Kì án: Bảy bí ẩn trong trường học (Phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 9 + 10, tháng mát, năm 300

Mấy ngày qua, với sự giúp sức của Feina dù văn phòng nhiều khách hơn xưa, nhưng tôi không cảm thấy vất vả là mấy.Nhưng hôm nay chúng tôi đóng cửa văn phòng để đi chơi, nói đúng ra là đưa Feina đến trường cấp 3 cũ của mình chơi. Tôi tự hỏi: Làm sao mà một cô gái như Feina lại có thể học ở một ngôi trường nổi tiếng nhất lục địa gió cơ chứ? Nhưng nghĩ lại thì dù sao thì cô ấy cũng là con nuôi của một nhà quý tộc cơ mà. Dù sao đi chăng nữa tôi cũng muốn đi tới đó xem thử, ngôi trường mơ ước của rất nhiều Pokémon nó như thế nào. Nơi chúng tôi hướng tới là thủ đô Tempest của lục địa gió, hiện chúng tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi xe dài 2 ngày. À tôi đã nâng cấp xe lên động cơ dùng năng lượng đôi, một là dùng nhiệt và hai là dùng điện. Lý do ư? Feina chứ ai vào đây. Cô ấy đề nghị tôi làm cách nào đó mà cô ấy cũng có thể lái xe – Đúng là một cô gái ham chơi, nhưng mà cô ấy đôi lúc cũng diệu dàng, à mà chỉ khi có Shou thôi. Chúng tôi chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ và để chúng lên xe, mọi người ra xe hết còn tôi thì chạy đi khóa cửa ra vào lại rồi chạy ra gara trèo lên xe rồi nổ máy. Chiếc xe lăn bánh, vì là tháng mát nên mọi thứ mát lành, không khí cũng đỡ ngột ngạt hơn tháng nóng. Tôi và Feina thay phiên nhau lái, các bạn yên tâm cô ấy lúc còn ở biệt thự đã leo lên xe điện lái rồi, về cơ bản chúng giống nhau nên không có trục trặc gì cả. Đêm đầu tiên chúng tôi ở cái nhà trọ hồi đi tới biệt thự gió để mà nghỉ. Shou không có vè gì hứng thú trong chuyến đi cả. Cũng đúng thôi, cậu ta chỉ hứng khi có vụ án xảy ra. Chúng tôi ngủ tới sáng hôm sau và tiếp tục chuyến đi tới trường Fuu (tên ngôi trường nổi tiếng ấy). Trên đường đi cũng không có gì đặc biệt, chúng tôi tới nơi vào khoảng buổi trưa. Đậu xe lại bên đường rồi chúng tôi dọn đồ xuống để đem vào trong, vì đây là trường nội trú cho nên khi mời Feina họ đã chuẩn bị cho chúng tôi 2 căn phòng để ở lại tạm thời vài ngày. Mục đích của Feina tới đây là làm một buổi diễn thuyết trước khi học kì mới bắt đầu. Sau khi chúng tôi theo hướng dẫn của một giám thị ở trường đến phòng của mình, căn phòng của tôi và Shou không có gì đặc biệt lắm. Trong phòng là 2 cái giường đơn ở hai bên đặt sát góc tường, dưới giường có nhiều ngăn tủ để đồ, cạnh mỗi giường có một bộ bàn ghế để học và hai cái tủ treo đồ nhỏ, tất cả đều được đặt đối xứng nhau. Sau khi đặt đồ xuống và ngồi xuống giường, chưa kịp nóng đít thì "cốc, cốc, cốc" tiếng ai đó gõ cửa, sau đó là giọng Feina vang lên:

"Các cậu xong chưa? Đi với tớ một tẹo."

Nghe xong, tôi và Shou cùng đi ra khỏi phòng và theo chân Feina. Cô ấy dẫn chúng tôi tới phòng giáo viên, hiện họ đang họp. Chúng tôi gõ cửa xin vào, họ cho phép chúng tôi vào. Vừa kéo cánh cửa kéo ra thì biết bao gương mặt cười chào mừng Feina – cô ấy là học trò cưng ở trường đấy – riêng có 2 thầy ngồi ngay đầu bàn có lẽ là hiệu trưởng và phó có vẻ mặt căng thẳng, nhăn nhó một cách lạ lùng khó hiểu. Sau màn chào hỏi vui vẻ đó – tôi và Shou vẫn đứng ngoài cửa – thì Feina cầm tay Shou kéo vào phòng và tôi đi theo sau. Kéo Shou vào trong Feina vứa nói vừa xòe tay đưa vào người Shou và giới thiệu:

"Đây là thám tử Shotarou Rioru và cộng sự Sumaru Hitokage, họ là bạn của em."

"Hân hạnh được quen biết mọi người" – Shou và tôi vừa nói vừa đưa tay lên chào.

"Cậu là Shotarou phía đông sao?" – thầy hiệu trưởng nói.

"Là sao ạ?" – Shou ngạc nhiên hỏi.

"Dù là cậu chí mới nổi thôi nhưng người ta đã ví von thế này là Đông có Shotarou , Tây có Akechi. Cậu là thám thử nổi tiếng đó có phải không?" – thầy hiệu trưởng nói.

"Các cậu không biết là mình rất nổi tiếng sao?" – Feina quay qua nói với chúng tôi rồi quay lại nói với thầy hiệu trưởng – "Dạ vâng! Đó chính là Shotarou. Bộ có chuyện gì hã thầy."

Thầy hiệu trưởng nói nhỏ gì đó với thầy hiệu phó gì đó rồi thò tay xuống dưới lấy một tờ giấy lên và nói:

"Đây! Trường mới nhận được nó vào khoảng 2 ngày trước, một lá thư đe dọa."

Trên lá thư đề: "Không được phá dãy phòng học cũ – ký tên: bóng ma nhà ảo thuật"

"Dãy phòng học cũ, có phải là cái dãy đó không thầy?" – Feina nói.

"Ừ, là dãy phòng phía nam đó." – một giáo viên nói.

Feina quay lại nhìn xem đó là ai ngay sau đó cô ấy hớn hở và nói:

"Cô Mizuki! Thật mừng cô vẫn khỏe mạnh."

"Ừ, cô vẫn khỏe" – cô Mizuki nói.

Mặc kệ Feina và cô Mizuki đang tay bắt mặt mừng, Shou chú tâm vào suy nghĩ. Còn tôi thì hỏi thầy hiệu trưởng:

"Thầy có nghĩ đó là trò đùa của một học sinh nào đó không?"

"Tớ e là không." – Shou nói ngừng lại một tí rồi nói tiếp – "Cậu thấy đó. Rõ ràng người gửi rất cẩn trọng. Hắn không viết tay mà dùng chữ trên báo với tờ rơi để viết ra cái thứ này. Cho thấy hắn không muốn ai biết mình là ai. Một là học sinh này khá thông minh còn không là hắn có sẵn kế hoạch làm gì đó."

"Ý cậu là ... thứ này là thư đe dọa thật?" – thầy hiệu trưởng nói.

"Dạ vâng! Em nghĩ không có học sinh nào trong cái trường danh giá này lại làm chuyện nhảm nhí như vầy chỉ để mua vui." – Shou nói.

Ngay lúc đó, căn phòng lại trở nên căng thẳng hơn, mặt ai cũng nhăn nhó. Rồi một giáo viên đứng dậy, đập bàn và nói:

"Chuyện này thật nhảm nhí. Tôi về đây."

Nói xong ông ấy đẩy ghế và đi ra ngoài, sau đó những người khác cũng theo chân ông ấy ra ngoài luôn. Thấy thế, tôi, Shou và Feina cũng đi ra ngoài Feina nói:

"Để tớ dẫn các cậu tới câu lạc bộ của tớ."

Nói rồi cô ấy dẫn chúng tôi tới phòng câu lạc bộ. Chúng tôi đi ra ngoài khu chính của trường học và đi về một khu nhà khá cũ, chúng tôi vào khu nhà đó. Trong đó các phòng học đều trống trơn, Feina dẫn chúng tôi đến một cánh cửa ghi: Phòng hồ sơ. Cô ấy kéo cửa và đi vào, phía trong có có một cặp Pokémon song sinh trông hao hao Feina, một Pokémon trông như một con chồn với phần lông lưng màu xanh trước bụn màu nâu đất, một Pokémon mập mạp toàn thân phủ lông xanh và một Pokémon nữa nhưng không biết tả anh ta như thế nào phía trên đầu có một cái búi màu hồng, cặp đùi anh ta cũng vậy, phần thân tay và mặt có phủ lông hơi xám. Feina bước vào thì hai Pokémon song sinh phóng ra ôm lấy Feina mà nói:

"Chị Feina lâu quá không gặp."

"Lâu quá không gặp. Rem...Ram." – Feina nói với cặp song sinh rồi quay qua Pokémon mập mạp và chồn nói tiếp. – "Cả Kon và Hayate nữa. Lâu quá không gặp."

"Chào cựu chủ tịch!" – Pokémon còn lại nói.

"Uhm! Chào Yuugo." – Feina nói xong ngoắc chúng tôi vào và giới thiệu chúng tôi

"Đây mấy đứa! Bạn chị Shotarou Rioru và Sumaru Hitokage."

"Êi!!!!!!!!!!!!!!" – cả bọn cùng gào lên.

"Chị Feina quen họ sao? Tụi em muốn gặp họ lâu rồi." -- Rem và Ram đồng thanh nói.

"Ừ! Chị đang ở cùng nhà với họ. Giờ thì mấy đứa tự giới thiệu mình đi."

"Aye" – Rem và Ram đồng thanh nói.

"Em là Ram Prasle còn đây là em song sinh của em Rem Minus. Dù họ bọn em có khác nhau nhưng dòng họ của tụi em là 1 chẳng qua là phân nhánh thôi. Và tụi em sinh gần như cùng lúc và giống nhau đến lạ lùng nên mọi người hay nghĩ tụi em là song sinh. Hân hạnh được quen biết các anh." – Ram nói với nụ cười rạng rỡ trên mặt.

"Còn em là Kon Gonbe, rất vui được biết hai người." – nói xong Kon ngồi gõ máy đánh chữ tiếp.

"Yo, yo, yo! Em là là Hayate Harimaron, yo. Hân hạnh được làm quen, yo!" – Hayate vừa nói vừa nhún nhảy.

"Chào! Em là chủ tịch của câu lạc bộ này, Yuugo Charem." – Yuugo nói nhưng còn chả thèm nhìn chúng tôi, cứ cắm mặt nhìn quyển sách.

"Còn mấy đứa nữa nhưng... Đây là câu lạc bộ Trinh thám tớ lập ra các cậu thấy thế nào?" – Feina nói.

"Uhm! Cũng không tệ." – tôi nói.

"Dạo này mấy đứa theo vụ gì vậy?" –Feina quay lại nói với bọn trẻ.

"Chị còn nhớ 7 bí ẩn của trường mình không? Dạo này tự nhiên mọi người bắt đầu thấy những sự kiện theo 7 bí ẩn đó. Nên tụi em đang theo dõi xem chúng thật hư như thế nào!" – Ram nói.

"Bảy bí ẩn đó sao? Hồi chị học cũng có nghe thấy chúng hình như là: Hồ không đáy, Phòng hóa học không bao giờ mở, Nhà vệ sinh nam lúc không giờ, Cài đầu trong phòng sinh hóa, Nhà kho mất tích, Tiếng piano trong phòng thanh nhạc và Bóng ma khu phòng cũ."

Cái gì ở cái trường này mà cũng có những thứ ghê rợn như vậy sao? Nhưng tôi không nghĩ đây lại chính là nguyên nhân hung án sau này, mà nó chỉ là truyện ma mị mà học sinh tự đồn với nhau cho vui và khiến trường trở nên đáng sợ vào ban đêm mà thôi.

"Là chúng đó chị, dạo này mọi người bỗng nhiên thấy những bí ẩn này thường xuyên hơn ... Cùng với một nhân vật hắn tự gọi mình là Bóng ma nhà ảo thuật." – Kon dừng gõ máy và quay ghế qua nhìn Feina nói.

"Cái gì Bóng ma nhà ảo thuật sao?" – Shou nghe Kon nói và nhảy dựng lên.

"Lại là hắn ta, rốt cuộc hắn có ý đồ gì khi làm như vậy" – tôi nói.

"Ý hai người là sao?" – Yuugo bỏ cuốn sách đang đọc xuống và nói.

"Ban giám hiệu nhà trường hai ngày trước nhận được một bức thư đe dọa từ hắn." – Feina nói.

"Cũng là hai ngày sao? Cũng từ 2 ngày trước tin đồn về 7 bí ẩn cũng bỗng nhiên rộ lên dữ dội. Em nghe nói có người còn tận mắt chứng kiến nữa cơ." – Rem nói.

"Thật khó hiểu? Hắn tính làm cái gì vậy chứ." – Feina nói.

"Thật ra tụi em đã có chút manh mối. Chị có biết trường mình trước kia là gì không?" – Rem nói.

"Là gì ư? Hình như là một trung tâm chuyên thử thuốc. Có gì không?" – Feina nói.

"Tụi em biết là do một tai nạn mà nơi đó bị đóng cửa và sau đó trường ta được xây lên." – Ram nói

"Vậy nó có liên quan gì tới vụ này?" – tôi nói.

"Lúc trường thành lập thì chỉ cỏ 6 bí ẩn thôi. Bí ẩn thứ 7 là được thêm vào sau nay." – Rem nói.

"Tụi em gần tìm ra rồi. Tối nay tụi em quyết định đi tìm hiểu nó." – Ram và Rem đồng thanh nói.

"Được nhưng các em phải cẩn thận đấy." – Feina nói.

Sau đó chúng tôi ngồi lại nói về những vụ án trước đó mà Shou đã phá, thời gian tích tắc trôi qua và tối dần đi. Và chúng tôi tạm biệt bọn chúng rồi đi về khuôn viên ký túc xá. Feina, tôi và Shou đi tới căn tin tìm gì đó ăn tối, khi mọi người đều đem mâm đồ ăn ra bàn ngồi thì Shou nói

"Feina này, tớ muốn biết rõ hơn về 7 bí ẩn đó. Cậu có thể nói chi tiết được không?"

"Okay!" – Feina lấy hơi thật sâu rồi nói tiếp – "Cái đầu tiên là Hồ không đáy. Hồ không đáy chính là cái hồ bơi của trường, mọi người kể lại rằng hồi đó có một học sinh rất yêu thích môn bơi lội và anh ta rất giỏi đạt rất nhiều danh hiệu. Anh ta hằng ngày đều tập bơi ở cái hồ đó đến tận tối, nhưng một ngày kia bỗng nhiên anh ta biến mất không một dấu vết cho tới khi mọi người tìm thấy anh ta bị chết đuối ở đáy bể. Cũng từ đó bất kì học sinh nào vào bể đó dù là ở trên ta vẫn thấy đáy của nó nhưng ta không tài nào lặn được tới đáy cúa nó, và vì vậy một số học sinh của trường xém chết đuối và cuối cùng là chỗ đó bỏ hoang."

Ta lại dấn thân vào cái thứ quái quỷ gì vậy nè – tôi nghĩ sau khi nghe Feina nói xong

"Phòng hóa không bao giờ mở: ban đầu nó chỉ là một phòng thí nghiệm bình thường, cho tới khi một cô học sinh của trường treo cổ trong đó, cô ấy rất giỏi hóa và yêu thích thí nghiệm nên luôn được nhà trường ưu ái cho sử dụng phòng này. Nhưng một ngày kia, người ta phát hiện cô ấy treo cổ trong căn phòng đó, từ đó bất kì học sinh nào ở lại phòng đó vào ban đêm đều cảm thấy có xác ai đó đong đưa phía sau mình khi ở trong phòng. Và căn phòng đó bị khóa lại không bao giờ mở ra nữa."

"Càng ngày càng thú vị rồi đây!" – Shou nói với vẻ mặt rạng rỡ.

"Cái đầu trong phòng sinh hóa: Nó bắt đầu bằng sự tương tư của một nam sinh học ở đây với hoa khôi trường lúc đó. Anh nam sinh đó yêu cô ấy hết lòng, nhưng cô hoa khôi lại xem anh ta như cỏ rác. Nhưng một ngày kia cô hoa khôi bị tai nạn và qua đời, chàng thanh niên buồn đến mức phát rồ. Anh ta tới phần mộ của cô ấy cưa lấy cái đầu và giấu nó và một cái bình hoocmon trong phòng sinh hóa. Và rồi hằng đêm linh hồn của cô gái đi lãng vãng quanh phòng để tìm lại cái đầu của mình."

"Tớ bắt đầu sợ trường cậu rồi đó Feina" – tôi nói.

"Hi hi hi, tiếp nha. Nhà kho mất tích: Là một trong những cái nhà kho của trường, không biết lý do tại sao nhưng mọi người đồn rằng hễ ai vào đó thì sẽ biến mất, mãi mãi. Nhưng nó cũng đã bị trường niêm phong rồi." – Feina ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Hai cái sau đỡ sợ hơn nhé! Tiếng piano trong phòng thanh nhạc: thì nó chỉ đơn giản là tiếng piano vào ban đêm, nhưng nếu ai đó trực tiếp đứng đó nghe thì lỗ tai sẽ chảy máu tới chết. Còn Bóng ma khu phòng cũ người ta kể là một học sinh đã tự tử ở đó và cuối cùng là ám lại dãy phòng đó luôn. Cứ tối thì người ta thấy một cái bóng trắng lãng vãng ở đó." – Feina nói xong múc một muỗng súp cho vào miệng nhai rồi nuốt cái ực và nói tiếp.

"Cái cuối cùng là Nhà vệ sinh lúc không giờ: Họ đồn rằng trước đó có một học sinh nam bị bắt nạt, bi nhận đầu vào bồn cầu, kết quả là cậu ta đã chết trong đó. Vào ban đêm nếu ai đó đến cảnh cửa nhà vệ sinh thứ 6 gõ 6 cái vào cảnh cửa và hỏi: Có ai ở trong đó không? Thì sáng hôm sau người ta sẽ phát hiện ra xác của người đó cắm đầu trong bồn cầu. "

"Cậu mà kể nữa là tối nay tớ khỏi ngủ đó Feina." – tôi nói.

"Không phải mình cậu đâu Su." – Shou nói.

"Gì? Đàn ông gì mà nhát vậy? Các cậu có biết tớ cố tìm ra sự thật của 7 bí ẩn trong suốt mấy năm học ở đây không?" – Feina nói.

"Okay! Tớ biết nhưng mà những thứ cậu kể nó ớn lạnh tới tận não tớ rồi." – Shou nói.

"Thôi ăn đi! Nghe kể nãy giờ đồ ăn nguội hết rồi." – tôi nói.

Và rồi cả ba ngồi thưởng thức hết đồ ăn trước mặt. Sau đó chúng tôi đi về phòng của mình để nghỉ ngơi, nhưng câu truyện của Feina cứ lãng vãn trong đầu làm tôi không tài nào ngủ được. Nằm trên giường cứ lăn qua lại, rồi bỗng nhiên có ai đó nói

"Su cũng không ngủ được à?"

Đó là Shou nói xong cậu ấy ngồi dậy bật đèn. Thấy thế tôi cũng ngồi dậy theo và nói

"Đáng lẽ chúng ta không nên nghe 7 bí ẩn rùng rợn đó!"

"Tớ không ngủ được không phải vì sợ mà là háo hức" – Shou vừa nói vừa lấy tay quẹt mũi. Rồi cậu nói tiếp.

"Hay là chúng ta đi khám phá chúng đi Su?"

"Cậu điên à?" – tôi nói.

"Đi mà Su. Đi một mình thì ghê lắm." – Shou nói với cặp mắt long lanh.

"Thôi được rồi." – tôi trả lời một cách miễn cưỡng.

Chúng tôi vừa bước ra khỏi phòng và đi ngang phòng của Feina, vì phòng chúng tôi cạnh nhau, thì Feina bất ngờ mở cửa và bắt gặp chúng tôi và cô ấy nói:

"Tớ nghe hết rồi. Các cậu dám bơ tớ nữa hã?"

"Không tại tớ tưởng cậu ngủ rồi." – tôi vừa nói vừa dùng hai tay vẫy qua lại.

"Thế ta đi thôi" – Feina cười và nói.

Chúng tôi đi ra khỏi kí túc xá và đứng trước sân bóng của trường, Feina lấy tay chỉ lên cái cửa sổ thứ 3 từ trái qua ở tầng thứ 3 và nói:

"Đó là cửa sổ của Phòng hóa học không bao giờ mở."

Tôi nhìn lên phía cửa sổ và bỗng nhiên trong đó sáng đèn lên, nhưng nó khá mờ ảo, phía trong dần dần có cái gì đó hiện ra khá mờ ảo. Tôi không thấy rõ đó là gì thì Shou nói với vẻ mặt nghiêm trọng

"Đó có phải là Ram treo cổ trong đó không?"

"Cái gì? Ram?" – Feina nói một cách ngạc nhiên.

"Đúng là Ram rồi. Nhanh tới đó mau." – Shou nói một cách khẩn khoản và lập tức Feina dẫn chúng tôi vào trong, leo lên 3 tầng lầu và tới trước một cánh cửa. Tôi và Shou cố gắng mở nhưng nó không suy xuyển, tôi nói:

"Shou hay là dùng Đạn bao đạo đi!"

"Không được sức công phá của nó có thể phá banh căn phòng này luôn đó!" – Shou nói.

"Lửa của tớ thì có thể phá được cửa nhưng chỉ sở ở trong còn mấy bình hóa chất nó sẽ... cậu biết rồi đó. Còn chiêu của Feina thì làm sao phá được cửa gỗ."

"Để tớ tìm chìa khóa phòng!" – Feina nói rồi dùng chiêu Cao áp điện chạy phóng đi như gió

Khoảng 1 phút sau cô ấy quay lại và kéo theo một người nữa đang mặc đồng phục bảo vệ, tay ông ta cầm 1 chùm chìa khóa. Tới trước cửa cô ấy thức người kia mở cửa cà "Cạch" cảnh cửa được mở khóa. Chúng tôi đạp tung cánh cửa ra nhưng... bên trong không có gì cả. Chỉ có bụi bặm bám khắp nơi, không hề có dấu tích của Ram hay một ai đó ở trong này. Trong này ngoài mấy cái bàn ghế cũ, bảng phấn phủ đầy bụi thì chỉ có một tấm gương được phủ vải và hướng ra cửa. Shou nói

"Kì vậy! Không thể nào? Với nhãn lực của họ Rioru thì không thể nào tớ nhìn sai được."

Và ngay sau đó chúng tôi bị ông bảo vệ đuổi ra ngoài. Chúng tôi thất vọng và đi về phòng nghỉ, Shou thì có vẻ hơi bực mình nhưng kết quả là cũng đi ngủ. Tôi viết nhật ký và ngủ ngay sau đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro