Chapter 1: Ngày kiểm tra định mệnh - Phần1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 1: Ngày kiểm tra định mệnh – Phần1.


Vác cái bản mặt với đôi mắt cú mèo xuống đến phòng ăn liền lập tức dọa chết khiếp người ta, Akira căn bản chẳng thèm để ý đến mấy cái người kia, chỉ thẫn thờ ngồi xuống. Không biết có phải học nhiều quá hay không mà thằng bé chẳng khác nào một thằng… điên. Ngồi cả bữa sáng mười lăm phút nó không thèm ăn cơm, cầm đũa lên cứ trầm ngâm một hồi rồi tự nhiên gặm đũa cứ như đang ăn xương gà. Hành động bất thường của nó khiến ba mẹ lẫn thằng anh nó phải trố mắt ra nhìn nó.

Mama vẫn cứ không tin vào trước mắt mình, liền đưa khuỷu tay huých huých vào vai chồng.

-  Hình như… Akira nó… điên rồi… Em có nhìn lầm không?

Kira dở khóc dở cười, cơ mặt giật giật liên hồi. Một bữa sáng cũng không nên hồn nữa.

Đột nhiên Akira buông đũa đứng dậy làm ba mẹ giật thót mình. Thằng bé một lẫn nữa lại thẫn thờ rời khỏi phòng ăn, kéo lê ba lô đi thay giày đến trường. Papa trố mắt khi nhìn thấy chiếc đũa dấu đầy vết răng của nó đã tàn thành rơm “gỗ”, lại một lần nữa nhìn khóe miệng còn bẩn của nó dính vài mẩu gỗ nhỏ , thật là muốn khóc đi.

Kira chỉ biết nhăn nhó đứng dậy, đồng thời đeo balo, chỉnh lại dây giày rồi chạy theo thằng nhóc đang thẫn thờ đứng trước tủ giày, không biết nó có phải đang muốn ăn luôn đồ dùng trong nhà hay không đây? Cực nhọc mãi mới đi nổi giày cho nó, rốt cuộc lại vì nó mà trễ giờ - chở nó đi học!

Chở nó đến trường rồi, lại sinh lo lắng sợ thằng bé chả biết nó học cái lớp quỷ nào, đành chấp nhận… bế nó lên phòng học. Khốn khiếp! Ba tầng dài như cái … *beep*. Có cái trường nào khốn như cái trường này không? Cơ sở vật chất cái quỷ gì mà để bậc thang vỡ nát cùng vỡi mấy cái “bẫy” vài ba bậc lại trượt chân chứ? Mà thằng nhóc chết tiệt này còn cứ như một con rối, cứ vắt va vắt vẻo hồn thây lên tận trời cao, a!!! Dậy mau!!! Xuống đất mau lên!

Vật vã lên đến tầng ba, lạy Chúa! Cửa lớp ngay bên cạnh cầu thang, may muốn khóc. Dùng lực xốc lại thằng bé ngây ngẩn trên tay, Kira thở dài một tiếng mở cửa, vừa vặn một tiếng “bốp” thật mạnh vang lên. Một quả bóng rổ “vô tình” dập ngay vào bản mặt ưu tú vừa bước vào lớp học kia, hằn một vệt thật dài đem theo một chút “sốt cà chua” từ mũi chảy ra. Khi quả bóng “lộp bộp” rơi lăn lóc xuống đất, cùng lúc với một sự im lặng lập tức bao trùm lấy sự náo nhiệt, ồn ã ban đầu, ngay cả tiếng nhạc ồn ào phát trên loa áy tính cũng ngưng bặt. Hơn bốn mươi cặp mắt không hẹn nhau đồng loạt mở to, tập trung về mục tiêu duy nhất – Kira.

Sự tấn công bất ngờ làm cả người Kira như mất dây chằng, hai tay to khỏe bỗng nhiên buông thõng, một giây làm cái mông Akira đang thoải mái lập tức “bẹp” xuống sàn nhà, thằng bé cũng chẳng thèm quan tâm, mơ mơ màng màng gục luôn bên cạnh bàn học gần đó, ngáy một hồi dài.

-  A a a a !!! – Haruka hốt hoảng chạy lại, rối rít vừa muốn đỡ Akira về chỗ ngồi, lại vụng về cúi đầu xin lỗi Kira. – E… m… Em…. Bọn em xin lỗi! Là vô ý! Xin.. xin lỗi anh!

Bản mặt ưu tú ban sáng còn tươi sáng, đột nhiên ăn đập một quả bóng rổ vào mặt , thật khó tránh nổi tối sầm lại, tỏa ra sát khí ghê người. Giữa tháng mười hai đã lạnh ngắt run hết cả người, giờ đến cả trong cái lớp mang chút hơi ấm của hơi thở cũng lạnh toát sống lưng, lông mao dựng đứng hết cả lên,  đến cái thở thật khẽ cũng không dám phát ra. Kira dường như chẳng mấy để ý tới lời xin lỗi kia, cúi xuống nhặt quả bóng, bàn tay siết chặt lại, tiếng “ken két” không rõ là do ma sát tay với quả bóng hay là hai bàm răng đang nghiến trèo trẹo nữa.

-  Cái trường chết tiệt của các người… - Cơ miệng Kira giật giật làm mặt mày đứa nào đứa nấy phải tái mét lại vì sợ.

-  Ta nguyền rủa chết các người đi!!!

“Choang!”

Qủa bóng rổ trên tay Kira vọt bay đến, đập vỡ cửa kính trong chốc lát. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi không ai kịp trở tay, chỉ để lại một “di tích” “huy hoàng” “đánh dấu” cho hậu quả đã kích động cái tâm hồn trẻ đẹp của anh. Từng mãnh vở theo quả bóng bay xuống sân sau của trường học, để từng cơn gió lạnh mùa đông vô tình hắt vào trong phòng. Không khí đã ảm đạm lại càng lạnh buốt xương, thực sự chẳng ai có thể làm gì nữa rồi… Xong!

Vụ này xong rồi.

Chuẩn bị tinh thần nghe “hát” thôi…

Định mệnh.

_______________________________Ta là đang chuyển cảnh nha_______________________________

Cái cửa sổ đã được sửa sang lại bằng… tấm lụa bảy màu có in hình quỷ Satan…Và giờ toàn thể lớp 8D đang trông chờ phản ứng của bà già Lia Đạn sắp đến, để xem cái bà cô lúc nào cũng lia mắt như Lia Đạn kia sẽ làm gì khi thấy tấm vải này.

“Cạch”.

Đến rồi.

-  A A A A!!!!

Thầy Kinomoto ở phòng bên cũng phải giật thót mình bởi giọng hét hùng hồn như núi lửa của bả, toàn thể cái lớp 8C không khỏi rùng mình. Má ơi, lần đầu tiên thấy bả hùng hổ gào thét như vậy… Không phải là bà hận đến nỗi muốn đem bom quăng vào lớp 8D đấy chứ?!

Toàn thể bốn mươi ba học sinh cùng thầy giáo trẻ tuổi nhí nhố áp tai bên cửa lớp bên cạnh, hí ha hí hửng nghe ngóng chuyện “nhà người ta”. Đang đến đoạn đập thức gay cấn thì một giọng nói trầm khàn đằng sau vang lên.

-  Mấy thầy trò làm gì đấy?

Cả thầy lẫn trò đang căng tai nghe ngóng bên kia bị thầy hiệu trưởng dọa phát khiếp, kêu toáng lên, không hẹn nhau cùng chạy về lớp, đóng sập của lại trước cái bản mặt cười nham nhở của vị hiệu trưởng. Ông già này lắc đầu cầm ly cà phê nóng về phòng làm việc, vô tình bị tấm vải sặc sỡ sắc màu bên cửa số làm chú ý. Ông toan muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, cái mặt quỷ Satan liền “đập” vào mặt, cái ý nghĩ muốn vào lớp 8D vụt tắt, chỉ biết nuốt khan một tiếng.

-  May mà có bát canh sáng chưa kịp ăn. – Hiệu trưởng vuốt vuốt ngực, nôn khan vào tiếng lấy lại tinh thần. Nhìn buồn nôn muốn chết!


-  Natsuki! Natsuki! – Aoi cố gắng hạ giọng thật nhỏ gọi thằng cha ngồi bàn năm tổ hai, phải tranh thủ không để bà Lia Đạn biết được, nhân lúc bả đang chấm bài.

Natsuki đang làm bài, hắn ngẩng đầu lên nhìn nó, “hm” một tiếng chờ câu hỏi của nó. Aoi quay đầu lại xác định một lần nữa xem bả có còn để ý đến nó nữa không, liền nói với hắn.

-  Tao mượn compa. Nhanh lên!

Không biết là do thằng bé lãng tai hay con bé nói nhỏ quá mà nó nghe được câu mất câu còn, nhổ ra ba chữ hỏi lại Aoi làm mặt nó nhăn nhó không chịu nổi.

-  Câu ba?

Hai dấu hỏi chấm to lòi mắt hiện lên trên khuôn mặt nó làm hắn càng lúc càng khó hiểu. Cái vẻ mặt đó là sao chứ? Hắn nói gì sai với nó hay sao?

Aoi quyết tâm kiên nhẫn thêm một chút, nhủ thầm: Đối với thằng cha tai điếc này, nhất định phải kiên nhẫn. Nó bất mãn nhắc lại câu nói ban đầu, kết cục càng khiến nó muốn nổi điên khi hắn nghe đi nghe lại vẫn lọt ra hai chữ “Câu ba” rồi ngơ ngẩn nhìn nó như thể nó là người ngoài hành tinh. Aoi điên tiết nắm chặt tay, nó chỉ biết ngửa mặt lên trời rồi gục xuống bàn đầy bất lực. Lạy Chúa, nếu như đây không phải tiết kiểm tra Học Kỳ, có lẽ nó sẽ gào ầm vì đôi tai ngu ngốc của hắn , thực tình vô dụng!!!

Fu**! Đến cả con Nastuya ngồi bên cạnh cũng nhìn nó quái dị, đang lẽ hai đứa bây mới là đứa quái dị! Hành bà muốn tức chết thế này! Aoi nó chỉ muốn cặp mắt nạp đầy đạn của bà già Địa Lí rời ngay khỏi trung tâm là nó mà mau mau đi ra ngoài giùm đi!!! Từ nãy đến giờ, nếu như nó không biết thân biết phận im miệng thì có lẽ bả đã “nhân từ” đánh một dấu thiệt – là – đẹp mà hủy hoại cố gắng của nó suốt mấy tháng học kỳ một, nó hẳn sẽ được ăn trứng ốp la ngon – ơi – là – ngon do chính tay bả nấu mà.

Bù lại, phía bên kia, Natsuki cứ nheo mắt khó hiểu nhìn con bé điên điên khùng khùng cứ ba giây một lại lia một tia sét ngàn vôn vào mặt hắn khiến hắn giật bắt mình. Khiếp thật! So với đạn của bà Lia thì sét của con quỷ này còn khủng hơn bội phần. Nhưng mà tại sao nó lại làm thế với mình chứ? Natsuki không khác nào một thằng đần chỉ biết nhìn nó, nhưng thực sự thì hắn đã nghe thấy nó hỏi “Câu ba” mà, thế thì tại sao nó lại giận dữ quắc mắt với hắn a. Nha nha nha, thế này là không thể chịu đựng được nha.Có biết hắn lạnh toát sống lưng rồi không?

Hắn nhìn nó lần cuối rồi lại chuyên tâm hoàn thành nốt câu thứ tư, mặc cho cái ánh nhìn của con bé càng lúc càng ghê sợ. Nastuya ngồi bên cạnh lòng thầm khóc: Đậu má, Natsuki, đến cái compa mày cũng nghe không rõ, để tao vạ lây cái lạnh của nó… huhu…

Rốt cuộc thì bà Lia Đạn của rời khỏi ghế đi ra ngoài. Ngay sau khí bóng của bà khuất sau cánh cửa phòng, toàn bộ sự tức giận của Aoi như sôi trào, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loài, nó gào ầm lên với Natsuki.

-  Thằng cha tai điếc, tao mượn compa!!

Natsuki bất mãn ngoáy ngoáy lỗ tai. Trời ạ, có cần hét to thế không, hắn đâu phải lãng tai cấp độ một đâu, gì chứ?! Nhưng mà nhìn cái bản mặt nó đỏ phừng phừng, lại còn thở dốc gào ầm lên với hắn, cái ý định hét lại trả đũa nó gần như lụi tàn. Hắn vơ đại lấy cái compa thằng bên cạnh quăng về phía bàn nó, kết quả lại vô tình sượt qua tờ giấy kiểm tra, vừa vặn vào mấy dòng chữ Natsuya vừa mới viết, một giây liền biến tờ giấy trắng tinh tương thành một cái giẻ rách nhơ nhuốc.

Thằng Akira ngồi bàn sau lại vô cùng “nhiệt tình” võ vai hắn.

-  Natsuki, chú mày hôm nay đắc tội lớn rồi.

Natsukia  dở khóc dở cười vì thằng bạn, đành thở dài một tiếng, quay lại bài kiểm tra. Định mệnh!

___________________________________Ta đây qua chuyển cảnh nha ________________________________

-  Mau ra xem bả ở chỗ nào rồi! Nhanh! Nhanh! – Kohaku vừa lia cây bút trên vở Bài Tập Sinh Học tám, vừa hò đò thằng Shouji đi thám thính Tử Thần Sinh Học đã đặt chân đến phương nào của trần thế.

Mong là bả chưa đáp xuống thiên đường tầng ba của khối tám, nếu không Kohaku hắn trụy tim mất. Xui xẻo thế nào mà hôm nay hắn chôn đầu vào ôn thi học kỳ mà quên béng mất hôm nay mụ Sinh “ra đòn” chí mạng – kiểm tra miệng! Shiệt! Hắn còn chưa nhồi nổi cái tí gì môn Sinh vào đầu nó, một đống kiến thức đó có cố nhồi đến mấy cũng không thể vào nổi khi hắn vẫn còn chưa làm xong Bài Tập! Kohaku ở ngoài cứ vài giây một lại gào lên như trộm đến báo với hắn là còn vài bước nữa bả sẽ đến lớp. Quắn queo xị nhặng một hồi,  thằng cha ngoài cửa chạy như bay về chỗ ngồi, lại luống cuống đứng thẳng dậy. Chả biết não bộ trung ương thần kinh nó có làm sao không, ngay khi bà Sinh Học vừa bước vào, cái mồm quang quác của nó đã gào toáng lên:

-  Em chào cô ạ!!!!

Toàn bộ bốn mươi lăm con mắt trừng về phía thằng nhóc điên khùng nào đó vừa mới gào thét ầm ĩ lên kia, lẽ nào sợ quá hóa đần mất rồi?! Kohaku miệng thì cười thật tươi, bên trong thì tối sầm lại, “rắc rắc” bàn tay bàn tay bấu một cái thật mạnh lên tay nó. Thằng bé lại một lần nữa như con khỉ đột gào rú khắp phòng. Tổ ba vốn dĩ nổi tiếng vì cấp độ quậy phá lên level thần thánh, giờ lại thêm sự góp mặt của con khỉ đột Shouji lại càng thêm nhốn nhao. Cái gọi là “kỷ luật trong giờ Sinh Học” biến mất luôn rồi còn đâu, và chúng nó đang “mở tiệc” vui lắm rồi đây.

Chỉ duy nhất con lớp trưởng Haruka ngoài mếu máo nhìn chiến trường phía sau thì chẳng thể làm gì cả, có khi còn bị đem về nhà không toàn thây ấy chứ. Con bé “thông minh” đột xuất vì muốn tranh khỏi đống vũ khí “sinh hoạt” kia liền thu dọn sách vở , nhanh chân chạy sang tổ ấm thứ hai với một mục đích duy nhất – Dung thân!

-  Tổ ba. – Âm thanh của “thiên thần” chậm rãi vang lên, trên nét mặt ẩn hiện nét cười khiến ai nấy lạnh toát sống lưng. – Xuống cuối lớp đứng.

Không hổ danh “Nữ Vương” của Tứ đại Mỹ Nhân, một lời mệnh lệnh ngắn gọn lại khiến người ta phải nể phục, sợ hãi đến như vậy. Công lực quả nhiên là khôn lường ah~ Haruka đã được mama nhà mình giới thiếu qua với “Nữ Vương”, dù có gặp nhiều nhưng vẫn không thể nào mà tránh được cảm giác lông mao dựng đứng, dây cằng trong cơ thể căng cứng lên, đồng loạt bốn mươi sáu người  không bảo nhau lập tức im bặt, đến cả một cái đảo mắt hay chớp mắt cũng không dám làm, chỉ biết nín thở chờ xem hành động tiếp theo của bả. Có phải bả sẽ đem dao giải phẫu lột da từng đứa một hay không?

Đương nhiên chả thằng nào con nào muốn là miếng thịt lợn ngon lành trên thớt làm mồi cho bà Sinh để bà băm vằm thành từng miếng nhỏ, khuất phục, ngoan ngoãn ôm sách vở Sinh Học tám xuống cuối lớp. Bàn tay cầm vật nhỏ sáng chói liền hạ xuống, quả nhiên bả đã có ý định cầm dao mổ xẻ chúng nó, thật may là “dã tâm” của bả đã hạ xuống phần nào. Cả lớp chỉ biết thở phào một tiếng.

Chưa kịp cảm nhận được sự nhẹ nhõm trên thiên đường được lấy một phút thì cuốn sổ Điểm Tử Thần của bả đã đặt trên bàn, từng trang, từng trang giở qua… Tựa như một bộ phim 3D kinh điển Impossible Mission, mắt đứa nào cũng liến láo nhìn động tác chỉ tay của bả , thật là ghê người nha !!! Đột nhiên bàn tay cầm bút dừng lại ở một con số trang đầu tiên, những survivor trang thứ hai như được cứu sống liền gục mặt xưống bàn vì nhẹ nhõm, để lại một nhóm đang bị khủng hoảng tinh thần.

Thần linh ơi! Cầu trời! Lạy Chúa! A !!! Đừng là tên con, đừng là tên con! Hôm nay con chưa thuộc bài!!!

-  Satouru Hyome.

Chúa ơi!!! May chết mất!

Bốn mươi lăm cái mạng được cứu sống như muốn khóc liền gục xuống bàn, đau tim muốn chết. Bả chơi ác chết đi được!!!

Satouru Hyome – nghe như tên con gái nhưng thực chất lại là cái danh của Lớp phó Học Tập đây. Chắc chắn rồi, một mét bảy, chiều cao vô cùng lý tưởng cùng khuôn mặt điển trai, nói thẳng một đường : Hắn là mẫu hình con nhà người ta của bao bà mẹ đó, có biết không? Ấy ấy, đương nhiên một thằng như hẳn ắt phải nhận được nhiều lời bình dư luận lắm. Thì đúng là thế đấy, phải nói trong bốn mươi sáu đứa trong lớp này, ngọai trừ đám con trai không tính tiền kia ra cũng đã phải hơn nủa đám con gái sùng bái thằng đó làm thần. Một nửa còn lại thì không có ý kiến, chủ yếu là dân hủ nữ sinh ra bằng tế bào miễn nhiễm với ngôn tình soái ca.

Thôi bỏ đi, hắn cũng có mấy quan tâm đến đám dân nữ đó đâu . Dù gì cũng mới lớp tám, ba chuyện nhăng nhít đó cũng là gió lọt bên tai thôi .Cuộc sống còn tươi đẹp chán nha!

-  Được rồi. – Bả bắt đầu đeo kính, giở từng trang cuốn sách giáo khoa Sinh Học tám, cùng lúc với từng nhịp đập trong lồng ngực bàn dân thiên hạ ngồi phía dưới. – Trả lời cho cô, biến đổi lí học và biến đổi hóa học của thức ăn trong dạ dày diễn ra như thế nào?

Thằng bé vừa định mở miệng trả lời, một loạt  ánh nhìn không cam chịu lia một loạt về phía hắn lẫn phía bà già đeo kính. Bả quả nhiên đã có thiên vị thằng khốn đó! Cái quỷ gì chứ?! Tại sao trời lại sinh ra một bà cô già bất công đến như thế? Tại sao hắn được bả ra đề những câu hỏi gần đây nhất mà lại hỏi những câu ngoài sách cho chúng nó? Thậm chí khi đã học đến tiêu hóa ở ruột non, bả sao có thể thản nhiên phun ra câu hỏi : Nêu cấu tạo của tế bào?!!!! ( Bài Hai – Sinh Học tám.) Fu**! Đã bảo là bả đang thiên vị thằng con nhà người ta mà! Còn thằng khốn đó, sao hắn dám đứng trên đó mà ra bộ dạng đáng thương với bả?  Aho*Hyome! Mày cứ đợi đó, bốn mươi lăm phút nữa thôi thì ông đây sẽ cho mày về nhà không toàn thây!!

( Aho: Ngốc )

-  Nếu đã như vậy… - Đồng loạt thần dân vểnh tai nghe ngóng, không biết bả dự định cái gì khủng khiếp nữa đây. Bà cô hạ kính nhìn cả lớp ngoan ngãn im lặng một lượt, nghĩ lại khoảng mười lăm giây, cuối cùng cho ra một “kết quả” mà bả gọi là “đôi bên cùng có lợi”. – Kiểm tra mười lăm phút.

Qủa nhiên, phản ứng còn dữ dội hơn ban đầu, cái lớp học không khác nào cái chợ. Nhưng mà bả nào có quan tâm đến bọn nó đã khổ đến nhường nào ~ Một lời như mệnh lệnh, ngay lập tức cô giáo phòng văn thư tức khắc đem đến một xấp bài kiểm tra. Tròng mắt mấy đứa trăm trăm phần trăm muốn bay ra ngoài, vẻ mặt sợ hãi không khác nào nhìn thấy quỷ thần xuất hiện.

Đột nhiên, một ông thầy dạy khối trên vô tình đi ngang qua cánh của mở, ánh mắt bất ngờ bị “thu hút” bởi tấm vải bảy màu sặc “sở” trên cửa sổ. Tưởng chừng như ổng chỉ là đi ngang qua, ai ngờ trước khi Kohaku định đóng cửa lại, không biết thế nào ổng len vào tận lớp học. Con bà nó! Ổng nhìn thấy mất rồi! Tác phẩm tuyệt đẹp có một không hai trên trần thế này … Cửa kính vỡ... “Ùynh!” Con mắt sắc bén của ổng nhíu thật chặt hướng về từng đứa một, uy lực quả thực có sức công phá lớn hơn cả Lia Đạn, lập tức cái bản mặt Tử Thần xuất hiện như muốn ăn tươi nuốt sống chúng nó, đến cả quỷ Satan cũng phải lạy ổng nói gì đến những – thiên – thần – vô – tội – trong – sáng – dễ - thương – như – thế - này ?!

-  Cửa đẹp ha!

Đừng!

-  Màn vải đẹp ha!

Đừng! Đừng!

-  Đồng loạt viết bản kiểm điểm cho tôi ha!

Xong rồi!

-  Liền, ngay và lập tức!

CLGT!!! Móe nó! Định mệnh kiểm tra học kỳ! Tao hận!!!

Ngày 22.11.2015.

Khởi đầu tệ hại, thật không thể chấp nhận được!

Ai dám nói đi học là kỷ niệm đẹp chứ?!

- Nhật ký sắc màu ( We are friends )_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro