3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Kim Ngưu, Thiên Yết, Thiên Bình, Bạch Dương.

.
.

Tuyên Dương kinh thành tương kiến.

Ba ngày ba đêm cưỡi ngựa từ Phù Lương trở về, Kim Ngưu và Cự Giải cuối cùng cũng tiến vào đế đô. Kim Ngưu nói Cự Giải về Yên gia thăm phụ mẫu, còn mình thì một đường tới thẳng hoàng cung.

Ngạc vương về không báo trước khiến tất thảy mọi người ai cũng ngỡ ngàng. Hắn đi một mạch trong nội cung hướng về tẩm điện của hoàng thượng, ngạo khí của một vị tướng quân đã đứng trên sa trường từ thuở niên thiếu khiến cho ai nhìn thấy hẳn phải thầm một câu ngưỡng mộ. Trước kia hắn vào cung không nhiều, bốn năm nay đây mới là lần thứ hai trở về, cung nhân trông thấy Ngạc vương như nhìn thấy châu báu hiếm có. Quả thực anh tuấn giống như trong lời đồn.

Nếu như Vương công công không thấy trước được bóng dáng Kim Ngưu khi hắn vừa vào hoàng cung để vội vã chạy đi bẩm báo với hoàng thượng thì e là màn kịch sẽ hỏng mất. Thực chất hoàng thượng không lâm bệnh nên khả năng cao giờ này đang ngồi đọc tấu chương. Với tính tình của Ngạc vương chắc chắn sẽ đi thẳng vào, đến lúc đó sợ hoàng thượng người chuẩn bị không kịp.

- Tứ nhi đã về? 

- Vâng, hoàng thượng, chắc sắp vào tới nơi rồi, người hãy mau chóng lên giường nghỉ ngơi...

- Tốt, quá tốt, cuối cùng nó cũng chịu về!

Người vội vã đem tấu chương giấu đi, nhanh nhanh chóng chóng nằm lên giường. Vương công công ra ngoài bảo cung nữ đi lấy thuốc đem về. Quả nhiên một lúc sau đã nghe thấy giọng Kim Ngưu ở bên ngoài.

- Ngạc vương điện hạ đã về rồi sao? - Vương công công vờ tỏ vẻ kinh ngạc.

- Bệnh tình hoàng thượng như thế nào rồi? - Trên mặt Kim Ngưu thoáng hiện một vẻ gấp gáp. Đáng lí ra hắn có thể về vương phủ thay y phục đàng hoàng rồi tiến cung sau cũng không sao, nhưng mà trong lòng lại như có lửa đốt, không đi ngay cảm thấy không yên tâm.

- Khởi bẩm điện hạ, đã không còn nguy hiểm nữa, cơ mà long thể vẫn cần nhiều ngày nữa thể khỏe lại. Bệ hạ đang đợi người mang thuốc tới, biết vương gia về chắc bệ hạ sẽ rất vui mừng.

Vương công công hướng tay mời Kim Ngưu vào trong tẩm điện. Cơ mà hắn đứng lại một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, sau mới chậm rãi bước vào. Vừa qua cửa được một bước đã ngửi thấy một mùi hương hỗn hợp các loại thuốc xuông vào mũi. Một ánh đèn vàng tạo ra vầng sáng mờ đặt ở hai bên. Trên long sàng, hoàng thượng nằm an tĩnh chờ người tới gần.

- Hoàng thượng, Ngạc vương điện hạ trở về rồi.

Kim Ngưu vừa lúc ấy quỳ xuống: - Nhi thần chậm trễ trở về, xin phụ hoàng thứ tội.

Hắn sẽ không thể biết được rằng trên chiếc giường kia, sau một tấm rèm mỏng, phụ hoàng của hắn đang cảm thấy rất vui vẻ, chỉ tiếc bản thân đang giả bệnh mà không thể xuống đỡ nhi tử mình đứng dậy.

Vì thế, hoàng thượng chỉ chậm rãi đáp:

- Đường xá xa xôi cách trở, về là tốt rồi, mau đứng lên đi.

- Nhi thần tạ ơn phụ hoàng.

- Lần này khiến con chịu khổ rồi. Trẫm già cả, đổ bệnh không biết ngày nào, chỉ hi vọng được nhìn thấy Tứ nhi nhiều hơn.

- Phụ hoàng vạn phúc vạn an, đương nhiên sẽ sống thật lâu cùng chúng nhi thần.

- Sinh lão bệnh tử đều có mệnh cả, trẫm cũng mong sống được tới ngày nhìn tất cả các con yên bề gia thất.

- ...

Ý này chẳng lẽ muốn hắn mau mau thành thân sao?

- Trẫm không sao nữa, Tứ nhi đi đường mệt mỏi cũng nên trở về phủ nghỉ ngơi trước đi.

- Vậy... nhi thần xin cáo lui.

Một cảm giác không mấy dễ chịu dâng lên trong lòng Kim Ngưu. Hắn không biết loại cảm xúc này chính xác nên gọi là gì, nhưng không ngờ phụ hoàng còn không quay ra nhìn lấy một lần đã nhanh chóng bảo hắn về vương phủ.

Kim Ngưu đứng lên, quay người bước ra ngoài. Vừa qua ngưỡng cửa đã gặp nữ nhân khoác phượng bào, thần sắc thoáng vẻ hoảng hốt đi tới.

- Hoàng hậu nương nương.

- A Tứ, con về rồi!

Gương mặt người đổi sắc mừng rỡ trên nền vẫn vương nét tiều tụy, Kim Ngưu đoán là vì nhiều ngày lo âu về bệnh tình của phụ hoàng. Hắn không biết là hoàng hậu cố tình trang điểm như vậy để mọi người không ai nghi vấn. Suy cho cùng để kéo được Kim Ngưu về, hoàng thượng và hoàng hậu tốn không ít công sức.

- Phụ hoàng dần khỏe lại, nương nương cũng nên bảo trọng phượng thể.

Kể từ khi mẫu phi mất, hoàng hậu là người chăm sóc Kim Ngưu nhiều nhất, trong hoàng cung hắn thân quen có lẽ cũng chỉ có một mình nương nương.

- A Tứ, đừng vội đi! Trước mắt có lễ thưởng nguyệt, phụ hoàng con rất mong con ở lại.

Thấy Kim Ngưu im lặng không đáp, hoàng hậu tiếp lời:

- Ta nghe nói chiến sự ở biên giới dạo này đã bớt căng thẳng, triều đình lại cử thêm Mai tướng quân tới đó cùng Lăng tướng quân, sẽ không có việc gì đâu. Con biết mà, Tử Vân quốc coi trọng lễ thưởng nguyệt, coi như lần này con vì phụ hoàng, được không?

Kim Ngưu vẫn chìm trong trầm mặc. Không phải hắn quá đỗi nặng lòng với biên ải phía Tây đến nỗi rời xa vài ngày thì ăn ngủ không yên, mà là khúc mắc nhiều năm nay về chuyện của mẫu phi khiến hắn chưa thể nào nhìn phụ hoàng được như xưa. Đôi lúc hắn còn nghĩ bản thân có hai chữ "trung quân" giống như thần tử đối với thánh thượng chứ không phải của nhi tử đối với phụ hoàng.

- Chuyện này nhi thần không dám nói trước. Vẫn xin cáo từ hoàng hậu nương nương, nhi thần hồi phủ!

Hắn cúi người cáo lễ rồi vậy mà đi luôn. Hoàng hậu định gọi lại nhưng nhìn bóng lưng đầy ngạo khí đang bước đi xa dần, trong phút chốc người đứng lặng.

Linh phi năm đó trông đại hoàng tử cưỡi ngựa ở thảo nguyên phía Nam đã nói với hoàng hậu rằng nàng muốn nhi tử mình sinh ra sau này phải thật uy phong lẫm liệt, nhìn đao kiếm không sợ, thấy đổ máu không run.

Hoàng hậu thở dài một tiếng, khẽ nhìn lên bầu trời trong xanh, gương mặt chợt mỉm cười. Người ở trên đó chắc đã đạt được ước vọng rồi.

.
.

Thiên Yết ngồi trên ghế tựa đặt trong phòng hướng ra phía hậu hoa viên. Gương mặt không có nổi một sắc phấn chấn, đôi mắt chất đầy trầm tư dõi ra ngoài tìm điểm đặt vào một nơi nào đó. Liền mấy ngày nay đều như vậy.

Trong lòng đè nặng nỗi buồn khiến nàng không cách nào mỉm cười nổi. Đường đường là đích nữ Thượng thư phủ bị ném vào nhà lao đánh cho chết đi sống lại một phen mà cuối cùng không nhận được một lời tạ lỗi nào. Nhưng đó không phải là điều đáng để tâm nhất. Phụ thân nàng thấy nữ nhi thân tàn ma dại được đưa về phủ chỉ hỏi thăm qua một câu rồi thôi. Thiên Yết tự hỏi mình dù gì cũng là máu mủ ruột già với người, là con đẻ của người, quan tâm một chút khó lắm ư? Từ khi mẫu thân mất nàng ở trong phủ cứ như người ngoài nhìn tiểu muội được phụ thân yêu thương chăm sóc. Nàng không phải là thần là thánh mà bắt tâm hồn không được vướng nỗi ai oán. Nàng cũng biết buồn, cũng biết đau, dần dần mà quen với cảm giác lạc lõng.

- Tiểu thư, thuốc đã xong rồi, người dùng đi ạ.

Lạc Tâm nhìn nét mặt tiều tụy của chủ tử trong lòng không khỏi thương xót. Đáng ra nàng đã có thể hồi phục nhanh hơn nhưng mấy ngày nay luôn bỏ không chịu uống đủ thuốc. Thiên Yết cố tình như vậy để không cần phải tới Tiên Cơ cung dự lễ thưởng nguyệt. Tâm đã tàn, người tới có ích gì?

- Tiểu thư, nô tỳ vừa nghe được Tư đại nhân nói chuyện với Thượng thư ở ngoài kia, nói là vào lễ thưởng nguyệt sẽ ban hôn một vị vương gia nào đó với tiểu thư đó!

- Cái gì?

Vừa nghe xong Thiên Yết đã vội bật dậy, thân thể đau nhức trong phút chốc đã không còn cảm giác nặng nề.

Thực ra, ban hôn là chuyện tốt. Có thể mau chóng gả ra ngoài, ngày ngày sẽ không phải nhìn thấy chuyện không muốn nhìn.

Chỉ là vị vương gia nào mới được?

Trong số những nhi tử của hoàng thượng, đại hoàng tử bây giờ đang là thái tử, nhị vương gia và thất vương gia đã thành thân, sau thất vương gia đều còn quá nhỏ, như vậy chỉ còn ba vị tứ, ngũ, lục (*). Tứ vương gia Quân Kim Ngưu ở chiến trường đã lâu, còn không lần này có về không, ngũ vương gia Quân Sư Tử hai năm nay im hơi lặng tiếng không rõ thế nào, cơ mà Thiên Yết nhớ trước đây là một người dương quang tươi sáng, gặp người người đều vui vẻ. Còn lục vương gia Quân Song Tử thì ...

Đó là ân nhân cứu mạng của nàng không phải một lần. Vì là ân nhân nên dù hắn đã từng đối xử với nàng ra sao nàng cũng nhắm mắt bỏ qua.

Nhưng nếu quả thực lần này trúng phải hắn, với tính khí ấy e là sẽ thẳng thừng phản đối, đến khi đó thanh danh của nàng không biết thảm tới cỡ nào nữa.

- Thứ cho nô tì nói một câu không hay lắm ạ, nếu chuyện ban hôn kia là thật nô tì thấy ngũ - lục vương vẫn tốt hơn tứ vương.

- Vì sao?

- Chiến tranh ở biên giới với quân Bạch Hãn không biết khi nào mới dừng, tứ vương ngài ấy cứ đi liên tục như vậy, tiểu thư ở trong phủ cũng chán chết đi được. Đã thế đao kiếm không có mắt, ngộ nhỡ vương gia có gì bất trắc coi như tiểu thư cũng ...

- Lạc Tâm, không được nói như thế! Kể cả ta có gả đi hay không thì đó cũng là chuyện tuyệt đối không bao giờ được nói tới!

- Nô tì xin lỗi tiểu thư, là nô tì sai.

- Dù sao ban hôn là điều chưa xác thực, cũng không nên nhắc tới nữa.

Thiên Yết lại ngả vào ghế, khẽ nhắm mắt. Gả ra ngoài cũng chưa chắc là phúc, nàng vẫn mong hơn là được thành thân với người mình yêu. Vả lại tình hình này của nàng chưa chắc đến lễ thưởng nguyệt có thể bình thường được huống chi là nghĩ đến những phần sau đó.

.
.

Thiên Bình vừa làm xong bữa tối. Nàng vẫn luôn đều đặn như vậy chờ Bạch Dương, nếu hắn không về thì chỗ thức ăn này sẽ chia cho gia nhân. Đương lúc ấy có người vội vã chạy lại nói vương gia đã hồi phủ. Ngay lập tức Thiên Bình đi tới chính điện, phần vì muốn gặp hắn phần vì có chuyện cần nói.

Cần phải chuẩn bị lễ vật để tặng hoàng thượng và hoàng hậu vào lễ thưởng nguyệt, cơ mà nàng lại không biết hai người thích điều gì hoặc là không thích thứ nào để còn tránh.

- Những chuyện này mọi năm ta đều tự làm, ngươi không cần phải nghĩ tới. Ngươi là con dâu tốt của mẫu hậu, đem cái thân đi cũng đủ rồi.

Lời nói này cũng thật phũ phàng. Rõ ràng là phu thê nhưng hắn vẫn không muốn để nàng cùng hắn chuẩn bị lễ vật. Rồi cố ý nói tới hoàng hậu để gợi lại hôn sự ép buộc kia như một lời nhắc nhở rằng thân phận hiện tại của nàng không phải do hắn cam tâm tình nguyện mang cho.

Hôm nay hắn cố tình về phủ thực ra chỉ để nói điều này. Vừa rồi Song Ngư bỗng nhiên nhắc tới lễ vật thì hắn mới sực nhớ bây giờ trong Thành vương phủ có một vương phi. Đơn giản là hắn không muốn chung đụng gì với nàng, lễ vật của hắn vẫn sẽ là của hắn.

- Nếu ngươi muốn thì chuẩn bị của riêng ngươi, có điều lúc dâng lên thì đừng nhắc tới tên ta.

Thiên Bình nắm chặt bàn tay giấu trong vạt áo, trong lòng run lên bàng hoàng, lát sau mới khẽ lên tiếng:

- Đều nghe theo vương gia sắp xếp.

Nàng mặc kệ vậy, không thì biết làm sao. Với lại đây không phải là vấn đề nàng quan tâm nhất. Chuyện đáng lo hơn là ở lễ thưởng nguyệt có lẽ sẽ có Khả Bạch Ngọc.

Trước nay Bạch Dương chưa bao giờ cố tình nhắc tới Khả Bạch Ngọc hay bất cứ thứ gì liên quan đến người đó trước mặt Thiên Bình, ngay cả lúc bất mãn vì chuyện thành thân cũng không một lời so sánh nàng với bạch nguyệt quang của hắn. Thiên Bình đành coi đó là sự tôn trọng nhất định vương gia dành cho nàng. Nhưng quả thực đã làm phu thê thì không thể chỉ dựa vào điều đó để đổi lấy một tia hạnh phúc. Tâm tư của Thiên Bình giống như một cuộn chỉ bị rối tung lên, có lúc tưởng đã cởi được nút thắt thì hóa ra lại xuất hiện thêm một chỗ phức tạp nữa. Nàng thích Bạch Dương, từ nhỏ đã muốn sau này gả cho hắn, khi thấy hắn hướng về nữ nhân khác trong lòng vô cùng uất ức nhưng rồi cũng đành biết đứng ở phía sau mà nhìn. Sau này gả vào Thành vương phủ, mang trong lòng ý niệm chỉ cần có thể được ở bên vương gia, hắn muốn nạp thiếp thế nào nàng không can dự. Tuy thế mà mỗi lúc ở một mình nghĩ đến chuyện Bạch Dương đưa Khả Bạch Ngọc về phủ nàng lại lo sợ cho chuỗi ngày về sau của mình.

Thấy Thiên Bình cúi đầu một lúc lâu không nói gì, Bạch Dương cau mày phẩy tay đứng dậy:

- Ngẩng mặt lên! Không phải trước mặt phụ hoàng mẫu hậu hay thái tử thì đừng có cúi mặt xuống!

Hay là chê mặt hắn khó nhìn?

Thiên Bình nghe xong lập tức đưa mắt lên, gương mặt xinh đẹp như lần đầu được bừng sáng một cách rõ ràng.

Nàng thì lo hắn chán ghét nàng nên mới cúi xuống, hắn thì lại thấy vương phi và vương gia căn bản là ngang hàng, chỉ dưới phụ mẫu cùng phu thê thái tử, vậy mà nàng cứ như thế làm hắn không chỉnh lại không được.

Biết ngay là về phủ sẽ có chuyện không vừa mắt, hắn chỉ liếc Thiên Bình một cái rồi lại tiến ra phía cửa.

- Vương gia, trời đã tối rồi người vẫn ra ngoài sao?

Thiên Bình thực lòng muốn một lần gan lớn bảo hắn ở lại nhưng không biết nói thế nào, cuối cùng gọi lại một câu như thế này.

- Ở lại để trông chừng ngươi à? Ngươi ở một mình cũng không chết được!

Ở ngoài hắn tiếp xúc với nhiều án mạng quá thành ra lúc nào việc sống chết cũng treo trong đầu. Với lại hắn độc mồm độc miệng trước giờ, giỏi nhất là phũ phàng với người khác, Thiên Bình nghe từ nhỏ đến lớn cũng quen rồi.

Hôm trước công tử của Tể tướng gia Đường Song Ngư có cho người tới báo rằng bấy lâu nay Bạch Dương ở phủ riêng của y gần hồ Minh Nguyệt, nhắn rằng vương phi không cần phải lo lắng. Song Ngư với Bạch Dương là bằng hữu, Song Ngư sẽ tự biết khuyên nhủ Bạch Dương dần dần.

Thiên Bình biết mối quan hệ của hai người này ra sao cho nên nàng đã an tâm một phần. Nàng chỉ buồn một nỗi là vương gia quyết ở lại chỗ của Song Ngư chứ không thèm về vương phủ bấy lâu nay của hắn vì có nàng ở đây.

Thân ảnh Bạch Dương khuất sau cánh cửa, ánh mắt Thiên Bĩnh nhìn theo dần lấp đầy bằng bóng tối. Bóng tối chìm xuống tận nơi sâu thẳm, đen tuyền một màu như dòng sông đêm. Một tia vọng tưởng yếu đuối run rẩy sớm đã bị dòng hắc thủy nuốt chửng.

.
.

(*) Mình sắp xếp thứ tự của các hoàng tử, công chúa vào lẫn nhau nên là sẽ có đại - nhị - tứ - ngũ - lục - thất - ... hoàng tử nha, vị thứ ba là tam công chúa, sau thất vương gia cũng là bát công chúa đó.

6/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro