- Về phòng!

Nhi Lam lớn tiếng quát nhưng Thiên Lam không chịu vẫn quyết lao tới.

- Đúng là tôi hi vọng mẹ cô sẽ thành mẹ tôi, cũng đã có thời gian gọi mẹ. Nhưng giờ nghĩ lại thật kinh tởm! Thật dơ bẩn! Nhìn hai mẹ con các người thật trướng mắt!

Thoát được khỏi Song Lam, Thiên Lam nhanh chóng lao tới tát Ân Kỳ một cái. Vì móng tay cô hơi dài nên đã để lại vết tích trên mặt cô ta. Còn muốn đánh tiếp cho hả dạ liền bị Song Lam kéo lại.

- Tớ nói cậu về phòng, lớn tiếng ầm ĩ thế này hàng xóm nghe thấy thì thế nào? Bố sẽ vui vẻ khi biết tin này chứ?

Nhi Lam quát lên. Nhanh chóng khiến cuộc chiến kết thúc. Thiên Lam giật mạnh tay ra khỏi người Bảo Lam sau đó chạy thẳng đi ra ngoài, chạy theo sau là Bảo Lam.

- Còn cô.

Nhi Lam chỉ thẳng tay vào khuôn mặt có ba vết cào của Ân Kỳ lạnh lùng.

- Nhà này là do ba bọn tôi bán dự án mà lên, không phải nhà của bố hay mẹ cô mua. Đã ở nhờ thì an phận thủ thường, dù cô có là nghệ sỹ nhưng không phải bà hoàng trong nhà này. Như Thiên Lam nói, cô tự bỏ tiền mà sắm đồ cho mình, đồ đoàn nhà tôi cô không được đụng vào ngoại trừ phòng ngủ của cô và phòng khách.

Nhi Lam quay người bỏ đi để lại Ân Kỳ nhìn theo với sự căm hận hằn trên đôi mắt. Đột nhiên Nhi Lam dừng lại dọa Ân Kỳ thoáng giật mình.

- Tôi cảnh cáo cô, nếu còn một lần gây chiến nữa tôi sẽ đuổi cô ra khỏi đây. Tôi bỏ qua chuyện cô đánh Thiên Lam là quá coi trọng bố rồi, nhưng không có nghĩa sẽ có lần thứ hai tôi tha cho cô.

Sau khi Nhi Lam bỏ ra khỏi nhà, Ân Kỳ đi vào phòng ngủ tức giận khóa mạnh cửa phòng lại nằm lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro