Vụ án: Lời nguyền mặt trăng máu (Phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 20, tháng nóng, năm 300

Đã 15 ngày kể từ lần cuối tôi viết nhật ký này, trong 15 ngày đó cũng không có gì đặc biệt trừ việc nhờ vụ án của ông Nyasu mà chúng tôi nổi như cồn. Nhưng điều chán là toàn những vụ án mất trộm đơn giản nên hầu như là tôi làm còn Shou thì ngồi chơi. Cho đến một ngày kia, chúng tôi nhận được một bức thư khá là trịnh trọng mời chúng tôi tới dinh thự của họ. Đó là bức thư của một nhà quý tộc, đến từ vùng đất gió. Trong thư ngoài lời mời chúng tôi còn nhận được một tin nhắn cầu cứu từ chủ nhân của lá thư. Đọc xong, đúng hơn là Shou đọc nó trong lúc tôi đang cố sắp xếp lại đống hồ sơ dày cui, Shou cầm lá thư và la lên:

"Vứt hết đống đó đi chúng ta thu dọn đồ đến vùng đất gió, nhà của bá tước Doran"

"HÃ!" – tôi hét lớn

"Vụ này lớn đó nhanh lên chúng ta không có nhiều thời gian đâu! Nhanh đi." – Shou nói một cách nhanh nhảu và chạy vào phòng dọn đồ.

Tôi thấy thế cũng vào theo vào dọn đồ. Và đi ra trước leo lên xe và nổ máy sẵn sàng. Shou chạy ra và nhảy vào xe và tôi rồ ga chạy. Vùng đất gió là một nơi khá là xa, chúng tôi chạy tới gần đêm mới tới được biên giới vùng và chọn lấy một nhà nghỉ và ngủ qua đêm. Tôi viết nhật ký cho sự bắt đầu này và đi ngủ.

__________________________________________________________

Ngày 21, tháng nóng, năm 300

Sáng sớm tôi thức dậy, thấy Shou đã dậy từ lúc nào. Tôi lấy làm lạ vì bình thường tôi luôn dậy sớm hơn cậu ta. Thấy cậu ấy đang đánh răng tôi bảo:

"Hôm nay chắc mưa quá, lần đầu thấy Shou dậy sớm"

"Tại phấn khích quá ấy mà" – Shou nói.

Thế là tôi cũng ngồi dậy, đi đánh răng rửa mặt, với tay lấy cái mũ và khăn quàng choàng vào cổ, rồi soi gương thầm nghĩ: mình đẹp chớ nhỉ, càng nhìn càng thấy cái nón với khăn quàng này hợp mình quá! Xong tôi quay qua nhìn Shou, cậu ta lại đóng một bộ đồ mới – À mới với nhật ký thôi nhé – cậu ấy mặc một cái áo sơ mi nâu nhạt tay dài nhưng xắn lên ngang khuỷu tay, nút áo cài chừa một cái từ cổ xuống mặc cùng một cái quần jean màu nâu và nịt bằng nịt hai dây, chân mang ủng nâu với dây giày trắng bắt chéo tới tận miệng giày, đầu đội một cái nón như cao bồi màu nâu đen. Nhìn đúng chất mạo hiểm gia luôn, tôi mới nói:

"Cậu đi thám hiểm à! Sao bận đồ như mạo hiểm gia vậy?"

"Hì! Dù sao cũng là lãnh địa mới phải đi phá chút chứ" – Shou nói

"Ừ phá! Không biết là phá án hay phá làng phá xóm đây" – tôi trả lời.

Tôi nói thế là vì trong 15 ngày cậu ta ở với tôi ngày nào cũng có đồ hư. Ừ thì, một số món là nó tới thời kỳ bảo dưỡng, nhưng đa phần là do cậu ta táy máy chân tay làm hư. Tôi biết cậu ta khá là lanh chanh, tọc mạch. Nhưng không ngờ là tới mức như vầy so với lúc điều tra án thì như 2 người khác nhau vậy. Mà thôi kệ miễn Shou là Shou được rồi. Và chúng tôi lại tiếp tục trèo lên xe đi tới nhà của quý tộc kia. Chỗ đó cũng không xa lắm nên chỉ mất khoảng 2 tiếng là chúng tôi đã tới nơi. Trước mặt chúng tôi một tòa nhà cực to, tôi nhận định là nó còn to hơn nhà của ông Nyasu, chắc phải gấp 5 lần cơ. Căn nhà được bao bởi một tường rào với một cánh cổng cực to mạ vàng chói mắt, phía trong thì um tùm cây chúng tôi chỉ có thể thấy được chóp của ngôi nhà chứ không tài nào nhìn được cánh cửa ở phía trong. Chúng tôi tới cần cái cửa lớn, gần đó có một cái bảng đề rằng:

"Xin hãy đưa giấy mời vào đây. Cửa sẽ tự động mở"

Gần đó có 1 cái khe nhỏ chúng tôi liền đưa tấm thư mời vào thì cửa tự động mở ra cùng với một hào quang xanh biển nhạt – có vẻ ai đó dùng chiêu Xuất Thần để mở cửa – thì trong trải một tấm thảm đỏ dẫn thẳng tới ngôi nhà – vườn cây dường như nép qua hai bên - và 1 đoàn Pokémon mặc đồ hầu gái đang đứng cuối mình về phía chúng tôi, miệng đồng thanh nói: "Kính chào khách quý của Biệt thự Gió". Đứng giữa là một Pokémon có làn da xanh – không có lông nhé – trước ngực thì màu vàng đất nhạt có hai chi trước trông như vây cá và không có ngón tay cùng một cái đuôi như cá, khuôn mặt điền đạm kèm bộ ria to tướng. Ông ta nhảy – vì không có chân mà – lại gần chúng tôi cúi đầu chào và nói

"Xin chào quý khách, tôi là Touho Todoggler và là tổng quản của gia đình Onvern danh giá. Hai vị có phải là vị thám tử trẻ nổi tiếng Shotarou và trợ thủ Sumaru không? Ngài Doran đang mong hai người lắm."

Trợ thủ, người ta nghĩ tôi là trợ thủ đấy, trong khi mình mới là chủ của văn phòng thám tử. Tôi nhanh nhảu trả lời

"Ah vâng là chúng tôi đây. Chúng tôi đến đây theo lời mời của ngài ấy."

"Thế thì tốt quá mời hai vị theo tôi, còn xe của hai vị thì để bọn gia nô khiêng vào trong."

Khiêng ư! Cái xe đó nặng cả trăm ký lận đấy. Phải cần bao nhiêu người để khiêng nó vào trong – tôi nghĩ thế. Nhưng trong cùng lúc đó, một đoàn bốn Kairiky từ trong cửa đi ra cuối mình xuống quanh xe của tôi, có vẻ như họ vào tư thế chuẩn bị khiên. Thì Touho nói:

"Hãy để đó cho bọn gia nô giờ chúng ta hãy vào biệt thự nào."

Nói rồi chúng tôi leo lên một chiếc xe nhỏ hơn xe của tôi nhiều, mái bằng vải không có cửa cũng như kính chắn gió, tôi nghĩ đây là một phương tiên chỉ dùng để di chuyển vừa phải trong khuôn viên lớn mà thôi. Chiếc xe được lái bởi một Eleckid, sau khi chúng tôi ngồi lên xe anh ta cầm lấy tay lái, tay anh ta xẹt điện có vẻ như là điện là năng lượng giúp chiếc xe chạy. Và rồi chiếc xe lăn bánh, động cơ thật êm hầu như không thể nghe thấy chắc là do bộ động cơ phân khối không lớn lắm. Chiếc xe chạy khoảng 5 phút thì chúng tôi tới trước cửa căn biệt thự, căn biệt thự sơn màu trắng trang nhã, điểm chút ô cửa sổ bằng kính trong suốt. Cánh cửa đôi làm bằng gỗ nhưng để lên được cánh cửa đó chúng tôi phải lết lên gần 30 bậc thang. Mệt nghỉ thở, ít ra ở vùng đất gió này nó hơi mát hơn những lãnh địa khác vì lúc nào gió cũng thổi lồng lộng, nhưng mùa đông ở đây là tệ nhất bạn gần như chả thể ra ngoài vì vừa tuyết mà gió thổi lồng lộng. Brừ...! Nghĩ tới thôi mà buốt tới não rồi. Cuối cùng chúng tôi cũng leo lên tới đỉnh của 30 bậc thang và đối mặt với cánh cửa gỗ, nó to hơn những gì tôi thấy từ phía dưới khá nhiều. Tay nắm cửa khá to được trạm khắc tinh tế. Ông Touho dùng hai chi trước đẩy toang cảnh cửa ra, bên trong chói lòa chúng tôi gần như phải che mắt đi. Khi mắt chúng tôi quen dần với ánh sáng đó, thì hiện lên trước mặt chúng tôi một cái sảnh lớn với chiếc đèn chùm to làm từ những hạt thủy tinh, lấp lánh nhờ ánh lửa từ đèn cầy xung quanh – thứ làm chúng tôi chói mắt – cả một gian phòng sáng rực, xung quanh sảnh có rất nhiều lối khác nhau và được trải bằng những tấm thảm khác màu cho mỗi lối, chính giữa cuối sảnh là một cái cầu thang lớn ở lưng chừng được chia đôi thành 2 hướng, từ lối vào đến hết cái cầu thang kia được trải bằng thảm đỏ có viền vàng. Ông Touho dẫn chúng tôi theo tấm thảm đỏ và đi lên lầu, dẫn chúng tôi tới một chỗ có 2 cánh cửa đối diện nhau

"Cậu Shotarou và cậu Sumaru, các cậu có thể dùng 2 phòng này trong lúc các cậu ở đây."

Chúng tôi mở cửa căn phòng bên phải trước. WOW! Nó rất là to đầy đủ tiện nghi: giường, bàn ghế sofa, một cái bàn giấy, tủ đồ riêng – nói là tủ chứ nó lớn đến độ tôi có thể sống trong đó luôn – và một số thứ khác, à còn có 1 khung cửa kính lớn có thể đi ra ngoài với một hành lang ở đó. Khung cảnh thì tuyệt vời, gió mát luồng qua người không còn gì bàn cãi nó còn tuyệt vời hơn là lúc ở nhà ông Nyasu. Chúng tôi cũng đi xem căn phòng còn lại như thế nào, nó vẫn tương tự như vậy – tôi tự hỏi chủ nhân căn biệt thự này giàu có cỡ nào. Tôi chọn căn phòng bên phải và Shou ở căn phòng kìa, khi chúng tôi quyết định xong ông Touho nói:

"Chúng tôi có chuẩn bị sẵn đồ cho 2 cậu, xin hãy tắm rửa và thay chúng và gặp tôi ở đại sảnh."

À! Tôi quên nói cho các bạn biết, mỗi phòng có một phòng tắm riêng. Phòng tắm với một cái bồn tắm lớn đã được đổ đầy bằng nước nóng và cũng có thể tùy ý chỉnh nhiệt độ nước cho hợp với mình. Tôi chỉnh nước cho hơi ấm một xíu và nhảy xuống như một đứa trẻ, nước bắn tung tóe lên, người tôi ngập trong nước, tôi tắm một cách sáng khoái. Xong tôi lấy khăn quấn quanh ngang bụng và đầu rồi đi ra ngoài. Đứng trước cái "tủ quần áo" thì trong đó có vô vàn bộ quần áo sang trọng chúng dường như là đã được làm riêng cho tôi – Tôi tự hỏi làm sao họ biết số đo cơ thể của tôi cơ chứ. Tôi chọn một bộ tuxedo có màu cam đất giống màu da mình, bộ đồ có phần áo vest màu cam đất, kèm áo sơ mi trắng cùng một cái nơ cùng màu vest. Tôi mặc chúng vào và soi trước gương:

"Đẹp trai đấy!" – tôi tự kỉ ấy mà

Và rồi có tiếng gõ cửa và giọng của Shou vang lên ngay sau đó

"Su! Cậu xong chưa"

"Rồi! Tớ ra ngay chờ tí." – tôi đáp lại.

Tôi mở cửa ra, một Shou đẹp mã đứng trước mặt tôi, với một bộ tuxedo xám đậm mặc cùng áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ, trên đầu cậu đội một cái mũ chóp cao xám với viền đỏ và đeo kính 1 bên mắt. Đây là lúc Shou bảnh nhất từ trước tới giờ

"Cái kính, cậu cận hồi nào vậy Shou" – tôi móc mẽo Shou

"Kính trắng ấy mà, làm màu tí thôi mà! Cơ mà trông cậu bảnh đấy Su" – Shou đáp.

"Đi chứ!" – tôi nói.

Shou gật đầu và chúng tôi đi xuống sảnh lớn, nơi mà ông Touho đã đứng chờ sẵn. Sau đó ông ấy dẩn chung tôi theo đường trải thảm vàng tới với một cái biển ghi ở trên đầu lối: Sảnh tiệc. Phía sau lối vào là một hành lang khá rộng được trải thảm vàng, hành lang khá tối nhưng đã được thắp sáng bởi vô vàn ánh nến lung linh trên tường treo xen lẩn nhiều bức hình khác nhau có vẻ như nó là hình của chủ nhân biệt thự này. Chúng tôi đi đến cuối hành lang trước mặt chúng tôi là một sản lớn, nó thậm chí lớn hơn cả đại sảnh lúc đầu. Sảnh tiệc bày biện khá trang nhã với vài bộ bàn tròn được trải những tấm vải thêu hoa văn tinh tế trên thớ vải còn óng ánh sắc vàng, trên mỗi cái bàn bày ra một số món đồ ăn trông rất ngon mắt. Tới nơi ông Touho bảo:

"Xin hai cậu hãy tự nhiên thưởng thức mọi thứ ở đây."

Nói rồi ông ấy đi ra, cả một sảnh tiệc lớn chỉ vỏn vẹn vài chục người, và có vẻ như là chúng tôi là những vị khách cuối cùng của dạ tiệc này. Chúng tôi đi vòng quanh, cố chào hỏi mọi người nhưng họ có vè dè chừng chúng tôi, không phài, cặp mắt của họ là cặp mắt của sự khinh thường. Rồi có một vài Pokémon nữ lấy quạt ra che lấy miệng có vẻ lầm bầm gì đó với những kẻ kế bên, và rồi Shou nói:

"Họ đang chê bọn mình nghèo, kém sang hơn họ đấy"

"Kệ họ đi! Chúng ta tới đây để điều tra vụ án cơ mà!" – tôi thì thầm với Shou.

Thế là chúng tôi đi đại tới một bàn nào đó lấy chút đồ ăn và đi ra một góc vắng vẻ gần cửa sổ nói chuyện với nhau. Thì đang nói chuyện giữa chừng thì có một Pokémon lại gần chúng tôi chen ngang cuộc nói chuyện. Pokémon này nhìn giống như chuột với bộ lông vàng phủ khắp mình, trên mặt có đôi má hồng, đuôi hình chữ z giống như một tia sét, phần cuối đuôi hơi cong lại kết thành hình trái tim. Có vẻ đây là một Pokémon nữ vì cô ta mặc váy dạ hội, cô ta nhún người dùng tay xòe váy ra, có vẻ như chào chúng tôi và nói:

"Hân hạnh được làm quen với vị thám tử trẻ Shotarou cùng cộng sự Sumaru, tôi là Feina Pikachu là con gái nuôi của chủ nhân căn biệt thự này và cũng là người đã gửi thư mời đến cho hai vị."

Tôi nhanh nhảu đưa tay đỡ cô ấy dậy và nói:

"Chúng tôi cũng rất hân hạnh được quen biết tiểu thư đây. Cho phép chúng tôi hỏi lý do cô mời chúng tôi tới đây có phải sự thật không?"

"Dạ! Vâng, đúng vậy! Bố tôi bỗng nhiên mất tích trong phòng sách vài ngày trước kèm với vài vệt máu ở trong phòng. Mọi người trong nhà, trừ người làm ra thì ai cũng biết sự việc này, tuy nhiên chúng tôi đã phải giấu đi vì buổi tiệc này." Feina trả lời với một vẻ mặt nghiêm trọng và đầy sự nghiêm túc trong lời nói.

Tôi quay qua Shou tính hỏi cậu ta nghĩ như thế nào thì. Ôi trời ơi! Cậu ta đám chìm trong suy tư mất rồi, cái vẻ mặt đăm chiêu, cặp lông mày chau lại. Tôi quay lại Feina nói:

"Não cậu ta lên số rồi đó! Chúng ta chờ một chút được chứ tiểu thư"

Cô ấy gật đầu và chúng tôi đi ra bộ bàn ghế gần đó để nối chuyện, tôi lấy sổ tay và cây bút của mình ra và nói:

"Cô có thể nói cho chúng tôi biết gia cảnh của nhà cô này thế nào không?"

"Dạ vâng" – Feina nói rồi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

"Chủ nhân căn nhà này là bá tước Doran Onvern. Ông là chủ của cả lãnh địa gió này, cho nên sự mất tích của ông khá là nghiêm trọng và tuyệt đối bí mật. Ông có 2 vợ hiện đã mất, chúng tôi có cả thảy 6 anh chị em. Dù tôi và Ken là 2 ngưới lớn nhất nhưng chỉ là con nuôi, tuy vậy bố vẫn thương chúng tôi như 4 người kia. 4 người em nuôi của tôi là King, Quinn, Lylia, và Rose họ đều mang họ Onvern. Trong đó King là con trai cả, Quinn là con gái thứ, sau là 2 người em gái Lylia và Rose. Dạo này nhà chúng tôi đang lùm xùm vì chia tài sản. Phần tôi thì không thích tranh giành bố muốn chia tôi bao nhiêu thì tôi nhận nhưng 5 người kia thì khá là căng thẳng."

"Tôi nghĩ là bố cô mất tích vì việc này đấy!" – tôi nói vời Feina.

"Không thể nào dù đúng là 5 người kia có hơi căng thẳng trong chia tài sản nhưng không thể nào họ lại làm chuyện tày đình như thế này cả!" – Feina trả lời một cách khẩn khoản, nhưng cũng có phần hơi thất vọng vì đúng là có khả năng vì chia tài sản mà ông Doran mất tích.

Tôi để Feina ngồi lại ghế để bình tĩnh chút ít và lại gần Shou nói nhỏ

"Cậu nghe hết rồi đấy! Có khả năng không?"

"Tớ nghĩ là có, nhưng mọi thứ vẫn còn hơi mập mờ. Cái chính yếu của chúng ta bây giờ là tìm ra Doran trước đã. Ông ấy là mấu chốt của toàn bộ sự việc." – Shou thì thầm với tôi. Xong cậu ta lại gần Feina nói:

"Xin tiểu thư hãy yên tâm. Nhân danh trí tuệ của mình, tôi sẽ bằng mọi cách tìm ra bố của tiểu thư đây"

"Thành thật cảm ơn hai người. Nhưng giờ hai vị cứ hãy tận hưởng buổi tiệc hôm nay đi đã." – Feina nói rồi xòe váy ra nhún người chào chúng tôi và ra ngoài.

Giờ đây chỉ còn lại tôi, Shou và ánh trăng. Trăng hôm này có màu đỏ là một điềm xấu trong thế giới này, có truyền thuyết kể rằng đêm trăng đỏ là tượng trưng cho quỷ dữ, nhưng tôi không tin vào truyền thuyết này. Ít nhất là tới hiện tại. Khoảng vài tiếng đồng hồ sau, bữa tiệc tàn khách khứa ra về chúng tôi cũng về phòng của mình. Tôi viết vài dòng nhật ký này và đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro