Vụ án đá cầu vồng biến mất (Phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2, tháng nóng, năm 300

Vẫn nóng như ngày hôm qua, thực tình nóng quá cỡ. Tôi chạy ra thứ tôi gọi là vòi nước do tôi tự chế và mỗi nhà trong làng đều có một cái như. Nó giúp tôi đem nước từ tận sông về tới nhà, phần nào đỡ cực còn phần kia là do tôi lười ra xách nước, nhất là cái thời điểm nóng như này. Tôi đi tới vòi nước vặn nước vào thùng và đổ một cái ào lên người, đương nhiên là chừa phần đuôi ra vì ngọn lửa cuối đuôi là sinh mạng của tôi. Xong tôi đi lấy một chút gì đó để ăn lấy phần cho cả cậu Pokémon hôm qua nữa. Đi vào phòng ngủ thì tôi thấy cậu ta vẫn nằm ngủ tôi lại gần và đứng nhìn một hồi lâu và suy nghĩ: Cậu ta là ai? Mình chưa hề gặp Pokémon nào như cậu ta cả thậm chí là từ nơi khác đến. Xong đoạn, mắt cậu ta động đậy có vẻ như là cậu ấy đã dậy, cậu ta mở mắt mơ màng rồi bỗng bật dậy khiến tôi giật mình lùi về sau, cậu ta nhìn tôi với một ánh mắt lạ lẫm rồi nhìn quanh, rồi bình tĩnh lại và nói:

"Đây là đâu? Cậu là ai? Bây giờ là năm bao nhiêu?"

Năm bao nhiêu ư? Cậu ta đang nói mớ chưa tính ngủ hay là mắc bệnh loạn ngày tháng. Nhưng dẫu gì thì mình cũng nên trả lời – tôi tự nhủ với mình như vậy

"Đây là làng Rei cậu đang ở trong phòng ngủ nhà tôi, và tôi tương lai sẽ là một thám tử đại tài Sumaru Hitokage. À mà có thể thôi nhé! (tôi cười nhẹ kiểu giỡn thôi mà) Bây giờ là năm 300. Còn cậu? Cậu là ai?"

Vừa nói xong tôi chìa cho cậu vài quả oran, cậu ta đưa lên miệng cắn một miếng và trả lời:

"Tôi là Shotarou Rioru mà chắc cậu chưa thấy Rioru bao giờ đâu, còn nơi tôi đến thì tôi không thể nói được, cậu có thể cho là tôi mất trí cũng được"

Shotarou vừa nói vừa ăn lượt hết mấy trái oran tôi đưa, xong cậu ta lại ngồi ngẫm nghĩ cái gì đó rất chú tâm còn tôi không muốn phiền tới cậu ta nên ra ngoài sắp xếp hồ sơ. Nhưng buồn thay đống hồ sơ còn mỏng hơn cuốn truyện tranh cho con nít xem thì xếp như thế nào cũng gọn. Nghĩ ngợi một hồi tôi nảy ra một ý và chạy vào phòng ngủ bảo Shotarou:

"Shotarou cậu muốn thăm thú quanh làng không, tôi dẫn cho đi"

Nhìn mặt cậu ta có vẻ không muốn đi nhưng tôi vẫn kéo cậu ta đi cho bằng được. Kéo cậu ta ra khỏi nhà, tôi dẫn cậu ta tới khu chợ trung tâm trước. Làng của tôi khá nhỏ nhưng là một nơi khá sầm uất vì làng tôi vựa cá của cả lục địa. Chúng tôi không hẳn là đi đánh bắt cá hoàn toàn một phần chúng tôi thu mua rất nhiều loại khác cá của mọi lục địa nên làng khá là náo nhiệt. Tôi dẫn cậu ta ra chợ trung tâm dọc quanh chợ đầy rẫy các Pokémon đủ loại hình thù, kích thước, màu sắc. Nhưng hôm nay có phần đông hơn bình thường vì đang mùa lễ hội hè và gia đình nhà Nyasu đang triễn lãm viên đá cầu vồng cực hiếm. Nghe đâu là do Hooh tặng lúc mới thành lập làng. Tôi dẫn Shotarou đi khắp nơi giới thiệu cậu cho những người dân trong làng và ai cũng niềm nở đón tiếp cậu. Lúc này tôi mới thấy được vẻ mặt niềm nở của cậu ta. Và cuối cùng chỗ tôi muốn dẫn cậu tới nhất, nhà của trưởng làng Nyasu trên đường tôi nói

"Này tớ có thể gọi cậu là Shou được không? Bù lại cậu có thể gọi tớ là Su. Phần là tớ muốn chúng ta thân thiết với nhau hơn. Được chứ?"

Shotarou cười và nói:

"Cứ vậy đi dù sao tớ cũng ăn bám cậu dài dài mà Su."

Đó là nụ cười đầu tiên của Shou mà tôi thấy kể từ lúc cứu cậu ấy tới lúc chúng tôi rời nhà cũng được cả buổi nhưng vẻ mặt đăm chiêu của cậu làm tôi nghĩ là khó gần, nhưng thực ra lại trái lại hoàn toàn.

"Khoan đã ăn bám? Ý cậu là sẽ ở lại nhà tớ sao? Chắc phải nhờ người đóng giường mới rồi. Giường hai tầng cậu thấy sao?"

"Cũng được nhà của Su mà Su muốn sao cũng được"

Và tôi quyết là sau khi chuyến thăm thú kết thúc thì nhờ ai đó đóng giường mới cho chúng tôi nhưng điều tôi không ngờ là chuyện đó phải dời lại tận mấy ngày, vì chúng tôi vướng vào một vụ án li kỳ nhất làng Rei này từ lúc tôi còn bé cho tới giờ.

Chúng tôi đi đến nhà trưởng làng Nyasu, nhà ông to nhất cái làng này với năm cái phòng ngủ mỗi cái chắc bằng nhà tôi luôn, và vài ba phòng chức năng khác chưa kể mảng vườn cực rộng và cả một khu nhà lớn dùng để trưng bày viên đá cầu vồng. Chúng tôi vừa tới trước cửa nhà ông ta thì từ trong nhà, ông Bairi Bariyaado nhào ra ngoài cửa xém chút tông vào chúng tôi. Ông là quản gia của nhà Nyasu trong vẻ mặt hốt hoảng của ông tôi tự hỏi có chuyện gì xảy ra. Tôi ngay lập tức níu áo ông lại và hỏi:

"Chuyện gì vậy bác Bairi?"

Ông trả lời một cách khẩn khoản rằng:

"Triển lãm bắt đầu được 10 phút thì viên đá cầu vồng bốc hơi mất rồi. Bác chạy đi báo cho các cảnh binh để họ tới giúp."

Nói xong ông phóng đi thiếu điều nhanh bằng tôi chạy xe. Vừa quay lại nhìn thì Shou đã biến mất tăm tôi tự hỏi: liệu là cậu ấy đã tự mình vào trong rồi. Và rồi tôi cũng vào trong khu triển lãm thì quả thật Shou ở đó, với nét mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào tủ kính nơi trưng bày viên đá. Tôi tiến lại gần thì cậu ta hỏi:

"Cậu thấy viên đá bao giờ chưa, Su. Nó trông như thế nào?"

"Ờ thì cũng vài ba lần rồi nó trong suốt như pha lê, và hình cầu sở dĩ nó có tên là đá cầu vồng là vì nó phản quang với ánh mặt trời đó là lý do khu nhà này không có mái giữa"

Shou nghĩ một hồi liếc ngang dọc đủ kiểu cái tủ kính, dường như cậu đã phát hiện ra điều gì đó. Rồi đội cảnh binh tới phong tỏa hiện trường. Đội trưởng đội cảnh binh Akai Kairyuu lại gần ông Nyasu nói gì đó với ông có vẻ là lấy lời khai. Và rồi anh ta ra lệnh cho đội của mình lấy lời khai của khách tham quan. Đúng cả tôi và Shou nữa, nhưng họ cũng chẳng hỏi gì nhiều nhặng từ tôi, vì sự việc xảy ra khi tôi và Shou còn chưa vào được khu triển lãm kia mà. Tới lượt Shou tưởng như cậu ta sẽ nói điều y như tôi nhưng không cậu nói:

"Viên đá trong tủ kính ngay từ đầu đã là giả rồi."

Mọi người quay về phía tôi và Shou một cách nghi ngờ. Haizz! Còn gì tuyệt hơn khi từ không liên quan gì cả giờ thành nghi phạm số một không cơ chứ. Đội cảnh binh liên vây lấy tôi và Shou đội trưởng Akai bước lại bảo:

"Sao cậu lại nói thế? Bao nhiêu cặp mắt ở đây nhìn thấy viên đá cầu vồng biến mất và họ đều chắc chắn nó là đồ thật cớ sao cậu lại bảo là giả. Thật vô lý?"

Shou lại tủ kính dở nhẹ hộp kính phía trên lên và nói

"Ngay từ đầu thứ trong đây đã là 1 viên băng được làm một cách tỉ mỹ sao cho giống viên đá nhất. Sau đó được đặt vào trong đây từ trước và phủ vải lên trên. Vào sáng nay lúc triển lãm bắt đầu và dỡ tấm vải xuống, với cái nóng khủng khiếp kèm tủ kính kín hơi làm tủ kính trở thành một cái lò không hơn không kém, khiến viên đá giả tan ra và bốc hơi gần như lập tức. Đó là thứ mọi người thấy nó bốc hơi. Nếu ông không tin có thể để tay vào đây chỗ viên đá vẫn hơi âm ẩm chứng tỏ là có một vật gì đó làm bằng nước hoặc đại loại như vậy đặt ở đây"

Đội trưởng Akai lại và để tay vào và giật mình, tôi cũng thử xem sao đúng quả thật là nó hơi ẩm vì chổ để viên đá bằng thảm màu khá tối nên ta không thể thấy việc nó có thấm nước hay là không. Lập luận của Shou thật là hay, theo những gì tôi biết khi không triễn làm mái trên được che lại nhằm tránh nóng đồng thời viên đá cũng được phủ vải che cho đến lúc ông Nyasu dở ra vào lúc trưa trước lúc chúng tôi đi tới khoảng vài phút. Ngay lúc này tôi nhận ra rằng Shou có cái đầu của một thám tử không là đại thám tử. Và rồi chúng tôi được Akai mời ở lại giúp họ điều tra hung thủ của vụ việc. Shou ngồi nghĩ một hồi lâu và đứng dậy nói:

"Hung thủ nhất định phải ở trong nhà ông Nyasu thì mới hành động trơn tru như vậy được tôi đề nghị hãy tập hợp mọi người trong nhà lại và tra hỏi họ"

Khi tập hợp mọi người lại thì trời cũng sắp tối chúng tôi thay nhau hỏi từng người một trong nhà của ông Nyasu. Nhưng có 6 người bị tình nghi cao nhất. Thứ nhất con trai cả của Nyasu, Nyaki, thứ hai con gái thứ của Nyasu, Nyako, thứ ba ông Bairi, thứ tư hầu nữ Tsutsu Purin, thứ năm là bảo vệ Rik Wanrikii và thứ sáu là ông Nyasu. Chúng tôi kết thúc buổi tra khảo và ngủ lại nhà ông Nyasu để tiện cho việc tra án ngày hôm sau. Ông Bairi dẫn chúng tôi vào một phòng trong nhà và nói:

"Tối nay, hai cậu hãy dùng phòng này"

Nói rồi tôi và Shou mở cửa phòng ra, bên trong là 1 cặp giường đơn, cùng một bộ bàn ghế sofa trang nhã, tường phòng được sơn màu nâu nhạt với nhiều họa tiết nhỏ tinh tế, trong phòng có một cái cửa sổ lớn được che bằng những tấm vải màu nâu. Chúng tôi quay lại nhìn ông Bairi, ông ấy cuối đầu chào và đi mất. Tôi và Shou đi vào phòng và đóng cửa, tôi thì phóng lên chiếc giường ngay gần cửa sổ, còn Shou thì đi ra một chiếc ghế bành trong bộ sofa. Cậu ngồi xuống, co chân để lên ghế, tay thì chắp lại ngón đối ngón, đầu hơi cuối xuống, mắt thì nhắm lại. Có lẽ là cậu ta đang suy nghĩ – tôi nghĩ thế nhưng quá mệt mỏi với những gì xảy ra hôm nay, tôi ghi vài dòng vào nhật ký và lăn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro