Vụ án: Lời nguyền mặt trăng máu (Phần hung án)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 22+23 tháng nóng, năm 300

Mọi chuyện xảy ra khá bất ngờ làm tôi tỉnh luôn tận giờ và không tài nào ngủ được phần vì sự kiện xảy ra khá rùng rợn, phần là Shou không cho tôi ngủ. Câu chuyện bắt đầu vào ngay sáng sớm ngày 22, khi mà tôi còn cuộn mình trong chăn – nhà giàu có hệ thống mát lạnh run luôn, cơ mà nhà mình cũng vậy mà – thì một tiếng thét thất thanh vang khắp cả ngôi nhà khiến tôi không kịp thay quần áo chạy tức tốc tới nơi vang ra tiếng hét. Khi vừa nghe tiếng hét tôi, bật tung mền ra lao ra cửa, cùng lúc đó Shou ở phòng đối diện cũng lao ra với tôi và chúng tôi chạm mặt nhau ngoài hành lang

"Cậu nghe không Su" – Shou nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

Tôi gật đầu và chỉ về phía tay trái tôi

"Nó ở phía kia của căn nhà"

Chúng tôi chạy nhanh qua hành lang vẫn sáng đèn nến, chạy qua cầu thang ở đại sảnh và tiến về phía bên kia của cầu thang. Trên đường chúng tôi gặp ông Touho cũng đang chạy cùng hướng với mình, sau đó Feina cũng từ 1 căn phòng phi ra ngoài. Chúng tôi tới nơi phát ra tiếng hét, tại đó có một cô hầu gái ngồi bệch xuống sàn nhà ôm đầu run rẩy đối diện với cánh cửa mở toang. Ông Touho thấy vậy liền ngồi xuống đỡ cô hầu và nhìn vào trong cửa, ngay sau đó mặt ông cũng trắng bệch sợ hãi. Tôi và Shou cũng ngó vào xem có gì mà họ lại tổ ra kinh hãi như vậy, cảnh tượng sau đây khá hãi hùng tôi khuyên là các bạn hãy chuẩn bị tinh thần trước khi đọc tiếp. Trong căn phòng đó, máu ở khắp mọi nơi, giữa phòng có một cái xác của loài Onvern nhưng cái xác này không toàn vẹn các phần nằm rải rác khắp phòng trông thật ghê sợ, cái xác nằm trên một vũng máu lớn nhuộm đỏ cả sàn phòng cũng như tràn sơ ra cửa phòng. Feina cũng đi vào nhìn ngay sau chúng tôi và có vẻ hơi sốc sau khi nhìn thấy. Ngay sau đó chúng tôi thấy khoảng 5 người chạy tới trong đó có 4 Onvern và một Nyula chạy lại một cách hốt hoàng, Nyula nói một cách ngạc nhiên

"Có chuyện gì vậy? Chúng tôi nghe thấy ai đó hét."

"Chị e là mấy đứa nên chuẩn bị tinh thần đi" – Feina nói một cách buồn bã.

Cả đám Pokémon đó đi vào căn phòng nhìn 3 Pokémon có lẽ là nữ chao đảo còn Nyula và một Onvern nam thì sử sốt trừng mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng này. Ngay sau đó chúng tôi nhanh chóng gọi đội cảnh binh tới, và họ đã tới trong thời gian khoảng hai mươi phút. Trong lúc đó Shou đã đi xem xét hiện trường một cách tỉ mĩ nhất. Có lẽ mùi xác chết chả làm cậu ta thấy khó chịu hay sao ấy, nhắc lại thôi tôi cũng thấy mắc ói rồi. Phần tôi trong hai mươi phút đó hỏi hết mọi người có mặt tại đó lúc bấy giờ thì tôi biết được Nyula là Ken anh chàng Onvern chính là King và 3 người kia là Quinn, Lylia và Rose. Và sau hai mươi phút đội cảnh binh tới dẫn đầu là một Pokémon trông hệt anh Akai – anh ta cũng là Kairyuu – vừa thấy tôi và Shou anh ta liền chạy lại nói

"Chắc hai người là Shotarou và Sumaru nhỉ? Anh tôi Akai đã kể cho tôi hay về tài năng của 2 người. Tôi xin được giới thiệu tôi là Akajin em trai của Akai"

"Hân hạnh được quen biết anh." – tôi đưa ra để bắt tay với anh ta.

"Gia đình tôi có truyền thống làm cảnh binh, hầu như mấy anh em chúng tôi đều là đội trưởng cảnh binh của một vùng nên chắc là sẽ có cơ hội gặp được hết họ đấy"

"Akajin này cài xác hơi bất thường một chút. Tôi không thấy cái đầu đâu cả với lại có vẻ như máu khắp phòng không phải là của cái xác này tôi thấy vết cắt máu đã có phần khô lại và cũ khoảng được 2 ngày rồi. Nhưng máu trong phòng còn khá mới." – Shou nhảy vào nói.

Lại một vụ kì dị nữa rồi đây – tôi nghĩ. Sau đó chúng tôi quay lại hiện trường để quan sát kĩ hơn, đương nhiên Shou đã quan sát khá kĩ trước đó rồi, anh Akajin cho người vẽ vạch tử vong và đem cái xác đi khám nghiệm rõ hơn và quả thật cái xác không có cái đầu và họ cũng chứng thực đó chính là cơ thể của ông Doran và ông đã chết được hơn 2 ngày. Điều này có nghĩa là ông ta đã chết khi mất tích, điều này làm chúng tôi càng nghi ngờ về phía 5 người con của ông vì như Feina nói họ đang có ý độc chiếm gia tài kếch xù này và thế là chúng tôi chia nhau ra hỏi cung từng người. Tôi hỏi cung Feina và ông Touho, Feina bước vào phòng, tôi mời cô ấy ngồi ở bộ bàn ghế sofa trong phòng mình và bắt đầu hỏi:

"Tiểu thư có thể tường thuật lại những gì đã xảy ra khi ông Doran mất tích chứ? Tôi biết là mình đã có phần ghi chú này rồi nhưng tôi muốn một cái nhìn chi tiết hơn"

Feina thờ dài và bắt đầu nói

"Khoảng 3 ngày trước, khi tôi định gọi ba xuống ăn cơm tôi tới phòng sách của ông chính là căn phòng mà mọi người phát hiện ra cái xác ấy. Thì tôi chẳng thấy ông ấy đâu trừ một chút dung dịch màu đỏ trên bàn. Tôi tưởng nó là rượu nho nhưng không đó là máu, nhưng nó khá ít chỉ vài ba giọt mà thôi, nên tôi nghĩ chắc ba lỡ tay bị trầy hay gì đó. Tôi rời phòng và kiếm ông ở khắp nơi nhưng không thấy và tôi báo cho mấy đứa em và ông Touho rằng bố mất tích. Mọi chuyện được giữ bí mật vì còn 3 ngày nữa là tiệc hoàng gia thường niên. Phần tôi thì dùng danh nghĩa của bố mời hai người tới nhằm mục đích tìm ra ông ấy."

"Theo thông tin tôi biết thì ông ấy có lẽ đã chết được 2 ngày, theo tính toàn thì ông ấy chết sau khi mất tích khoảng 1 ngày. Trong khoảng 1 ngày sau cô có để ý bất kì ai có hành động kỳ lạ không?" – tôi hỏi.

"Khá là khó với tôi, vì lúc bố mất tích tôi phải đứng ra quản lý mọi thứ trong nhà nhất là bữa tiệc tối qua. Nên tôi không để ý lắm mọi người có gì lạ cả" – Feina trả lời.

"Cảm ơn tiểu thư đã cung cấp thông tin cho tôi, cô có thể về phòng." – bạn có thấy lạ khi tôi bảo cô ấy về phồng không vì tới tận giờ chẳng ai trừ cô hầu gái và ông Touho mặc đồ đàng hoàng mọi người vẫn đang mặc đồ ngủ tới tận giờ. Vâng! Cả tôi nữa.

Sau đó tôi mời ông Touho vào ông ấy cũng nói điều tương tự Feina nên tôi cũng không ghi chú gì nhiều. Sau đó tôi cũng mời ông ra và bắt đầu đi rửa mình một tí lấy một ai cái vest ngắn tay đen và một cái mũ rộng vành đen viền cam và một cái cà vạt đen. Mặc đồ vào người đứng trước gương soi một tí và đi ra. Tôi mở cửa gõ cửa phòng Shou vì có vẻ cậu ấy cũng đã hỏi cung xong và đang "trang điềm". Mọi người không biết cậu ta điệu như thế nào đầu, mỗi ngày diện 1 style đồ khác nhau đấy. Tôi gõ cửa hỏi

"Shou xong chưa tớ vào được chứ?"

"Cậu vào đi! Tớ vừa xong" – Shou trả lời vọng qua cánh cửa

Tôi bước vào Shou vừa khoác cái áo da lên style này khá dị: bên trong cậu ấy mặc một cái thun mỏng trơn màu đen, một cái quần jeans xanh, một cái mũ bê rê màu đen, cùng cái áo khoác da đen nhưng tay áo phải lại có màu trắng – khá dị. Rồi Shou quay qua hỏi

"Được chứ?"

"Trông lạ mắt nhưng đẹp đó. Kiếm đâu ra cái áo khoác đó vậy?" – tôi nói.

"Tớ làm từ 2 cái áo trong này nè đổi tay áo qua lại thôi muốn không tớ cho mượn cái màu trắng" – Shou trả lời.

"Thôi tự giữ đi" – tôi nói một cách phủ phàng.

"Nhưng mà sao rồi, lời khai của họ thế nào?" – tôi hằn giọng xuống tỏ vẻ nghiêm trọng.

"Lời khai của họ khá mơ hồ, cũng không có gì đáng nghi nhưng cũng không đáng tin lắm. Bên cậu thì sao Feina với ông Touho thế nào?" – Shou nói.

"Cũng chả khá hơn, tuy có chi tiết hơn hôm qua nhưng tình tiết cũng vẫn ít tớ nghĩ họ không liên quan" – tôi đáp lại

"Để tớ xem" – Shou nói rồi cầm lấy cuốn sổ tay của tôi đọc một ít rồi nói tiếp "Chắc phải xem luôn lời khai của những người khác. Với King và Quinn lời khai cũng chẳng khá hơn họ còn có vẻ không quan tâm vì nếu ôn Doran chết thì họ sẽ vẫn được hưởng gia tài."

Chúng tôi đi ra khỏi phòng của Shou và xuống sảnh chính để gặp anh Akajin xuống tới thì một đội viên của anh ấy chờ sẵn và bảo chúng tôi đi theo lối thảm tím để đi tới phòng ăn. Chúng tôi đi theo cái thảm tím mà ở trên cửa vào có đề "Lối phòng ăn", lối dẫn vào phòng ăn cũng khá tối như lối vào phòng tiệc và cũng được thắp sáng như vậy bởi những ánh đèn cầy. Đi hết hành lang chúng tôi đến trước một cánh cổng lớn không cửa và phía trong là phòng ăn nơi mọi người đang ăn sáng. Thấy chúng tôi bước vào Feina liền lao tới, cô mặc một bộ đồ mà tôi phải nói là mất đi dáng vẻ tiểu thư của mình, cô mặc một cái sao sơ mi nữ tay lửng màu nâu nhạt, một cái quần bò màu nâu đậm kèm một đôi ủng màu nâu đất. Trông cô hệt như Shou ngày hôm qua – một bộ đồ mạo hiểm gia – tôi khá bất ngờ với hình tượng này của cô ấy. Nhận thấy sự bất ngờ đó của tôi Feina liền nói:

"Bình thường tôi là như thế này các anh thấy đấy! Tôi không thích mặc đầm hay váy, chỉ là do sự quan trọng của bữa tiệc tối qua thì tôi mới mặc cái đầm đó. Đây mới là tôi: một nữ nhân mê phiêu lưu mạo hiểm và thích phá án" – cô dừng lại một chút và nói – "Các cậu có thêm manh mối gì mới không?"

"Tôi biết cô khá là nôn nóng vì người chết là bố nuôi mình nhưng hã nhớ rằng cô cũng là một trong những nghi phạm cho nên tôi không thể nói vụ án với cô được" – Shou nói

"Tôi hiểu" – Feina nói với một giọng buồn kém vẻ mặt thất vọng vì bị cho ra rìa.

"Anh Akajin này! Lời khai của những người khác thì thế nào?" – Shou nói với anh Akajin.

"Đây là bản tường thuật lời khai cậu xem đi" – nói xong anh Akajin đưa cho chúng tôi một bìa hồ sơ trong đó có 3 bản tường thuật của 3 nghi phạm gồm Rose, Lylia và cô hầu phát hiện án mạng Becca. Chúng tôi xem sơ bản tường thuật thì Shou thì thầm với tôi

"Cũng chẳng khá hơn mấy người kìa. Hung thủ lần này khá gian manh có vẻ như là đã chuẩn bị từ trước" – thì thầm xong cậu ấy quay lại nói với anh Akajin – "Thế còn máu trong phòng có xét ra được nó là máu của ai không?"

"Theo kết quả thì máu đích thị là của nạn nhân Doran, nhưng máu vẫn còn tươi trái lại hoàn toàn với cái xác máu trong xác đã khô và theo bề mặt biểu bì cho thấy nạn nhân bị chặt ra sau khi chết. Thời gian tử vong khoảng tầm 3 ngày trước tức là trong ngày mà ông ấy biến mất." – anh Akajin vừa cầm tờ kết quả nghiệm thi vừa nói.

"Vậy thì tôi càng khẳng định: hung thủ là một trong số những người đang có mặt ở đây" – Shou nói một cách chắc nịt.

Mọi người trong phòng có Feina, và 5 người em của mình cùng ông Touho, và bà chị người hầu Becca sửng sốt trừng mắt nhìn nhau và nhìn Shou. Ngay sau đó, King ngồi bật dậy, phản đối một cách kịch liệt:

"Không thể nào! Bố rất thương 6 anh chị em chúng tôi. Không thể nào là một trong số chúng tôi được."

"Tôi có luận cứ của mình thì mới đứa ra quyết định đó. Chứ không phải là bạ đâu nói đó đâu. Thứ nhất, người hiểu rõ căn nhà này nhất chỉ có thể là chủ nhà và người hầu. Như chúng ta biết thì ông Doran chết ngay sau khi mất tích hoặc là ông đã bị giết và bị dấu xác đi. Với căn nhà hàng chục ngàn kilomet vuông như vầy thì chỉ có người trong nhà có thể hiểu rõ được nó. Thứ hai, các vị là người mật thiết nhất với ông Doran và các người đang trong giai đoạn căng thẳng của việc giành gia sản kếch xù này của bố mình. Rõ ràng các người là đáng tình nghi nhất." – Shou nói với một giọng đầy tự tin và có chút phẩn nộ vì lời nói của King.

Sau đó King làm vẻ mặt thất vọng và ngồi bệch xuống ghế một cách ủ rủ, vì Shou đã nói trúng tim đe của mọi người ở đây. Và rồi Feina nói

"Nhưng trước hết hãy ăn sáng đã, mời hai người dùng bữa với chúng tôi"

Và chúng tôi lại cái bàn mọi người đang ngồi kéo đại 1 cái ghế nào đó ra mà ngồi xuống. Ngay sau đó là 2 người hầu của họ dọn lên cho chúng tôi những món ăn thật ngon mắt: vài lát bánh mì thơm nức mũi, bơ từ sữa Kirutanku béo ngậy cùng chén súp từ trái cây thượng hạng. Chúng tôi ăn chúng, đúng là nhà giàu mọi thứ đều rất ngon, ngon tới mức không cưỡng lại được, nhưng với Shou chúng chẳng khác gì đồ ăn bình thường, có lẽ là do cậu ấy quá tập trung vào vụ án. Mặt thì đăm chiêu, tay thì múc súp rồi cầm bánh mì mà cắn mà chẳng hề có 1 biểu cảm nào. Ăn xong chúng tôi đứng dậy cảm ơn vì bữa ăn và đi tới chỗ của Akajin. Shou hỏi:

"Các anh có thêm manh mối gì mới chưa?"

"Chúng tôi tìm đc 1 ít máu thấm vào cái bàn gỗ, nơi mà Feina bảo tìm nhìn thấy một vệt dung dịch đỏ. Chúng tôi xét nghiệm ra đó đúng là máu của ông Doran nhưng đã tồn tại được khoảng 3 ngày rồi." – một thành viên của anh Akajin nói với chúng tôi theo lệnh của anh ấy.

"Lại là 3 ngày trước sao? Có vẻ như đây là máu lúc ông ấy bị giết để lại. Tôi có thể chắc rằng phòng sách chính là hiện trường đầu tiên của của vụ án." – Shou nói.

"Nhưng nếu ông ta chết trước đó 3 ngày thì chúng ta giải thích như thế nào về căn phòng đầy máu mới đó?" – tôi nói.

"Khá nan giải để giải thích cái đống đó. Có khả năng ông ta đã bị rút máu sau khi chết và máu đó đc trữ trong môi trường thích hợp nhằm giữ được nó." – Shou nói

Ngay lúc này anh Akajin chen vào

"Nhưng chúng tôi phát hiện máu trong cơ thể của ông ta không mất mát nhiều so với đống máu trong phòng khoảng 4 đến 5 lít máu, nhưng cơ thể của ông ta chỉ mất hơn gần 1 lít nguyên nhân chết là tim bị bóp nát nhưng chúng tôi không tìm thấy hung khí có vẻ như hung thủ đã dùng Thần lực hay một thứ gì đó tương tự."

Gay go rồi đây một vụ án trải qua quá nhiều ngày có lẽ hung thủ đã bôi sạch chứng cứ rồi, cộng thêm việc lời khai của mọi nghi phạm đều rất mù mờ thì đây là một vụ án khá cam go cho tôi cũng như Shou. Sau một hồi bàn luận ngay cả việc làm sao để căn phòng đó đầy máu cũng rơi vào bế tắc. Mặt của Shou đăm chiêu đến phát sợ, lần đầu tôi thấy cậu ta căng thẳng đến như vậy. Và rồi cậu ấy đi lại một chiếc ghế bành, ngồi xuống co chân lên ngang trước mặt, 2 bàn tay thì áp lại với nhau ngón đối ngón, và nhắm mắt lại suy nghĩ. Đây rồi tướng ngồi suy luận của Shou, nó là dấu hiệu cậu ấy thực sự tập trung vào vụ án. Ngay lúc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi không ngờ tới chính vì vậy mà chúng tôi giải mã được căn phòng máu. Tôi nói với anh Akajin

" Liệu tôi có thể nói chuyện với một pháp y được không?"

"Đương nhiên là được" – anh Akajin trả lời và nhờ một đội viên dẫn một pháp y già dặn kinh nghiệm vào.

"Cho tôi hỏi nếu chúng ta rút một ít máu thì khoảng bao lâu chúng ta có đc đủ lượng máu này?" – tôi hỏi ông pháp y.

"Theo y học thì chúng ta có thể rút ra khoảng từ 300 đến 500 ml mỗi 1 tháng cho một Pokémon khỏe mạnh, có lẽ mất tận 8 tháng để làm việc này nhưng máu chỉ trữ được dù ở môi trường lạnh, thì cũng chỉ được 60 ngày tức là 1 tháng  rưỡi trước khi hết hạn." – ông ấy trả lời.

"Nếu như chúng ta rút ít hơn và rút hằng ngày thì sao?" – tôi nói.

"Nếu vậy thì, mỗi ngày rút khoảng 250 ml máu, như thế thì tầm 20 ngày là chúng ta có đủ máu, nhưng người bị rút sẽ hơi suy nhược một chút và cần tẩm bổ kha khá." – ông ấy trả lời.

Nghe xong bỗng nhiên Shou ngồi bật dậy và nói

"Cậu đúng là thiên tài Su, tớ không ngờ cậu có thể nghĩ ra thứ mà tớ không ngờ tới. Đúng như cậu nghĩ nếu mỗi ngày rút một ít máu chúng ta chỉ cần 20 ngày để đủ 5 lít máu. Chúng ta có thể giải mã căn phòng máu rồi, nhưng quan trọng là làm sao hung thủ có thể làm như vậy? Vì dù sao cũng phải có sự đồng ý của Doran"

Nói xong chúng tôi chạy tới phòng ăn nơi mà 7 nghi phạm đang ngồi chờ (chúng tôi đang ở phòng đối diện hiện trường) Shou lại gần Feina nói gì đó rồi cô ấy theo chúng tôi đến căn phòng đối diện phòng sách. Vào trong Shou nói:

"Chúng tôi đã giải mã ra căn phòng máu, là có người, trong vòng 20 ngày, đã rút máu của ông Doran liên tục mỗi ngày để đủ máu dựng hiện trường. Cho phép tôi hỏi rằng, liệu cô có thấy bố mình xanh sao hơn mọi khi trong vòng 20 ngày trước vụ án không?"

Feina hít một hơi dài, có vẻ như là Shou đã nói ra điều gì đó mà cô không muốn cậu ấy biết, rồi nói:

"Vậy là các anh đã tìm ra rồi! Đúng là khoàng đầu tháng này, khi mà bố muốn thử lòng 6 chị, em chúng tôi để xem giao lại chức bá tước cho ai. Nhưng mà bố biết tôi không thiết tha gì cái danh bá tước đó nên đã nhờ tôi giúp đỡ bằng việc rút máu của ông mỗi ngày và trữ chúng trong 1 tủ lạnh chuyên dụng. Chúng tôi tính dựng ra một hiện trường giả là bố đã chết để xem phản ứng của từng người. Nhưng tôi không ngờ nhất là 3 ngày trước ông ấy mất tích, và khoảng 1 ngày trước lượng máu chúng tôi dự trữ đã không cánh mà bay."

"Vậy là chúng ta đã rõ, ngoài cô ra đã có người biết kế hoạch này và mượn gió bẻ măng giết luôn ông Doran." –Shou nói

Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Có 2 thứ chúng tôi đã xác định được là một Feina không dính tới việc này vì ông Doran rất tin tưởng cô thậm chí nói cho cô biết kế hoạch này, hai là giải mã được căn phòng máu. Vì chẳng còn gì để khám phá tại hiện trường nên anh Akajin cùng đội viên của anh ta đi khắp nơi tìm chứng cứ mới, chúng tôi cũng lượn quanh tìm chứng cứ mới. Nhưng cũng chẳng có gì mới mẻ, cứ như vậy tới khi trời bắt đầu tối. Chúng tôi trở lại phòng ăn nơi các nghi phạm đang ngồi, vừa vào tới thì nghe tiếng ai đó đập bàn. Đó là Ken, cậu ta đập bàn và to tiếng với anh Akajin

"Trời tối rồi các anh có thể cho chúng tôi chụp hình được chứ đó là truyền thống của nhà, và tôi không muốn phá bỏ truyền thống này."

Anh Akajin gật đầu và cho họ đi tới phòng chụp hình. Chúng tôi cũng đi theo, nó nằm ở con đường thảm xanh dương. Căn phòng không có nhiều nội thất chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, một cái máy chụp hình đối diện nó và vài miếng hắt sáng. Sáu chị, em Feina đi vào đứng trước máy ảnh che cái cửa sổ chỉ còn 1 chút nhô lên, còn ông Touho thì lại chỗ máy ảnh chỉnh chỉnh gì đó rồi vào tư thế bấm máy. Khi mọi thứ sẵn sàng, ông Touho đếm "1, 2. 3" và "Bụp" một cái đèn flash nhá lên, và Rose lùi lại trong choáng váng vì ánh đèn flash và cô hét thất thanh lên. Chúng tôi ngạc nhiên, Shou nói

"Chuyện gì thế? Sao tự nhiên cô ấy hét lên"

"B...Bo...Bố biến thành quỷ rồi! Em mới thấy cái đầu ông ấy lướt qua ngoài cửa sổ" – Rose nói

Và thế là tôi và Shou chạy thật nhanh lại cửa sổ bật tung nó ra, nhưng chẳng có gì ờ đó cả. Shou quay lại hỏi

"Cô chắc là đó là bố mình chứ?"

"Sao lại không? Sao mà tôi quên được sự kinh khủng của nó chứ, nhất là ánh mắt. Thật là ghê sợ" – Rose nói.

Xong xuôi chúng tôi cho họ giải tán, ai về phòng nấy. Feina cùng 5 người em đi về phòng mình, riêng ông Touho đi vào phòng tối để rửa ảnh. Rửa xong ông không nhìn xem tấm hình như thế nào và đi ra ngoài. Chúng tôi tới phòng ăn để ăn chút gì đó, và bắt gặp Feina ngồi trong đó có vẻ như đang chờ chúng tôi. Thấy tôi và Shou Feina liền mời chúng tôi ngồi, ra lệnh cho người hầu dọn đồ ăn lên và nói

"Hai người có thể cho tôi tham gia điều tra với được không? Một phần tôi muốn sáng tỏ việc này phần còn lại là do tâm hồn phá án của tôi trỗi dậy"

"Nhưng thưa tiểu thư, chẳng phải tôi đã nói với cô rằng cô là một trong những nghi phạm sao chúng tôi không thể để cô tham gia vào tra án được" – Shou đáp lại.

"Nhưng chẳng phải các anh cũng đã chứng minh tôi không liên quan tới vụ án sao?" – Feina vặn ngược lời của Shou.

Shou tỏ ra bí thế, định nói gì đó thêm nhưng có vẻ là không được nên trùng người xuống và nói

"Thôi được, miễn là đừng làm phiền chúng tôi suy nghĩ."

"Cám ơn" – Feina nói với vẻ mặt vui mừng, chân thì đánh đu vui sướng.

Cô ấy cử như thế cho tới khi chúng tôi ăn xong. Shou nói

"Giờ chúng ta lên phòng tớ thảo lại vụ án một lần nữa."

Bỗng nhiên

"AH!!!!!!" – một tiếng hét thất thanh vọng ra từ sản chính.

Tôi, Feina và Shou lập tức chạy ra xem có chuyện gì. Tại sảnh chính chúng tôi thấy Lilya cùng một cô hầu mặt mày tái xanh đứng nhín về phía trên cầu thang. Chúng tôi thấy vậy cũng nhìn theo. Một thứ thật hãi hùng đang lơ lửng trên cầu thang, vâng đó chính là cái đầu của ông Doran. Cái đầu với một cặp mắt vô hồn màu đỏ cùng làn da trắng bệch, phần xương cổ còn hơi lòi ra ngoài kèm một số sợi cơ đỏ thẫm đong đưa. Cái đầu lơ lửng nhìn chằm chằm vào Lilya và cô hầu, rồi quay qua nhìn chúng tôi, sau đó nó ngày một bay cao lên và cuối cùng là tan biến.

"Cái quái gì vậy?" – Shou nói.

"Phải chăng là lời nguyền của mặt trăng máu." – Feina nói.

"Chúng ta gọi người tới giúp đã." – tôi tiếp lời Feina.

Sau đó chúng tôi gọi người của anh Akajin tới giúp và tả lại sự kiện kinh hãi kia. Cả 6 chị, em của Feina đều tái xanh mặt mày, nhưng kết quả cũng là ai về phòng nấy. Riêng tôi, Shou và Feina đi về phòng của Shou bàn về vụ án. Lúc đó trời cũng khá khuya, Shou ngồi xuống cái ghế bành, còn tôi và Feina thì ngồi trên giường nhìn nhau. Shou mở lời

"Rốt cuộc thứ quái quỷ gì vừa mới xảy ra vậy?"

"Đó là một trong những lời nguyền đêm trăng máu. Lời nguyền đó là: Đêm trăng đỏ tựa máu tươi, Cái đầu quỷ sẽ hiện ra, Một xác người trên thân cây, Một cái khác nằm dưới sình lầy, Địa hỏa ngùn ngụt thiêu tất cả, Nộ giang ào ào rửa sạch tội lỗi của con quỷ." – Feina nói trong sự run sợ.

"Vậy có nghĩa là lời đầu tiên đã ứng nghiệm: Con quỷ chí có đầu. Đúng chứ" – tôi nói với Feina

Cô ấy gật đầu

"Vậy có nghĩa là sẽ còn 4 người chết khác nữa. Thật tàn nhẫn" – tôi nói

"Dựa vào lời nguyền để giết chóc ư! Tên này chắc phải thù hằn gì gia đính ông bá tước lắm. Vì theo câu cuối là rửa trôi tội lỗi. Nhưng giờ chúng ta hãy sắp xếp lại vụ án một chút." – Shou dừng lại một chút rồi nói tiếp – "Giờ theo mốc thời gian thì Feina và bố mình lên kết hoạch giả chết từ đầu tháng nóng, Feina hằng ngày rút máu bố mình và trữ trong tủ bảo quản. Nhưng vào 3 ngày trước, ông Doran đột ngột mất tích một cách kì bí, cùng lúc đó, có lẽ là ông ấy đã bị sát hại. Sau đó một ngày Feina phát hiện lượng máu dự trữ đã bị mất mà không hề có dấu vết gì. Và tới hôm nay chúng ta phát hiện ra xác ông Doran bị chặt thành từng mảnh, nhưng không có đầu. Còn cái đầu thì vừa hóa quỷ lúc nãy. Còn có cả một bài nguyền chú nữa chứ thật không thể tin được. Rốt cuộc cái nguyền chú đó ở đâu ra vậy, Feina?"

"Thật ra đó là một truyền thuyết ở lảnh địa gió. Truyền thuyết nói rằng: con quỷ đại diện cho tội lỗi, nó sẽ đi đánh cắp sinh mạng của bất kì ai để rửa sạch tội lỗi đó của mình. Nhưng theo tôi nghĩ hung thủ đang muốn trả thù bố tôi, nhưng vì lý do gì thì tôi không biết." – Feina buồn bã nói.

"Chỉ vì thù hận mà phải giết người, có vẻ như là hắn căm thù ông ấy lắm." – tôi nói.

"Giờ chúng ta tập trung suy nghĩ xem còn thiếu điều gì nữa không." – Shou nói rồi co chân lên, tay áp vào nhau ngón đối ngón, và nhắm mắt lại.

"Cậu ta làm gì vậy?" – Feina ngạc nhiên hỏi.

"À! Lên số nữa rồi. Cậu ta thế đấy mỗi lần tập trung suy nghĩ là như vậy cả. Đừng lo lắng." – tôi nói với Feina.

"Dáng ngồi đáng yêu đó!" – Feina nói và mỉm chỉ cười.

- Không lẽ cô ấy đã... mà thôi tập trung lại nào Su. – tôi suy nghĩ.

Tôi và Feina ngồi trên giường nhìn những tờ lời khai và báo cáo khám nghiệm hiện trường, tử thi, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, mặc cho Shou ngồi trên ghế suy nghĩ.

Còn tiếp ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro