Vụ án: Lời nguyền mặt trăng máu (Phần hung án tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cứ như vậy cho tới tận sáng hôm sau thì một âm thanh làm chúng tôi giật mình.

"Ahhhhhhhhh!"

"Nó phát ra từ ngoài vườn" – Feina nói.

"Không lẽ lại có án mạng? Nhanh! Chúng ta hãy tới đó." – tôi nói

Shou nghe vậy ngồi bật dậy nhưng lại té xuống

"Tê chân quá! Hai người cứ đi trước đi! Tớ chạy theo sau" – Shou vừa nói vừa nhăn mặt.

Nghe vậy chúng tôi phóng ra khỏi phòng cùa Shou, Feina dẫn trước còn tôi chạy theo sau. Chúng tôi chạy xuống cầu thang, chạy theo tấm thảm hồng với cái biển "Phòng ươm cây", sau đó chúng tôi ở một khu vực trông như nhà kính, Feina mở cửa và chạy ra ngoài vườn và tôi theo ngay sau cô ấy. Chúng tôi chạy một quãng không xa lắm, một cô hầu đang ngồi bệch ở góc nhà hướng mắt về góc cua nhà, nơi khuất tầm nhìn của chúng tôi.

"Đó là người hầu riêng của Rose, không lẽ Rose có chuyện" – Feina nói với một giọng run run phần vì đang chạy, phần vì lo lắng cho em mình.

Chúng tôi chạy tới chỗ cô hầu rồi hướng mắt nhìn thứ làm cho cô ấy run sợ. Một cảnh tượng như trong phim kinh dị hiện ra: Rose được treo theo hình dấu cộng trên một thân cây đại bàng bằng nhiều sợi dây gai, máu rỉ ra ở hai cổ tay nhiễu xuống gốc cây, thân thể thì trầy trụa một cách dã man cùng một cặp mắt trắng dã đang mở trừng trừng nhìn chúng tôi. Ngay lúc đó Shou cũng chạy tới và nhìn thấy cảnh tượng này và nói:

"Gọi Akajin ngay, Su!"

Ngay lập tức tôi chạy đi tìm Akajin, anh ta cùng đội của mình qua đêm ở một túp lều dựng ngoài sân của biệt thự. Chạy thở hơi lên xông vào thấy Akajin còn đang đánh răng còn một số người khác vẫn còn chưa dậy vì lúc đó mới có 5 giờ sáng.

"Nhanh... Nhanh lên Akajin! Có... có án mạng nữa." – tôi vừa nói vừa thở hổn hển.

Nghe tôi nói thế Akajin trợn mắt nhìn tôi và phun nước đang ngậm trong miệng ra và la lên

"Toàn đội dậy! Có án mạng"

Và đội cảnh binh đang ngủ có người bật dậy, người thì lôm côm bò dậy. Phần anh Akajin thì ra hiệu tôi dẫn anh ấy tới hiện trường vụ án. Và tôi dẫn anh ấy đi theo con đường hồi nãy Feina dẫn đi. Tới nơi tôi thấy Shou đang bắc thang dò xét cái xác tỉ mỹ, thấy tôi và Akajin tới cậu ấy nhảy xuống và nói

"Nạn nhân là Rose, nguyên nhân chết có vẻ như là trúng độc. Mạch máu cổ tay bị cắt đứt bẳng vuốt hay thứ gì đó tương tự, ngoài ra cơ thể có nhiều vết thương do dây gai tạo thành. Nhưng không có dấu vết dằng co mạnh, có vẻ cô ấy đã bị bất tỉnh khi treo ở đây rồi. Nhưng chúng ta cần pháp y xét nghiệm rõ hơn."

Vừa lúc đó một vài đội viên của Akajin tới, và anh ấy ra lệnh hạ cái xác xuống và đi gọi những nghi phạm còn lại chờ họ ở phòng ăn. Các đội viên của Akajin hạ xác Rose xuống, Shou xem xét kỹ lại thì có một kí tự viết dở phía sau lưng Rose, đó là một chữ "K" ngược. Đó là tin nhắn tử vong của Rose, một chữ "K", không ít cũng không nhiều. Sau đó chúng tôi đi tới phòng ăn nơi mà Akajin bảo những nghi phạm tập trung. Tới nơi thì ông Touho, Lylia, Ken và Quinn đã ở đó, có vẻ như King chưa tới. Feina chạy lại ông Touho hỏi

"Ông Touho! King đâu"

"Tôi đã cho người đi gọi cậu King, nhưng cậu ấy không ở trong phòng. Và chúng tôi không tìm được cậu ta ở trong nhà." – ông Touho trả lời.

"Hay là nó lại chạy ra chỗ đó nữa!" – Feina nói và chạy đi, theo sau là tôi, Shou và anh Akajin.

Chúng tôi lại chạy ra ngoài vườn tới một cái đầm có vẻ trước đó nó từng đựng nước, nhưng giờ đã hơi khô đi và biến thành một đầm lầy nhầy nhụa đất. Nhưng có một thứ làm chúng tôi chú ý hơn đó là King. Không đúng hơn là cái xác của King đang nằm sấp mặt xuống sình lầy trắng bệch. Chúng tôi đi ra giữa đầm lầy nơi mà xác King đang nằm. Shou dở cái xác lên, lộ ra một khuôn mặt tím xanh vì thiếu không khí, cùng cặp mắt trắng trợn tròng, cổ tay anh ta cũng bị cắt và máu vẫn đang rỉ ra ngoài.

"Có vẻ như nguyên nhân chết là bị ngộp thở, có dấu hiệu dằn co nhưng yếu ớt có vẻ như anh ta đã bị bỏ thuốc mê." – Shou nói.

Xong anh Akajin dùng bộ đàm gọi thành viên của đội cảnh binh tới khiêng cái xác đi để khám nghiệm rõ hơn, Shou nhìn quanh chỗ King chết nhưng không có gì cả. Và rồi chúng tôi quay lại phòng ăn nơi mọi người đang tụ tập. Bước vào Feina nói với một giọng buồn bã

"King và Rose chết rồi."

Nghe thế Ken và Quinn đập bàn đứng dậy nói một cách ngạc nhiên

"CÁI GÌ!"

Sau đó một thành viên của Akajin đưa cho anh ta một tờ giấy có vẻ như báo cáo sơ bộ cái xác của Rose, anh ta đọc sơ và nói nhỏ với chúng tôi

"Thời gian tử vong của Rose là 11 giờ tối qua, nguyên nhân chết là trúng độc hoa hồng đen."

"Độc hoa hồng đen sao? Đó là loại hoa con bé thích nhất. Không ngờ nó luôn cẩn thận khi chăm sóc chúng mà giờ lại chết vì chúng."

"Cái dây gai đó cũng là dây hoa hồng đen, những vết trầy đều là trước khi chết, mẫu máu cho thấy dương tính với thành phần thuốc an thần." – Akajin nói tiếp.

"Vậy là tôi hiểu tại sao không có dấu hiệu dằn co, cô ta đã bị chuốc thuốc mê và bị quần bằng dây hoa hồng đen, độc thông qua những vết trầy vào cơ thể khiến nạn nhân tử vong." – Shou nói.

"Vậy tin nhấn tử vong thì sao?" – tôi nói.

"Có vẻ trong vài phút cuối trước khi chết cô ấy đã tỉnh dậy và ráng dùng Xuất thần để khắc nó." – Shou nói.

Nói rồi Feina bảo chúng tôi:

"Ăn sáng đi đã! Chúng ta không thể làm việc mà để bụng đói được"

Thế rồi Feina ra lệnh cho người hầu bưng đồ ăn sáng vào. Đồ ăn rất ngon, nhưng không khí trong phòng nặng nề làm tôi không tài nào hưởng thụ được cái ngon của chúng. Trong lúc chúng tôi ăn Akajin đã đi ra ngoài có vẻ anh ta cũng đi ăn sáng, nhưng vì nguyên tắc là không được phiền gia chủ nên anh ta cùng những đội viên khác ăn ngoài lều cùa mình. Sau khi chúng tôi ăn xong, Akajin lại đi vào cùng một tệp hồ sơ, có vẻ như là báo cáo chi tiết xác của Rose và King. Shou thấy vậy liền nhảy ra khỏi ghế và chạy lại chỗ anh Akajin, tôi cũng thế. Rồi cả ba đi tới trước cửa phòng đối diện phòng sách.

"Theo báo cáo chi tiết thì Rose chết vào khoảng 12 giờ đêm qua, trong dạ dày còn sót một chút thuốc an thần, đồng thời máu chứa hàm lượng cao độc tố của hoa hồng đen. Máu trên thân cây và dưới gốc đều là của nạn nhân. Còn về nạn nhân King thì chết sau Rose 2 tiếng, tức là vào khoảng 2 giờ sáng, nguyên nhân tử vong là thiếu ô-xi lên não, trong phổi và vòm miệng tìm được một chút bùn đất và đã xác minh là cùng loại với bùn đất ở hiện trường, phần máu ở hiện trường cũng là của nạn nhân. Trong móng của King ngoài bùn đất ra còn có một số biểu bì xét nghiệm cho thấy đó là của Rose." – Akajin nhìn bản báo cáo mà nói.

"Lạ nhỉ nếu mà King chết sau Rose thì làm sao anh ta có biểu bì của Rose trong móng tay được?" – tôi nói.

"Chỉ có một khả năng thôi." – Shou dừng lại một chút và nói tiếp.

"King là hung thủ giết Rose hoặc hắn là đồng phạm."

"Nhưng kết quả anh ta cũng chết mà. Nếu mà là đồng phạm thì họ thông đồng vì lý do gì?" – Akajin nói.

"Ban đầu chúng tôi nghi ngờ ông Doran bị mất tích và sát hại vì gia sản. Nhưng mọi chuyện đã khác khi chúng tôi thấy cảnh tượng ngày hôm qua cùng lời nói của Feina. Chúng tôi thay đổi cách nhìn là hung thủ gây án vì thù hận." – Shou nói.

"Anh là người ở đây chắc anh từng nghe tới nguyền chú mặt trăng máu chứ?" – tôi hỏi Akajin.

"Có ấn tượng hình như là: Đêm trăng đỏ tựa máu tươi, Đầu quỷ sẽ hiện ra... Ờ" – anh Akajin nói nhưng ậm ờ có vẻ như anh ấy không nhớ rõ nguyền chú lắm.

Ngay lúc đó giọng của Feina vang lên sau lưng chúng tôi

"Là: Đêm trăng đỏ tựa máu tươi, Cái đầu quỷ sẽ hiện ra, Một xác người trên thân cây, Một cái khác nằm dưới sình lầy, Địa hỏa ngùn ngụt thiêu tất cả, Nộ giang ào ào rửa sạch tội lỗi của con quỷ."

Chúng tôi quay lưng lại thấy Feina đã đứng đó, mặt thì đỏ bừng lại còn phùng mang trợn má. Cô ấy đang giận vì chúng tôi bỏ đi bàn vụ án mà không có cô ấy. Thấy vậy tôi liền kéo cô ấy qua một bên kể lại hết những thứ từ nãy đến giờ chúng tôi bàn. Nghe xong Feina bàng hoàng bảo:

"Cậu chắc suy luận của Shotarou đúng chứ? Không thể nào King lại làm chuyện kinh khủng đó được."

"Tớ không biết! Nhưng suy luận của Shou đó giờ chưa có sai." – tôi nói với Feina bằng giọng quả quyết.

Nghe tôi nói xong cô ấy buồn bả, cùng tôi đi lại chỗ hai người kia đang đứng nhìn. Rồi cô ấy nói bằng một giọng khá buồn:

"Thế hung thủ là ai? Phải chăng là một trong mấy đưa em còn lại của tôi? Thật không thể tin được!"

"Tôi không chắc chắn là có phải 3 người em còn lại của tiểu thư hay không. Nhưng họ đáng nghi nhất." – Akajin nói.

"Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm nếu như lời nguyền chú kết thúc thì gia đình Feina sẽ tan rã hết." – tôi nói.

"Quan trọng là tớ vẫn không có manh mối gì rõ ràng. Akajin này, anh có cho người lục xét phòng của các nghi phạm chưa" – Shou nói.

"Rồi nhưng không có gì đặc biệt. Phòng Feina thì toàn là sách trinh thám và phiêu lưu, cô ấy chẳng hề giống thục nữ tý nào. Ken thì phòng không có gì đặc biệt chỉ có khung hình chụp một người đàn bà và một đứa trẻ có vẻ là hình của mẹ quá cố và cậu ấy chụp chung. Phòng King thì đầy kiếm những kiếm, nhưng chúng đã bị mài cho cùn đi không có sức sát thương. Quinn thì phòng toàn những tấm hình về phượng hoàng lửa Hooh, có lẽ cô ấy thích Hooh lắm. Rose thì phòng đầy sách về chăm sóc hoa và cây cối. Còn phòng Lylia thì khá giống thục nữ, trong phòng còn có một khung tranh." – Akajin nói.

"Khoan đã, Ken biết mẹ mình là ai ư? Tôi tưởng cậu ta mồ côi từ lúc nhỏ mà" – Shou nói.

"Ừ! Đúng là Ken mồ côi nhưng mà tôi nghe bố bảo là do mẹ nó chết lúc nó lên 5 nên bố tôi mới nhận nuôi. Nhưng tôi chưa từng nghe Ken kể về mẹ mình." – Feina bảo.

Sau đó chúng tôi cho gọi Ken tới phòng đối diện phòng khách để lấy lời khai chi tiết. Tôi và Feina bị đứng ngoài nên không biết họ hỏi cái gì. Sau khi Ken đi ra, chúng tôi lao vào phòng Feina nói:

"Nó nói sao?"

"Không có gì nhiều. Cậu ta bảo lúc đó còn quà nhỏ nên hồi ức về mẹ khá mập mờ." – Akajin nói.

"Nhưng tôi cảm giác anh ta đang giấu cái gì đó. Cái khuôn mặt anh ta có hơi không được tự nhiên khi nghe chúng ta hỏi về mẹ của mình." – Shou nói.

Sau đó, chúng tôi ở trong phòng và xem xét lại hết tất cả các bản báo cáo, Riêng Shou thì cứ cầm tấm hình có chữ "K" ngược ở hiện trường vụ án của Rose, cậu ấy nhìn một cách đăm chiêu, cặp lông màu chau lại một cách cau có, khó chịu. Có lẽ cậu ấy bực vì không còn manh mối nào khác ngoài thứ trong tấm hình. Thời gian trôi nhanh, bỗng nhiên có một tiếng động lạ phát ra trong phòng

"Ọt...Ọt"

"Xin lỗi bụng của tôi kêu. Cũng trưa rồi hay là chúng ta đi xuống phòng ăn chứ?" – Feina nói với một cái mặt đỏ vì ngượng.

"Trưa rồi à? Nhanh quá vậy? Ta nghỉ chút đi ăn đi" – tôi nói.

Nghe vậy Shou đứng dậy mắt vẫn nhìn tấm hình đi một mặt ra cửa và "Ầm" cậu ta tông thẳng vào cánh cửa chưa mở. Cậu ấy choáng váng té xuống đất tôi phì cười nói:

"Cậu tính đi xuyên tường hả Shou. Ha ha ha."

"Cậu thiệt là... có vậy thôi mà cũng cười" – Feina vừa nói vừa lấy tay che miệng cười.

"Hai người hay lắm! Nhất là cậu đó Su, biết người ta hễ mà tập trung cao độ là không biết xung quanh nữa mà không la lên một tiếng." – Shou nói với cái trán đỏ au.

Sau đó, chúng tôi mở cửa và cùng nhau đi xuống phòng ăn, nhưng khi đi ngang phòng Quinn thì tôi dừng lại một chút vì có gì đó không ổn lắm. Vì là một Pokémon hệ lửa nên tôi cảm nhiệt khá tốt, từ phòng Quinn phát ra một lượng nhiệt bất thường đáng lẽ phải mát như ngoài hành lang này chứ ấy mà từ cánh cửa phòng Quinn nó lại hừng hực như bên ngoài nhà. Thấy thế tôi gọi Shou và mọi người

"Mọi người, phòng Quinn có vấn đề."

Nói rồi Feina, lại cầm tay nắm cửa bằng sắt nhưng bất ngờ rụt tay lại rồi đưa lên miệng thổi phù phù nói

"Tay nắm cửa nóng quá."

Nghe thế Akajin liền dùng chiêu Quả đấm băng giá phá tung cánh cửa ra. Phía trong là Quinn đang nằm bất động với quanh phòng toàn là lửa. Thấy thế Akajin một lần nữa dùng Quả đấm băng giá đánh xuống sàn, băng lan ra khắp phòng  dập tắt lửa. Căn phòng không thiệt hại năng nề lắm, nhưng phần Quinn thì không may mắn thế, cô ấy phỏng 50% cơ thể và do hít phải khói độc nên hôn mê. Sau khi khiên Quinn ra khỏi hiện trường tới bệnh viện, chúng tôi vào xem xét trong phòng Quinn, mọi thứ cháy đen đặc biệt là sàn chỗ Quinn nằm. Xung quanh hơi nám đen không thiệt hại nặng lắm. Chúng tôi tìm khắp phòng, được một lúc tôi thấy Feina cuối xuống gầm giường lôi cái gì đó lên. Đó là một quyển sổ, thấy vậy tôi và Shou lại chỗ Feina xem.

"Đây là sổ tay của King mà! Sao nó ở trong phòng cùa Quinn?" – Feina nói.

"Dở ra xem thử có gì không" – tôi nói.

Feina mở quyển sổ tay hơi cháy xém góc ra nhưng bên trong trắng trơn không có gì cả. Phần Shou có vẻ như nhìn thấy gì đó nên liền giật quyển sổ từ tay Feina rồi lấy ra từ trang kế cuối một mẩu giấy nhỏ và nói:

"Có một trang ở đây đã bị xé mất. Akajin cho tôi mượn cây bút chì."

Akajin liền đưa cậu ấy một cây bút chì rồi tô mờ cái trang kế chỗ bị xé đó. Dần dần một số chữ viết hiện lên chúng ghi:

11 – R

2 – H

Xem xong Shou hỏi Feina:

"Có ai trong nhà có tên bắt dầu bằng chữ H không?"

"Không ai cả... Khoan tôi nhớ là Ken được cha đặt tên lại. Nhưng mà tôi không biết tên cũ của em ấy"

Ngay lúc đó Shou một mình chạy ngay qua phòng Ken, chúng tôi cũng đuổi theo nhưng tới nơi thì cậu ấy vừa đi ra khỏi phòng với vẻ mặt đắc chí, còn cười mỉm chi và nói:

"Tớ đã biết hung thủ là ai rồi. Nhưng tớ sẽ cho hắn cơ hội để đầu thú. Sáng mai, tớ sẽ cho mọi người biết hung thủ là ai."

Nói rồi cậu ta vừa cười vừa đi xuống phòng để tôi và Feina mặt ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng rồi chúng tôi cũng đi xuống ăn trưa. Hôm đó, Shou bắt chúng tôi tỏ ra bình thường nên chúng tôi tập trung tại phòng của Shou. Vì quá mệt vì đã một đêm không ngủ, tôi ra cái ghế sofa nằm nghỉ nhường Feina cái giường. Tôi viết nhật kí vì đã gần 2 ngày không viết sau đó nằm một chút và thiếp đi. Tôi chỉ biết là Shou tối đó cũng không ngủ, chỉ có tôi và Feina là ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro