Chapter I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter I:

Con Mã phiêu lưu kí
Trang nhật ký đầu- lần đầu vào trường thủ đô!
"Cái lũ biến thái, bao gồm cả nó!"


1.

"Hãy sống là chính mình, bình thường thôi, nhưng không hề tầm thường"


-Khuyết danh-

Bọn bạn lớp tiểu học cứ bảo con Nhân Mã là nó học giỏi rồi, vô vào trường điểm thì đỗ là cái chắc. Vào được lớp chuyên thì làm thần đồng đất Việt, thi Violympic giải vàng, giải bạc quốc tế chồng chất khắp nhà.

Vâng, công nhận là con Mã nó thông minh đấy nhưng thật ra nó ấy, hâm lắm cơ. Đúng là thi vào trường chuyên rồi, lọt vào lớp chọn rồi nhưng lại không thích cố gắng. Không phải vì ẻm tự phụ đâu, mà cũng không phải là bị bắt làm vậy. Lý do đơn giản nhất đều là tại máy tính hết.

Từ khi được chôm về cái laptop xịn, ram tốt, cài được nhiều phần mềm, con Mã nhà ta đã chuyên sâu vào môn TIN. Ừ thì như người ta một ngày cầm cái lap hơn một tiếng là làm bài tập ngay, thế nhưng đến hon mười hai giờ đêm rồi mà thế éo nào, trong phòng nó, điện vẫn bật, cái lap vẫn mở. Thành ra là sáng hôm sau không có bài tập về nhà, không học thuộc tí kiến thức gì, học toán văn thì ngủ. Cái việc này đã tiếp diễn được đến năm lớp bảy rồi đấy!

Mã luôn tự hào vì... cái điểm tự chọn Anh năm lớp sáu của nó xếp đầu khối. Nhưng nó lại lười hơn trước. Nó được điểm cao như vậy là do kiến thức lớp năm chắc chắn hơn so với nhiều đứa thôi. Nhưng lên lớp bảy nó thua xa với tất cả mọi người.

Thế là nó khóa lap, gửi sang nhà bà ngoại ở tận dưới quê, cắt đứt luôn mạng, hack wifi nhà hàng xóm chỉ để học chăm hơn. Nhưng ông trời cực kỳ có hứng thú đùa với nó hay sao ấy. Cái tật ngồi trước quên sau, cẩu thả vô biên, chữ xấu như gà bới đã hành hạ tất cả các bài kiểm tra.

Gì chứ, Toán à? Đối với nó thì dễ lắm. Nhưng thế quái nào mà đang viết số sáu lại viết nhầm ra luôn số không. Vẽ hình thì đọc nhầm giả thiết, viết sai kết luận. Đã thế còn không soát kỹ lại. Thế là lần đầu tiên trong đời bị điểm dưới trung bình.

Văn ấy, như người ta, mà thôi, như Cao Bá Quát ấy, văn hay chữ tốt là thế, luyện chữ suốt ngày suốt đêm là thế, nên mới được nhiều người biết đến. Đây, em này chữ tác viết thành chữ tộ, viết không đúng kẻ, nên dù văn hay đến đâu, cậu từ mượt mà đến đâu cũng bị trử nửa số điểm. Nhọ đến thế là cùng.

Trong Tiếng Anh, ôi dào, giỏi lắm luôn! Chữ e thành chữ a. Đầu bài một nẻo, bài làm một nẻo, không có phân định được. Rồi cả cái vụ sai chính tả tùm lum. Khôngphải là không thuộc đâu, nhưng mà lúc viết, chữ xấu quá, cô đọc nhầm, cho luôn hai còn không đỏ chót.

Vâng, danh hiệu thần đồng Đất Việt của em đã bị phai mòn theo thời gian. Lớp năm thì chữ đẹp do các cô không bắt viết nhanh, nó đủ thời gian mà làm. Sang trung học cơ sỏ, tất cả mọi thứ đã thành dĩ vãng. Vĩnh biệt cái giải chữ đẹp cấp thành của em nó đi. Một phút tưởng niệm bắt đầu!

Thế là nó đi luyện chữ. Nhưng sao trời chưa tha cho nó vậy?! Luyện chữ hai năm, ba năm vẫn xấu như ngày nào, hình như còn xấu hơn cơ. Nó lo ghê, nhưng biết làm thế nào? Hỏi trời, trời troll một vố rất đau, lậy tổ tiên, phật bà Quan Âm thì bả thiên vị cho mấy đứa con bánh bèo: Vâng lời bố mẹ, học hành chăm chỉ. Còn mình bả bơ luôn.

Thế là nó cứ phải dần dần mà sống chung với điểm kém.

Giờ thì nói tới môn thể dục. Con Mã yêu môn này bằng cả trái t(r)ym! Chạy xa, nhảy cao, đu xà, đá cầu, môn nào cũng đạt. Đến nỗi thầy thể dục còn muốn nhận nuôi. Nhưng cái đau lòng nhất của đời thanh niên lại là... Cái mà mấy thím con trai hay chuyển giới không có. Cứ đến ngày này lại nghỉ, cứ đến ngày này lại ngồi vuốt mặt tự hỏi mình đã làm gì đắc tội với thằng trời mà nó lại kêu bố mẹ sinh mình là con gái.

Cái bản tính hậu đậu, đoảng vị của nó đã biến thành ma để ám nó đời đời kiếp kiếp. Giờ thì nó có thêm tật mới: Đi đến đâu, ngã đến đấy, vô nhà vệ sinh nữ lại thấy mấy thằng đang đi vệ sinh, che cái quý của nó mà đỏ mắt như con gái không bằng. Giờ thì đời nó tàn thật rồi. Đời con gái của nó đã bị vấy bẩn thật rồi.


Con Mã nó vừa chuyện nhà ra thủ đo, gần trường mới. Lý do để chuyển nhà đầu tiên phải kể đến cái danh hiệu đi học muộn của năm đã thuộc về em. Thứ hai là do bố mẹ mới chuyển công tác. Vì vậy giờ cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc của con này đã được khai mở. Nhưng bây giờ, cũng như bao ngày khác, cho dù không cùng địa điểm nhưng vẫn có thể là chính mình. Hãy luôn nghĩ rằng, bạn không cần phải thế này, thế kia, thế nọ như bao người khác bảo, làm chính mình để cho đơn giản.


2.

"Hy vọng và tuyệt vọng chỉ đơn giản là hai cách khác nhau để kể cùng một câu chuyện".

-Alain De Botton-

Nhật ký, ngày 11, tháng 11, năm 2016,

Nhật ký xả tức của tao,

Bây giờ mày sẽ nghe về câu chuyện của tao trong ngày hôm nay.

Hôm nay á, trời không mưa, không nắng, không gió, không mây. Suy ra cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tẻ nhạt và rập khuôn.

Tao mới đến trường nên chưa quen lắm. Mẹ, bọn học sinh ở thu đô có khác. Kiêu kinh khủng luôn. Nhìn thấy học sinh mới mà không hỏi han một cái gì luôn. Nếu như ở trường cũ thì có lẽ giờ bọn nó cho đi pặc- ti lâu rồi. Còn cái trường thì to, to khủng bố luôn, định mệnh, nhìn mà muốn cho phóng hỏa luôn.

Tao mới quen được một đứa. Nhìn là đủ biết con này trầm tính rồi. Thế mà, nó xinh ơi là xinh, da trắng như bạch tạng luôn. Nhưng mà có vẻ hơi làm màu một chút. Nó tên Thiên Bình. Eo ơi, nghe tên đã thấy muốn thăng lên trời luôn ấy. Bình Bình á, nhìn mặt lúc nào cũng buồn, thế éo nào mà lại là thánh troll. Và tất nhiên, người bị troll luôn luôn là tao!!!

Đang học tiết hai, tiết sinh hoạt. Tao ngồi ngay cạnh bả luôn. Đang làm bài thì bả gõ một phát vào sau lưng. Tao còn nghĩ cái đứa bàn dưới hỏi bài nên không tiếp. Thế là bả gõ thêm hai ba lần. Bốn năm lần. Thế là con Bình nó nói thầm vào tại: "Thằng bàn dưới gọi cậu, hình như định tỏ tình đấy!" Thấy ngứa ngứa lưng, công thêm muốn thoát kiếp F.A nên ức chế quay xuống. Mẹ, tại sao một đứa tâm hồn trong sáng như cục than của tao lại chứng kiến cảnh này cơ chứ.

Một thằng đang thản nhiên liếc mắt đưa tình với một thằng như thật trong lớp. Yaoi ngoài đời thật nè các hủ nam hủ nữ ơi!!! Tự dưng thấy tức. Bọn nó định phô trương lên rằng mình đã có gấu, có gà bông, để cho mấy đứa đang cúng lạy cầu mưa ngày Valentine ghen tị đó hả?! Mấy việc này á, làm ở nhà đi mấy chế, chị đây éo có muốn đập chết mấy chế đâu!

Lại nói về còn Bình thản. Nó cười sặc sụa như điên. Vâng, con này nguy hiểm vãi. Nhìn mặt mình non nớt nên lừa một vố đau éo chịu được. Tao thương người như thể thường thân lắm ý. Tao lấy quyển từ điển trong ngăn bàn ra, cầm đập chết con đấy luôn. Chết mày chưa, dám trêu bà à? Bà đây hiền lành, thánh thiện lắm, đừng tưởng vậy mà làm càn nha!

Đứa thứ hai tao gặp là một thằng con trai. Trông ngu ngu kiểu gì mà bọn nó kêu thằng đấy giỏi game lắm! Trên instagram hàng đống đứa follow luôn. Tự dưng lấy ra so sánh với mình. Chơi Liên minh huyền thoại cấp gà quèn, đây thằng này lại là đỉnh cao của đỉnh cao cơ chớ. Nếu có cơ hội, lần sao tao sẽ tỉ thí 'sư phụ'. Thằng này cao đến một mét bảy. Vãi, lớp tám với chiều cao khủng bố! Bất tiện lắm. Tao đi xe buýt không mất vé đây này, thằng đấy chắc phải mất hai lần vé. Hố hố hố! I'm so fabulous!

Thằng này tên gì nghe đầu trâu đầu bò lắm. À..., Kim Ngưu! Tự dưng nhớ đến phân bón hiệu con bò vàng, đoạt giải Phân Bón chất lượng Quốc gia. Thằng cha này nhìn mình khinh bỉ, rồi còn nhếch mép cười như thể muốn dùng chân đạp chết mình. Hả, mài muốn gì ở chụy? Chụy biết, chụy lùn rồi, không cần phải chê trong thầm lặng. Sau này còn hành đông kiểu thế nữa là chụy thề với cái bóng đèn, chụy sẽ... ăn cắp túi tiền của mài rồi ném vô cho chó nghe con!

Haizzz, rốt cuộc tao là dân Hồ Chí Minh, sang thủ đô sinh sống, không có quen. Bộ, bọn thủ đô chưa thấy một đứa di dân có có kế hoạch hay sao vậy? Đời học sinh của con này khổ quá trời luôn...

Thằng Ngưu ấy, nó còn lười hơn cả tao luôn. Tiết nào cũng ngủ gà, ngủ gật trong giờ. Thấy cô giáo sắp đi qua thì lại được bọn bên cạnh gọi dậy. Thấy cô giáo hỏi nó thì con ngồi bên nhắc bài. Vãi thánh, bọn này thực sự rất có tinh thần đồng đội tinh thần đoàn kết- một trong những truyền thống quý giá của dân tộc ta. Tao thán phục mấy đứa nổi tiếng, bọn nó được học sinh trong trường thiên vị vờ- lờ!

Thằng thứ ba tao gặp là môt thằng gay. Nói gay không phải nhưng cũng có phần đúng. Cao thì cao thật đấy, nhế éo nào mà lại còn bầy trò dựa dẫm vào thằng đầu trâu mặt bò (ngựa). Thằng này tên Bình, tên phụ là Bảo. Nhưng được quen gọi là Bảo. Hình như có họ hàng mật thiết với thím Bình thản hay sao ấy, chắc do cùng tên. Thế nhưng, thằng này lại là anh em song sinh trăm phần trăm sữa tươi nguyên chất với thằng Ngưu.

Hai đứa giống nhau như hai giọt nước, có lẽ chẳng ai nhận ra đâu ấy. Mà hình như mỗi mình nhận ra. Nếu mà nhìn kỹ thì có thể nhận ra ngay được ở gần cổ của Ngưu có một nốt rồi, còn của Bảo thì có đến hai. Rõ ràng cái nốt ruồi đấy rõ thế mà không thấy.

Đúng là ngoại hình thì giống nhưng tính cách thì khác biết. Thằng em thì chăm chỉ bao nhiêu, giỏi giang bao nhiêu thì thằng anh lại lười biếng, ham mê game bấy nhiêu. Đó cũng là một điểm khác biệt giữa hai anh em.

Tự dưng... thấy lòng buồn man mác. Buồn ghê luôn. Tao nhớ lại thằng Tú và thằng Quốc. Hai bọn nó cũng là hai anh em sinh đôi như bọn nó, nhưng có vẻ giống nhau và thân thiết hơn. Thằng Quốc chết trong một vụ tai nạn, lúc băng qua đường. Lúc đấy còn lớp Ba nên tao không có cảm xúc gì. Giờ nghĩ lại thấy khổ. Một cặp anh em sinh đôi luôn có một sợi dây liên kết với nhau mà. Nếu một trong hai người chết đi thì người kia sẽ làm gì, sẽ thế nào?

Mà... Đây cũng là một ý tưởng hay cho bộ truyện Yaoi sắp tới của tao. Tự dưng viết mấy câu sến súa, nghe thấy kinh tởm chính mình. Nhưng tao buồn thật đấy. Hai bọn nó mà bị tách xa như hai anh em tao gặp hồi tiểu học ấy thì tao sẽ không mấy vui vẻ đâu!

Lại nói về thằng Bảo. Mẹ, người đâu mà khôn lỏi thế không biết, bệnh hoạn thế không biết. Sở thích của tao thì mày biết rồi, không bao giờ mặc áo lót như bọn con gái đến tuổi dậy thì. Tao để không ra, muốn làm gì thì làm. Nhưng mà có ai bảo đâu, có ai kêu đâu. Vui mà.

Tao đi qua thằng này, trong lúc gặp con Bình để tính sổ. Holy Shit! Nó chặn đường mình lại. Giữ chăt đầu mình mặc cho mình giãy giụa rồi nhìn từ đầu đến chân. Sợ vãi luôn. Nó phán luôn một câu rất hay mà nghe xong có khi ai cũng muốn đào lỗ mà chui xuống:

- Mày không mặc áo đấy à? Áo trắng nên nhìn rõ hết luôn.

Vâng, như những đứa cung Sagittarius khác thì bọn nó đã cho tên này một cú song phi rồi. Đây, tại cung mặt trăng là Taurus nên tao tự dưng ngồi thu lu trong góc tường, cầm cái bút chì kim chọt chọt vào bọn kiến đang bò trên tường, khóc thầm trong lòng, nói thật nhỏ:

- Kiến ơi, kiến ời, sợ thích của chị mày bị thằng cha nào đó lấy ra làm trò đùa.

Bơ luôn tên đấy. Con Bình thở dài, đảo mắt xung quan rồi tiến lại gần tao, xoa đầu, nói an ủi, nhưng mà thấy nhục quá:

- Mài yên tâm đi, trong lớp này, mày và thằng đấy lập dị nhất đấy. Một con thì không thích mặc đồ lót, một thằng thích soi đồ lót. Sau này mài không lấy chồng đượcnữa rồi con.

Sét đánh ngang tai. Cái điệu bộ ngoan hiền của con Bình đã đi xa mãi, nó đi xa quá! Nó biết nói 'mày – tao' cơ à? Thì ra... tao bị ảo tưởng sức mạnh khi cho rằng, con Bình là học sinh ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ, thầy cô, được thầy yêu, bạn mến.

Giờ nhìn kỹ lại con Bình thì thấy nó có vẻ quen quen. Giống cái con gì đi theo mốt của công chúng hồi tao còn học lớp năm, đi thì I.O.E cấp quốc gia. Nhưng mà so sánh với thím này thì da đen hơn. Chắc là tao có vấn đề về mắt cộng thêm não bộ rồi mày ạ!

Anh Não ơi, anh Não ơi, làm ơn tha cho em đi, anh mà cứ nằm liệt ra đấy thì em đau lắm! Em thề có cái đèn chứng giám cho việc em thực sự yêu anh mà!

Thằng thứ bốn tao gặp trong ngày lại là một thằng lắm 'scandal' nhất khối. Không phải nó đi đạo nhạc như chú Sơn Tùng M-TP, ăn mặc hở hang như Miley Cyrus. Mà cho dù nó có ăn mặc hở hang thì tao cũng đéo thèm nhìn đâu. Nhìn một thằng con trai trong nhà vệ sinh đã là quá đủ cho tao rồi!

Thằng này là Xử Nữ. Ẹo, hahaha. Tên nghe như shit ấy. Thằng này nó ái hay sao vậy trời. Nếu là Xử Nữ thì sao không làm trinh nữ luôn đi? Mẹ, tên nghe đã thấy hài rồi mà thằng này lại cũng hài vô đối. Rốt cuộc sau này thằng này làm vua hề Xác- lô phân bản hai là được đấy!

Lý do thằng Xử lắm scandal không phải lỗi tại tên nó quá bựa. Mà do thằng này chuyên đi khoác vai con nọ, lại đi ôm ấp con kia. Học thì được, có vẻ thông minh đấy nhưng chữ nó cũng như tao. Xấu như mặt giặc, chữ thì trèo lên, chữ thì trèo xuống, nhìn 'đẹp' dễ sợ. Thằng này còn hay nói leo trong lớp, mà một khi nói, chỉ có cười, cười nữa, cười mãi.

Mà nói thật thì tao nghi ngờ thằng này nó bị đơ hay sao ấy. Hôm nay, cô bắt nó đi về chỗ thì nó lại đi hai vòng quanh dãy bàn rồi vào chỗ. Thế là cô ức chế cho nó đi vòng quanh lớp ba mươi lần, còn mình thì giảng bài tiếp. Nó đi mà không nhấc chân lên luôn, nghe hài hài. Cô ném hết phấn vào lưng nó. Vâng, kết quả nó bị cô bắt xuống dưới mua mười hộp phấn mới.

Tao chúa ghét thằng này. Rõ ràng là đi ngang qua

thôi mà nó đã ôm như thật. Còn kêu là bạn mới nhỏ xinh dễ thương nên thấy quý quý hay là bạn mới loli nên mới ôm. Hả? Thằng cha này là lolicon hả? Bố mài không thèm nhớ, mày nên cút đi thì hơn. Thế là tao đẩy thằng đấy ra, rõ giơ cả ngón fuck lên nhìn khinh bỉ. Chú mày không phải type người mà bố thích. Muốn ôm hôn đứa nào thì tự đi mà làm. Nếu ày là con gái thì con này mới yêu, hiểu chưa?!

Tao thấy thằng Xử với thằng Bảo có vẻ thân thiết. Khổ thân anh Ngưu quá cơ. Trong lúc ảnh ngủ trong giờ ra chơi thì hai bọn này hẹn hò bí mật với nhau ở sân bóng đá, sân chơi cầu, sân chơi bóng rổ,... Tao biết rõ mà. Tao chơi cùng bọn nó nên hiểu được tình cảm mà anh Bảo dàng cho anh Xử. Và hai cái thằng liếc mắt đưa tình với nhau trong tiết hai cũng là bọn này. Giờ đã có tình tay ba Kim Ngưu- Bảo Bình- Xử Nữ, nghe thốn vãi!

Tao bảo con Thiên về cái cặp này thì nó vỗ vỗ vào lưng mình vài phát, chỉ hẳn ra chỗ bọn girl bánh bèo đang tụ họp, nói có vẻ chán nản:

- Mày ơi, mày à, có mỗi mày, tao và vài đứa hủ nghĩ vậy thôi. Bọn kia kìa, bọn nó nghĩ thằng Bảo với con Hương là hợp lới nhau nhất. Đi đâu cũng có nhau. Mày nên xem kỹ trong giờ học thì hơn đi. Chẹp chẹp chẹp!

Tao còn đơ ra mấy phút cơ. Mãi về sau mới hểu nó nói gì thì gật rụp đầu. Vãi, con Thiên nhìn mình như kiểu người ngoài hành tinh vừa xâm nhập vào trái đất. Khổ nỗi, tao cũng là hủ, nhưng không phải không thích thể loại boy x girl. Chỉ là đôi lúc không hiểu thôi. Nó nhìn mình như vậy là phải. Chẹp!

Con Thiên nó cầm quyển sách đọc có vẻ chăm chú lắm. A! Con Chó Nhỏ Mang Giỏ Hoa Hồng của Nguyễn Nhật Ánh đây mà! Tao cực kỳ thích tác phẩm này luôn! Khổ nỗi... bố mẹ không cho mua mấy thể loại truyện như của Nguyễn Nhật Ánh nên chưa có cơ hội đọc thôi. Mẹ, tủi thân quá luôn.

Tao thở hắt ra. Không phải cố ý đâu, phản xạ tự nhiên ấy mà.

Bình thản nhìn tao không chút cảm xúc rồi vỗ vai:

- Tao hiểu nỗi niềm của mày! Tao dành tiền đi mua quyển này. Hay là mày cứ dành tiền đi. Hoặc đập lơn cũng được.

Con này có sức mạnh đọc suy nghĩ hay sao vậy trời?! Tao thề là tao còn chưa nói gì với nó về chuyện bố mẹ cấm mua truyền mà nó tự dưng bật ra những điều cần thiết. Ú ồ, em lậy chị đó Thiên Bình- sama! Em sẽ theo chân chị để làm đồ đệ. Nói không thành lời luôn. Tôi ôm nó khóc giả làm cho mấy đứa lớp khác đi qua còn tưởng bọn les giờ xuất hiện hơi nhiều, làm cho mấy đứa otaku hiểu nhầm Yuri ngoài đời thật nữa kìa.

Tao ngậm ngùi lấy khăn lau kính ra lau mắt như thể một đứa trong truyện đau lòng nên lấy khắn lau nước mắt, nước mũi. Nhìn như con điên chưa uống đủ thuốc ấy.

Vào lớp á, đúng tiết của cô chủ nhiệm luôn. Cô nhìn cả bọn với ánh mắt hình viên đạn, 'hiền từ' như một người mẹ đang nhìn con ngủ. Cô chửi cả đám vì cái tội dám nói xấu sau lưng người khác, không lễ phép với các thầy cô giáo bộ môn, quay cóp, thái độ sai trong giờ kiểm tra,...

May thật, vừa mới đến nên không bị sao. Tự dưng thấy thương hại cho mấy đứa bị ăn chửi quá đi luôn. Chỉ tại ăn ỉa mà thôi mấy chế ạ, mấy chế mà từ trường khác chuyển sang như tui thì mới hiểu cảm giác vui sướng này.

Thế là ngày hôm đấy đã kết thúc không thể nào vui vẻ hơn. Đầu tiên là một con 'Sói già đội lốt cừu non'. Sau đó lại là cặp sinh đôi trái tính, một thằng 'thế giới có sụp bố mài cũng không quan tâm'. Một thằng 'chúng mày mặc quần lót màu gì, áo ngực màu gì bố quan tâm hết'. Và cuối cùng là thếm 'tên đẹp không phải cái tội, tội là do thích động chạm nên mới hỏng cơ nghiệp'.Tao thấy đời mình xui kiểu gì ấy. Mấy thếm Sagittarius trong quyển Chiêm tinh may mắn lắm cơ mà. Sao Mộc còn chiếu vào nữa. Đây, không biết tuôi đã làm chi nên tội. Vì vậy, tao quyết năm sau sẽ đi đến nhờ pháp sư giải hạn đi cho lành!

Never see you again quyển nhật ký xả tức~ Chúc mày chịu đựng tốt cái đống tao viết ở trên.

Ký tên
Mày tự biết rồi đấy!
Từ từ đã, tên tao đéo phải vậy!

Hoàng Nhân Mã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro