Cuộc gặp mặt dị thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là nhật ký của thám tử tài ba nhất thế giới Pokémon, nói đúng hơn tôi chỉ là trợ lý của cậu ấy, hoặc chỉ ít là người luôn đi cùng cậu ta phá những vụ án lạ lùng nhất trong lịch sử thế giới Pokémon.

Ngày 1, tháng nóng, năm 300

Đây là ngày đầu tiên của tháng nóng, ôi thôi nó nóng tới mức mà một Hitokage - một Pokémon hệ lửa - như tôi mà còn cảm thấy khó chịu. Ôi thôi nóng cứ như là đang ngồi kế núi lửa của Entei vậy. Thế là tôi quyết định đóng cửa văn phòng thám tử không một bóng khách của mình lại và đi ra biển. À! Từ nhỏ tôi đã rất thích việc điều tra những vụ án, nhưng kì thực là tôi không có tài trong việc này, tuy biết thế nhưng niềm đam mê lại dẫn tôi tới việc mở văn phòng thám tử này. Tuy nhiên, điều tệ nhất ở đây là vụ lớn nhất mà tôi từng nhận chỉ là tìm đồ thất lạc. Vâng đại tài thế đấy! Nên nhân hôm nóng nực này tôi đóng cửa văn phòng và đi ra biển cho mát mẻ cũng như là thư thái đầu óc. Dù chẳng có tài năng trong việc tra án nhưng tôi lại rất tháo vát trong việc chế này, chế nọ và tôi đã chế ra một chiếc xe với phần động cơ dùng năng lượng nhiệt từ ngọn lửa sau đuôi mình. Những Pokemon lớn tuổi bảo tôi rằng: sao tôi không làm nhà sáng chế đi, nhất định là tôi sẽ rất thành công. Nhưng mà tôi đều đáp lại họ rằng: "Vì đó là điều cháu muốn làm." Thôi nói quá khứ đủ rồi, giờ tôi đang ra lấy chiếc xe do tôi tự chế nó có 4 bánh có thể tự cân bằng ở mọi nơi, hai hàng ghế, ngay sau phần ghế của tài xế có một cái lỗ là nơi tôi sẽ đặt đuôi của mình vào đó cung cấp năng lượng cho xe chạy. Tôi bước lên xe để đuôi vào cái lỗ kia và khởi động máy xe. Chiếc xe nổ ình ịch rồi bắt đầu lăn bánh. Tôi chạy qua 1 hàng cây cao che bóng nhưng chúng cũng chẳng thể che nổi cái nóng khủng khiếp này. Đi được một đoạn, trước mặt tôi là một ngọn núi lớn, tôi lái xe dọc theo sườn núi lên cao dần, cao dần. Khi lên được khá cao và tới điểm xuống dốc, tôi bắt đầu nghe được tiếng sóng biển cùng những làn gió mặn mặn mùi nước biển, trước mặt tôi là một bờ biển dài với nước óng ánh đủ sắc. Tôi dồn năng lượng xuống đuôi và chiếc xe lao thật nhanh xuống dốc. Tới gần biển tôi đậu xe lại cạnh bãi cát, bãi cát thênh thang có màu vàng chanh được điểm lên một vài con sao biển khô và vỏ sò. Tôi nhảy xuống xe và bất chợt giật mình, mặt cát được mặt trời chiếu rọi nóng như đang đi trên than hồng, tôi liền vội vã chạy thật nhanh tới chỗ cát sẫm màu hơn do nước. Làn nước biển mát lạnh xô vào chân tôi giải tỏa được phần nào cái nóng oi ả này. Tôi chắp tay ra sau đầu và bắt đầu đi một cách hưởng thụ, chân thì cứ bước, miệng thì huýt sáo vu vơ. Bầu trời trong lành cộng thêm mùi mằn mặn của biển, từng cơn gió thổi vào người làm tôi cảm giác mát rượi và quên hẳn cái nóng như lửa thiêu. Bỗng trời tối đen lại, mặt đất thì rung chuyển mạnh, tôi vội vàng nằm sấp xuống cát để giữ thăng bằng. Dù nằm sấp nhưng tôi vẫn cố rướng đầu lên nhìn mọi thứ xung quanh. Ngay trước mắt tôi một đoạn, một cái vòng đen trông giống một cánh cửa xuất hiện và dần to lên, làm sự tò mò trong tôi trỗi dậy và bò lại gần. Khi tôi còn cách cánh cổng kia vài bàn tay thì một thứ gì đó từ trong cánh cổng rơi phịch xuống cát. Tôi vội nhìn xem đó là thứ gì, đó là một Pokémon lạ tôi chưa hề thấy cậu ta giống chó với đa phần lông xám nhạt, chân và tai có lông đen với viền màu đỏ đậm, xong tôi nhìn lại chỗ cánh cổng kia thì nó đã đóng từ bao giờ. Rồi bầu trời lại sáng lên, mặt đất ngừng chuyển động, mọi thứ trở lại như ban đầu riêng có một thứ khác là có một Pokémon đang nằm sấp trước mặt tôi bất tỉnh. Tôi đứng dậy lại gần cậu ta và khiêng cậu ấy lên xe, nổ máy và chở về nhà mình và cũng chính là văn phòng thám tử. Về tới tôi nhẹ nhàng khiêng cậu ta lên giường tôi nằm rồi chạy đi tìm bác sĩ. Khi tôi và ông bác sĩ về tới thì cậu ta đã tỉnh, bác sĩ khám qua loa cho cậu ta rồi bảo với tôi là không có gì nghiêm trọng chẳng qua là kiệt sức và cần nghỉ ngơi. Tôi tiễn ông ấy về rồi đi lấy một chút thức ăn đưa cho cậu ta ăn. Ăn xong cậu ta lại thiếp đi, phần tôi thì trời cũng gần xế chiều nên cũng lấy chút gì đó ăn rồi ra ghế sofa lớn ngoài phòng khách nằm. Nằm trên ghế hết nhìn cậu Pokémon kia rồi lại nhìn lên trần suy tư: không biết cái thứ tôi thấy là gì? và cậu ta là ai? Cứ như thế tôi viết vài dòng nhật ký rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro