[Sa Lệ x Đại Bôn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chống chiêng rộn ràng khắp đầu làng ngõ xóm, đám trẻ con cười đùa vang cả không gian, làm giật mình mấy con chim nhỏ mới thức giấc. Sắc xuân đã về rồi đây.

Giữa vườn hoa đào e ấp nụ, làn khói trắng mang theo hơi rượu mập mờ vây quấn không gian, lòng người ngây ngất.

"Thật thơm"

"Lam Thố, cô nương đã tỉnh rồi sao? Hãy còn sớm, nghỉ ngơi thêm chút nữa".

Sa Lệ loay hoay trong bếp từ tinh mơ, thấy Lam Thố ngái ngủ xuống bếp thì phì cười.

"Sa Lệ, mới sáng sớm đã nấu rượu rồi, còn nấu ngon như vậy, không hổ là bà chủ quán rượu Khoái Hoạt Lâm nha"

Sa Lệ kết hôn với Đại Bôn đã lâu, nhưng mỗi lần nghe mọi người nói mình là bà chủ quán rượu, cũng là nói cô đã kết hôn với trượng phu đều không khỏi ngượng chín mặt.

"Ta vốn là bà chủ Kim Tiên Khê, cũng biết và nấu qua không ít rượu, này đối với ta chỉ là chuyện nhỏ"

"Thế mới thấy cô nương với Đại Bôn quả là có duyên, đều là chủ quán rượu"

"Ai da mới sáng sớm đã trêu ta rồi, ta chưa nhắc cô với Hồng Miêu thì thôi đó nha"

Hai cô nương cùng cười khúc khích, căn bếp nhỏ thêm náo nhiệt vài phần. Nghĩ lại Thất kiếm bọn họ, kinh qua bao gian nan thử thách, đến nay yên bình cùng thành gia lập thất, khó khăn càng khiến tình huynh đệ thêm keo sơn gắn bó, cũng khiến mỗi người đều nhận ra tấm chân tình của bản thân.

"Sa Lệ, ta trước giờ chưa từng thấy Bôn huynh nói những lời mật ngọt, vì sao cô nương lại chọn huynh ấy để trao thân gửi phận vậy?"

Lam Thố đang nhào bột làm bánh, bỗng ngừng tay quay qua Sa Lệ đang rót rượu vào chum, tò mò hỏi.

Sa Lệ không ngừng tay, mỗi giọt rượu được cho vào chum đều trong suốt, toả hương ngào ngạt, Nữ nhi hồng chưa ủ vẫn có thể đạt được chất rượu tuyệt vời, chứng tỏ tay nghề người làm ra nó không hề tầm thường.

"Vậy ta hỏi Lam Thố, từ lúc đánh nhau với Ma giáo, rồi lần nữa đánh bại Mã Tam Nương, rồi khi đại chiến Tam Lang cùng tộc Chuột, rồi cả trăm những trận chiến khác, đã có lần nào, Hồng Miêu nói những lời đường mật với muội hay chưa? Hay Hồng Miêu ấy, thủ lĩnh Thất hiệp cao quý ấy dùng những hành động để khiến muội chấp nhận ở bên huynh ấy cả một đời?"

Chờ cái gật đầu xác nhận của Lam Thố, Sa Lệ nói tiếp. Lần này, cô ngừng tay, xung quanh cô toả ra một loại hạnh phúc vô hình khiến người ta ngưỡng mộ

"Ta với Đại Bôn cũng là như vậy, chuyện tình bọn ta như một cuốn sách không đề, có thể không có vẻ ngoài hào nhoáng, có thể không những lời mật ngọt bên tai, nhưng ta biết, ta gả cho huynh ấy là điều đúng đắn. Cuộc đời ta làm chuyện gì cũng sai, không suôn sẻ may mắn, nhưng lấy huynh ấy là điều đúng đắn nhất ta từng làm".

Ngừng đôi chút, Sa Lệ tiếp tục

"Ta với huynh ấy không có trao nhau những câu tình tứ, nhưng muội biết không, trên chiếc xe hàng chở rượu của bọn ta, phía sau xe được huynh ấy khắc một dòng chữ "nếu có gì xảy ra, hãy cứu vợ tôi trước, cô ấy nhỏ người và bị phế mất tay phải, hãy cứu vợ tôi". Khi nhìn dòng chữ ấy, ta xúc động biết chừng nào. Thân là kiếm khách, mỗi chúng ta  đều luôn phải đối mặt với hiểm họa khôn lường. Có mấy lần ta cùng Đại Bôn đi giao rượu đã bị thích khách ám sát, dù không sao nhưng đã khiến huynh ấy lo mất mấy ngày. Nhưng huynh ấy chưa bao giờ lo cho bản thân, cái huynh ấy lo là làm sao để cứu ta trước"

Rồi Sa Lệ nhìn thẳng Lam Thố

"Chỉ cần vậy thôi, ta biết, Sa Lệ gả cho Đại Bôn là đúng đắn".

Lam Thố nghe mà nghẹn ngào, nhìn niềm hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt bà chủ quán rượu, nàng biết Sa Lệ chưa một lần cảm thấy thiệt thòi.

Bỗng cánh cửa đập mạnh, một thân hình to lớn kềnh càng, một thân gấu trắng chạy ùa vào trong, ôm chầm lấy Sa Lệ

"Chào vợ buổi sáng, oa là Nữ nhi hồng, đúng món khoái khẩu của ta"

Nói rồi hôn chụt một cái thật to vào má Sa Lệ, không để cô vợ kịp nói gì, cậu gấu ấy đã múc một chén rượu, say mê uống. Quả là mê vợ như mê rượu. Mãi đến khi cậu gấu ấy nghe tiếng khúc khích cười bên kia, mới ngẩng mặt lên thì thấy Lam Thố che miệng, cố nén cười.

Quá ngượng ngùng, Đại Bôn bỏ chén rượu xuống, hề hề cười rồi chạy biến, để lại 2 vị cô nương cười như được mùa.

Lam Thố nhìn cô bạn thân của mình tràn trề hạnh phúc, cô biết, bao bất hạnh trong cuộc đời Sa Lệ đều đã được đền đáp bằng Đại Bôn, không hào hoa mỹ lệ, không mật ngọt rót tai, không chàng chàng thiếp thiếp, nhưng mỗi một việc Đại Bôn làm cho Sa Lệ đều là yêu thương vô cùng tận. Đời người chỉ cần trải qua như vậy là cũng đủ vẹn toàn.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro