Chapter 2: Ngày kiểm tra định mệnh - Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 2: Ngày kiểm tra định mệnh - Phần 2.

Khốn khổ vượt qua tiết Sinh Học , lại dằn mặt mười phút ra chơi tiết hai viết bản kiểm điểm, rồi không biết thằng nhóc Akira lôi đâu ra được tấm vải xanh nõn chuối kết hợp từ giẻ rách, quần sịp, vải thừa, khéo - léo chắp vá lại thằng một "chiếc áo choàng" thay thế cho cái mền xanh đỏ tím vàng đầu quỷ Satan ở giữa. So với cái hồng xanh đỏ trắng vừa nãy thì cái quần siệp này cũng khủng bố hơn. Chóe mắt khủng khiếp, hôm nay trời có phải nắng nhẹ không bằng, nắng chiếu thẳng bên cửa sổ, hắt ngay trong phòng học. Đem cái thứ của nợ che vết tích kia quả thực thà show hàng luôn một thể đi! Nhưng mà... nhỡ lát nữa bà chị già Homashiwa Kagura đi qua thì chỉ có nước nghe "hát".

Cái tình thế phải gió này từ đâu mà ra chứ?! Chỉ tại tên khốn Kira! Mà Kira là anh trai của ai trong lớp? Ngoài thằng cha Akira thì còn đứa nào vào đây?!!

- Nha! Đừng nhìn tao nha! - Akira phát hoảng với cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Thằng nhóc này có biết gì đâu chứ?! Hầu như từ lúc đến trường đến hết mười lăm phút đầu giờ, chắc chắn là nó đã ngủ mà. Mà cũng đâu phải lỗi tại nó chứ? Có nói phải nói thằng anh nó làm ra chứ? Nó có tội tình gì đâu?!!!

- Hừ! - Hyome khó chịu liếc xéo nó. Hắn gọi Haruka rồi đưa nhỏ bản kiểm điểm. - Tao xong rồi, nộp đi .

Haruka gật đầu một cái rồi xếp lại thật gọn gàn tập giấy rồi rời khỏi lớp, có lẽ nhỏ đến phòng chờ bên cạnh. Chậc chậc, nếu như có thể một đường đưa luôn cho ổng thì coi như vấn đề đã được giải quyết, đáng tiếc, với bản tính đá xoáy của ổng thì đời nào ổng tha cho? Qủa nhiên, vừa đưa được tập bản kiểm điểm đã bị ông già chết tiệt chì chiết như thể nó là phạm nhân. Không rõ là ổng đã nói gì với nhỏ mà khi vừa trở về lớp đã òa khóc vì sợ. Đáng thương ghê cơ .Ai cũng hiểu cho nhỏ mà, ổng quá đáng thật! Sao ổng có thể nói Haruka nhỏ là kẻ không có trách nhiệm, lại còn xúi giục lớp dọa ổng với tấm màn kinh tởm đó. Ừ đấy, nhỏ thừa nhận nhỏ đã không báo cáo với ban giám hiệu vì cánh cửa hỏng, nhưng thực sự nhỏ không cố ý làm tấm vải xanh đỏ lòe loẹt đó mà! Ổng không thể nào gọi nhỏ là đồ vô dụng rồi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ và nói xấu mẹ nó như thế được! ( Mẹ Haruka là một giáo viên dạy Văn cùng trường ).

Shouji vừa an ủi nhỏ, vừa nói:

- Được rồi. Được rồi, đừng khóc nữa mà, cứ kệ ổng đi.

- Vớ vẩn! Nói xấu giáo viên trong trường là vi phạm nội quy trường học. Nếu như không ai báo cáo với nhà trường thì... - Hyome toan nói tiếp thì Aoi ngay phía sau đã ngắt lời.

- Tự tay chúng ta trả thù ổng.

Hyome đương nhiên không cam chịu, hắn không thích mấy trò mưu mẹo này. Hắn cũng chẳng ưa con nhỏ này từ khi nó vào lớp từ năm ngoái. Bất kỳ ý kiến nào của nó cũng khiến hắn thấy khó chịu vô cùng, đặc biệt, mỗi lần nó ngắt lời hắn rồi tự mình đưa ra quyết định trái ngược với những gì hắn nghĩ, trăm phần trăm không đánh nhau thì cũng dằn mặt nhau đến chết. Nó và hắn là hai đứa duy nhất trong cái lớp nhốn nhao này khơi mào chiến tranh lạnh à nha! Lại được thêm hôm nay không khác nào thêm dầu vào lửa, Hyome hắn sắp phát điên vì con nhỏ này rồi đấy! Nhưng mà hiện tại thì chả mống nào ủng hộ ý kiến của hắn, nhất thời bốn mươi tư đứa còn lại đồng loạt ủng hộ Aoi, thật không khác nào tát bốp vào mặt hắn một cái thật đau. Aoi nó còn chả thèm để ý đến thái độ bốc khói trên đầu của hắn, chỉ im lặng chỉnh lại headphone, lại càng làm hắn tức điên hơn. Hyome thường ngày điềm tĩnh ít nói, chỉ cần gặp mồi lửa Aoi Nawasaki là kiểu gì cũng nổ. Nhưng mà với một nước một lửa, thật bất phân thắng bại nha .

Dù đã đồng ý kiên quyết trả thù ông già đó nhưng vẫn không nghĩ ra nổi cách nào cả.

Đang lúc bàn tán xôn xao, bà già thể dục đã lên lớp hò đò hốt cả lũ xuống sân tập ngoài công viên đối diện trường. Vừa nhìn thấy bả, Yukiwa bất chợt nảy ra ý tưởng, trong lòng thầm cười, bên ngoài thì hô hố như một thằng tâm thần khiến dân tình đề phòng tránh ra hai bên, không khéo lây nhiễm thằng cha thần kinh này mất!

Trong lúc tập luyện căng cơ, Natsuki vừa giúp Yukiwa khởi động phần chân, ngầm ngầm đoán được thằng nhóc này đã nghĩ ra cách nào làm bẽ mặt ông già Nawaka kia. Yukiwa không nói, nó cứ im lặng luyện tập, vừa tập vừa cười quái gở khiến thằng bạn phía sau nó muốn nổi da gà. Buồn nôn ghê gớm! Tại sao thằng cha này cứ như bệnh tâm thần trốn trại trà trộn vào cái lớp này vậy?! Không những thế, nhiều khi nó còn nhăn nhở làm mấy trò không phải người thường hay làm. Qủa nhiên nó không phải người Trái Đất mà, lẽ nào nó là người ngoài hành tinh, hay cũng có thể là người lạc từ hành tinh khác trở về hoặc là...nó là thí nghiệm thất bại của nhà khoa học điên nào đó rồi bị ném vào thành phố này?! Đột nhiên trong đầu Natsuya nghĩ đến cảnh một cái đuôi xanh xuất hiện dưới mông nó, ọe!

Chắc không phải...

Chắc không phải đâu!

- Sao nhìn tao hoài? Thích rồi à? - Yukiwa nhìn Natsuki, buông một câu trêu đùa mà khiến hắn đỏ bừng mặt. Nha! Dù chưa phải mười tám tuổi nhưng mà hắn rất hiểu tên người ngoài hành tinh này đang hành động rất - bất - bình - thường!

- Hint hường phấn bắn tung tóe rồi mấy ông ơi. - Shino bất mãn "e hèm" một tiếng, trưng ra cái mẹt vô cảm, trừng mắt nhìn chúng nó. - Nghĩ ra cách gì chưa?

Yukiwa đứng dậy, vươn vai một cái. Cậu ta không nói gì, chỉ cười cười bước về phía sân bóng rổ, chọn đại một quả bóng. Đập bóng vài lần xuống đất lấy đà, Yukiwa lùi lại một bước rồi nâng tay, tung bóng. Đường bay chính xác, hoàn hảo không cần chỉnh, một cước đã bay vào rổ. Qủa bóng bay qua rổ, rơi bộp xuống đất, vừa vặn bay đến chỗ bà cô dạy thể dục đang đứng đó trông quản lớp. Có mù cũng không thể nhìn thấy bả đang tươi cười nói chuyện với ông già nào - giáo viên đa sắc màu Tin học kiêm Toán học Nawaka. Shino đúng là có nhìn thấy, nhưng nó không hiểu thằng bé đang muốn nói điều gì nữa. Bà già đó với ông già kia thì liên can quái gì với việc ... a! Khoan đã nào!

Lẽ nào thằng nhóc này tính tạo tin đồn?

Chậc chậc, bản tính hông hớt của thằng nhóc này quả không tồi chút nào! Đến cả quan hệ giáo viên cũng biết được, đúng là không phải người ngoài hành tinh ... à không, người ngoài vũ trụ nha~ Cũng phải để xem cậu ta định xử lí ổng thành ra thế nào.

Nhưng mà, đối với Yukiwa, cậu ta thích hành động hơn là đứng sau kéo giây dựng kịch. Cho nên, thay vì làm cái gì đó "thông minh" hơn một chút, thằng cha này là kéo ổng và tận sân bóng, mè nheo ổng ném thử bóng. Khi ổng chuẩn bị lấy đà ném bóng, Yukiwa đã lén dùng chân đẩy một quả bóng rổ ra phía sau ổng. Bản tính huênh hoang của ông từ giờ phút này chấm dứt khi ổng đã vồ ếch cùng quả bóng đáng lẽ phải bay vào rổ, ai ngờ chuyển hướng ngược ra phía sau. Không rõ là vô tình hay cố tình, vừa vặn đã có tấm bia bà thể dục đứng trước từ đó, không chênh lệnh lấy một li. Khỏi nói cũng biết, thề trăm phần trăm cái mẹt của bả vốn dĩ đã đen nay lại thêm đỏ, không khác tiết lợn là bao.

Mặt bả ngơ mất vài giây, đồng lúc với đám học sinh lăn ra cười vật vã, bả mà cũng có ngày bị chảy máu mũi. Há há! Được thêm ông già này trang trí thêm một cục u lớn trên đầu. Ôi trời ạ! Không thể nịn cười được nữa.

Cứ tưởng rằng bả sẽ tưởng lầm là ổng cố tình, ai ngờ tất cảm mọi hình phạt lại dồn nén nguyên vào bốn mươi sáu con dân vô tội. Tự nhiên thêm ông Hoshi của lớp bên cũng mặt mafia nhúng mũi vào, hành cả hai tiết thể dục tươi đẹp biến thành địa ngục, miễn phí trải nghiệm cảm giác luyện tập ở quân khu ngày xưa của ổng luôn!

Khó khăn thứ nhất:Chống đẩy.

Thử thách thứ hai: Nhảy xa.

Địa ngục thứ ba: Chạy đều!!!

Hãy tính thử công viên này rộng gấp đôi sân trường học, đường chạy ngoằn nghèo, thậm chí đến cái bản đồ còn không có, lí nào có thể chạy với vận tốc mười km/h trong vòng ba mươi phút để trở về vị trí cũ?! Khốn khiếp! Kiểm tra học kỳ không hành sức như thế này!! Thế quái nào hôm nay lại xui xẻo như thế?!!

- Yukiwa!!! Ông đây hận mày!!!!

____________________________________ Ta đây chuyển cảnh nhé____________________________________

Mới một tiếng rưỡi dằn thân dưới nắng đông cũng đủ da trắng thành da đen, không khác nào một lũ ăn mày lang thang ngoài đường. À... quần áo chẳng mấy rách rươi nhưng mà cái thân chúng nó sắp tàn đến nơi rồi. Yukiwa hôm nay ăn đủ đòn, từ nam đến nữ không đứa nào tha cho cậu ta. Tính từ đầu buổi đến giờ là tổng cộng ba đứa ăn no rồi nha. Chết tiệt! Yukiwa! Mày hành bọn tao thân tàn ma dại trở về, dù có chết cũng quên thù này! Mày cứ đợi đi!! Yukiwa chả mấy khá khẩm là bao, cả người dính đầy đất cát, đầu tóc rối bù như tổ quạ, lại thêm vài cành cây nữa, cho chim đẻ trúng cũng chả phải ý tồi. Thằng cha này bị hành hạ đến đáng thương, nhưng mà nhìn cậu ta đáng cười hơn là đáng thương.

Đương nhiên rồi!

Cậu ta có phải người Trái Đất đâu! Cho nên bất kỳ hành động nào cũng khác thường mà! Có trách thì phải trách ai lại nhận nuôi thằng con dị như thế . Không khéo cả cái nhà đó cũng là người ngoài hành tinh .

Kyo tức tối "hừ" một tiếng, giật phăng chai nước lạnh từ tay Ryo đổ lên đầu, chẳng thèm quan tâm đến thể trạng của mình. Ryo mở vài cúc áo, mệt mỏi nằm ường lên bàn, thở dóc không ngừng.

Quạt điện lập tức được vận hành. Thầy cô cùng giáo viên lớp khác đi qua thầm nghĩ: Cái lớp này không phải người thường ah. Trời lạnh muốn chết mà còn bật quạt. Level Max đáng khâm phục nha.

Đến cả ông thầy điện dân dụng Shumaki mới vào lớp cũng mặc áo cộc tay, khiếp thật! Ông già này mới đúng không phải người!!

...

Hôm nay kiểm tra học kỳ : Thực hành lắp mạch điện.

Bài kiểm tra xem chừng không khó là bao bởi vì chỉ cần nối dân chắc chắn với nhau và gắn đúng mạch, điện có thể phát sáng được rồi. Nhưng mà lúc thực hành thực chẳng dễ chút nào. Xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, đen, hồng... tứ tung sắc màu không phân biệt cái nào nối với cái nào ! Hơ hơ... thành ma mất thôi, hoa mắt quá! Hình như ruồi đang bay trên đầu thì phải. Thân thủ nhanh như chớp khiến người ta không theo kịp. Nhoáng một cái ổng đã hoàn thành lắp nỗi mạch điện, đem ánh sáng của sự lu mờ phân phát cho nhân loại...Lạy Chúa, hôm nay là ngày khủng khiếp nha.

Mỗi nhóm mười học sinh, một lũ quạ bay, cứ đứng đực ra đó một hồi lâu.

Quác... quác... quác...

Hơ hơ! Qụa đến thật rồi ... Điềm xui.

Chỉ có biết cầu cứu sách vở thôi.

Natsuya vớ lấy cuốn sách Điện Dân Dụng trên bàn giáo viên, nhân lúc ổng đi ra ngoài liền giở ra xem thử. Mặt con bé lập tức đần hơn cả khi chưa đọc. Chữ này... Hình này... Không phải dành cho con người! Có người ngoài hành tinh mới hiểu được. Mà còn tệ hơn nữa, tên thần kinh Yukiwa còn không hiểu, thế thì người Trái Đất như chúng nó hiểu được cái gì? Lời nói qua tai thôi, nước đổ đầu vịt ấy mà. Có giảng mấy thì giảng, rốt cuộc có ra được cái gì đây. Một mớ hỗn độn... quác...quác...quác...

Qụa ơi! Tao xin mày, đừng kêu nữa được không?

Điềm xui! Trời ơi, quạ kêu là điềm xui đó có biết không?

- Thôi được rồi. - Ryo thở dài, mặt dở khóc dở cười tự tìm cách xoay sở tình hình. Nếu cả lũ cứ đứng đần mặt ra thế này, kẻo lại một bữa ăn trứn miễn phí, từ trên nũi lại tụt xuống đồng bằng mất.

Nhưng mà...

Í! Í! Í! Sao càng nối càng thấy rối thế này, rối đến mức không nhận ra cái gì với cái gì luôn! Ryo vẫn cố gắng, thằng bé lắp bóng đèn vào hai cực của giá đỡ, rồi kéo dài một sợi dây nối với công tác bên ngoài. Không khác nào một bãi rác! Rác! Rác! Rác!!! Vô dụng.

"Tách".

Đèn sáng!

"Tách."

Đèn... vẫn sáng!

"Tách".

Đèn chập chờn!

Khoan khoan khoan!! Ba lần bật tắt, sao lại biểu hiện thất thường thế này. Ryo rối hẳn lên, cậu ta hết bật lại tắt, hết bật lại tắt, thành ra nghe rất rõ tiếng điện chạy bên trong. Lập tức, mặt đứa nào đứa nấy lại đần toàn tập. Con lợn gợi tình? Lẽ nào...

Shouji phát hiện ra một sợi dây chưa được nối thừa ra ngoài.

- Sai rồi!

"Bùm!!!"

Dây điện bay tứ tung khắp lớp, lọt vào dây điện nhóm bên. Hôm nay không phải Tết đột nhiên xuất hiện rất nhiều pháo hoa, thật tưng bừng à nha! Nhưng mà... ăn Tết mà mặt mày không khác nào đám khỉ đột thì thật là... Đứa nào đứa nấy dở khóc dở cười, thật muốn chui xuống lỗ đi, mất mặt hết sức!

Kiểm tra học kỳ, tao căm hận! Hôm nay còn chưa đủ xui xẻo hay sao!!!??

Con quạ đen đậu bên bậu cửa kêu vài tiếng rồi rời đi. Chết tiệt! Tất cả là tại mày!!!

Học sinh trường THCS Junior bên cạnh trố mắt ra nhìn. Không hiểu có chuyện gì mà hôm nay bút bi cứ bay sang bên đây nha! Còn cái lớp 8D bên kia mặt mafia cứ ném mọi thứ lên trời làm gì? Trời mới ban trưa, có muốn ước sao băng thì cũng phải chờ tối đến chứ? Sao lại thành ra thế này?

Thật không thể hiểu nổi nữa. Người ngoài hành tinh.

- Vứt! Vứt mau!!!

Cả lớp nhốn nháo với đống đồ bị hỏng. Mấy đứa chạy loăng qua loăng quăng tìm chỗ vứt. Thùng rác tầng 3? Không ổn! Các tầng dưới? Càng nguy hiểm! Ngó qua ngó lại một hồi, ý tưởng không hẹn nhau "ngoi" lên trong đầu : sân sau!

Khi bãi rác vừa được tha xuống thì cái giọng oang oang của lão già thể dục ban nãy, cộng thêm cái mặt đen sì giờ lại thêm đỏ như tiết lợn của ông bảo vệ và... đàn gà của ổng cũng kêu ầm lên. Cái gì chứ? Chuyện xúi quẩy như thế sao có thể xảy ra liên tiếp trong vòng một ngày như thế?!! Ông trời thật quá tàn nhẫn đi! Phía dưới một đàn gà, lại thêm hai cái mồm oang oang chửi bới, phía sau lại chuẩn bị ăn đòn. Nghĩa đen thật đấy, chuẩn bị tinh thần di dân tránh nạn bạo hành đi...

- Rốt cuộc tại sao lại làm hỏng hết đồ của tôi thế này??!

Đấy đấy. Cố gắng cả mấy tháng trời thành ra kết quả đều được ăn no đủ.

Khủng khiếp! Khủng khiếp! Chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra. Quác... quác... quác...

Qụa. Lại là quạ! Phiền chết đi được!!!

Tất cả! Đi chết đi! Ông mày hận, khốn khiếp! Đáng lẽ hôm nay sẽ không xui xẻo như thế nếu không có mấy chuyện đó xảy ra. Kết cục là lớp học lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn, gà bay tứ tung, chó sủa loạn xạ. Nói nơi này là chỗ họp chợ chắc chẳng sai đâu, chấp nhận đi thôi...

- Này! Này! Dừng lại!!!!!

Haruka đứng ngay giữa lớp rống ... à không, hét ầm lên. Lập tức cái chợ đang hội họp đông vui, tôm tép tươi nhảy trên rỗ bống nhiên "chết cứng". Mấy cái tay bắt đầu vểnh lên nghe ngóng, ngay lức tức phải tự động rụt lại. Mấy tiếng động "rầm rầm" là cái quái gì thế? Lẽ nào? Mặt mày đứa nào đứa nấy từ hồng sang xanh, từ xanh sang vàng, từ vàng sang xám, rồi từ xám sang tím,.. cứ thế hàng trăm màu sắc xuất hiện trên vẻ mặt không - phải - của - người - Trái - Đất. Bốn mươi sau liến láo nhìn nhau, vô tình kẻ tung người hứng ăn ý, rốt cuộc đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ấy ấy, âm thanh càng ngày càng to, hình như một đợt gió lạnh ở phía Bắc đang thổi về đây thì phải, tự nhiên thấy thấu xương đó nha! Lạnh ghê gớm!

Đến rồi!!

Lại một cái chợ mới lại lao nha lao nhao không ngớt. Cả cái lớp bốn mươi sáu đứa giẫm đạp lên nhau chạy về chỗ. hông biết có phải hoảng quá hay không mà đến cả chỗ ngồi mà chúng nó cũng quên mất. Tổ một ngồi lộn sang tổ ba, cặp sách cũng loạn tù mù, thậm chí thằng Kyo còn lôi ra BVS =.= Cô Tếch Xì Hơi trong ngăn để sách nữa chứ. Thế là cặp sách lại được ném loạn xạ hết cả lên, kết quả cho vài e bé đáng thương đã bị anh chị làm mắt kẹt trên cánh quạt, lại được tự do như chim bay cùng gió... quạt. Trời ạ! Không cam chịu tình cảnh bế tác, một lần nữa, một kế hoạch được bày ra - trèo tường ?!! Ý lộn! Là trèo lên chồng ghế!!!

Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc... hai mươi chiếc ghế nhựa được xếp chồng lên nhau. Ryo khó khăn trèo lên, cái cặp cách tầm với của nó khỏng hai mươi xăng - ti - mét. Thay vì nhờ giúp đỡ, thằng bé tự lực cánh sinh, cứ thế với, với, dướn người với lấy, kiễng chân thêm một tí nữa, một chút nữa, tí nữa thôi, cố gắng thêm một chút và bàn chân nó đã vô tình trượt ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân. Thằng nhóc chỉ kịp tóm láy chiếc cặp của nó rồi cả người lẫn cặp rơi xuống đất. Ryo nhắm chặt mắt, nhưng...ớ? Mềm thế? Mông đứa nào đấy? Mềm v**! Thoải mái ghê! Cậu ta chưa kịp tận hưởng cảm giác phiêu phiêu thì mông đã bị nhéo một cái thật đau, lập tức cái mồm lại hét loạn xạ cả lên.

Kyo khó chịu chửi rủa một tiếng. Thằng em song sinh chết tiệt, suýt chút nữa mông anh mày gẫy luôn rồi đấy! Trong khi Ryo ôm mông vừa kêu như khỉ đột, vừa nhảy như choi choi khắp lớp thì một người đã vô tình trở thành nạn nhân mà không cần tham gia "vụ án" ban nãy. Nếu như đoán không nhầm thì chỉ có Nawasaki Aoi thôi nhỉ? Máu mũi từ từ chảy ra, "hự" một tiếng thật "dữ dội", con bé đỏ mặt ôm tim ngã ngửa ra đằng sau, may mà có Shino nhanh chóng đỡ lấy. Haruka không biết tìm được bông băng y tế ở đây liền nhét một đống vào mũi nó, không để cho nó thở, kết cục nạn nhân chảy máu mui liền biến thành nạn nhân thiếu hô hấp!! Tình trạng báo động đỏ!!! Nguy cấp!!

"Rầm!Rầm!" Không xong rồi! Đồng loạt tất cả nhanh chân chạy về chỗ ngồi, riêng Aoi vẫn đang chảy máu mũi đã được Natsuya rút vào cục bông ra cho dễ thở thì khung cảnh lớp đột nhiên ngoan ngoãn đến lạ thường. Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần thôi nào.

"Ruỳnh!"

"Hôc! Hộc!!!" . Trước cửa là một bà cô già mặt mũi giận giữ đang thở gấp, một tay cầm giáo án, một tay bám trụ vào cửa. Nếu như xem xét kỹ thì có thể bà chị này đã nổi điên từ tầng một rồi! Uy lực thật khủng khiếp nha! Chỉ cần đứng ở tầng ba đã có thể nghe thấy âm thanh tức giận cùng với những bước chân "hùng dũng", thậm chí là sát khí của bả phả ra đóng băng toàn trường rồi.

- Mấy anh chị!

Bà chị Kagura gào ầm lên khiến đứa nào đứa nấy sững lại, đồng loạt nghiêng về phía sau. Sư phụ! Sư phụ ah! Tha cho chúng đệ tử đi!

Không rõ có phải tức giận quá hay không mà ngay khi vừa bước vào lớp, chân nọ quàng chân kia, vồ ếch, hôn đất mẹ một cái. Thân hình chuẩn của bà chị ngã rạp ngay giữa cửa lớp và hành lang, tạo thành hình ngôi sao hoàn chỉnh. Cả lớp "ồ" lên một tiếng, thật có khí thế chào đón Giáng Sinh nha! Mới gặp lớp đã có màn chào hỏi nồng nhiệt thế này rồi.

Mất mặt đứng lên, sư phụ điên tiết ném một cuốn vở ghi Tiếng Anh "bốp" hẳn vào mẹt Shouji làm thằng bé "hự" một tiếng, đầu bật ra sau. Lại thêm một bệnh nhân chảy máu mũi, hơ hơ! Kết quả đã cho ra một bệnh nhân nữa.

- Tôi đang ở đâu đây, hớ hớ...

Ối giờ ạ! Thằng nhóc mất trí nhớ rồi à trời??

- Mười lần nội quy trường học cùng ba trăm sáu mươi động từ bất quy tắc, về nhà chép hết cho tôi, nghe chưa?

- Dạ?!!! - Đồng thanh cả lớp hét toáng lên.

- Không cằn nhằn. Kiểm tra một tiết nào.

Khuôn mặt xinh đẹp thoáng nét thiên thần. Một xấp bài tử thần được đặt xuống. Trong lúc đó, bà chị già đã nhìn thấy đống quần siệp, giẻ rách bên ô cửa sổ. Thật bất ngờ là không có một bài hát nào được sáng tác ngày hôm nay.

Thế nhưng...

Không hiểu thế nào mà đứa nào đứa nấy hôm đó vừa về nhà đã được ba mẹ đưa vào phòng "nhẹ nhàng nhắc nhở" đến tận khuya.

Thâm độc! Thâm độc nha!!.

Ngày 22.12. 2015.

Thực sự thì hôm nay là một ngày thật khủng khiếp!!!

Gian nan cố gắng suốt mấy tháng học kỳ một mà kết quả lại thảm bại thế này, không muốn nhìn vào mặt mình nữa.

Dù sao thì, cố gắng lên, vài ngày nữa thôi. Noel sắp đến rồi, sắp được đi chơi rồi.

Fighting you guys! Never give up!!!

Blessings for your days!

- Nhật ký sắc màu ( We are friends.)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro