Phụ chương: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 5, tháng mát, năm 300.

Bây giờ đã kết thúc tháng nóng tại chỗ chúng tôi. Shou cũng đã hết buồn vì vụ án vừa rồi – phải 5 ngày sau vụ án cậu ấy mới hết buồn và chịu đi viết báo cáo với nhãn: Bi kịch mặt trăng máu. Chúng tôi sinh hoạt bình thường, văn phòng ngày một đông khách hơn, nhưng cũng toàn vụ nhỏ lẻ nên phần lớn là tôi làm còn Shou chỉ cho ý kiến. Lúc này, đang là 8 giờ sáng, chúng tôi vừa ăn sáng xong thì có ai đó gõ cửa. Vì tôi  đang bận rửa chén dĩa nên Shou đã đi mở cửa dùm. Bỗng nhiên tôi nghe một cái "Ầm" tiếng ai đó té, tôi lật đật chạy ra nhìn thì... cảnh tượng này hơi nhạy cảm. Feina đang nằm lên người Shou, mặt thì rạng rỡ cười, thấy tôi cô ấy liền nói:

"Chào Su, cho phép tôi gọi cậu là Su như Shou nhé!"

"Này đừng có tự tiện mà... gọi Shou thân mật như vậy." – Shou vừa nói vừa đẩy Feina ra.

"Tôi xin lỗi, cho phép tôi gọi cậu là Shou nhé?" – Feina vẫn tươi cười nói.

"Ờ...!" Shou đỏ mặt, gãi đầu trả lời.

"Nhưng cậu ở đây làm gì? Bộ trong nhà lại xảy ra cái gì à?" – tôi nói.

"Không! Không có gì! Nhưng mà báo tin mừng cho hai người biết nhé" – Feina dừng môt tí lấy hơi thật nhiều rồi nói tiếp – "Tớ sẽ dọn tới đây ở!"

Tôi và Shou trợn mắt nhìn Feina vẫn đang cười mỉm và la lớn

"HÃ...!"

"Cậu vừa nói gì? Tớ có nghe lầm không?" – tôi nói với Feina

"Không! Cậu không nghe lầm đâu. Đúng tớ quyết định dọn tới đây ở" – Feina nói với mặt nghiêm túc hơn.

"Wow! Wow! Wow! Chờ đã, dọn tới ở với hai thằng đực rựa sao? Đã vậy căn nhà này nhỏ hơn nhà cậu rất nhiều tại sao lại... Vả lại bọn tớ hết phòng để dùng rồi." – Shou nói.

"Các cậu yên tâm tớ tính hết rồi. Quan trọng là các cậu có cho tớ ở hay là không?" – Feina nói.

"Cho tớ lý do đi. Tại sao nhà lớn không ở mà lại đi dọn vào cái văn phòng bé tẹo như vầy" tôi nói.

"À! Thì là! Do tớ thích công việc thám tử của hai người và còn một lý do khác nữa." – vừa nói Feina vừa nhìn Shou một cách đắm đuối.

Hiểu luôn rồi ha! Thám tử là một mà Shou là mười. Thôi tạo cơ hội cho cặp đôi này vậy – tôi nghĩ và nói

"Okay! Tớ cho Feina ở."

"Yeah!" – Feina nhảy lên vui mừng.

"Nhưng mà Su..." – Shou nói với tôi.

"Nhà tớ, tớ quyết okay?" – tôi đáp lại Shou

"Thôi được!" – Shou trả lời một cách thất vọng.

"Cơ mà cậu tính ở như thế nào chúng tớ không còn phòng trống nữa." – tôi nói với Feina.

"Yên tâm!" – Feina nói rồi vỗ tay một cái thì ùn ùn 1 đám thợ từ đâu tới xông vào nhà chúng tôi.

Ngay sau đó Feina đẩy chúng tôi ra khỏi nhà. Đám thợ đó chắc khoảng vài trăm người là ít, tôi thấy họ tháo mất một mảng nhà của chúng tôi ra.

"Cái gì vậy Feina?" – tôi nói.

"Sửa lại nhà." – Feina vừa nói vừa cười.

"Nhưng mà..." – tôi chưa dứt câu thì Feina nói.

"Các cậu yên tâm với tài lực của nhà Onvern thì nhiêu đây nhằm nhò gì! À mà tớ cũng không còn là người nhà của họ nữa, tớ để lại toàn bộ gia sản và danh hầu tước cho Lylia rồi mới chạy tới đây. Cái này coi như là tiền công của hai người đi nhé! Chúng ta chờ đi cỡ này tới xế chiều là xong à." – Feina nói.

Thế là chúng tôi ngồi chơi tới tận xế chiều, căn nhà được sửa lại đã xong. Nó to hơn trước khá là nhiều, phía trong thì ban đầu nhà bếp và phòng tiếp khách chỉ cách nhau một vách nhưng giờ đây nhà bếp năm riêng qua một phía và gần phòng ngủ của chúng tôi hơn. Phòng khách cũng rộng hơn bày thêm một cái bàn để cà phê, trà bánh kẹo,... Phòng ngủ nay không chỉ rộng ra, mà còn tăng lên thành 3 phòng – vách có máy tản điều nhiệt vẫn giữ nguyên trong phòng ngủ của tôi hiện tại. Nhà vệ sinh thì nay chúng tôi có thêm một cái nữa dành riêng cho Feina, và đặc biệt trong mỗi phòng ngủ là một phòng chứa quần áo – hiện tại đang treo đầy quần áo ở trong. Thấy vậy tôi nói:

"Đây không phải là đống đồ trong tủ lúc tụi này ở biệt thự gió sao?"

"Đúng vậy, vì đằng nào cũng chỉ có các cậu mặc vừa. Nên tớ đem qua đây hết luôn." – Feina nói

"Làm sao cậu có được số đo của bọn tớ?" – Shou nói.

"Thực ra khi tớ và bố bắt đầu rút máu thì nghe đồn về 2 cậu và đã có ý mời hai người đến nhằm giả điều tra. Nên đã cho theo dõi hai cậu từ trước, lúc Shou mua đồ bọn tớ đã lấy số liệu từ size quần áo mà cậu ta chọn dựa vào đó mà may đống đồ này." – Feina nói.

"Khoan cậu cho người theo dõi bọn tớ. Thiệt tình ý là của cậu hay là của ông Doran." – tôi nói.

"Đoán xem." – Feina nói.

"Hiểu luôn." – tôi đáp lại.

Xong rồi tôi đi vào bếp mới chuẩn bị đồ ăn, giờ đây chúng tôi tự nhiên có thêm một người nữa ở trong nhà mà còn là nữ. Tuy sẽ có chút không tự nhiên, nhưng mà thêm người sẽ làm văn phòng này trở nên náo nhiệt hơn. Chúng tôi cùng nhau ăn tối, Feina khen món tôi làm không thua gì đầu bếp ở nhà của cô. Ăn xong chúng tôi lấy bộ bài Poké ra chơi một tý rồi mọi người đi vào phòng ngủ. Tôi vào phòng viết nhật ký và rồi leo lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro