Chapter IV:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter IV:
"Nó thề từ nay sẽ đọc báo nhiều hơn!
Nó thề không dính dáng đến thằng cha đó nữa!"


(Dạo này lười des)

Một chân lý được sáng tỏ (Chắc vậy)


"Thời gian tạo ra nhiều biến đổi hơn là lý lẽ"


-Thomas Paine-

Nhật ký, ngày 20 tháng 11 năm 2016,

Nhật ký xả tức thân yêu,

Hôm nay, riêng hôm nay thôi tao sẽ coi trọng mày. Đơn giản vì mày nhìn ngày là biết. Nhà giáo Việt Nam đấy cụ nội! Từ cái lúc tao quyết định bắt đầu viết mày, tao đã luôn coi mày là mấy bà giáo, cụ giáo khó tính rồi. Mày với họ giống nhau kinh!

Tao trên lớp á, cứ nghe giảng xong là quên sạch luôn. Còn lúc viết thì tao quên hết những gì tao vừa viết. Vậy nên mày mới BỊ coi là thầy cô trong trường và đó cũng là lý do cho cái tên: "Nhật ký xả tức"

Dạo này hình như mấy bà bán xôi, bán bánh mì theo dõi tao hay sao ấy. Mấy bả còn biết tên tao, rồi khen tao tấm tắc cơ chứ. Tao thấy lạnh sống lưng lắm! Cả mấy anh chị em từ các khối cũng biết tao nữa. Trời ạ, chắc tao đẹp nên người ta mới khen như vậy à.

Tao muốn khóc lắm ấy chứ. Giờ nghĩ lại không biết mình quen con Thiên Bình từ lúc nào nữa. Tao nhớ mỗi lần đi thi I.O.E thôi à... Mà lần đó nó làm như quen tao lâu lắm rồi. Ui xời, tao biết tao đập troai nhưng lùn thành ra là gái nó tự nhận vậy đó. Nhưng thế éo nào một đứa như tao vẫn chưa có bợn gái. Có mỗi crush.

Hehe, mày thử đọc lại câu trên xem? Tao móc lòi mắt mài đấy nhé (mà mày có mắt không nhở?!)! Crush của tao là một đứa rất xinh ầy nha! Điện nước đầy đủ. Trình độ văn hóa, học thức có thừa. Tính tình tưởng hiền lành, đảm đang lắm nhưng thật ra toàn làm màu làm mè thôi. Nghe đã biết là con nào rồi đúng hem? Bingo! Con Lý Thiên Bình đó nha!

Nghe có vẻ dở hơi, dư thừa nhưng đây lại là một sự thật hiển nhiên. Giống như Galileo Galilei đã phát hành một quyển sách bị giáo hội Công giáo Rôma cấm kị và coi đó là phạm pháp. Nhưng dẫu sao, giờ mấy thằng Công giáo đấy phải quỳ lậy mà xin lỗi Galilei, vì tất cả những gì ông nói ra đều trở thành một sự thật hiển nhiên. Thật vi diệu!

Tao nói thật, giờ tao chả hiểu tại sao tao thích nó nữa. Thế là tao quyết định hỏi con nhỏ bạn bên Hồ Chí Minh. Giờ mới thấy mình ngu si đần độn thế nào. Gọi cho con nhỏ này thà gọi con cờ hó còn hơn. Nó ra vẻ chế giễu, khinh bỉ mình rồi còn tự hào mà nói:

- Tao đây có tình yêu trong sáng! Chứ không như mày nhá con. Mày thấy gái nhà lanh điện nước đầu đủ lại bắt đầu cái sở thích biến thái. Thôi, thôi chú à, chú không qua mắt bổn cô nương đâu a~

Nó nói như thậy ấy. Mẹ, tao nghe còn đờ ra vài giây rồi gần như muốn ném cái phone- thứ mà đã được trả lại từ các chú cảnh. Vì tình nghĩa anh em, tao không đập nữa. Tao thấy mình hiền như ông Tiên, bà đất vậy mày ạ. Tao 'nhẹ nhàng' mà nói với nó, giờ không biết nó có thủng màng nhĩ hay viên tai nặng hem nữa:

- Trong sáng cái *beep*. Có mà bọn mày yêu nhau trong sáng, hấp nhau trong tối ấy. Trời ạ, chả nhẽ tao bọn bây lấy tiền của ba mẹ mà đi ấy ấy trong hotel sao? Ô mài gót, tụi bây thật quá sức tưởng tưởng của tao đấy!

Tao cúp máy luôn. Tao không thích liên quan vào mấy vụ yêu đương nhăng nhít của bọn bạn. Nó khiến tao đau đầu. Bộ chứa RAM của tao cũng có hạn thôi chớ!!!! Giờ con nhỏ bạn đấ cũng có gà bông rồi, giờ thì đám bạn tao đã có gà để xơi thỏa thích rồi. Còn tao, còn tao sao chưa lấy được cái chân gà đã bị đá thẳng thừng?

Tao vừa mới nhìn lấy, nhìn để mình trong gương. Mặt thì cũng tàm tạm, mắt thì to, người nhỏ, ngực lép, tóc ngắn. Còn bọn bạn tao thì... mắt nhỏ xinh, ngực khủng, tóc dài, môi chúm chím e lệ. Sao tự dưng tao thấy sặc mùi hư cấu thế nhở? Mà chắc bọn này toàn kiếm mấy phương pháp nâng số đo của vòng một tại nhà, không thì ăn thật nhiều CHUỐI.

Thú thực với mày. Tao không có quan tâm về nhan sắc. Đó là chuyện của con gái, còn tao đường đường là nam (nhưng chưa biết là thẳng hay cong) lại đi quan tâm mấy chuyện vô bổ như vậy.

Còn cái chuyện ở lớp thì khổ hết chỗ nói. Tao thực sự muốn đập đầu vào tường mà tự sát. Nhưng nghĩ lại thôi, đời còn dài, gái còn đầy, đéo thể để vợ tương lai khóc lên vì đau khổ được. Đó là bổn phận trách nghiệm của tao. Mà nhắc mới nhớ, sao hôm nay tao nói nhiều về chuyện giới tình thế nhở?

Tao còn chả biết được giới tính thật của mình nữa. Ông bác sĩ lúc trước khi sinh tao đã khẳng định với bố mẹ tao rằng, tao là con trai. Nhưng thế quái nào tao lại sinh ra là con gái cơ chớ.

Dạo này tao tránh tiếp xúc với thằng Bảo. Đơn giản lém ~ Bí mật của tao nó biết, nhưng chưa nói với ai. Giờ nếu mình ra hỏi nó hay làm nó phật ý thì toi như xong đời tao. Cả lớp sẽ nghĩ tao là một đứa biến thái, thích xem trộm bọn trai đi vệ sinh rồi ra báo cáo với nhà trường. Nhà trường lại nêu tên tao vào hôm Chào Cờ và gián giấy cách li cho tao thì sau này không lấy được ai nữa.

Khổ nỗi... càng cách xa nó thì nó lại cứ tiếp xúc với mình. Làm ơn đi con mẹ mày Bảo Bình! Mày thông cảm cho tao cái đi. Đang trong thời kì tâm trạng mà máy cứ chưng bộ mặt lạnh như tiền, sởn gai ốc rồi bảo mời tao tham gia đội bóng. May đingừ nói mày quên hết những gì tao nói bữa trước nhá! Tao biết mình là thằng biến thái, thuộc dòng dõi nguy hiểm mà cứ thích tỏ ra ngu rồi.

Cơ mà... nếu mày cứ muốn lại gần tao như thế thì nhớ phải mang anh nào đi cùng nhé. Tao sẽ quyết định thằng nào là công, thằng nào là thụ rồi để bọn bây yêu nhau đến trọn đời trên đảo hoang. Mày hoặc thằng đấy sẽ bị hấp đến hơn hai ngàn lần trong một ngày và rồi có con. Thế là tao lại tạo dựng ra một happy ending đầy tình cảm và hoàn thành một việc tốt.

Hôm nay trường tao tổ chức lễ kỉ niệm 20-11. Văn nghệ thì tàm tạm. Toàn múa thiên nga hay múa công gì gì thôi. Chỉ được mỗi tiết mục nhảy flash mob của bọn khối tám và một vài đứa khối chín. Trong đó tao tham gia. Chắc là đứa có công nhất. Làm nhạc nhảy cho bọn nó, lấy tiề trong lợn đi làm đĩa, tham gia nhảy cùng. Cảm giác mình như boss vậy nà, vui vỡi ~~~

Mà... hôm nay nhà trường còn tổ chức mấy gian hàng giống như kieru gian hàng chợ Tết ở mấy trường Hồ Chí Minh ấy. Bán toàn sách là sách. Đậu xanh rau má, đây không có phải là ngày hội sách đâu nha. Con không có tiền mà mua sách nên ghét lễ hội này là đúng. Tủi thân cho tui quá trời. Thế mà con Bình còn cười mãn nguyện (cho dù vẫn bơ mình) cơ chớ!!!

Lại nói đến con trai, tao lại gặp một anh hay một bé trai gì đó. Mà chắc học lớp chìn thì phải gọi là anh nhở? Nhưng thằng này nó lùn và shota lắm, biết gọi thế nào?

Họ Trần, tên Ma Kết. Là Ma Kết hayh Ma Chơi tao cũng đéo biết, nếu muốn thì mày tự đi mà hoi thếm này, hỏi tao cũng như không thôi~

Phải công nhận, anh này cho dù cặp với ái cũng là thụ thế nha. Thấy sướng rơn. Nếu mà có làm quen được với anh Kết thì có khi lại được thường xuyên xem cảnh nóng cũng nên. Nhưng mà xem ảnh ngoài đời thật cũng có thể phụt máu mũi rồi. Ai da, ai da, ai da...

Ảnh được nhiều thằng con trai vây quanh, hết thì cho kẹo hết thì cho bánh. Mà lúc được nhận cái gì đó, mặt ảnh dễ thương vồn ra. Một đứa trẻ năm tuôi được cưng chiều. Hahaha anh Kết ơi, anh đã làm con hủ này hết chịu nổi rồi.

"Hay là anh cứ bất chấp hết để thằng nào hấp đi.

Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì.

Rồi nói cho em nghe một câu thôi.

Một, hai, ba, năm, anh có muốn nằm dưới hem?

Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm thằng nào đó đê.

Em đã chờ đợi cảnh nóng ấy cũng lâu lắm rồi.

Và dẫu cho mai sau có ra sao.

Thì em vẫn sẽ không hói tiếc vì anh đã nằm dưới đâu."

Tao đã chế thành công bài hát của chụy Tiên Cookie. Nếu chị có đọc được trang nhật ký này thì cũng đừng chửi em. Em đã rất sáng tạo rồi. Mai sau nếu bài này có được cover hay được thể hiện bởi một ai đó thì đừng bảo em đạo nhạc nha!!!

"Cho dù em đã mất rất rất lâu để làm vậy

Nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như anh không chịu làm thụ

Và muốn được cưng chiều, đúng hem anh?

Và em xin hứa sẽ mãi mãi để anh làm vậy ok?

Cho dù ngày sau dẫu có nắng hay mưa trên đầu

Em chẳng ngại điều gì đâu chỉ cần được xem yaoi

Có anh làm uke thì em yên lòng.

Kể từ hôm nay em sẽ chính thức được gọi anh: Uke- kun."

Giờ thấy ớn lạnh với mấy câu từ mà tao chế. Ếu có khớp nhạc một chút nào.

Lại nới đến thếm Kết. Con Thiên Bình nó ra, mắt long lanh như thể vừa nhìn thấy vàng, cười hiền từ mà nói:

- Shota đáng yêu! Cố lên anh nhé. Lúc đầu có vẻ hơi đau nhưng lúc sao sẽ thấy sướng đến phát điên.

Nó nhanh chân hơn mình mất rồi. Đã thế, nó còn đưa kẹo cho ổng nữa. Thế phần của tuôi đâu hở cô. Tuôi hảo ngọt lắm nha, thấy kẹo là xông đến chén liền. Mỗi tội, hôm nay, sau bao nhiêu nỗ lực cũng có thể kiềm chế bản thân mình. Cảm giác không còn phê nữa òi!

Tao đưa ánh mắt 'cực kì đau thương' về phía nó chỉ để xin một cái kẹo. Nó nhìn tao, cười híp mắt rồi giật mình, nhìn về một hướng. À, có một ông cầm máy ảnh, chụp lia lịa. Tao còn tưởng đó là thợ chụp ảnh mà nhà trường thuê cơ chớ?

Bộ lẽ thếm Bình yêu anh này à? Tao khóc rồi nha, khóc trong lòng ấy. Người đâu mà xấu, da đen xạm, chắc khoai cũng nhỏ. Nhưng nói vậy cũng không có nghĩa là tao khinh bỉ mấy ông làm nghề nghèo khổ đâu. Tao thấy thương cảm thôi.

Tao và nó bắt đầu một cuộc nói chuyện bằng ngôn ngữ cơ thể.

"Sao vậy, kẹo của tao đâu, mày đưa đây!"

"Mày không biết à? Tao phải tránh ống kính của lão kia!"

"Tại sao? Mày tránh tao gần một tuần rồi đấy"

"Bộ, mày không biết hay giả vờ ngu vậy? Đó là cảnh sát đấy cưng. Cưng bị chụp lén, mọi hành động của cưng đều bị theo dõi rồi đấy. Tao chưa muốn dính dáng đâu nha! Cơ mà thằng Bảo Bình nó cũng bị lên thớ òi, thế éo nào bọn bây thấy xác chết mà không gọi tao!"

Báo sao...? Tao giờ mới nhớ ra. Cái tối hôm mười bốn ý. Lúc chín giờ hay chín rưỡi tối gì đó, có một thằng vô danh gọi đến cho mẹ tao...

"Hắn chém chết bà rồi lấy dao mổ nội tạng bà ra không thương tiếc. Tim đã ngừng đập. Mùi máu tanh vẫn còn vương vấn nơi đây. Hắn không ngại mà ăn hết quả tim đó một cách ngon lành. A! Một con quỷ đội lốt người!"

Đùa thôi chứ má, đó là những gì tao nhớ sau khi đọc xong một fic trên mạng. Mẹ tao đưa máy cho tao. Đù má, lúc đấy còn đang say giấc nồng sau một thời 'trinh chiến'. Mẹ tao đạp tao thẳng cẳng. Đang lơ mơ thì thấy cái điện thoại, nghe luôn. Cái ông này nói gì về cái vụ máu me tại trường. Hỏi tên, lớp, địa chỉ, ảnh cá nhân. Tao không ngại mà đồng ý. Đơn giản vì buồn ngủ, có nhớ giề đâu.

Tao trợn tròn mắt. Mẹ, nó tránh tao hơn một ngày không phải vì vụ tao chê nó da đen hay gì gì đó. Ôi mẹ ơi, con sẵn sàng thờ cúng Thủy Thủ Sao Mộc trong Sailor Moon vì bả đã mang đến cho con may mắn trong tình cảm. Ahihihi~ Sao đời con sướng thế này.

Mà... Hình như cũng là một nguyên do mà mấy thếm bán xôi biết tên tao. Từ lúc nào mà tao bị biến thành tội phạm bị săn đuổi với mức giá trên hàng ngàn đo la Mĩ vậy trời???

Thiên Bình nó lắc đầu ngán ngẩm. Từ từ đi ra khỏi cái lũ shotacon đấy. Tao hiểu mà, nó là fan của Yaoi, là fan của GV, vì vậy nó sẽ hem bao giờ đi yêu thằng cha này đâu, đúng hem. Ahihihi, mị biết mị giởi rồi, cưng hem cần khem đâu. Ahihihi~

Cơ mà... tao đang thắc mắc một số điều. Con Bình ý, nó đi, bị thằng cha Kết kéo lại cơ. Hắn nói thầm cái gì đó với nhỏ rồi cười bỉ ổi nữa chớ. Đừng nói với tao là... Ấu nầu! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Đúng! Không thể. Nhà thằng Kết, chỉ khi nào làm chủ tịch tập đoàn lớn mạnh nào đó mới có quyền làm vậy. Con Bình nó sẽ không ham tiền đến nỗi bán thân mình, bán sự trong sạch của mình để đi theo đại gia đâu. Nó không phải kẻ đào mỏ. Làm ơn nhớ lấy nha.

Tao nhíu mày nhìn 'cặp đôi' hoàn cảnh này. Nếu thực sự con Bình thích thằng Kết thì sao? Nếu vậy thì nó sẽ làm mọi thứ, như mấy chuyện ngôn tình của dân Bánh Bèo ấy. Tao sẽ mất vợ. Trời ơi, anh Kết hãy rủ lòng thương cho em đê. Anh hãy làm bách nam để đồng ý cái chuyện tui em sẽ kết hôn đồng tính đê được không?!

Giờ thì tao thấy vẻ mặt tức giận của con Bình rồi. Nó lườm thằng cha Kết với sát khí ngùn ngụt. Tao thực sự muốn ngạt thở kinh khủng. Nó chửi thằng đấy không quá lớn, đủ để tao hiểu Uke- kun đã làm những gì.

- Này, tránh xa tôi ra đồ dơ bẩn. Sống là quyền của tôi! Cái đồ đã bị uốn cong đến nỗi sắp gãy. Ít ra tôi còn không gay như ông anh. Shota đáng ghét! Uke sắp chết vì bị hấp quá nhiều lần. Cái đồ trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ tổng hợp!

Ôi mẹ ơi. Con thèm anh canh chim trĩ quá trời. Tao đình im lặng mà dắt tay con Bình ra khỏi cái lũ biến thái đấy. Bổn cung đây rất ức chế với thái độ của những dâm tặc ở trường. Thực sự thì tao không nên dính dáng gì tới tên Kết này thì hơn. Hắn nghe xong mà nước mắt nước mũi chảy dòng dòng. Bộ, thếm đấy mới lên năm hay sao vậy? Hơi tí là khóc. Đúng là cái đồ nước mắt cá xấu. Nhìm nặt ngu ngu mà ai ngờ lại dùng chiêu này để kêu gọi công chúng cơ chớ. May mà các thầy cô đi quẩy hết rồi, không htif bị ném đã đến bẽ mặt mất!!!

Thế là câu chuyện kết thúc tại đây. Hình như tao dạo này không tiếp xúc với thằng Ngưu và Xử nữa nhỉ? Cả chụy Song nữa. Mới hơn một tuần không chạm mắt nhau đã thấy nhơ nhớ~

Ai da, ai da~ Giờ rtao xin kết tại đây. Vừa xem phim ma nên ngủ sớm, không thì chớt con mẹ luôn.

Chúc mày 20/11 vui vẻ. Cho dù đấy là lời chúc muộn.

Ký tên

Hoàng Nhân Mã

(Hình như tên tao là tên Trung Quốc thì phải Ọ___Ọ)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro