Chapter III:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter III:
Ngày nhọ nhất trong năm!

"Không biết tại sao nó muốn khóc quá cơ chứ!"


"Tao sợ nhất những ngày như thế này. Ngày mà ai cũng không coi tao ra gì, ngày mà mày coi tao như đồ chơi chứ không phải bạn bè."


-Hoàng Nhân Mã-

Nhật ký, ngày 14, tháng 11, năm 2016,

Nhật ký xả tức của tao,

Xin lỗi mày vô cùng. Mấy cái ảnh cầu thù bóng đá ảo lòi của mày đã bị tao bóc ra không chút thương tiếc. Tao không phải ghét mày đâu đấy nhá! Chỉ là tao tiếc mấy hình đó lắm! Vậy nên tao sẽ dán mấy hình Sailor Moon của mấy bé bánh bều vào cho mày. Chắc mày cũng là bánh bèo đúng chớ???

Thôi, đấy quà chuộc lỗi luôn với mày. Do văn tả của tao kém quá nên tao không biết tả gì về mông lươn của mình. Đây là dạng đề tả khó, cho dù rất quen thuộc đối với học sinh nhưng lại hơi trừu tượng! Một vị giáo sư nào đó đã nói với tao như vậy. Mà ngoái cổ lại để nhìn rồi tả thì có ngày tao gẫy cổ cũng nên.

Hôm nay tự dưng đến lớp sớm đến lạ kỳ. Truyện lạ Việt Nam đó đấy nhé! Mà tao vừa gặp một bạn gái khá là xinh, theo một cách nào đó mà tao nghĩ vậy. Tên Thiên Yết. Tao tự hỏi bọn trong lớp có quan hện mật thết hay sao vậy trời? Xem nhé: Bảo Bình + Thiên Yết = Thiên Bình. Đùa nhau chắc? Xem trong lớp có đứa nào có chữ Nhân hay chữ Mã không? Tủi thân quá đê!!!

Đây là một đứa bệnh hoạn, tomboy kinh khủng khiếp. Lời nói của bả như thể con dao hai lưỡi luôn. Vừa có thể làm người khác cười, vừa có thể làm người khác đau đớn. Ví dụ điển hình cho vụ này là tao. Đây không phải gu phụ nữ của tao. Nhưng được cái, vòng một bả nhỏ như tao nên tao hết buồn luôn rồi. Mà... BỌN LỚP TAO ĂN GÌ MÀ CAO THẾ?!

Hôm nay, bả cũng mới vào trường. Lý do là đi chữa bệnh. Tao còn tưởng bả sắt chết rồi đến lớp lây bệnh để cả lũ thăng theo bả. Ở dưới địa ngục, mùa chắc lạnh lẽo lắm nên mang nhiều người đi cho vui, cho ấm. Hoặc không mang bọn nó xuống để cho mùa hè đỡ lạnh.

Mẹ kiếp, hóa ra bé này chỉ đi chỉnh lại xương vì nó chệch đi một chút. Thốn đến tận rốn. Mà bệnh xương khớp kiểu vậy có lây lan được không nhỉ? Tao gù rồi nên không lo bị lây, chi lo mỗi mẹ tao lại tét mông tao bằng chổi lông gà như hôm qua thôi.

Thú thật thì tao không quá ghét con này. Thế nhưng bọn nó cứ bảo con này kiêu, suốt ngày bày dặt đọc sách, con này được các cô thiên vị, con này cứ chả vờ mình ngây thơ, trong sáng lắm ý. Thực ra thì bọn nó có hiểu được hết tâm trạng của thím này đâu? Haizzz, có mắt như mù à?

Thật ra thì con này không có chăm chỉ và rảnh hơi đến nỗi đọc mấy quyển bách khoa toàn thư dày cộp. Nó đọc truyện ngôn tình, cổ trang, S.A,... Mấy chú làm ơn nhìn lại cái bìa một chút đi được không? Cái cảnh hai thằng con trai đang ôm hôn nhau như thật đâu phải quá nhỏ để nhìn thấy đâu? To vồn như thế kia cơ mà, nhìn dễ như không ý.

Con này được các cô thiên vị á? Nhìn mặt nó lúc bị bắt phát biểu hàng đống lần là hiểu ngay được nó không muốn bị gọi tên đâu. Xanh tái lên, đổ mồ hôi, suốt ngày nhíu mày khi bị gọi tên. Chắc do các cô sợ vào sau mà không nắm được tí kiến thức nào thôi, chứ các cô không có thiên vị gì đâu nhé mấy cưng! Tui cũng vậy mà có ai nói gì đâu? Mà đây là ý kiến riêng, nói thẳng ra sợ mất lòng nhau rồi bọn nó ném đá đến nỗi vào bệnh viện thì thôi luôn!

Ừ, đúng thật, con này bệnh hoạn, nhưng cũng không có nghĩa là không được quyền trong sáng. Như tao đây này, quay lén còn chảy máu mũi, có ai kêu đâu, mà khoan, có mỗi một đứa kêu thôi mà. Chả lẽ thếm này muốn trong sáng thêm tí nữa không được à? Haizz!

Tao xin rút cái lời minh oan cho con Yết lại. Tao thấy đau khổ quá đi! Tao ra chào nó một câu, làm quen một câu thì nó lại nhìn ngực mình. Sau đó còn bóp bóp như thật. Mẹ ơi, con bị sàm sỡ nơi công cộng này! Mẹ ơi, con bị người ta hấp diêm rồi! Sau này mong ước làm đám cưới với người ta cũng không kịp nữa rồi. Sự trong trắng của đời phụ nữ đã không còn nữa rồi.

Sau khi bóp xong, nó ngời trầm ngâm, suy tư như thể đang có điều gì đó mắc ở trong cổ họng vậy. Tao ngồi góc lớp, đập đầu vào tường để tự sát. Nhưng hình như tao đang sát sinh lũ kiến hay sao ấy nhỉ? Khổ thân các em kiến đã phải hi sinh anh dũng. Lỗi không phải tại chị đập vào các em. Lỗi là do con Thiên Yết nó khiến chị phải làm như thế này.

Yết nói ra vẻ ta đâu hiểu rõ mọi chuyện:

- Bé loli xanh xắn. Ngực bé lép kinh, chị chưa thấy ai lép như bé, trừ mấy anh giai trong anime và bọn đực rựa trên khắp thế giới. Vậy bé vào đây, trà trộn vào học sinh lớp tám làm gì?

Thưa bà, ngực bà cũng lép như tôi đấy nhá! Nghe xong ấy. một gáo nước lạnh đã được dội lên đầu tao. Trời đang se se lạnh, học sinh đứa mặc áo dài tay, đứa mặc áo khoác hai lớp. Giờ lại được 'tặng' miễn phí, tự dung thấy muốn giết người quá...

Nếu tao có dao, có kiếm thì tao thề rằng mình sẽ tùng xẻo con này, sẽ chặt đầu con này để mang đi hiến tế, cúng bái Phật Tổ Như Lai, Quan Âm Bồ Tát cho vòng một mở rộng, chiều cao tăng nhanh vô đối rồi dừng lại ở một mét sáu!

Chỉ cần vậy thôi thì ước nguyện trăm năm của con sẽ tròn trịa! Nam mô a di đà phật!

Tao hóa lửa, lắc đi lắc lại người con Yết! Tao không có vũ khí vậy nên tao sẽ lắc mày cho đến khi nào mày chết thì thôi con! Tao sẽ không bao giờ có dự định tổ chức đám tang cho mày, mà cũng sẽ không bao giờ đến dự đám tang của mày nữa!

Tao nghỉ tay lại, mỏi chết đi được. Thế éo nào mà con này vẫn sống nhăn răng? Rốt cuộc nó là anh hùng mình đồng da sắt, sức khỏe vô đối hay sao vậy hả trời? Hay nó là Hulk phiên bản nữ tính trong biệt đội siêu nhân Avengers hay sao ấy.

Con Yết nó hỏi lại:

- Vậy chị nói sai à?

Rõ là không hiểu. Bà đây éo phải loli nhé, bộ chẳng lẽ thím cũng bị lolicon như thằng gay Xử Nữ rồi hả? Tao chạy ra ngoài lan can, tính tự sát luôn, cái lũ trong lớp này thần kinh có vẫn đề hết rồi hay sao vậy? Học sinh lớp tám mà bị coi như lớp năm lớp sáu, như thế này con sẽ chết cho đỡ bị gọi cho lành. Vĩnh biệt cha mẹ, vĩnh biết tất cả bọn mày!

Tao đang tính tự sát thì thấy con Thiên Bình nhởn nhơ đi lại quanh mình. Nhìn ngó nhìn nghiêng. Mà tao cũng dứt ngay cái ý định tự sát đi. Tao quên mất mình chưa cua được chị gái nào xinh xinh mà đã chết thì hơi lãng phí nên... thôi, chào ông nhé Thần Chết! Sau này có dịp, con gặp ông sau!

- Mày có phải cái con đi thi I.O.E cấp quốc gia mà da màu nâu nâu mà cho gián vào lưng tao không? Hay đó là em họ mày nhỉ? Mà thôi, mày cũng không biết đâu nhỉ?

Tự dưng tao buột miệng nói ra. Nhìn con này đúng là giống kinh khủng. Cái con da nâu nâu nó đã khiến tao một đời khó quên khi bỏ ngay con gián vào sau lưng áo sau khi thi xong. Tao không sợ gián đâu. Nhìn thấy nó là dẫm bẹp dí ấy mà. Nhưng có điều lúc đấy tao tưởng nó bỏ dòi vào bên trong áo nên hét ầm hét ĩ. Mà biết đấy, tao sợ mấy thứ bé tí mà đông đông, nhìn mà muốn buồn nôn.

Mọi người trong phòng thi nhìn tao như một con thần kinh vừa từ trại thương điên chuyển về, thế là may mắn được tham gia kỳ thi này. Nhục vãi mày! Thế rồi là chú gián 'xinh đẹp' đã có một cuộc đời nở hoa, sống chết dí dưới cái dép thần thánh của tao. Tao hận con nhỏ đấy lắm ấy.

Lại nói đến đi thi. Lúc vào phòng thi, hai đứa đã chạm mặt nhau rồi. Mà... lần này nó chơi thốn hơn cả! Nó lọ mọ làm gì đó ở bàn tao rồi về lại chỗ. Rốt cuộc, lúc đấy đi vệ sinh, còn thừa tận bốn lăm phút để chơi cơ mà. Thế là lúc bắt đầu cầm con chuột, tao di di mãi chả được. Tao sợ kinh khủng khiếp luôn. Giờ mà máy hỏng thì thi thố kiểu đéo gì nữa?!

Tao ra, gọi chú giám thị để sửa máy. Chú cũng di, không được nên lật ngược con chuột lên xem như thế nào. Kết quả là thấy mặt thằng cha troller face cùng với dòng chữ ghi nét thanh, nét đậm: I trolled you. Mặt tao đang lo lắng bỗng nhiên trở thành poker- face. Sao ngứa tay quá nhở? Sao muốn bóp cổ ai quá đi! Cái chú họ Giám, tên Thị nhìn tao với ánh mắt không hài lòng một chút nào:

- Lần sau mà con làm như vậy, chú đuổi ra khỏi phòng thì luôn. Chẳng cần phải thi thố gì nữa. Đây là kỳ thi quốc gia chứ không phải trò đùa.

Chú ơi, chú hiểu nhầm cháu mất rồi! Tại con nhỏ bên cạnh cháu nó làm ấy chứ?! Con đấy cười như điên vậy. Rốt cuộc tao vẫn tự hỏi, tại sao nó lại làm vậy với mình... Cho dù đó là lần đầu tiên tao gặp nó.

Con Thiên Bình im lặng, nhìn mình như thể mình giống con bitch... Ớn vãi! Con này có mấy kiểu sống vậy?

- Mày... đừng... có... NÓI VỚI AI VỀ CÁI NÀY!- Nó nghiến răng, giơ nắm đấm ra nhìn mình.

Ôi mẹ ơi, con thăng được luôn đấy. Vậy coi như nó nói ừ rồi đúng không nhỉ? Mà từ từ, con Bình nó đi theo mốt công chúng thật á? Cái thời kỳ da nâu nâu là mốt của hàng loạt thím thì con này cũng đi phơi nắng hả... Sao giờ màu da chuyển nhanh thế nhỉ? Tốn đến hai năm lận.

Bình Bình bịt miệng tao lại, ánh mắt hình viên đạn. Chị ơi! Em lậy chị, em thề, em hứa sẽ không nói với ai chuyện chị đang da nâu lại chuyển sang da trắng như bạch tạ đâu. Mà... sao lại quan trọng hóa cái việc da đen hay da trắng thế nhở? Không nên phân biệt chủng tộc giữa các dân tộc với nhau đâu nha!!!

Tao giơ hai tay lên xin hàng, cúi gập đầu chạy thẳng vào lớp. Đi mà không nhìn đường, tao gặp lại con Yết sau vài phút lẩn tránh nó. Chả lẽ hôm nay gặp chuyện với nhà họ Thiên hả? Hết Thiên Bình lại đến Thiên Yết. Con mẹ nhà nó. Tao bất quá!

Tao để chéo hai tay hình chữ X coi như không muốn gặp bọn này nữa? Giờ thên hai đứa chữ thiên nữa thì thành Tử Thiên nất thôi! Con lậy trời, con vẫn muốn sống cho dù lúc nãy còn có ý định tự tử.

Tao đi lại xung quanh các lớp bảy, nhìn ngó nhìn nghiêm như kiểu vừa mới ăn trộm được hành độc, hàng quý vậy. Lần này tao không có chạm mắt nhà họ Thiên nữa. Là hai thằng ngu cùng cha cùng mẹ. Giờ nhìn bọn nó mà tự dưng muốn chảy máu mũi quá trời. Lương tâm không cho phép tao làm mấy chuyện thô tục ngay giữa chốn đông người được. Còn cái bản chất hủ, nó đang đào bới để tìm cách bay ra ngoài.

Thằng Ngưu nó bị sao mà chân tay, quần áo lấm lem, tay thì xước toạc ra. Cái thằng còn lại vẫn sống nhăn răng. Chắc chân thằng anh nó đau nên được thằng em nó dùi. Lâu quá rồi không xem hai anh em tình cảm với nhau ngoài đời thực. Con cảm ơn bố mẹ đã cho con lên thủ đo để mở rộng tầm hiểu biết và trí óc đen tối của mình.

Giờ thì tượng tưởng lại tao mới nhận ra một điều... Thằng Bảo nó đè thằng anh nó xuống dưới đất rồi hành hạ à? Thể nào mà quần áo lấm lem thế, còn có vẻ hơi ướt nữa. Bảo Bình, chị cho chú mày một like! Giờ thế giới không còn kì thị người đồng tính hay anh em loạn luân nữa đâu. Trước kia chị đã nghĩ chú mày còn là trai tân chính hiệu, nhưng giờ chị xin lỗi với chú về những ý nghĩ lầm lối trước kia!

- Sao, cảm giác abcxz của anh em trai với nhau có tuyệt không?- Tao thành thực hỏi mà không biết mình đã gây ra họa gì.

Mặt bọn nó đang tươi tỉnh, tự dưng nghe câu nói của mình, mặt mũi trở nên hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình luôn. Không phải tử Thiên nữa đâu! Giờ con đã gặp đủ chữ Tử rồi! Chúa- sama, con biết ơn Chúa vì đã cho con thấy Yaoi ngoài đời, nhưng giờ con muốn đập chết ngài quá. Chẳng lẽ đây là quả báo con phải chịu sau khi quay lén một thằng đã chết?

Anh trai đẹp mà hôm nọ bị em quay lén! Anh đập troai, em hiểu, anh đa tình, em hiểu. Em biết anh còn rất tốt bụng và đầy lòng từ bi nữa. Vậy bây giờ thôi ám em được chưa? Em sẽ mang hoa quả, giò thịt nhà mình đến để cúng bái anh mỗi khi ngày giỗ đến. Mà thôi, cứ mười lăm âm thì em sẽ mang hết đến cho anh! Thấy em nhân từ chưa?!

Thằng Bảo vứt lại thằng Ngưu một xó, mặc cho thằng anh 'rên' lên vì đau đớn như thế nào. Nó giơ ngón fuck như ám chỉ điều gì đó. Thôi cầu lậy anh trai kia không được rồi! Trong ba mươi sáu kế, tảu thoát là nhanh nhất. Tạm biệt mày, tao chạy đi đây! Tao sẽ chạy cho đến khi mày còn chẳng cảm nhận được chân của mình còn hay là không nữa đây. Dù gì mày cũng chỉ là một thằng công, cho dù có mạnh đến cỡ nào thì tao vẫn thắng thôi ha!

Tao chạy thục mạng kệ cho thằng này muốn đuổi như thế nào thì đuổi. Rồi thấy cái nhà vệ sinh, không cần biết như thế nào là chạy vô luôn. Ngay từ đầu, hôm nay đã xui rồi nên mày biết tao vô nhà vệ sinh nào rồi đấy. Khổ thân chưa, trường mới chưa có quen đi lại nên giờ vào nhà vệ sinh nam là chuyện bình thường đúng không nhở???

Có hai thằng trong nhà vệ sinh còn đang.... dở. Lại một vụ vào nhầm vệ sinh thấm thía lòng người, khiến bao thanh niên Đất Việt ngã xuống hi sinh, khiến bao bà mẹ khóc đến nỗi tự vẫn. Thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã sờ tóp lại mọi công việc, cuộc họp để trao cho tao giải thưởng danh giá nhất: Thánh Nhọ.

Tao ôm mặt lặng lẽ ra đi. Dù sao thì trời cho số mình như vậy thì thôi, cứ từ từ mà hưởng thụ đê. Thím Bảo Bình đứng ngoài vỗ tay nhử thể đang chúc mừng sau khi tao nhận được giải thưởng lớn. Bộ, chảng lẽ cái việc này hay lắm hay sao vậy? Mày là thằng không thể phân biệt được giới tính nên con này mới bỏ qua cho đấy nhá. Chưa nói vụ hôm kia dám bắt chước bà làm thám tử hả? Tao cầu cho mày đi đến đâu, té đến đấy, gặp thằng nào cho dù thẳng cũng phải cong, cho dù là công cũng phải thành thụ, cho dù đang bình thường cũng phải bị liệt dương!

- Này má, lần đầu à?- Nó tủm tỉm cười. Nhục quá... Bị một thằng gay cười cho thối mũi.

- Không, lần thứ ba mấy rồi ấy.- Tao thẳng tính, thật thà, nói ra mấy chuyện đáng xấu hổ của chính bản thân mình.

Sau khi nói mới phát hiện ra mình ngu đến mức tiết lộ cả bí mật quốc gia. Tao chỉ biết chịu nhục nhã mà đi không để lại vết tích. Sau này, tao sẽ trở thành ngôi sao của trường mất thôi. Bị gọi lên phòng hiệu trưởng chỉ vì vào nhầm nhà vệ sinh, vậy có phải hơi ảo tưởng quá sức không nhở?

Vô lớp nhanh- gọn- lẹ, tao dúi đầu mình vào cặp sách, khóc thầm. Mẹ, muốn bốc hỏa quá đê, nhưng càng nghĩ càng thấy mình nên chịu nhẫn nhục như Quan Âm Thị Kính, có khi sau này lại được Phật rửa tội cho cũng nên.

Tao vò đầu bứt tai, tự hỏi sao mười lăm phút ra chơi cứ kéo dài như thể mười lăm năm vậy cơ chứ. Rồi cái loa phát thanh của trường vang lên ài hát quen thuộc. Mà thực sự quen thuộc đến nỗi tao còn chẳng biết tên bài hát nữa là.

"Học sinh các khối tám và chín mời ra sân tập thể dục giữa giờ. Các em học sinh khối sáu và bảy vào lớp chuẩn bị tiết ba."

Đù má, rốt cuộc tao viết lảm nhảm bốn trang giấy chỉ duy nhất về cái năm phút đầu giờ ra chơi. Còn mười phút sau thì không có nói làm gì. Vì vậy...

Tao sẽ chuyển sang vấn đề học thêm của mình. Tao, mà không, mama và baba của tao đã đăng ký học thêm các cô Toán, Văn, Anh, Lý vào các buổi chiều từ năm đến bảy cùng bọn ở lớp. Nhưng rốt cuộc tao vẫn không được đứa nào nhắc cho cái địa chỉ chỗ học thêm nữa là nói đến lịch học. Rốt cuộc đăng ký cũng như không. Hỏi đứa nào đứa nấy đều lắc đầu không biết tao đang hỏi lớp học thêm gì. Thế mà khi các cô bảo học chỗ cũ: Nhà cây xanh xanh thì bọn nó dạ thua dăm dắp. Rảnh hơi đi hỏi bọn này cho mệt thêm.

Hỏi các cô thì lại bị ăn chửi là không chú ý đến lời cô dặn. Cô ơi, con đang hỏi cái ơ- đờ- rét- sờ cơ chứ không hỏi lịch học!

Tự dưng thấy chạnh lòng kiểu gì ấy. Tao thấy sợn cả gai ốc. Thế là có lẽ tuần này phải nghỉ học thêm rồi nhở?! Để biết thêm chi tiết vui lòng gọi mama và baba với số điện thoại tao không nhớ.

Thôi, cái năm phút giờ ra chơi thần thánh đã chiến bao nhiêu trang giấy rồi. Tao dừng bút đây. Mai có bài kiểm tra mà giờ còn viết cái đống này.

Gút- bài mai- đia (Good bye, my dear~)

Ký tên:

Sao ngày nào tao cũng phải ghi như thế này?!

Thôi cho ngắn gọn vậy,

Hoàng Nhân Mã.

(P/S: Tên tao không phải "Sao ngày nào tao cũng phải ghi như thế này?! Thôi cho ngắn gọn vậy"! Tuyệt đối mọi hình thức hiểu nhầm này nọ nhá!)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro