[Hồng Lam] Từ Khi Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang độ xuân thì, bóng trời ngả về tây, cái nắng chiều tà dịu dàng hắt lên từng cánh hoa đào lững lờ rơi trong gió.

Tiếng "vút, vút" như cắt ngang không khí, tiếng kim loại leng keng, tiếng đứa trẻ con vang lên:

"Ca ca, cố lên, chút nữa thôi"

Cô mèo xanh nhỏ bé núp sau cây đào đại thụ, cố giữ mình không bị cuốn theo luồng nội công thâm hậu của người đang thi triển công lực gọi là "ca ca" kia.

Nội công được tích tụ, xoáy tròn cuốn lấy những cánh hoa đào bay vù vù giữa không trung, tâm điểm là một cậu thỏ màu cam, đang cầm thanh Trường Hồng Kiếm, có vẻ đang cố gắng đột phá cảnh giới mới.

"Á hự"

Một lỗi nhỏ đã xảy ra, xoáy hoa tan biến, cậu nhóc bị phản lại và văng ra xa, thật may đã được một người cao ráo, nhanh nhẹn đỡ lấy.

"Chà chà, quả không hổ là truyền nhân của Trường Hồng Kiếm Chủ Hồng Miêu và Băng Phách Kiếm Chủ Lam Thố. Còn nhỏ mà nội công 2 nhóc quả không lường được, đã đạt đến Hoả Vũ Lôi Phong kiếm pháp tầng thứ 5. Tại hạ bái phục".

Người đó nhanh chóng đặt cậu thỏ cam xuống đất, một tay đỡ cậu bé, tay kia vận công giúp cậu bé ổn định lại thân thể.

Cô bé mèo xanh nãy giờ nấp sau bụi cây, thấy người này đến thì liền vui vẻ xông ra, vui vẻ gọi

"Khiêu thúc thúc, thúc đến chơi ạ?"

Khiêu Khiêu khúc khích cười, dang tay ôm 2 đứa nhỏ vào lòng

"Phải rồi, ta có việc đi ngang, thấy 2 đứa đang luyện tập nên ghé chơi chơi chút."

Nhóc thỏ cam đã ổn định, hào hứng nói:

"Khiêu thúc, thúc thấy ta luyện vậy có ổn không?"

"Rất tốt, rất có phong thái của cha cháu năm xưa, nhìn cháu cầm Trường Hồng Kiếm, ta không khỏi nghĩ lại cái ngày định mệnh năm ấy, ngày cha cháu lĩnh hội được Hoả Vũ Lôi Phong tầng thứ 10"

2 đứa trẻ mắt sáng lên, nhìn Khiêu Khiêu đầy háo hức mong chờ. Nhưng không thuận theo lũ trẻ, Khiêu Khiêu đứng lên và rời đi.

"Muốn biết rõ chi bằng đi hỏi cha mẹ 2 đứa đi, Đạt Đạt đang chờ ta ở Trúc Lâm Cư, không chơi với 2 đứa nữa, ta đi đây"

Vừa nói xong, hình dáng thoăn thoắt ấy đã khuất bóng phía chân đồi, để lại 2 đứa trẻ ngơ ngác

"Thất kiếm đều xuất quỷ nhập thần vậy sao ca ca? Cả cha mẹ lẫn thúc thúc bá bá đều vậy, đi không hình về không bóng"

"Đâu phải tự dưng họ là 7 cao thủ đứng đầu võ lâm đâu chứ? Chúng ta tuy là truyền nhân, nhưng nếu so với họ, thì bọn họ ở đỉnh núi cao, còn chúng ta ấy à, vẫn còn ở trong sơn động ấy".

"Ca, muội muốn nghe chuyện của cha mẹ"

"Ta cũng muốn nghe, nào, đi tìm cha mẹ thôi"

Rồi 2 đứa trẻ dắt bảo kiếm ra sau lưng, nắm tay nhau tiến ra ao sen, vì bọn trẻ biết, trong căn chòi giữa ao, cha mẹ thường tấu khúc hoà âm tại đó. Quả nhiên, ao sen mới hiện ra phía xa xa dưới váng chiều, đã nghe thấy tiếng đàn tranh hoà cùng sáo tiêu vang vọng cả chốn thâm cung tĩnh lặng.

Bọn trẻ đến nơi, vừa vặn khúc nhạc đến hồi kết. Tiếng nhạc dừng lại liền vang lên tiếng khúc khích

"Cha mẹ quả là tâm đầu ý hợp"

Hồng Miêu và Lam Thố nhẹ xoay người lại, xuân đẹp một thì đôi tiên đồng ngọc nữ này đẹp mười. Qua năm tháng gian truân bảo vệ hoà bình thế giới, thời gian vẫn chẳng có cách nào vùi dập đi nét xuân sắc của hai kiếm chủ đứng đầu Thất Kiếm này.

"Bảo bối, mau lại đây với mẹ"

Lam Thố nhẹ nhàng giang tay, tiếng nàng vẫn trong trẻo như ngày nào. Hai đứa trẻ lập tức xông đến, cùng sà vào lòng mẹ. Hồng Miêu phía sau ôm cả ba mẹ con vào lòng. Nhà cao cửa rộng, thế sự phồn hoa, đâu đâu cũng chẳng thể bằng được tình cha mẹ, có cha có mẹ, ấy là gia đình.

"Thế nào? 2 đứa luyện công tới đâu rồi?"

Hồng Miêu ôn tồn hỏi

"Con vẫn chưa qua được tầng thứ 5 của Hoả Vũ Lôi Phong, muội muội đang ở Băng Phách đại Pháp tầng 4" _ nhóc thỏ cam lên tiếng trả lời, vẻ tiu nghỉu

"Sao vậy? Các con đang làm rất tốt, vì sao lại không vui?"_ Hồng Miêu

"Bởi vì tụi con còn cách cha mẹ quá xa, con mãi không thể đột phá tầng thứ 5"

Hồng Miêu với Lam Thố nghe vậy, nhìn nhau cười cười.

"Con ngoan, luyện tập không phải ngày một ngày hai, càng không nói tới, cha mẹ trải qua chinh chiến để mạnh lên. Các con không cần vội, cứ từ từ, ngày tháng còn dài"

Bỗng bé con màu xanh thích thú rướn người lên, tò mò hỏi

"Cha, mẹ, nãy Khiêu thúc có ghé chơi, còn nói nhớ ngày cha đột phá Hoả Vũ Lôi Phong kiếm pháp tầng thứ 10. Con muốn nghe, cha kể con nghe đi mà, nha~"

"Ừm ừm, con cũng rất muốn nghe"

Nhắc lại ngày ấy, Lam Thố khẽ đỏ mặt, nắng tàn càng tôn lên nét e thẹn diễm lệ, đẹp đến mê hồn.

Nhìn ra sự xấu hổ của Lam Thố, Hồng Miêu lại càng muốn trêu

"Được thôi, ta kể 2 đứa nghe, ngày ấy ta đột phá tầng thứ 10, nếu không có mẹ của hai đứa, sợ là đã không thể"

Vừa nói, Hồng Miêu vừa ôm lấy Lam Thố, vạn phần sủng nịch hôn lên mái tóc xanh đầy thương nhớ, hôn lên người con gái khiến chàng ta bao năm chinh chiến, du đãng hồng trần cũng không tài nào ngừng yêu thương.

"Ngày đó, Thất Kiếm bọn ta bị Hắc Tiểu Hổ thôn tính, ta thì bị phế mất võ công, lưu lạc nơi thác dữ, các huynh đệ còn lại thì đều bị khống chế, may có Sa Lệ, đặc biệt là có sự đa mưu túc trí của mẹ các con mới khiến Thất Kiếm một lần nữa đoàn tụ. Ngày ấy, khó khăn lắm ta mới ngộ ra được chân lý sâu xa của kiếm pháp, nhờ mẹ con từ trong hang cọp lấy ra thanh kiếm thực sự đã giúp ta chiến thắng Hắc Tiểu Hổ"

"Chắc cha phải mừng lắm đúng không cha?"

"Có, rất mừng, các con không biết khoảng thời gian bị phế mất võ công ta đã lo lắng hoang mang biết chừng nào đâu. Sợ không thể bảo vệ hoà bình, sợ phụ mất kì vọng của cha, sợ để Kì Lân rơi vào tay kẻ ác...."

Nửa chừng, Hồng Miêu hạ thấp giọng, cúi sát tai Lam Thố để chỉ mình nàng nghe được

"Sợ để mất nàng rơi vào tay Hắc Tiểu Hổ. Thật may, ta đã không để nó xảy ra"

Lam Thố lại càng đỏ bừng mặt hơn nữa,  nàng sao có thể quên đêm trăng hôm ấy, Hồng Miêu đã đường đường chính chính dắt tay nàng, đánh bại thiếu chủ ma giáo, đi dưới ánh trăng, khôi phục cho các huynh đệ, dưới ánh minh nguyệt như một lời hứa vàng son, sẽ nắm tay nàng đi tới trọn đời. Khoảnh khắc nàng nắm lấy tay Hồng Miêu đã định sẵn, một đời Lam Thố chỉ yêu mỗi người con trai này.

Bọn trẻ nhìn cha mẹ tình tứ chỉ khúc khích cười, bỗng một câu hỏi nảy ra trong đầu chúng, khiến chúng như đồng thanh mà rằng:

"Cha mẹ đã yêu nhau từ lúc nào vậy ạ?"

Câu hỏi đột ngột khiến Hồng Lam có đôi chút sững sờ, nhưng rất nhanh, vị kiếm chủ lừng lẫy tinh ranh quay qua hỏi vợ mình, đoạt quyền chủ động

"Nàng nói xem, nàng yêu ta từ bao giờ vậy? Ta cũng rất là muốn biết đó nha?"

Lam Thố càng thẹn hơn, cúi gằm mặt. Nàng yêu con người này từ bao giờ nhỉ? Nàng cũng không rõ nữa, chỉ biết từ khi nhận được bồ câu của Bạch Miêu lão gia, gặp chàng trai này bị thương suýt mất mạng trước cửa Cung Ngọc Thiềm, từ đó đến giờ, cuộc sống nàng luôn có sự xuất hiện của Hồng Miêu, như một lẽ hiển nhiên không thể thay đổi. Nhưng nàng bắt đầu cảm mến chàng từ khi nào? Ngay lần đầu gặp gỡ ư? Không, khi ấy chỉ đơn giản là bằng hữu giúp đỡ nhau mà thôi......

Bỗng nàng ngẩng đầu, dùng đôi mắt trong veo nhìn thẳng Hồng Miêu, đáp

"Ta cũng không rõ yêu chàng từ bao giờ, mỗi lần chàng cười, mỗi lần chàng gọi tên của ta, mỗi lần chàng lo lắng chăm sóc ta, mỗi lần chàng thà hi sinh bản thân chứ quyết không để ta bị tổn hại, mỗi một lần đều được ta khắc sâu vào tận tâm can. Ta không rõ đã yêu chàng từ bao giờ, nhưng thời điểm ta nhận ra tâm tư của mình, có lẽ là từ khi đi tìm Sa Lệ ở quán trọ Kim Tiên Khê, mỗi một khắc đều có chàng ở bên, mỗi một hành động đều ưu tiên ta lên hàng đầu (xem lại đoạn đó m.n sẽ thấy quả thực Hồng Miêu lúc nào cũng ở sát bên Lam Thố, bón cho ăn này, đỡ đi lại này, thậm chí có một lần đang trông Lam Thố ngủ mà phát hiện động tĩnh cũng không nỡ bỏ đi để Lam Thố một mình ấy), khi ấy là ta biết, có lẽ ta đã thích chàng rồi".

Lam Thố thổ lộ lòng mình, không ngập ngừng, không ngượng nghịu, đôi mắt xanh ấy như muốn khẳng định "nếu không là chàng thì không là ai cả".

Muôn đời vẫn vậy, chưa bao giờ Hồng Miêu thoát được sự dụ hoặc tới từ Lam Thố, kết hôn bao năm, cũng chỉ cần một ánh mắt của nàng cũng khiến tim chàng như bấn loạn, y hệt năm đó.

Mất nhà, mất cha, bị Trư Vô Giới ám sát tưởng mất mạng đến nơi. Không ngờ thoát được một kiếp, mở mắt ra lần đầu nhìn thấy một mỹ nhân diễm lệ đến vậy, đôi mắt như sông sâu hút cả linh hồn chàng thiếu hiệp rồi chôn chặt trong đó, từ lần ấy, uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo một đời. Thân thiết rồi lại càng mê đắm cô gái lương thiện, văn võ song toàn này. Trải qua bao chuyện, vẫn là u mê nàng không lối thoát.

"Thế hoá ra là ta yêu nàng sớm hơn hả?"

Lam Thố ngạc nhiên hỏi lại

"Sao cơ? Còn sớm hơn ta sao? Trước cả ta ở Kim Tiên Khê, vậy là....."

Lam Thố sửng sốt không tin nổi vào tai mình

"Đúng, lần đầu gặp gỡ, ta đã yêu nàng rồi"

Nghe vậy, đám trẻ ồ lên thích thú, cũng ồ lên ngạc nhiên khi thấy những hạt châu sa rơi từ khoé mắt người mẹ thân yêu.

Hồng Miêu bối rối, chẳng lẽ chuyện chàng yêu vợ mình từ cái nhìn đầu tiên lại khó tin đến vậy sao?

Vội vàng lấy vạt áo lau đi nước mắt, đau lòng nhất là thấy người mình thương phải khóc, nó đau tương tự cái ngày chàng nghe tin Lam Thố đã chết do bị Đại Lang ép rơi xuống vực.

"Sao vậy? Sao nàng lại khóc? Ta nói gì sai sao?"

"Không, là ta quá bất ngờ. Theo chàng chinh chiến bấy nhiêu năm, ta lại không biết thế gian có bao nhiêu người mến mộ chàng sao? Ta chỉ không ngờ, hoá ra chàng đã yêu ta từ lâu như vậy...."

Hồng Miêu trìu mến đem nàng ôm vào lòng

"Đúng vậy, yêu nàng từ rất lâu, có gặp bao nhiêu người, thì vĩnh viễn thiên thu không ai có thể khiến ta hết yêu nàng cả".

Lúc ấy, mặt trời chưa lặn hẳn trăng non đã ló đầu. Hồng Miêu nâng cằm Lam Thố, trao nàng một nụ hôn say đắm dưới sự chứng kiến của nhật nguyệt đất trời, đời này kiếp này là không đủ, mong là đời đời kiếp kiếp, đôi ta chỉ thuộc về nhau.

Ngoài nhật nguyệt còn có kết tinh tình yêu của 2 người chứng giám. Bọn trẻ thấy cha mẹ tình tứ chỉ biết giúp nhau che mắt, lặng lẽ thoái lui.

............

Và trên đây là một câu chuyện ngắn, cũng là suy nghĩ của bản thân mình, các bạn thì sao? Hồng Lam yêu nhau từ khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro