Vụ án: Lời nguyền mặt trăng máu (Phần giải mã)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24, tháng nóng, năm 300

Sáng nay, tôi bị đánh thức bởi tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. Tôi ngồi dậy vươn vai và nhìn về phía giường thì Feina không có ở đó, còn trong phòng tắm thì tôi nghe tiếng Shou hát nghêu ngao, nên nghĩ chắc là Feina đã dậy trước và đi về phòng mình. Tôi đứng dậy vươn vai cái nữa rồi ngáp một cái thật dài, và đi tới cửa phòng tắm nói:

"Tớ về phòng nha Shou."

"Ờ!!" – Shou nói vọng ra từ phòng tắm.

Xong tôi đi ra khỏi phòng của Shou và bước vào phòng mình, tôi cởi bộ đồ đang mặc ra. Bộ đồ "thơm" mùi mồ hôi đã 2 ngày rồi tôi không tắm. Cái mùi thật kinh khủng – tôi rất thích sạch sẽ nên không tắm với tôi nó là cực hình. Tôi liệng bộ đồ đó vào giỏ đồ dơ và đi vào phòng tắm. Bước vào, tôi nhảy cái ùm vào cái bồn lớn ngâm mình một chút rồi đi ra đánh răng. Xong xuôi, tôi lấy cái mũ bê rê caro và cái khăn quàng của mình đã được người làm trong biệt thự giặt và để vào tủ quần áo. Tôi lấy chúng mặc lên người kèm một áo thun da cam mỏng để trong balo. Xong, tôi lại đi ra trước cửa phòng Shou gõ cửa và nói:

" Cậu chưa xong nữa à, Shou"

"Rồi, rồi, ra liền" – Shou nói vọng ra từ trong phòng.

Tôi nghe tiếng chân chạy sau đó là tiếng vặn tay nắm cửa, và rồi cánh cửa mở ra. Shou đang mặc bộ đồ thám tử của cậu ta: áo sơ mi trắng dài  tay, tay áo được xắn lên tới khuỷu tay, mặc cùng một cái áo vest không tay và cà vạt đỏ, đầu đội mũ rộng vành đen viền đỏ. Nghe quen không? Đúng vậy đó chính là bộ đồ cậu ấy khoe tôi đầu tiên sau khi chúng tôi từ Yuuto mua sắm về.

"Sao được chứ?" – Shou nói.

"Rốt cuộc cậu đem theo bao nhiêu quần áo vậy?" – tôi nói.

"Có hai cái mà làm thấy ghê" – Shou nói

"Shou bỏ làm thám tử chuyển qua làm model đi cũng được đó." – tôi cười và nói.

"Bậy nà! Tớ đi làm model ai giải quyết vụ án này" – Shou nhanh nhảu nói.

"Thế vụ án cậu tính làm gì?" – tôi hỏi Shou.

"Để xem hắn có ý dừng lại hay không rồi tớ sẽ quyết định." – Shou nói.

Ngay sau đó, Feina xuất hiện. Cô mặc một cái áo thun cổ trái tim ở trong, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi nam caro vàng trắng, cùng quần bò xanh và đôi ủng nâu ngày hôm qua.

"Giờ ta làm gì?" – Feina hỏi.

"Quanh nhà có chỗ nào giống thác nước không?" – Shou nói.

"Có một cái thác giả bố tôi cho người xây, nó là chỗ ưa thích của Lylia vì con bé thích vẽ." – Feina trả lời.

"Vậy chúng ta tới đó đi." – Shou nói.

"Nhưng mà ăn sáng đã." – Feina đáp lại.

"Không kịp đâu! Phải đi liền." – Shou đáp.

Thế là Shou đẩy Feina đi, cô ấy cuối cùng cũng ngậm ngùi dẫn đường. Cô ấy dẫn chúng tôi sau vào trong vườn, phải nói thật đây có phải là một khu vườn không, nó như là một khu rừng vậy. Chúng tôi băng qua rừng cây một xíu thì nghe tiếng thác chảy ào ạt. Đi thêm một đoạn nhỏ thì trước mặt chúng tôi là một thác nước nhỏ, phía ngang lưng thác, không cao lắm, có một mỏm đá nhỏ chìa ra và trên đó đang có một cái bóng của một ai đó đứng. Có vẻ như đang chờ đợi cái gì.

"Vậy là hắn không chịu dừng tay. Nếu tớ đoán không sai người đang ở trên kia là Lylia." – Shou nói.

"Vậy ra hung thủ là..." – Feina nói với giọng run run.

"Đúng vậy là Ken" – Shou tiếp lời Feina. Rồi cậu ấy tỏ ra mới thấy gì đó và nói tiếp:

"Hắn tới kìa."

Từ trong bụi cây gần đó một bóng đen khác xuất hiện, hắn đi một cách rón rén, nhẹ nhàng sau lưng Lylia. Cùng lúc đó, đâu đó có một luồng khí mạnh thổi phừng phực dưới chân tôi. Đó là Shou, cậu ấy đang nén một cục gì đó trên tay mình, tôi nói:

"Cậu làm gì thế?"

"Cứu Lylia chứ làm gì" – Shou nói rồi ném cục khí hình cầu đó về hướng mỏm đá.

Quả cầu bay nhanh như gió, vút qua sau lưng Ken và đâm thẳng vào thác nước phía sau rồi nổ tung. Một lỗ lớn được tạo ra ngay giữa thác làm Ken và Lylia kinh ngạc nhìn về hướng quả cầu bay tới và họ thấy chúng tôi.

"Cậu làm cái quái gì vậy? Lỡ trúng Lylia thì sao?" – Feina nói một cách khẩn khoản.

"Vì thế tôi mới cố tình ném vào thác. Chứ mà ném lên Ken thì hắn banh xác rồi." – Shou nói trong vẻ bực dọc vì không những chả được cám ơn mà còn bị ăn chửi.

"Nhanh Feina báo Akajin ngay." -- tôi nói rồi chạy lên dốc đá để đi lên cái mỏm đá kia.

Còn Feina dùng điện của mình truyền tin đi vào bộ đàm của Akajin. Shou thì nhảy lên từng hòn đá đang chìa ra dưới chân mỏm đá mà lên phía trên. Tôi và Shou gần như lên đến mỏm đá cùng một lúc, Shou lại gồng thêm một quả cầu giống khi nảy đưa về phía Ken mà nói:

"Anh mà động đậy thì kết quả của anh sẽ như thác nước này đấy." – Shou nghỉ một chút rồi nói – "Su lấy lửa bọc hắn lại."

Nghe vậy tôi dùng chiêu Bánh xe lửa bọc lấy phần cỏ xung quanh Ken, thấy vậy Shou hạ quả cầu xuống rồi quả cầu ấy tự tan đi. Và rồi tôi chạy lại chỗ Lylia nói:

"Tiểu thư không có gì chứ?"

"Tôi ổn! Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy?" – Lylia nói với một giọng bần thần.

"Hắn là chủ mưu sát hại bố cô cùng King, Rose và làm Quinn bị phỏng nặng." – Shou quay lại nói với Lylia nhưng vừa nói vừa liếc Ken.

Ngay lúc đó Akajin bay tới cùng một số người của đội cảnh binh, họ dùng còng điện khóa tay Ken lại. Akajin nói:

"Tại sao anh lại đi hành hung giết người như vậy? Họ là gia đình của anh mà!"

"Hứ! Gia đình ư? Tôi chỉ xem mỗi Feina là chị. Còn cái đám nhà Onvern là một lũ ác nhân." – Ken nói trong tức giận

"Để tôi giải thích cho" – Shou chen ngang, cậu ngừng một tí lấy hơi và nói tiếp – "Chuyện này chắc anh đã âm mưu từ lúc Feina và Doran muốn thử lòng mọi người bằng dựng hiện trường máu. Sau khi, anh biết được kế hoạch của họ thì anh cũng tự lên kế hoạch cho riêng mình. Đầu tiên, anh giết Doran và nhét ông ta vào một phòng cơ quan ngay tại phòng sách, tôi đêm qua đã phải lục tung cái phòng đó lên để tìm ra công tắc mở nó. Sau đó, anh đã đánh cắp lượng máu của Doran mà Feina trữ trong tủ làm lạnh và chặt Doran làm nhiều khúc tạo hiện trường đẫm máu như chúng ta thấy. Anh đã mượn lời nguyền để tạo ra một sự kiện ma mị ngay tại sảnh chính. Nhưng không may cho anh, King đã biết được anh hung thủ và ra sức chèn ép anh, nhưng anh ta nghĩ anh vì tiền chứ không phải phục thù. Anh lợi dụng điều này và mượn tay King giết Rose trong vườn. Đó là lý do tại sao tin nhắn tử vong của Rose chỉ có chữ "K" mà không thêm một nét nào nữa nếu như là tôi dù sắp chết ít ra tôi cũng khắc được 2 kí tự cho dù là không đủ sức viết kí tự thứ 2 thì cô ấy cũng phải quẹt được 1 nét chứ nhưng chữ K kết thúc rất đẹp và không hề có một nét nào thêm, rõ ràng cô ấy muốn chỉ có hai hung thủ tên đều bằng chữ K đó là Ken và King . Nhưng King không ngờ rằng, anh ta là người tiếp theo chết. Sau khi giết Rose, anh hẹn King ra đầm lầy, đưa anh ta một ly nước có thuốc mê, đợi ngấm thuốc và ghì đầu King xuống bùn cho tới khi anh ta tắt thở và anh cắt cổ tay của King cho máu rỉ ra. Ngày hôm sau, anh lại dùng thuốc an thần làm cho Quinn mê man và phóng hỏa phòng cô ấy, nhưng anh khá sơ hở khi vứt quyển sổ lại trong phòng Quinn để thiêu hủy nó, may thay Quinn trong phút tỉnh táo cuối cùng đã ném quyển sổ vào gầm giường, và được chúng tôi tìm thấy sau đó. Nhưng với vài, ký tự giản đơn tôi không thể nào ngờ được đó là anh, cho tới khi Feina bảo anh còn có một cái tên khác. Lý do, thì tôi chắc là do thù hận có liên quan tới mẹ của anh. Tôi nói đúng chứ Hayato?"

"Hứ! Ngươi nghi ngờ ta từ lúc nào?" – Ken nói với giọng kênh kiệu.

"Từ lúc, anh đập bàn đòi chụp hình. Tôi thấy 4 người kia chả có  thái độ phàn nàn gì khi không chụp hình. Nhưng anh thì hơi thái quá. Anh nằng nặc đòi đi chụp. Tôi tự hỏi tại sao? Cho tới khi Rose la lên." – Shou nói.

"Ta sơ xuất vậy sao? Nhưng ngươi cũng khá khi biết được ta là hung thủ." – Ken vẫn trả lời bằng giọng kênh kiệu.

"Anh và họ có thù hận gì mà phải giết hết tất cả như vậy?" – tôi nói.

Mặt Ken bỗng trùng xuống nhưng ngay sau đó hắn nhăn mặt tức tối nói:

"Chính chúng đã gián tiếp làm mẹ ta phải chết." – rồi mặt Ken đượm buồn và nói tiếp – "Mẹ ta, lúc ta còn bé, bà rất thương ta, chiều chuộng ta. Nhưng bọn ta quá nghèo, mẹ ta phải cật lực làm việc, đến độ kiệt sức mà qua đời. Ngay lúc đó, hắn, tên cặn bả Doran xuất hiện và nhận ta làm con nuôi. Ban đầu, ta thấy hắn là một kẻ tốt bụng, yêu thương ta và Feina dù bọn ta không phải máu mủ. Nhưng hai tháng trước, trong lúc hắn nói chuyện với người em của hắn. Hắn đã thừa nhận, đã yêu phải một dân thường và có con với người phụ nữ đó nhưng vì hắn là quý tộc nên không thể đem cô ta về nhà được nên đành bỏ mặc hai mẹ con đó tự sinh tự diệt. Ngươi có biết người phụ nữ đó là ai không?" – Ken dừng một chút rồi nghẹn ngào nói – "Đó là mẹ ta. Hắn nhận nuôi ta chỉ vì muốn an lòng và phần nào muốn bù đắp tình cảm cho ta. Nhưng ta không thể nào chấp nhận như vậy được. Nếu hắn thực sự yêu mẹ ta thì ít ra phải chu cấp cho bọn ta một ít chứ. Nhưng không hắn đã làm mẹ ta kiệt quệ mà chết. Hắn là một tên cặn bả, ta không chấp nhận hắn là cha ruột của mình" – Ken nói kém những hàng nước mắt lăn trên má mình.

"Feina, chỉ có chị là em không giết được. Dù thậm chí chúng ta còn chẳng máu mủ gì, nhưng chị rất qua tâm em, thương yêu em, như mẹ mình vậy. Em biết chị rất yêu thương hắn vì hắn cưu mang chị, nhưng em xin lỗi." – Ken nói trong khi nước mắt bắt đầu dàn dụa hơn.

Sau đó Akajin dẫn Ken đi. Shou đứng nhìn thác nước và cái lỗ do mình làm ra, mắt rưng rưng mà nói:

"Thật là một bi kịch."

Sau đó, chúng tôi quay về biệt thự và dọn dẹp đồ đạc tư trang của mình, xong xuôi chúng tôi từ biệt Feina cùng Lylia mà ra về. Lúc chúng tôi đi đã là buổi trưa, trên đường chạy xe tôi nói mục đích là làm Shou vui lên:

"Cái chiêu cậu dùng hồi sáng là gì vậy? Sức công phá thật kinh khủng."

"Là Đạn ba đạo, độc chiêu của họ Rio-Luca của tớ." – Shou nói nhưng mặt vẫn còn buồn lắm.

Sau đó chúng tôi lại nghỉ chân ở nhà khách hôm trước, để sáng hôm sau khởi hành về nhà. Vào phòng tôi ngồi vào cái bàn trong đó viết nhật ký còn Shou thì trèo lên giường nằm và ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro