Vụ án đá cầu vồng biến mất (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 5, tháng nóng ,năm 300 

Hôm nay tôi dậy khá sớm chuẩn bị bữa ăn cho mình và Shou, trời sáng sớm không nóng lắm nên cũng khá tiện cho việc bật lửa nấu nướng. Khoảng tầm 7 giờ tôi nghe tiếng Shou trong phòng vọng ra

"Cậu dậy sớm thế Su?"

"Ờ! Tớ chuẩn bị đồ ăn sáng ấy mà! Tranh thủ mặt trời chưa lên hẳn vẫn không nóng lắm nên bật lửa làm vài món thôi. Cậu đi tắm cho mát người đi rồi ra ăn" – tôi nói.

Xong đoạn tôi nghe tiếng chạm đất một cái "bịch", rồi Shou mở cửa phòng ngủ đi ra và vào nhà tắm. Rồi tiếng nước chảy bắt đầu vang lên và "Ào,ào" vài tiếng nước xối. Sau đó Shou bước ra tay cầm khăn lau lau nói:

"Tớ xong rồi nè cậu xong chưa?"

"Đây đây." Vừa nói tôi vừa bưng dĩa thức ăn ra, và rồi cả hai người cùng ngồi ăn. Được khoảng một chút thì có tiếng  gõ "Cốc, cốc, cốc" ngoài cửa. Tôi nói:

"Là khách hàng sao? Mới 7 giờ rưỡi sáng thôi mà! Sao mà sớm quá vậy?"

Nói xong tôi bước ra mở cửa, trước cửa nhà tôi là bác Bairi đang ân cần cầm một túi hồ sơ. Ông bảo:

"Cái này là ông chủ gởi."

Rồi ông chìa cái bìa hồ sơ ra và tôi đón lấy nó, cái bìa không to lắm nhưng khá nặng. "Không biết là gì ở trong nữa?" – tôi nghĩ thầm. Và rồi tôi mở ra, trong đó là tiền, thấy vậy ông Bairi liền bảo:

"Đó là tiền công ông chủ trả cho hai người vì đã giúp ông tìm ra viên đá cầu vồng. Trong đó có khoảng hơn 10 vạn pokekin"

"Hã! Mười vạn" – tôi sửng sốt trừng mắt nhìn túi tiền. Shou nghe thế cũng phóng ra hóng hớt.

"Bác đùa cháu hã! 10 vạn nhiều lắm đó!" – tôi nói trong kinh ngạc

"Vâng ông chủ bảo, các cậu đã giúp ông tìm ra viên đá quý giá. Cũng như tìm ra được lỗi lầm của ông để ra cớ sự đó cho nên số tiền này ông ấy bảo tôi đem qua cho 2 cậu nhằm cám ơn." – ông Bairi vừa nói vừa hơi cuối mình xuống.

"Nhưng thế này thì quá nhiều. Mười vạn cháu với Shou-kun ăn cả năm cũng không hết được. Tâm ý của ông Nyasu thì cháu nhận nhưng mà tiền thì cháu chỉ xin 500 pokekin thôi." – tôi nói.

"Này còn phần tớ nữa, tớ nhớ không lầm tớ là người tìm ra thủ phạm mà. Sao cậu lại quyết định hết vậy được." – Shou nói xong lại ngừng và nói tiếp "Cơ mà cháu cũng chỉ lấy 500 pokekin thôi nhé." – vừa nói cậu vừa nháy mắt với tôi.

"Là vậy đó bác, chúng cháu lấy 1000 pokekin thôi. Phần còn lại xin bác đem về cho ông Nyasu dùm cháu." – tôi nói.

"Vậy sao! Thôi được rồi tôi sẽ chuyển lời lại cho ông chủ."

Nói đoạn tôi rút trong bìa hồ sơ ra 1000 pokekin và đưa lại cho ông Bairi, sau đó chúng tôi chào tạm biệt ông và đóng cửa lại. Vừa xong tôi quay qua Shou mà nhảy cẫn lên nói:

" 1000 pokekin đó! Là 1000 lận đó! Nhiêu đó ăn mấy tháng trời luôn"

"Thế cậu tính làm sao với nó, không lẽ để ăn không" - Shou nói

"Hay là ta lên thành phố mua đồ đi" - tôi nói

"Ý hay ăn xong đi liền" -  Shou nhanh nhảu bảo

Sau khi ăn xong chúng tôi đi ra ngoài lấy xe, thật không ngờ nhiệt độ trong và ngoài nhà nó một trời một vực. Hừng hực đó là cảm giác của tôi lúc này, không thể tin được một Pokémon hệ lửa mà không chịu được nóng như tôi lại tồn tại. Rồi chúng tôi mở cửa ga ra, lấy xe, Shou nhảy lên và nói:

"Thứ này tuyệt ghê, là một trong những phát minh của cậu à"

"He he he" tôi vừa gãi đầu vừa cười một cách ái ngại.

Xong cả tôi cũng trèo lên xe để đuôi vào đúng vị trí cúa nó, nổ máy và chạy. Chúng tôi chạy ra đường lớn và thằng tiến đến thành phố Yuuto thành phố gần chúng tôi nhất. Chúng tôi chạy cũng phải tầm 1 tiếng đồng hồ, chỗ chúng tôi đến là một trung tâm mua bán lớn. Ở đó có rất nhiều Pokémon qua lại, nhiều hơn cả ở làng trong mùa lễ hội. Tôi đậu xe lại bên đường và nhảy xuống, Shou cũng xuống theo. Rồi cậu ấy nói

"Êi! Còn đông vui hơn ở làng nữa. Giờ chúng ta đi đâu Su."

"Để xem! Tớ muốn đi mua một số thứ để làm máy tản nhiệt cho nhà theo yêu cầu của cậu. Còn cậu thì sao" – tôi nói

"Uhm...! Máy móc à! Thôi chán lắm để tớ đi vòng vòng xem." – Shou trả lời.

"Vậy thì chúng ta chia nhau ra đi khoảng 2 tiếng sau gặp tại đây nha" – tôi nói

Và rồi chúng tôi chia nhau ra mà đi. Tôi đi thẳng tới một số cửa tiệm linh kiện máy móc quen thuộc. À thật ra là tôi rất thường đi tới đây để tìm một số linh kiện máy móc nhằm chế tạo một số thứ. Tôi mua vài cái động cơ quay, pin nhiệt và chân vịt đuôi thuyền. Thật không ngờ chỉ chọn một số thứ đơn giản mà đã tốn gần 2 tiếng cho nên đã nhanh chóng đi ra chỗ hẹn. Ra tới thì thấy Shou xách 3 ,4 chiếc túi, tôi hỏi:

"Cậu mua gì vậy Shou?"

"Tý về cậu sẽ biết." – Shou đá mắt với tôi và trèo lên xe.

Sau đó tôi để những thứ tôi mua ra hàng ghế sau rồi trèo lên xe, nổ máy và chạy về nhà. Về tới nhà Shou chạy ngay vào phòng tắm lục đục cái gì đó, nhưng tôi không mấy để ý đi vào ga-ra lấy dụng cụ và bắt đầu chế đồ. Được một hồi lâu, đang ngồi chú tâm làm thì có một bản tay ai đó vỗ nhẹ vào lưng tôi và khi tôi quay lại, đó là Shou. Mà khoan cậu ta đang diện một bộ đồ với áo sơ mi dài tay được xắn lên ngang khuỷu tay mặc kèm một áo vest không tay đen và một cái cà vạt đỏ. Chưa hết đầu đội một mũ rộng vành đen viền trắng, vành nón hơi cong lên ở hai bên và thò hai lỗ tai cậu lên trên. Tôi nói:

"Cậu đi mua mấy cái này ấy hã?"

"Ngầu không? Tớ đứng lựa cầu hai tiếng luôn đấy." – Shou nói.

"Hợp với cậu đấy, ngài thám tử thiên tài" – Tôi đáp lại. Shou nghe vậy làm cậu ấy đỏ mặt và lấy tay gãi đầu ngượng ngùng.

"À! Cũng có phần của cậu đấy!"

Shou nói rồi lại chạy vào trong nhà. phần tôi thì hoàn thành nốt vài thứ cho máy điều nhiệt của mình. Thật ra là chỉ vặn vài con ốc và nối dây lại với tấm pin năng lượng nhiệt thôi. Đang lúc tôi loay hoay đục một cái khung ở góc nhà chỗ phòng ngủ, nhằm lắp cái máy này vào thì Shou chạy lại đưa tôi một cái mũ bê rê caro xám trắng cùng cái khăn quàng cổ tam giác màu đỏ.

"Của cậu đó thử đi. Chỗ đó để tớ."

Nói rồi Shou đủn tôi đi vào nhà và cậu ấy chạy ra tiếp tục đục tường. Vậy là tôi đành phải vào phòng tắm đứng trước gương thử hai món cậu ấy mua. Đội cái nón và đeo cái khăn quàng vào và nhìn vào gương tôi thốt lên trong đầu mình "Cũng hợp đấy nhỉ!". Và tôi đi ra chỗ Shou nói

"Nhìn hợp tớ chứ?"

Shou nghe thế quay lại nhìn, vừa nhìn thấy đã bay tới đi vòng quanh ngắm tôi và nói

"Tớ thật không ngờ! Mình lựa đồ hay ghê! Ha ha ha..."

"Cậu đang tự khen mình hay khen tớ vậy! Nếu là mèo khen mèo dài đuôi thì thôi tớ kiếu" – tôi nói.

"Đâu! Tớ ý tớ là nó đẹp, hợp với cậu lắm." – Shou nói

Tôi liếc qua thì thấy cậu ấy đã đục xong cái lỗ và tôi đi lại nhấc cái máy điều nhiệt vào cùng một bệ đỡ. Xong tôi đem miếng thu nhiệt ra một chỗ quang đãng nhiều nắng. Xong xuôi tôi nói với Shou

"Xong rồi đó! Vào phòng thử máy đi."

Nói rồi chúng tôi đi vào phòng ngủ bật máy lên. Cơ bản máy nó có hai phần một phần là hút nhiệt trong nhà và thải ra ngoài phần còn lại là dùng hơi lạnh từ phiến băng vĩnh cửu mà tôi mua được hồi sáng (ngốn gần hết số tiền thưởng luôn đấy) phà hơi vào nhà làm mát. Điều mà tôi không ngờ là hiệu suất của cái máy tốt hơn tôi tưởng, nó làm mát cả căn nhà, mà cũng tốt thôi cả nhà đều mát rượi. Lúc đó trời cũng bắt đầu xế chiều tôi thì chuẩn bị bửa tối còn Shou thì tận hưởng sự mát mẻ do cái máy mang lại và viết báo cáo cho vụ án vừa rồi với tựa đề: Đá cầu vồng bay hơi. Sẽ có người thắc mắc tại sao tôi lại làm cái máy nhanh tới như vậy. thật ra tôi đã có ý làm nó từ trước khi vào tháng nóng cơ nhưng mà tôi không có đủ động lực để hoàn thành nó nên đã để phần máy dơ dang đó đến tận giờ. Quay lại hiện tại, chúng tôi ăn tối và vệ sinh một tẹo và leo lên giường ngủ. Tôi viết nhật ký và sau đó cũng ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro