Chapter II:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter II:
"Chị gái, chị khiến nó cảm thấy
chán nản và kinh tởm chị rồi đấy!"



Ngày thứ hai + thứ ba:

Giết người chỉ vì cảm xúc?!

"Cuộc sống rất đơn giản, nhưng chúng ta cứ bắt nó phải phức tạp".

-Confucius-

Nhật ký, ngày 12+ 13 tháng 11, năm 2016,

Nhật ký xả tức của tao,

Tao rất xin lỗi vì hôm qua bảo mày là tao sẽ không bao giờ gặp mày nữa. Vì vậy, để xin lỗi mày, tao đã dán thêm mấy cái hình Ronando và Messi và rồi đấy! Nhìn ảo ghê luôn. Mà giữa Messi và Ronando, mày thích ai? Tao thích cả hai mà bọn nó cứ phải chia bè kéo fan vào cơ! Giờ mày đã có thêm quần áo mới, tao không lo cho mày nữa. Giờ thì tao chỉ lo cho chính mình!

Vâng, kể ra thì ngắn lắm. Thì, cuối giờ học ngày thứ hai sau khi nhập vào lớp. Tao đi đứng kiểu gì mà bị bọn trong lớp coi như là vô hình luôn ấy. Ở lại trực nhật thì bị nhốt ở trong lớp. Bọn nó không biết còn ai ở lớp không nên khóa luôn hai cái cửa. Vãi. Tao đã ngu thì chớ, hét om sòm nhưng chẳng thấy ai ra cứu, đành tự nhủ tối nay trò chuyện với con ma trong lớp học cho vui. Mai thành đứa đến lớp sớm nhất.

Sau khi lục cặp thì phát hiện ra mình có cái Samsung Galaxy. Vui éo chịu được nên tính gọi điện cho con Bình (đã xin được số điện thoại của nó ngày hôm qua) để nhờ nó cầm chìa khóa ra mở cửa hộ tao. Nhưng vừa định bấm gọi, tao lại nhận được một tin nhắn rất hay, rất văn chương mà sau khi đọc xong, ta thề rằng mình ra không bao giờ mang điện thoại ra để chat chit hoặc gọi điện quá giờ nữa.

"Tài khoản chính của Quý Khách đã hết. Xin nạp thêm để có thể dùng bất cứ ứng dụng nào..."

Cuộc đời hay thật. "Thất bại là mẹ thành công" hay là "thất bại là mẹ đập con" tao cũng chả hiểu được nữa. Thằng nào viết ra câu này chắc phải thông minh, xuất sắc lắm đấy!

Mẹ, tao định ném luôn cái điện thoại xuống đất để bõ tức nhưng mà lại thôi. Gì chứ, cái điện thoại này là cả thân xác tao đấy! Nứt ra một cái lại bị cho ăn đòn à? Ui giời, không ngu đâu! Gia tài có mỗi vậy đấy.

Tao đang ngồi ở góc lớp, lại lấy cái bút chì kim, chọt kiến như hôm qua thì nghe thấy một chàng trai và một cô gái nói chuyện với nhau rất chi là tình cảm. Tao liền chạy vội ra cửa sở, ngó nhìn một cách bí mật. Lâu lắm mòi mới xem kịch tình cảm, giờ lại rảnh rỗi nên qua đấy xem.

Chàng nói với nàng, ngọt ngào, thân mật:

- Hay là chúng ta cứ làm ở đây đi, có ai phát hiện ra đâu mà sợ?!

Nàng rụt rè, ôm thân mình:

- Thôi, em sợ lắm! Nhỡ có học sinh nào từ trong lớp ra nhìn thấy thì sao?

Chàn vỗ vai, an ủi, cố gắng thỏa mãn mình:

- Trời, em lo xa quá rồi! Các lớp ở đây khóa cửa hết rồi. Đèn cũng tắt, vậy thì có ai ở đây đâu mà nhìn. Tiến tới luôn đi!

Vãi, còn con ma này ở lại đây này! Nàng đỏ mặt, gật rụp đầu e lệ. Chàng vui mừng khôn xiết, cầm hai tay nàng, cưỡng hôn một cách mạnh bạo. Hai người ôm nhau, rồi hôn nhau như thật ở trước lớp tao. May mà có cái tường ở đằng sau che, chứ nếu không làm cả người ở dưới phát hiện ra luôn.

Nhìn thấy cảnh nóng ngoài đời thực mà tao không thể kiềm chế nổi được luôn. Nếu mà trong anime thì máu mũi của bọn nó sẽ phụt hết ra luôn. Mà hình như hôm này chọc nhiều vào lỗ mũi nên bị chảy máu cam luôn. Vãi cả thần linh! Giờ mình thành con biến thái thật rồi!

Tao thông minh kinh khủng, hình như là thông minh đột xuất hay sao ấy. Đã cầm luôn cái Sumsung Galaxy quay từ đầu đến tận bây giờ. Sau này đăng lên Facebook của trường có khi được nhiều like luôn đó. Nhưng mà thấy ác ác quá, nhưng mà thôi, mày đã thấy đứa nào đang đói mà thấy rõ đồ ăn trên bàn mà lại không ăn chưa? Chính mấy anh chụy đã khiến con này phải làm vậy nên lỗi là lỗi của mấy anh chụy, không phải lỗi của em!

Đáng lẽ ra tao đã sẽ được chứng kiến cảnh hôn thêm nhiều lần nữa nhưng tại thằng cha nào đó mà giờ tao phải dừng việc quay lén này lại.

Thằng Bảo từ dưới cầu thang, tay đút túi quần, lững thững từ dưới cầu thang đi lên với vẻ mặt chán nản. Mẹ. sao giờ này còn chưa về cơ chứ?! Nó nhìn thấy cảnh này, mặt bình thản như không ấy.

Chằm chằm... Chằm chằm... Chằm chằm...

Nó nhìn chằm chằm cho đến khi hai anh chị nhìn thấy nó. Và đường ai, người đấy đi. Chị thì ôm mặt đi xuống cầu thang. Anh thì ôm miệng đi thẳng. Ai cũng né tránh cái nhìn của nó. Đơn giản là ngại quá, tự dưng bị phá đám. Chuyện này mà cho cô hiệu trưởng biết là đầu lìa khỏi cổ luôn, khỏi cần phải bị nhắc nhở đâu.

Mà nói thật nhé, nhìn là đủ biết rằng anh trai này đã hôn nhiều lần, lại còn không tỏ ra nghiêm túc quan hệ với chị đấy. Còn chị này là người nhạy cảm, dễ bị kích động. Hành động của họ nói lên tất cả. Tự dưng tao thấy tao nói như thám tử thực thụ.

Thằng Bảo nhìn tao. Vãi, tay vẫn cầm cái điện thoại, vẫn ở chế độ quay như thường. Tao vội tắt đi, nhét vào cặp sách rồi kêu cứu:

- Mày ơi, mày có lòng từ bi thì mày là ơn mở cửa cho tao với.

Nó nhìn mình ngạc nhiên:

- Mẹ, thím! Ở trong này quay lén người ta hôn nhau không ngại hở. Máu mũi chảy hết ra rồi kìa.

Vãi, sao nó ác ôn quá vậy?! Tao cần ra chứ đéo cần bị phê bình như vậy đâu!

Sau hai ba phút thì nó thở dài, lấy chìa khóa ra mở cửa cho tao. Vui vãi, giờ mới mở cửa. Tao cầm cặp, chạy ra ngoài, nhảy cẫng lên như một tên tù nhân vừa được thả. Bảo chỉ nhíu mày rôi khóa cửa lại.

- Có điện thoại sao lại không gọi điện cho ai đó? Lần trước cô giáo đưa số điện thoại của cô cho bà rồi mà?- Nó che mặt lại như để nhịn cười.

Giề? Cười gì? Muốn gì hả? Lúc đấy tại bà ngây thơ nên mới không biết dược ý đồ của mài nhớ. Mày chết đi con.

Tao chỉ trả lời hụt hẫng, đau buồn, chua xót:

- Điện thoại hết tiền.

Vâng, giờ nó lại không nhịn được cười nữa, nó cười lăn lội, đến nỗi nằm xõng xoài ra mà cười cơ chứ?! Tao đơ ra không hiểu cái gì rồi nó mới vỗ vai, kể lại từ đầu đến cuối sự việc.

Chả là nó trêu mình, cố tình khóa cửa lại để xem bản mặt mình sẽ như thế nào. Nó nhắn tin kêu tài khoản đã hết để cho mình khỏi về nữa. Ra trường thì thằng Kim Ngưu- tên anh trai của nó đã phản bội nó, nhờ trai đẹp khác chở về nhà. Nó đành một mình bơ vơ không biết làm gì. Thì nhớ ra nó vừa nhốt một đứa đáng thương nào đó trong lớp. Thấy tội tội nên ra mở, không ngờ thấy con đấy đang quay lén.

Vãi, truyện gì mà nhàm vậy. Rốt cuộc bà dành một tiếng ở lại trường làm quái gì? Bà đây cần về nhà ăn cơm nữa. May cho mày là bố mẹ đi làm chưa về nên bà mới không bị ăn mắng đấy nhá!

Tao sôi máu, ra cầm luôn cái cặp, phang chết nó, trong lòng thầm rủa mình đã làm gì với nó để nó nhốt mình ở trong lớp!!!

'Choang!' 'Choang!' 'Choang!'

Đang xả tức thì tao nghe thấy tiếng cửa kính rơi vỡ từ trên cao xuống. Nghe đã thấy có điều không lành xảy ra, đang đầu tháng đấy nhá, tự dưng làm vỡ cái gì là thôi toi luôn đấy. Mà tao không biết mình có bị xui lây không nữa. Và câu trả lời là... có.

Tao dừng việc tra tấn, chạy ra ngoài lan can xem có truyền gì. Nếu đứa nào không quen xem phim kinh dị, máu me như Evil Dead,... thì bọn nó sẽ nôn thốc nôn tháo ra luôn. Tao- tín đồ của mấy thể loại man rợ đấy nhìn chằm chằm vào vào cái sân thể dục của trường. Nhìn hay vãi luôn.

Một thằng con trai bị cành cây đâm trúng đầu! Cùng lúc với những mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống từ tầng hai. Là học sinh lớp chín đó! Máu từ cành cây nhỏ xuống từ từ, làm đỏ cả một vũng nước mưa còn sót lại cạnh đó. Cành cây đỏ sẫm với những vệt máu đã khô. Có lẽ anh ta đã chết chăng?

Tao không thèm để ý đến thằng Bảo nó làm gì nữa. Có lẽ chạy vào nhà vệ sinh nôn rồi. Đó là tượng tưởng của tao thôi, nhưng mà không ngờ, thằng này cũng xuống cùng luôn. Thằng quái đản! Mà từ từ đã, tao quái đản hay nó nhở?

Tao lấy điện thoại ra chụp từng bức ảnh một. Nhìn hay như vậy sao lại bỏ lỡ được?!

Những học sinh còn sót lại ở trường chạy vội ra sân thể dục. Không quá ba mươi người, bao gồm cả giáo viên lẫn học sinh, ông bảo vệ và bác lao công. Máu đã khô cho dù còn chưa tới hai phút. Nhìn là đủ hiểu được anh này chết từ lâu rồi. Một cô giáo cầm điện thoại gọi cho cảnh sát và y tá đến. Nhưng khi họ đến học sinh này đã tử vong.

Nhìn anh này quen lắm nha! Uầy, ai trai xâu xấu bị tao quay trộm đây mà?! Wait a minute, chả lẽ ảnh biết tao quay lén nên tự tử à? Trời ơi, sau này lấy chồng được bằng cách nào đây?! How to làm luật sư được đây má ơi!!!

Cái chị hôn ảnh đã về từ lâu lẩu lầu lâu nên có thể bị trừ ra khỏi danh sách đen của tao. Trừ tao và thằng Bảo ra bị gạch khỏi danh sách ngoại phạm. Còn vài người cũng không liên quan nữa thì tao không biết. Chỉ duy một chị ở cùng ảnh từ suốt buổi học đến giờ. Nhìn chị nhỏ nhắn lắm! Chân tay nhỏ nhắn, tóc dài xõa ra nhìn như ma. Giống cái phiên bẩn Sadako gầy gò, yếu ớt. Nghe chị kể lại cho cảnh sát mà tao thấy ảo vồn.

Đầu tiên là anh trai nọ muốn thử ngồi trên quạt trần để xem tốc độ quay của nó. Rồi kêu chị bật quạt số mạnh. Không may ảnh bị bay ra khỏi cửa kính và đầu đâm thủng cái cành cây nhọn nhất. Nghe có vẻ dễ dàng đấy, hợp lý đấy nhưng không đúng chút nào trong phương diện là tao và thằng Bảo.

Tao cười như điên như dại ngay sau khi chị nhỏ nói xong. Thằng Bảo thì nằm xõng xoài ra, cười cùng. Mọi người nhìn trong ánh mắt ngạc nhiên tột cùng. Mẹ, tao hiểu chứ, thấy người chết, người ta khóc lóc lại cười như bọn hâm.

Chú cảnh sát sau khi đã niêm phong khi vực này lại thì quay ra tra hỏi bọn tao, nói móc đủ kiểu. Thốn quá mấy chú ơi, bụng con đang phản đối đây này,! Đói cồn cào nên chẳng có chút sức nào mà trả lời nữa đâu.

Tao bị dẫn lên cái phòng học rồi bị coi là hung thủ. Mấy chú cảnh ơi, con cuồng Conan lắm nên không ngu gì mà giàn dựng hẳn một vụ sơ sài như thế này để giết người ta đâu. Chỉ có mấy thím thích đọc Conan mà cứ đọc không đúng thứ tự thì mới làm mấy trò dở hơi này thôi nha.

Tao chỉ trả lời đơn giản một câu, chính cái chị đang tường thuật là kẻ giết người. Dễ thôi mà. Cái kính vỡ ra quá nhỏ so với người của anh trai đã thăng. Mà thực sự nếu ảnh có trèo lên cái quạt trần ngồi thì nó sụp từ lâu rồi nhá. Nhưng trong trường hợp ảnh chỉ cầm cánh quạt thì sẽ có dấu vân tay của ảnh, sẽ có hình lòng bàn tay cảu ảnh lộ rõ trong lớp bụi. Mà nếu xem lại cái vị trí cửa sổ thì cho dù có văng ra khỏi lớp thì cao nhất là bị văng ra ngoài hành lang và ngã xuống tầng dưới hoặc ít ra cũng đang ở hành lang. Cái cửa nó thấp chứ, có cao như chụy nghĩ đâu? Mà chị ơi, may mắn cho chụy là cái cửa không có song sắt che đấy nhá, nếu không chị đã bị lộ nguyên đuôi cáo từ lâu rồi.

Thằng Bảo ngồi trầm ngâm, gật đầu sau khi nghe tao giải thích.

Đó là xét về mặt hình thức sát hại. Nhưng về mặt tâm lý cũng không ổn chút nào. Có thằng nào vừa cưỡng hôn một con xong, bị nhìn thấy mà thản nhiên về lớp để thử trò mới không? Đứa vui vẻ lắm cũng chỉ bầy tỏ với đứa khác rồi cười như ngu thôi. Ngay cả dáng đi của ảnh sau khi bị phát hiện cũng có chút ngại ngùng, sợ hãi rồi. Với lại lúc bắt đầu nghe thấy tiếng vỡ, máu đã khô lạ, nếu vừa bị đâm thì máu sẽ còn tươi nguyên. Mà lúc trước khi xảy ra, đã có tận ba tiếng vỡ cửa. Chắc chắn là chị này cố gắng để tạo ra vết nứt nhưng lại không biết rằng mình đã làm âm lượng hơi to. Mà nếu không thì sang cách của tao cũng đúng.

Mấy ông cảnh sát thu luôn cái Sumsung của tao để lấy chứng cứ về vụ quay lén. Ôi thần linh ơi, điện thoại yêu dấu của tao sẽ bị các chú tra tấn bằng mọi hình thức. Tao biết ăn nói sao với bố mẹ đây?

Cái chụy gầy gầy ấy, chị nghe xong mà như thể sắp phát điên luôn. Đồng tử giãn căng ra, đầu tóc rối tung như tổ quạ. Chân quỵ xuống đất, người run lên cầm cập. Nói thẳng ra là tâm lý tội phạm dễ bị kích động. Mà cho dù lý luận của bọn tao có sai đi chăng nữa thì thấy chị như thế này cũng có thể nhận ra được chị là tội phạm.

Chị gầy gầy kể lại trong nước mắt và sự hối hận. Chị bảo chị thích cái anh đã thăng. Ảnh xinh trai, tốt bụng nên đã lọt vào tầm mắt của chị. Nhưng ai ngờ, đau khổ hơn là lúc ảnh kêu chị đi hẹn hò cùng, trong khi ảnh lại cưỡng hôn một bé khác. Vì quá đau khổ, tức giận nên chị đã nhờ chú của mình- người đã từng ở trong tù cách đây không lâu trả đũa. Lúc đầu thì chú còn không đồng ý, nhưng thương cháu mình nên thôi. Ai ngờ kế hoạch thay đổi, anh này đáng lẽ ra chỉ bị đánh sưng mặt lên thôi, nhưng chị lại đủn ông chú khiến cho ông chú nhỡ tay ném luôn thằng này lên cây. Sợ hãi quá, chú bỏ đi về mất. Thế là ảnh chết như bây giờ, cô cháu đang ngồi đây tự thú.

Có thể tao kể với diễn biến khá nhanh nhưng thực sự mày chỉ là một cuốn nhật ký để xả tức nên tao đã kể ra chi tiết hơn so với những đứa khác rồi. Tao lạ ghê nhỉ?

Mày không biết đâu, mấy chú cảnh gọi điện cho bố mẹ tao cơ. Sợ vãi đái! Tao sợ mấy chú kêu bố mẹ tao vì mấy lần tao vượt đèn đỏ cơ. Ai ngờ mấy chú lại kêu là tao có liên quan đến một vụ án giết người. Ôi, chú ơi, làm ơn nói sự thật đê mà. Chú nói chung chung như vậy làm cho em bị bố mẹ tra hỏi như cảnh sát tra hỏi tội phạm ấy. Khổ đời con lắm chú ơi.

Cái vụ này kết thúc ở đây luôn. Cái chị đấy chắc phải đi trại giáo dưỡng rồi. Còn bố mẹ chắc phải nộp hàng đống tiền boa cho việc con mình đã làm, tính cả cái cửa sổ nữa. Cái điện thoại của tao vẫn an toàn trong vòng tay của... các chú cảnh. Từ giờ, tao thề, tao hứa rằng sẽ không liên quan gì đến cái tằng Bảo nữa. Mẹ nhà nó, nó gây ra cho mình nhiều rắc rối quá luôn.

Tao đành phải về nhà với cái bụng đói cồn cào. Tự dưng ăn thấy ngay cả mắm tôm cũng ngon kinh khủng. Ôi, má ơi, cái thứ tanh tanh đấy đã khiến con hết đói luôn.

Và đó cũng chính là lý do tại sao tao phải thức khuya để làm cả đống bài tập cho ngày mai. Xem nào, Sử, Lý, Sinh, Địa, toàn mấy môn mình ghét. Tao còn phải thức đêm để viết nốt cái đống nhật ký kí này.

Giờ đã là năm giờ rưỡi chiều. Tao viết nhật ký cho cả hai ngày vì sáu giờ sáng nay, nhận được thông báo từ sổ liên lạc điện tử.

"Vì một số vẫn đề liên quan đến tính mạng các học sinh, nên hôm nay, ngày X1, tháng Y1, năm O, tất cả các học sinh trong trường được nghỉ. Các em nhớ vui chơi thỏa thích nhưng đừng quên việc học vì mai, các em sẽ đi học bình thường.

Đã viết,

Cô hiệu trưởng của các em."

Bà này rảnh nợ vãi mày. Tại bả mà giờ tao không có gì để làm đây nài! Hôm qua mệt mỏi làm bài tập nên nhan sắc của trẫm đã có phần suy giảm. Các khanh mau bái triều. Vâng, nói thật thì từ sáng đến giờ tao bị mẹ bắt đắp mặt nạ đây nài. Tao không quan tâm đến việc này nhưng mẹ tao là cung Libra, làm sao không thể không lo cho nhan sắc con gái được?!

Mẹ thấy lo lo cho số mình nên vừa gọi thầy cúng đến. Ổng nhồi nhét vô đầu mình mấy cái từ tiếng Hán gì gì đó mà bố ai hiểu nổi. Năm nay rõ ràng bảo may mà, chỉ có hôm qua là do nghe phải tiếng cửa vỡ nên mới gặp xui. Giờ thì tao thấy khỏe lại hẳn.

Con Thiên Bình, nó không nhắn tin được cho mình, không gọi được cho mình nên chuyển hẳn luôn gọi điện cho mẹ mình. Thế là chiều nay, mẹ tao phải đi làm mà không có cái điện thoại.

Tao và nó- hai bà tám đã đi khắp thế giới. Xuyên qua tất cả các châu lục, đến được cả châu Nam Cực xem cái voi xanh và gấp bắc cực. Nó kêu sau này tao đi viết truyện trinh thám cho nó thì hay. Connày cuồng trinh thám nhưng mỗi tội chưa được thử sức một lần. Tự dưng thấy nó tội tội sao ấy.

Nó gửi ảnh Selfie của nó và con em họ nó- Song Tử cho mình. Nhìn thấy ngồ ngộ. Con em nó, năm này đã lên lớp mười hai, chuẩn bị thi đại học. Sao mà thấy thương chính mình ghê ha. Em nó bánh bèo bao nhiêu, tao hủ nữ bấy nhiêu. Kêu em nó bánh bèo cũng phải.

Chị này hay khóc lắm, nhưng được cái dẻo miệng, nói hay, nói nhiều, với lại xinh nên bạn nó quý. Song Tử á, thông minh lắm ấy. Nhưng trong giao tiếp và marketing cơ, chứ nói về việc học các môn tụ nhiên thì cũng tàm tạm. Nhìn chị này muốn... ... 'thịt' ngay và luôn nếu tao là con trai.

Sao mình dâm thế nhở? Em họ con Bình thản đầu phải dễ thịt là thịt được đâu. Nó khá là chành chọe, đôi lúc hiền hiền, đôi lúc thấy ngu ngu. Nói chung, đây là thể loại khó nhằn.

Haizz, thế là ngày hôm nay và hôm qua của tao kết thúc nhanh chóng vậy đó. Đầu tiên là bị coi thành nghi phàm. Sau đó là bị thu điện thoại và phải dùng cái phone của mẹ. Giờ thì sắp bị ăn lươn ở mông.

Thôi thì tao kết ở đây.

Bái bài, mai hay ngày kia gì đó gặp mày sau. Giữ sức mà nghe kể tiếp. Lần sau, tao sẽ tả cho mày về cái mông đầy lươn của tao, cho dù tao chúa ghét văn tả!

Bút danh,
Con mẹ nhà mày tên: Hoàng Nhân Mã.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro