Vụ án đá cầu vồng biến mất (Phần giải mã)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 4, tháng nóng, năm 300 
Sáng nay tôi bị đánh thức bởi Shou, cậu ấy lay tôi dậy lúc đó tầm 6 giờ sáng trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Cậu ấy kéo tôi đến phòng tắm nơi mà họ dùng để chứa nước từ suối nước nóng ở làng kế bên. Đúng là nhà giàu có khác tới đi tắm suối nước nóng họ cũng tắm riêng với người ta. Bước vào phòng tắm, hơi nóng tỏa ra cùng mùi lưu huỳnh nồng nàng. Đúng là mùi của suối nước nóng. Phòng tắm rất lớn với một hồ tắm đẹp tuyệt vời trang trí bằng những hoa văn tinh tế mạ vàng, không chúng bằng vàng mới đúng, ở giữa có một vách ngăn nhằm chia hai bên nam và nữ. Chúng tôi vào đó nhìn quanh một chút rồi chạy ra phòng khách cũng tầm 8 giờ, khi chúng tôi tới nơi thì ai nấy đều đã có mặt đầy đủ gồm 6 nghi phạm, anh Akai và một số đội viêm của anh. Shou ra giữa phòng khách mà nói:
"Nhằm tìm ra hung thủ, tôi nảy ra ý này. Đó là chúng ta hãy đi tắm suối nước nóng."
"Hã cậu điên sao trời như vầy mà còn đi tắm nước nóng" – Nyaruk nói.
"Cái gì tắm chung với con tiện nhân Tsutsu sao? Anh có bị thần kinh không đấy? Không đời nào một người cao quý như tôi lại tắm chung với thứ hạ nhân như nó được" – Nyako nói.
"Tất cả mọi người đều không có chứng cứ ngoại phạm vào đêm trước khi viên đá giả tan biến cho nên đây là cách duy nhất mà tất cả chứng minh mình trong sạch" – anh Akai nói.
Thế là mọi người đồng ý đi vào nhà tắm lớn bên nam thì có tôi, Shou, ông Nyasu, Nyaruk, Rik và ông Bairi. Còn phía bên nữ thì chỉ có Tsutsu, Nyako và 1 thành viên nữ của cảnh binh. Mọi người đều đi xuống tắm một cách thoải mái nhất, ngay cả tôi, nhưng Shou thì chau mày nhìn 3 nghi phạm một cách chăm chú, không rời mắt cho tới khi mọi người đều ra ngoài. Shou hỏi đội viên nữ kia ở bên phòng tắm nữ xem có ai ra vẻ khác lạ không, sau khi nghe xong thì cậu gọi anh Akai tập trung mọi người lại tại phòng khách. Khi mọi người tới đủ Shou bắt đầu nói:
"Hung thủ của vụ mất trộm kỳ án lần này là một trong những người ở đây. Và tôi đã có thể khẳng định đó là ai"
"Cái gì một trong số chúng tôi" – ông Nyasu run rẩy nói.
"Đúng, hung thủ rất tinh vi thì đã biết lợi dụng băng đá để tạo ra một viên đá giả đồng thời tạo ra một hiện trường khó hiểu, khiến không một ai nghi ngờ mình. Vì bản thân họ đã đứng chứng kiến vụ việc và không hề liên can đến vụ mất trộm. Tuy nhiên, hung thủ không ngờ là tôi đã phát hiện ra điều này."
"Vậy rốt cuộc ai là hung thủ" – anh Akai nói.
"Vâng, hung thủ chính là ..." vừa nói Shou vừa đưa tay lên từ từ và chỉ vào một người " Nyaruk. Đúng thủ phạm chính là anh."
"Êi!!!!!!!!!!!!" mọi người la lớn.
"Không! Không không phải tôi" Nyaruk chối lấy chối để
"Anh không cần phải chối. Anh đã tự mình lộ ra cho tôi thấy mình chính là hung thủ" vừa nói xong Shou lại gần anh ta nắm lấy tay phải mà giơ lên
"Đau! Buông tôi ra!" – Nyaruk gào lên đau trông rất đau đớn
"Đây là bằng chứng. Trong lúc anh đục băng dưới phòng điều hòa đã vô tình bị băng làm cho phỏng và khi nãy lúc chúng ta đi tắm nước nóng, tay phải của anh chưa hề chạm vào nước chứng minh tay phải của anh có vấn đề."
Anh ta tặc lưỡi một cái và nói:
"Cái này là do tối trước đó tôi bất cẩn làm mình bị phỏng. Vả lại tôi biết các người đã tới lục phòng tôi vậy có tìm ra viên đá không?"
Tôi thì thầm vào tai Shou bảo:
"Đúng là hôm qua chúng ta chả thấy gì trong phòng anh ta cả"
Shou nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, rồi chạy vào phòng Nyaruk lấy một bức tượng hình trứng lạ lùng bằng đá. Dù trông lạ mắt nhưng khá tính xảo. Shou nói:
"Cái tượng này tôi thấy nó vẫn còn trên bàn điêu khắc chắc là anh mới làm nhỉ?"
"Ờ! Tôi làm khoảng 3 ngày trước và hoàn thành nó mới đây" - Nyaruk trả lời một cách hống hách
"Vậy thì tôi xin phép nhé" nói xong Shou giơ cao bức tượng đó lên và ném xuống. Bức tượng vỡ toang, lộ ra một thứ gì đó lấm lánh bên trong. Đó chính là viên đá cầu vồng. Khi vừa thấy viên đá lộ ra mọi người đều kinh ngạc, riêng Nyaruk thì mặt mày biến sắc, tái xanh, miệng anh ta lầm bầm:
"Không thể nào! Sao lại như vậy được!"
"Đấy viên đá đây. Anh còn gì để nói chứ Nyaruk. Nếu không thì tôi xin phép kể lại cách mà anh đã gây án. Tối lúc mọi người đi ngủ anh ta đã lén đi ra ngoài đến khu triển lãm. Vì biết được cách mà Rik canh viên đá, nên anh lợi dụng lúc anh ta trên đường đi qua lại giữa phòng quan sát và khu triễn lãm tầm 15 phút thì anh đã lẻn vào hoán viên đá giả bằng băng mà anh đã khắc trước đó. Với tài nghệ của anh thì chắc cũng chẳng khó mấy khi làm ra một bản sao bằng băng hoàn hảo chứ nhỉ? Sau đó anh về phòng đặt viên đá vào giữa bức tượng hình trứng đang làm dở này nhằm giấu nó đi. Tôi nói có đúng không anh Nyaruk."
Lúc này tên Nyaruk quỳ sụp xuống ra vẻ hối lỗi. Thì anh Akai hỏi:
"Động cơ của anh là gì? Tại sao anh lại phải đi đánh cắp viên đá như vậy?"
"Mục đích ư? Tôi đánh cắp viên đá đó chỉ để ông già chú ý tới con cái mình thôi. Ông ta suốt ngày ôm viên đá tưởng nhớ mẹ của tôi. Rồi cứ thế chẳng hề quan tâm tới ai cả. Ông ta cứ thấy tôi là chửi bới không hề biết được tôi cũng rất cố gắng giúp ông ta điều hành làng cơ chứ!"
Rồi anh Akai cho người dẫn Nyaruk về sở chỉ huy. Và Shou lại nói tiếp:
"À phải rồi chúng ta cũng nên bắt luôn Rik."
Anh Akai ngạc nhiên hỏi:
"Tại sao lại phải bắt anh ta?"
"À trong lúc tôi điều tra. Tôi phát hiện một số món trong khu triển lãm là đồ giả đồng thời tôi kiếm được trong phòng anh ta có 50 triệu pokekin. Tôi nghĩ với lương của anh ta thì có làm cả đời cũng chả kiếm ra số tiền đó. Cho nên tôi khẳng định là anh ta đã tráo một số thứ trong khu triển lãm mà bán lấy tiền."
Rồi chúng tôi quay qua nhìn tên Rik hắn ta nói:
"Không thể nào như vậy mà mấy người cũng tra ra sao?"
Và rồi anh Akai còng Rik lại và dẫn đi. Sau đó chúng tôi cũng từ biệt gia đình Nyasu mà đi về. Chỉ mới bước ra khỏi cửa chính thì cái nóng hừng hực đập vào mặt chúng tôi. Mồ hôi mồ kê chạy dài, và chúng tôi nhanh chóng chạy về nhà để tránh cái nóng khủng khiếp này. Về tới nhà Shou ngồi xuống cái ghế bành ngay phòng khách và nói
"Nè Su có cách nào giảm nhiệt không? Hay là cậu chế cái máy gì đó quạt bớt cái nóng chảy mỡ này đi"
"Để tớ xem nhưng giờ tớ phải đi tìm người đóng giường sửa lại cái giường trong phòng thành giường 2 tầng đã"
Và rồi tôi ra ngoài tìm Shin thợ mộc để đóng lại giường. Khi xong xuôi hết mọi chuyện thì trời đã tắt nắng Shin thì đi về chỉ còn tôi và Shou, chúng tôi ăn tối và đi vào phòng ngủ. Tôi nói:
"Giờ cậu muốn ở trên hay dưới?"
"Trên" vừa nói xong Shou nhảy phóc lên giường trên nằm. Tôi thì ngồi xuống giường dưới, và sau đó Shou thò đầu xuống và nói:
"Thực tình là nóng lắm! Ngày mai cậu chế cái gì để giảm nóng đi được chứ có gì tớ sẽ phụ cho yên tâm."

"Được tôi để tớ nghĩ.... Giờ thì đi ngủ thôi" – tôi trả lời.
Và Shou rút đầu lên và nằm ngủ còn tôi thì viết nhật kí và đi ngủ ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro