Vụ án đá cầu vồng biến mất (Phần truy tìm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3, tháng nóng, năm 300

Đúng là nhà giàu có khác nhà cửa ngay cả tháng nóng như thế này mà vẫn mát rượi, làm tôi ngủ mà không tài nào thức dậy nổi. Đang nằm ngái ngủ trên giường thì ai đó quát lớn lên:

"Nè có dậy chưa thì bảo. Tôi nhờ mấy người ở lại để tìm viên đá cầu vồng chứ không phải đến đây hưởng thụ nha"

Tôi lơ mơ mở mắt ra trước mặt tôi là ông Nyasu với vẻ mặt bực dọc đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm tôi. Và tôi từ từ ngồi dậy nhìn ra giường kế bên.

"À rế! Shou đâu rồi" - tôi nói

Rồi tôi nhìn qua cái ghế bành hôm qua thì thấy cậu ấy vẫn ngồi ở tư thế ấy, cơ mà ngủ mất rồi, nước miếng còn chảy dài từ khóe miệng. Vậy ra cậu ta cứ ngồi như thế hết đêm qua ư, làm sao cậu ấy có thể ngủ trong tư thế như vậy được nhỉ. Tôi chồm dậy, nhảy ra khỏi giường lại bên ghế lay cậu ấy dậy. Rồi mắt cậu ấy động đậy và mở ra, cậu ấy duỗi chân tay và ngáp một hơi thật dài, nhưng lạ thay tự nhiên mặt cậu ấy biến sắc giống như là bạn bị đau bụng vậy

"Tê! Tê! Chân tớ tê quá! Giúp tớ đứng dậy cái" – Shou nói

Tê chân sao cũng đúng thôi ngồi co chân hết cả đêm như thế thì không tê mới lạ. Tôi lấy tay bóp 2 chân cậu ta một chút rồi kéo cậu đứng dậy. Tôi hỏi cậu ấy:

"Tư thế ngồi đó là sao vậy?"

"À mỗi lần tớ chú tâm suy nghĩ là vô thức ngồi như vậy ấy mà." – Shou trả lời

"Có chuyện lạ vậy sao? Mà thôi cậu nghĩ được gì chưa?" – tôi nói.

"Tớ cũng không chắc lắm để tớ bàn với Akai" – Shou đáp lại

Và rồi tôi, Shou và ông Nyasu đi xuống phòng khách nơi mà đội trưởng Akai và 5 nghi phạm khác đã ngồi sẵn ở đó chờ. Phòng khách khang trang với bàn ghế sang trọng, trông rất hòa nhã nhưng không khí thì lại rất nặng nề có lẽ là do vụ mất đá cầu vồng rồi. Shou chạy lại chỗ đội trưởng Akai nói thầm gì đó vô tai anh ta, xong anh ấy gọi đội viên anh ta vào bảo nhỏ gì đó rồi anh Akai hỏi ông Nyasu:

"Trưởng làng có phòng nào kín không cho chúng tôi dùng làm phòng lấy lời khai"

Ông Nyasu gật đầu rồi dẫn chúng tôi đi đến một căn phòng ,có vẻ là phòng làm việc với một cái bàn giấy và vài chiếc ghế rồi ông Nyasu bảo:

" Các cậu có thể dùng phòng làm việc của tôi."

Và rồi anh Akai gọi người đội viên kia dẫn con trai cả Nyaruk vào. Chúng tôi bắt đầu việc điều tra, phần tôi lấy giấy bút ra ghi lại những thứ họ nói. Và Nyaruk bước vào, khuôn mặt anh ta khá điềm tĩnh nhưng lại khá là kênh kiệu cứ như là không có gì xảy ra vậy, anh ta kéo ghế ra, ngồi xuống, gác hai chân lên bàn và bắt chéo lại. Akai bắt đầu hỏi:

"Theo những gì ngày hôm qua anh nói, bây giờ anh có thể nói lại cho chúng tôi nghe một lần nữa được không?"

Nyaruk đáp lại " Mấy người phiền qua đi hôm qua tôi đã khai rồi mà. Không phải lúc viên đá biến mất tôi đang đứng cạnh ba tôi sao? Sao hỏi miết thế"

"Đúng là lúc đá biến mất thì anh ở cạnh ông Nyasu nhưng mà theo suy luận của Shotarou thì viên đá đã bị tráo từ tối trước thậm chí là ngay trước lúc mở triển lãm vài giờ thôi. Cho nên tôi muốn hỏi là từ tối hôm qua tới lúc triển lãm bắt đầu anh đã đi đâu làm gì" anh Akai bảo

"Phiền quá đi. Tối qua hả? Để xem tôi ăn cơm với ba và con nhỏ kia lúc 7 giờ rồi lên phòng khắc đồ tới khoảng 11 giờ thì đi ngủ tới sáng hôm sau. Lúc dậy thì cũng khoảng 9 giờ sáng rồi tôi gọi người đem đồ ăn lên ăn xong tôi đánh răng rửa mặt một chút rồi đi ra khu triển lãm lúc đó cũng khoản 10 giờ kém 5. Có vậy thôi" Nyaruk bực dọc trả lời

" Thế cả đêm anh không ra ngoài sao, có ai làm chứng không?" anh Akai hỏi tiếp

"Anh hỏi ngộ vậy không lẽ đi ngủ mà cũng phải kêu người lên làm chứng sao? Anh đùa tôi chắc."

Nói xong anh ta lấy tay đập lên bàn đứng dậy nói tiếp:

"Hỏi xong chưa? Hôm nay tôi có hẹn đó"

"Okay! Anh có thể đi" anh Akai trả lời.

Nghe thế Nyaruk quay phắt đi mở cửa phòng đi ra ngoài và đóng cửa cái rầm vừa đi vừa làu bàu gì đó mà tôi chỉ nghe được là "Lũ điên". Rồi chúng tôi cho mời cô con gái thứ Nyako vào. Cô ta bước vào với một cái váy tầng màu hồng, cổ đeo vòng ngọc trai hồng, đội tóc giả vàng óng uốn theo từng tầng một, trông rất quý tộc. Cô ta kéo ghế ra một cách chậm rãi và ngồi xuống như một thục nữ. Anh Akai bắt đầu hỏi:

"Từ tối qua tới lúc triển lãm diễn ra cô đã đi đâu làm gì?"

"Tối qua á! Ăn cơm xong tôi lên phòng rồi kêu con Tsutsu lấy mặt nạ thảo dược đắp cho tôi. Rồi khoảng 10 giờ mấy tôi bảo con Tsutsu giúp tôi tháo cái mặt nạ đó ra và đắp cái mặt nạ dưỡng da ban đêm đâu cũng gần 30 phút, rồi tôi kêu nó đi về phòng rồi tôi đi ngủ. Tới sáng khoảng 7 giờ tôi nghe thấy con Tsutsu kêu nhưng kệ. Mãi tới 8 giờ tôi mới dậy tháo mặt nạ tắm rửa trang điểm, ăn sáng các thứ cũng tới gần 10 giờ tôi mới ra khu triển lãm với con Tsutsu. Ra tới thì thấy ông anh đáng ghét đứng ở đó rồi tôi lại đó đứng cạnh ba cho tới lúc triển lãm bắt đầu. Có vậy thôi" - cô ta trả lời một cách đầy kiêu ngạo, giọng thì ráng rướng cao lên ra vẻ thanh cao.

"Thế sau 10 giờ 30 cô ở trong phòng 1 mình không có ai chứng minh điều đó đúng chứ?" anh Akai hỏi.

"Này anh vừa phải thôi chứ không lẽ đi ngủ mà cũng phải nhờ người làm chứng! Anh hỏi xong chưa tới giờ tôi uống trà rồi" cô ta hằn học trả lời

"Được rồi cô có thể đi" anh Akai vừa nói vừa thở dài.

Cô ta hất mặt lên rồi đi ra ngoài vừa bước ra khỏi cửa cô ta mở cái quạt để trong túi ra che nửa cái mặt rồi đi mất. Sau đó chúng tôi cho mời ông Nyasu vào, vừa vào tới ông ta đã đập tay lên bàn lớn tiếng nói:

"Tại sao tôi lại là người bị tình nghi cơ chứ! Chẳng phải ngay từ đầu viên đá đó là của tôi sao? Tại sao tôi lại đi ăn cắp thứ thuộc về mình cơ chứ?"

Nói thì cũng có lý nhưng anh Akai phản bác lại:

"Đúng là vậy, nhưng ông đã mua một phần bảo hiểm cho viên đá giá trị những 10 tỉ pokekin[1] và tôi biết ông đang túng thiếu do đầu tư thua lỗ đúng chứ? Cho nên tôi nghĩ rằng ông đã âm mưu đánh cắp nó để lấy tiền bảo hiểm"

Ông ta lại đập bàn quát lớn:

"Anh nghĩ gì vậy dù có thua lỗ thì tôi cũng không làm cái chuyện kinh tởm như vậy". - Rồi ông ta bình tĩnh ngồi xuống bắt chéo chân nói tiếp nhưng giọng nói vẫn hơi có phần bực bội - "Giờ anh muốn hỏi gì hỏi lẹ đi"

"Thế tối qua tới lúc trước khi triển lãm diễn ra thì ông đã đi dâu và làm gì" anh Akai hỏi

" Ăn cơm xong khoản tầm 7 giờ 30 thì tôi lên phòng làm việc và gọi Bairi vào, tôi cùng ông ấy chơi cờ tới khoảng 11 giờ thì thôi và về phòng ngủ. Sáng hôm sau ông Bairi gọi tôi dậy giúp tôi tắm rửa, thay đồ và đem đồ ăn sáng lên phòng tầm 8 giờ tôi đi ra khu triển lãm sai bọn gia nhân chuẩn bị cho buổi triển lãm thế thôi." Ông Nyasu nói

Xong chúng tôi lại mời ông ấy ra ngoài và gọi ông Bairi cùng Tsutsu vào, anh Akai hỏi:

"Từ tối qua tới sáng hôm triển lãm hai người đã đi đâu và làm những gì"

Ông Bairi lên tiếng trước:

"Tối qua sau khi dọn bữa cho ông Nyasu và 2 cô cậu chủ ăn tôi cùng Tsutsu ra sau bếp ăn và chờ họ ăn xong dọn dẹp cũng tầm 7 giờ 30 ông chủ rủ tôi vào phòng làm việc đánh cờ với ông ấy. Tầm 11 giờ thì ông ấy bảo mệt và tôi dìu ông ấy về phòng ngủ rồi sau đó cũng đi về phòng ngủ. Tới khoảng 5 giờ sáng tôi dậy sửa soạn lúc đi xuống bếp thì thấy Tsutsu vừa nấu đồ ăn sáng xong và cùng cô ấy ăn một chút rồi đi gọi ông chủ dậy giúp ông thay đồ và ăn sáng xong cùng ông ấy ra khu nhà triển lãm lúc ra tới cũng 8 giờ và ở đó cho tới lúc viên đá biến mất. Việc sau đó thì mọi người biết hết rồi đấy"

Tới lượt Tsutsu nói:

"Còn tôi cũng như ông Bairi dọn bàn ăn xong tôi bị cô chủ gọi lên đắp mặt nạ thảo dược cho cô ấy và ở cùng cô ấy tới khoảng 10 giờ thì giúp có ấy rửa mặt nạ thảo dược ra và thay vào mặt nạ dưỡng da rồi cô ấy đuổi tôi ra. Tôi về tới phòng dọn dẹp qua loa khoảng 11 giờ thì đi ngủ. Sáng tầm 4 giờ 30 tôi dậy nấu bữa sáng tới 5 giờ và thấy ông Bairi xuống và cùng ông ăn sáng một chút rồi tôi đi gọi cô chủ dậy khoảng 7 giờ nhưng mãi tới 8 giờ cô ấy mới dậy và kêu tôi đem đồ ăn tới nên tôi hâm lại và đem lên cho cô ấy xong dọn xuống và cùng cô chủ đi ra khu triển lãm lúc ấy cũng gần 10 giờ"

"Vậy là cả hai người đều không có chứng cớ vắng mặt từ 11 giờ đêm tới 5 giờ sáng hôm sau ư?" – Shou hỏi.

Cả hai cùng gật đầu anh Akai ra hiệu cho họ đi ra ngoài và mời nghi phạm cuối cùng là Rik vào. Anh ta bước vào một cách hậm hực ra vẻ như là mình vô can ngồi xuống và nói:

"Sao có phần của tôi nữa. Tôi chỉ đứng canh cái cục của nợ đó thôi mà!"

" Không! Anh là ngươi có khả năng đánh cắp cao nhất vì anh là người đã ở đó suốt đêm" Shou bảo

"Giờ anh có thể nói cho chúng tôi biết từ tối hôm trước hôm vụ việc xảy ra anh đã làm gì?" anh Akai nói

"Okay, thôi được tôi vô tội ngại gì mà không khai. Tối hôm đó tôi trước khi bắt đầu ca trực tôi đã vào bếp lấy đồ ăn. Xong vừa đi vừa ăn tới chỗ trực và ở đó tới tận sáng hôm sau khoảng 8 giờ kém ông chủ và Bairi tới thì tôi đi về phòng ngủ tới lúc mọi người ầm ầm vụ viên đá tan biến. Đó vậy thôi." Anh ta trả lời với vẻ mặt tự tin chắc chắn.

"Tôi thấy ở đấy dùng một số thứ để quan sát vậy anh có dùng nó chứ." Anh Akai hỏi

"Có chứ mấy cái đó do Sumaru chế nè tiện ghê lắm tôi không cần phải ở trong khu triển lãm suốt mà ngồi trong 1 căn phòng cách đó không xa quan sát. Khoảng cứ 1 tiếng tôi lại đi kiểm tra một lần"

Đúng khoảng 6 năm trước tôi có chế một dụng cụ quan sát từ xa gọi là máy truyền hình ảnh và tặng cho ông Nyasu giúp họ giữ viên đá mỗi khi triển lãm diễn ra.

" Su cũng tài đấy" Shou nói. Tôi thì gãi đầu, tỏ vẻ ái ngại, cùng lúc đó anh Akai cho Rik ra ngoài rồi quay qua Shou nói

"Cậu thấy sao?"

"Uhm... tất cả đều không chứng minh được mình vắng mặt tại hiện trường từ 11 giờ tối trở đi. Tôi nghĩ sẽ hơi khó đây, nhưng mà để tôi tìm thêm một số chứng cứ đã" Shou nói rồi ra hiệu đi ra ngoài cho tôi. Tôi đi theo cậu, cậu nói

"Giờ chúng ta đi tìm trong phòng của từng người một thôi"

"Tìm ư? Chính xác là cậu muốn tìm là gì?" tôi hỏi

"Thứ đó!" Shou trả lời ngắn gọn tới mức không tài nào hiểu được. Thứ đó là gì cơ chứ nhưng mà tôi vẫn đi theo cậu ta. Đầu tiên chúng tôi tới phòng ông Nyasu, môt căn phòng thật rộng bằng 2 lần phòng hôm qua chúng tôi ngủ cơ giữa phòng đặt một cái giường thật to đối diện giường là một bức tranh vẽ ông và phu nhân. Vị phu nhân ông hằn yêu quý đã mất vì cơn bạo bệnh 10 năm trước để lại ông 2 đứa con bất hiếu chỉ biết ăn bám bố mình. Cạnh đó cũng có một bộ bàn ghế sofa đẹp cùng một dãy tủ sách. Căn phòng đơn sơ nhưng toát lên vị thế của người chủ căn phòng. Chúng tôi nhìn quanh và tìm kiếm khắp nơi "thứ đó" của Shou, thật tình là tôi không biết thứ đó là gì nữa. Tìm khắp nơi nhưng cũng chẳng có gì lạ lẫm nên chúng tôi đi tới phòng của Nyaruk, căn phòng nhỏ hơn phòng của Nyasu một tẹo nhưng cũng khá lớn với giường ở giữa và một bức chân dung của Nyaruk ở đầu giường. Phòng anh ta không có bộ bàn ghế nào nhưng thay vào đó là một cái bàn giấy rất to để ở góc phòng với đầy những dụng cụ có vẻ là để điêu khắc quanh giường anh ta đầy tủ và trên đó để đầy những tượng có vẻ là anh ta tự khắc, chúng đều khá tỉ mỹ và đẹp. Chúng tôi cũng lục cả phòng nhưng cũng chẳng thấy gì và di tới phòng cùa Nyako. Phòng cô ta thì khác hoàn toàn 2 người kia hồng từ đầu tới cuối, chiếc giường hồng, chân dung của cô ta đầy phòng chúng được lồng trong những cái khung màu hồng phòng cô ta ngoài 1 cái bàn trang điểm hồng bự chảng thì đa phần là tủ quấn áo chất đầy đồ và đương nhiên chúng cũng màu hồng. Nhưng căn phòng này cũng không có gì cả ngoài việc Shou tìm được một dây chuyễn mặt thủy tinh hình Nugget tinh xảo cùng một số vật dùng để khắc đá thủy tinh. Và chúng tôi đến phòng của ông Bairi và Tsutsu chúng giống nhau với 1 chiếc giường đơn, một bộ bàn ghế đọc sách bình thường và 1 tủ quần áo chúng cũng chả có gì đặc biệt. Nhưng tôi phát hiện ra là họ rất ngăn nắp có lẽ là do đặc thù công việc. Cuối cùng chúng tôi tìm tới phòng của tên Rik, mở cửa ra căn phòng cũng chẳng khác gì 2 người kia lắm khác cái là rất bừa bộn quần áo, mền gối rối tung cả lên cứ như vừa mới có động đất xảy ra vậy. Chúng tôi cũng chỉ tìm và thấy được một xấp tiền khoảng 50 triệu pokekin. Chúng tôi lấy chúng và định quay lại nói cho anh Akai biết. Trên đường đi thì Shou nói:

"Sao hôm nay trờ mát thế nhỉ không thấy nóng tí nào đang tháng nóng mà đúng chứ Su"

"Giờ cậu mới để ý à? Cậu không biết ư! Nhà giàu họ có một hệ thống điều hòa chúng giúp trong nhà lúc nào cũng chỉ có 1 mức nhiệt. Tháng lạnh thì họ dùng lửa còn tháng nóng như bây giờ thì nó được thay bằng băng tuyết nên chúng ta không thấy nóng đâu" tôi nói

"Thật sao? Ta đi kiếm chỗ điều hòa đó đi" – Shou nói

Chúng tôi lần theo ống thông hơi và đến trước một căn phòng gắn biển phòng điều hòa. Chúng tôi mở cửa ra thì hơi lạnh tràn ra làm tôi co rúm người lại Shou cũng có vẻ như vậy nhưng cậu ta đang chau mày nhìn chằm chằm vào những bậc thang dẫn xuống dưới. Chúng tôi đi theo những bậc thang này đi xuống dưới, phía dưới có khoảng hơn 30 phiến băng cao bằng tôi nằm ngang, xếp đều và ngay ngắn trong phòng xung quanh thì hơi lạnh cứ tỏa ra không ngừng

"Lạnh qua hà Shou! Ta tới đây làm gì vậy?" tôi nói

"Tìm cái đó" Shou trả lời

Rồi chúng tôi chia ra lục soát căn phòng tôi vừa đi vừa run cầm cập đúng ra là tôi có thể phát lửa sau đuôi mạnh lên để giữ ấm nhưng như vậy những tảng băng sẽ tan mất nên đành chịu đựng. Bỗng Shou la lên:

"Su lại đây nhìn nè"

Tôi liền chạy lại chỗ Shou và cậu ấy chỉ cho tôi trên 1 phiến băng có 1 góc giống như bị ai đó đục mất. Tôi cuối thấp xuống nhìn chỗ bị đục đó kĩ một chút thì tôi phát hiện ở gần chỗ đó có một lớp lông mỏng đến độ phải kê sát mặt lại mới thấy tôi liền chỉ cho Shou thấy

"Shou chỗ gần đó có 1 vệt lông mỏng chắc là do hung thủ lúc đục miếng băng này để lại nhưng ta không biết là ai cả. Nếu chỉ mỏng như thế này thì nhìn bên ngoài cũng không tài nào thấy được trên ngươi ai bị mất lông cả" tôi nói với Shou

Shou cúi người xuống nhìn và trầm ngâm suy nghĩ gì đó một hồi rồi ngồi bật dậy chạy một mặt lên trên. Bỏ tôi lại phía sau

"Shou!!! Chờ tớ với" vừa nói tôi vừa chạy theo Shou. Shou chạy tới chỗ anh Akai nói cái gì đó vào tai anh ta còn tôi thì đứng ngay cửa thở hồng hộc. Xong Shou đi ra ngoài nháy mắt một cái nói:

"Tớ biết hung thủ là ai rồi. Nhưng ngay mai chúng ta sẽ dủng một kế nhỏ này để hắn tự mình lộ mặt ra"

Và chúng tôi đi về phòng Shou nhảy thẳng lên giường cười hí hửng và đắc chí. Còn tôi viết lại những việc xảy ra hôm nay vào nhật ký này rồi đi ngủ


[1] Pokekin: Đơn vị tiền tệ ở thế giới này. Thông thường những nhu yếu phẩm thông dụng chỉ rơi vào khoảng 5 pokekin đổ xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro