Kì án: Bảy bí ẩn trong trường học (Phần Hung án)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11, tháng Mát, năm 300

Sáng nay chúng tôi dậy hơi trễ tận 9 giờ bởi vì tiếng nện cửa ầm ầm, cùng một giọng nói khá quen. Đó là Yuugo cậu ta đập cửa phòng Feina và gào ở ngoài hành lang

"Chị Feina, Ram có chuyện rồi!"

Shou ngay lúc đó ngồi bật dậy lấy đại một cái áo thun mặc vào và kéo tôi ra khỏi giường ra ngoài cửa chỗ Yuugo đang đứng. Tôi vừa đứng đó vừa ngáp một cái thì Feina từ trong phòng cũng ngáp ngắn ngáp dài đi ra

"Là Yuugo sao? Có chuyện gì vậy?" – Feina vừa ngáp vừa nói.

"Ram bị treo cổ trong phòng hóa không bao giờ mở rồi!" – Yuugo nói một cách khẩn khoản.

Nghe xong tôi và Feina tỉnh hẳn và ngừng ngáp, trợn tròn mắt nhìn Yuugo:

"Cái gì? ... Đợi chị chút" – Feina nói xong thì đi vào phòng lấy một cái áo khoác bận lên người rồi nói tiếp – "Đi tới chỗ hiện trường mau."

Chúng tôi cùng Yuugo chạy tới hiện trường, nơi mà các học sinh đang tụ lại trước sợi dây bảo vệ hiện trường của đội cảnh binh. Chúng tôi cố gắng chen lên phía trước, rồi dừng lại ngay chỗ cái dây.

Cảnh tượng thật kinh khủng – tôi nghĩ.

Trong phòng là Ram đang bị treo tòn teng trên xà ngang bằng một sợi dây thừng, dưới chân là một cái vòng tròn phía trong là một tam giác màu đỏ, mỗi góc tam giác lại có một cây nến. Trông cứ như là một buổi lễ tế hay triệu hồi quỷ dữ vậy. Ngay lúc đó, một gương mặt quen thuộc xuất hiện, đó là anh Akajin. Thấy chúng tôi anh ấy đi lại và nói

"Các cậu đi tới đâu là có án mạng tới đó. Bộ có lời nguyền hay gì vậy." – rồi anh ấy nói với cảnh binh đang canh gác hiện trường "Thôi cho các cậu ấy vào."

Tôi, Shou và Feina vén sợi dây bảo vệ lên và đi vào hiện trường. Căn phòng vẫn dính đầy bụi, khác là tấm gương phủ vải hôm qua đã bị đập vỡ. Shou vào đi vòng vòng cái xác của Ram, rồi lại trèo lên cái thang sờ soạn gì ở trên xà ngang, và trèo xuống nói

"Có 2 thứ tớ cần làm rõ. Một là hiện trường thứ nhất ở đâu và hai là tại sao hôm qua tớ lại thấy Ram chết trong phòng này mà kết quả chúng ta lại không thấy gì."

"Sao cậu khẳng định đây không phải hiện trường đầu tiên" – Akajin hỏi.

"Đơn giản thôi! Nếu nạn nhân bị treo cổ ở đây thì chắc chắn sẽ vùng vẫy và bụi trên xà ngang sẽ bay tứ tung. Nhưng phía trên đó vẫn bám đầy bụi có nghĩa là cô ấy đã chết khi được treo ở đây." – Shou khẳng khái nói.

"Sếp! Đúng là còn đầy bụi" – một thành viên của đội cảnh binh đang trèo lên để hạ xác Ram xuống.

Sau đó anh ta hạ Ram xuống và một số thành viên khác khiêng xác Ram ra ngoài. Shou đứng lại xem xét hiện trường còn tôi và Feina đi ra ngoài cố tìm xem Rem có đứng ở ngoài không nhưng cô bé không ở đó.

"Yuugo có thấy Rem không?" – Feina hỏi Yuugo đang đứng ngay đó.

"Không sáng giờ em không thấy nó."—Yuugo trả lời.

"Lạ thật tường Ram với Rem đi chung với nhau mà?" – Feina nói.

"Tớ nghi là cả hai cùng lúc có chuyện rồi Feina. Chúng ta đi kiểm tra những bí ẩn khác đi!"

Nói thế tôi và Feina chạy ra ngoài kiểm tra từng cái bí ẩn, tới cái cuối cùng. Đó là Nhà kho mất tích, khi chúng tôi tới nơi giấy niêm phong của trường đã bị xé ra

"Không thể nào? Không lẽ ... Rem" – Feina vừa nói mắt vừa rung rưng và mở cửa nhà kho ra. Tay Feina run lên khi chạm vào tay nắm cửa, cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi kéo cánh cửa ra.

Phía trong là Rem, bị treo trên tường bằng đinh với 2 tay và chân giang ra trông như hình ngôi sao. Máu chảy từ đầu xuống lênh láng, phía sau Rem là 1 vòng tròn có ngôi sao ở trong vẽ bằng máu và dưới chân là một loạt sáp nến xếp theo hình bán nguyệt.

"Rem....." – Feina gào lên đau xót, ngã quỵ xuống đất trên đầu gối và hai hàng nước mắt chảy xuống. Đây là lần đầu tôi thấy cô ấy khóc.

Sau đó tôi dùng thiết bị truyền tin của mình (tôi đã chế từ trước chuyến đi để tiện liên lạc với Shou hay Feina) gọi cho Shou. Shou bắc máy

"Có gì vậy Su? Tớ nghe tiếng ai đó khóc!"

"Là Feina đó! Bảo Akajin tới Nhà kho mất tích đi! Bọn tớ tìm ra Rem rồi"

Và 3 phút sau, Shou, Akajin và một số cảnh binh khác đi tới với sự chỉ dẫn của Yuugo. Họ phong tỏa hiện trường, Shou thì lại chạy vòng trong xem xét. Còn tôi thì ở ngoài nhà kho cố an ủi Feina, Yuugo cũng ráng an ủi Feina, được chừng 5 phút sau cô ấy đã đỡ hơn một chút nên tôi bảo

"Cậu về phòng nghỉ đi"

"Không tớ phải tìm ra hung thủ giết Ram và Rem." – Feina gạt nước mắt và nói bằng một giọng nghiêm túc cùng ánh mắt tràn tức giận.

"Thôi được nhưng đừng cậu đừng xử sự theo cảm tính đấy!" – tôi bảo.

Nói rồi chúng tôi đi vào phía trong hiện trường vừa lúc Shou đã kiểm tra kỹ mọi thứ, cậu ấy vừa tháo găng tay ra rồi nói:

"Feina, cậu sao rồi? Tớ nghĩ cậu không nên theo vụ này!"

"Tớ ổn! Cậu thấy 2 vụ án như thế nào?" – Feina nói.

"Cả hai vụ án đều có nét tương đồng là bố trí như một nghi lễ ma quỷ, hai người đều không có dấu hiệu kháng cự mạnh và thời gian tử vong đều rất gần nhau. Rem chết trước Ram 15 đến 20 phút suy đoán thời gian tử vong là vào khoảng 11 giờ 30 tối qua còn Ram thì là khoảng 12 giờ...." – Shou ngừng một chút rồi nói tiếp – "Lúc mà tớ thấy Ram bị treo cổ. Nhưng lạ một điều là rõ ràng tớ thấy cô ấy bị treo trong phòng hóa không bao giờ mở cơ mà. Sao lúc chúng ta lên thì không có gì cả tất cả chỉ vỏn vẹn vài phút, không thể nào hung thủ dọn hiện trường nhanh tới vậy."

Rồi xác của Rem được khiêng ra khỏi hiện trường, chúng tôi cũng đi ra ngoài để cho đội của Akajin xét nghiệm kỹ hơn hiện trường. Sau một khoảng thật lâu chờ ở căn tin trường thì anh Akajin đi lại với một xấp hồ sơ giấy, có vẻ như đó là bản báo cáo hiện trường. Anh tới chỗ chúng tôi đang ngồi, kéo một cái ghế từ bàn khác qua và ngồi xuống, và nói:

"Thật sự luôn, hai lần các cậu tới lãnh địa gió là hai lần diễn ra án mạng. Mà chúng còn dị nữa chứ!"

"Thế báo cáo khám nghiệm tử thi thế nào?" – Shou nói.

"Đúng theo dự đoán ban đầu Rem chết vào 11 giờ 30còn Ram là vào 12 giờ. Cả hai đều bị bất tỉnh trước khi chết, vì chúng tôi tìmthấy một vết thương, đúng hơn là vết bầm, sau gáy cả hai. Nhưng hung thủ cũngkhá kỹ vì đã dùng thêm thuốc mê đề phòng 2 người tỉnh dậy. Rem chết do bị mấtmáu quá nhiều máu xung quanh hiện trường vủa Ram và Rem đều xuất phát từ Rem,hung thủ đã tiêm thuốc chống đông máu trước khi cắt cổ tay và chân của Rem. CònRam thì bị thiếu không khí mà nghẹt thờ chết." – Akajin nhìn xấp giấy tờ mà nói.

"Thật là tàn nhẫn" – Feina nói.

"Cái quan trọng bây giờ là hiện trường của Ram quá kì lạ. Tớ chắc chắn mình đã thấy cảnh Ram bị treo lên ngày hôm qua trong phòng hóa không bao giờ mở. Nhưng đến khi chúng ta đến thì chả có gì ở trong cả." – Shou nói.

"Cho dù là hắn có là hệ ma đi chăng nữa thì cũng không tài nào dọn hiện trường nhanh như vậy được." – tôi tiếp lời

"Cái chính là vậy. Làm sao hắn có thể di chuyển cả cái hiện trường đồ sộ đó trong 5 phút khi mà chúng ta đứng ngay ngoài cửa" – Shou nói.

Sau đó Shou nhắm mắt lại và vòng vòng cái bàn chúng tôi đang ngồi, tầm được 5 phút cậu ta bắt đầu đưa tay lên đầu mà vò nhưng vẫn tiếp tục đi qua lại thêm 20 phút nữa. Sau 20 phút cậu ấy nằm sải ra dưới đất dang hai tay, hai chân ra nằm nhìn lên trần nhà rồi nói:

"Tớ bó tay rồi! Su có gì gợi ý tớ đi!"

"Cậu mà nghĩ không ra thì tớ nghĩ ra chắc." – tôi nói.

"Uhm..." – Feina trầm ngâm rồi sau đó cậu ấy nói. – "Tớ nhớ là trong phòng hóa thì có bao giờ để gương đâu nhỉ!?"

Shou dường như nghĩ ra được gì đó liền ngồi bật dậy mà nói:

" Đúng rồi!? Sao tớ lại không nghĩ tới nó nhỉ" – rồi cậu chồm dậy nói với Feina – "Feina có phòng hóa nào ngoài cái phòng đó không? Ở phía dãy phòng phía tây ấy."

"Có, hình như là cùng tầng với chỗ hiện trường và hình như chúng chẳng xa nhau lắm đâu. Ý cậu là sao!?" – Feina nói.

"Tới đó đi tớ sẽ nói cho nghe." – Shou nói.

Nói xong chúng tôi chạy một mạch tới phòng thí nghiệm hóa đó. Nó cách chỗ hiện trượng một cái cua quẹo. Chúng tôi kéo cánh cửa đang đóng ra, phía trong trang trí y hệt chỗ bên hiện trường có điều là nó khá là sạch sẽ.

"Lạ nhỉ sao sạch vậy? Ngày mai mới khai giảng cả tháng Nóng có ai ở trường tới dọn dẹp đâu thường toàn là do học sinh tự dọn lấy mà!?" – Feina nói.

"Vậy càng làm suy đoán của tớ chính xác hơn. Su cậu chế máy quan sát ở nhà ông Nyasus theo nguyên lý nào?" – Shou nói.

"Ờ thì, khúc xạ hình ảnh. Tớ dùng một cái ống kính nhỏ thu hình và dùng gương để chúng truyền tới phòng quan sát... Ý cậu là..." – tôi nói.

"Đúng vậy hung thủ đã dùng thủ thuật tương tự để đem hình ảnh của hiện trường đầu tiên đến Phòng hóa không bao giờ mở. Và căn phòng này có lẽ là hiện trường thật." – Shou nói.

"Vậy ta báo cho Akajin biết đi." – Feina nhanh nhảu nói.

Nói rồi cậu ấy chạy đi, còn Shou và tôi thì ở lại dò xét. Một lúc sau, Feina, Akajin cùng một số cảnh binh tới dùng dây phong tỏa căn phòng lại.

"Sao rồi hai người thấy gì không!?" – Akajin nói.

"Có dấu của đèn cầy và một số vệt nhỏ giống như vệt bánh xe. Xà ngang thì có một số vết xước giống như dây thừng cứa qua. Và tôi khẳng định là đây là chỗ Ram bị giết." – Shou nói.

"Nhưng mà nếu như vậy thì thứ cậu thấy lúc 12 giờ đêm là gì!?" Akajin nói

"Su vật lý gia giải thích đi." – Shou vừa nói vừa nháy mắt với tôi một cái.

"Okay! Là vầy. Anh biết khúc xạ ảnh chứ?" – tôi nói.

"Hồi học trong trường cảnh binh tôi có nghe giảng qua. Có liên quan tới nó sao!?" – Akajin nói.

"Vâng! Hung thủ lợi dụng sự khúc xạ hình ảnh dùng những tầm gương và nến để phản quang tới cửa sổ phòng Hóa học không bao giờ mở."

"Sao có thể như thế được!?" – Akajin ngạc nhiên.

"Vâng, em đã từng làm một thiết bị để quan sát từ xa và em cũng dùng 1 cái ống lắp toàn gương theo góc độ và 1 cái chiếc hộp thu hình rồi truyền hình ảnh đó đến những tấm gương và những tấm gương đó sẽ chuyển hình ảnh về cho người trong phòng nhận hình." – tôi nói.

"Wow! Phức tạp quá." – Akaijin nói

"Vâng! Trong trường hợp này hung thủ đã dựa theo y chang những gì Su nói. Do ngày hôm qua chúng ta quá vội vàng cho nên không để ý các chiếc gương nên là ta tưởng rằng hiện trường đầu là ở phòng Hóa học không bao giờ mở nhưng thực chất vụ án lại xảy ra ở căn phòng này."

"Tinh vi thật." – Akaijin nói xong rồi dùng bộ đàm gọi đội khám nghiệm hiện trường tới và xem xét hiện trường thật.

Sau một hồi khám xét, kiểm nghiệm kỹ càng, đội của anh Akaijin đưa báo cáo hiện trường cho chúng tôi. Dù căn phòng trông rất sạch sẽ nhưng theo báo cáo thì có dấu hiệu của máu trong phòng ngoài ra có một vài vết xước trên xà ngang. Và có một số hợp chất kiểm tra được đúng là tàn dư của sáp nến bị kẹt lại trong các thớ gỗ. Đọc xong báo cáo, cả đám châu đầu lại suy nghĩ.

"Giờ ta đã giải thích được 2 bí ẩn rồi bây giờ, tớ tự hỏi là động cơ của hung thủ là gì? Tại sao lại giết 2 cô bé bằng hình thức man rợ như vậy? Và tại sao lại là 7 bí ẩn?" – Shou nói.

Chúng tôi nghĩ cả buổi sáng hôm đó cho tận chiều, rồi sau đó chúng tôi thấy Kon và Yuugo trông có vẻ là đang cãi cọ với nhau gì đó. Feina đứng lên đi lại gần đó và xách tai hai người lại bàn.

"Anh đi về kiếm tra thêm các vật chứng." – anh Akaijin nói rồi rời đi.

Vừa lúc đó Feina kéo tai hai người kia lại bàn mà nói

"Hai đứa sao lại cãi nhau như vậy?"

"Hắn chê tiểu thuyết của em là rác rưởi" – Kon nói.

"Chứ gì nữa cái thứ mày viết sao sánh lại cái của tao. Mày nên nhớ tiểu thuyết trinh thám của tao đã được lên báo. Nếu mày cũng muốn thắng cuộc thi viết tiểu thuyết thì nghe tao." – Yuugo nói.

"Dừng" – Feina gào lên rồi nói tiếp "Yuugo không được sỉ nhục thành quả của Kon như vậy. Và Kon em có thể tham khảo ý của Yuugo dù sao nó cũng có kinh nghiệm hơn em."

"Nhưng nó bảo em vứt hết đi viết theo tao nè. Nếu viết theo như nó bảo thì chẳng phải là nó là người viết đúng hơn là em không?" – Kon nói.

"Nó là rác thứ rác mày viết thì làm sao giúp câu lạc bộ nở mày nở mặt được." – Yuugo nói.

"Đó chị thấy đó." – nói rồi Kon giận dỗi tay xách cái máy đánh chữ cầm tay mà đi.

"Em đi đâu vậy Kon." – Feina hỏi.

"Tới phòng câu lạc bộ, ít ra ở đó em không phải nghe tên này càu nhàu." – Kon nói.

"Làm như tao thèm." – Yuugo nói rồi cả hai mạnh ai nấy đi.

"Thiệt luôn hai cái đứa này vẫn cãi nhau như hồi đó." – Feina nói với 1 giọng thất vọng.

Sau đó chúng tôi ra lấy đồ ăn tối, ăn cùng nhau và cùng nhau suy nghĩ động cơ của hung thủ. Nhưng vô ích mọi thứ cứ như là đâm vào ngõ cụt, không manh mối nào rõ ràng. Nên chúng tôi quyết định về phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro