4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Ma Kết, Cự Giải, Kim Ngưu, Xử Nữ, Song Ngư.

.
.

Xe ngựa cùng một đoàn tùy tùng đang đứng đợi trước phủ Thư quốc công. Sáng sớm Ma Kết cùng phụ thân chuẩn bị tới hành cung Tiên Cơ dự lễ thưởng nguyệt trong hai ngày. Chỉ là năm nay quốc công phu nhân gặp chút vấn đề về sức khỏe, không tiện theo phụ tử Ma Kết ngồi xe ngựa đi một quãng đường dài nên đành ở lại phủ.

Phu nhân tiễn nhi tử ra ngoài, giữ chặt tay Ma Kết ân cần dặn dò:

- Con cũng sắp tới tuổi rồi, mau tranh thủ lần này xem ưa thích khuê nữ nhà nào thì nói với mẫu thân một tiếng, chỉ cần là chưa có hôn ước ta đều có thể giúp con.

Ma Kết thoáng sửng sốt. Người lớn luôn gấp như vậy a, lớn một chút là liền có thể tính chuyện cưới vợ gả chồng. Hắn tự thấy thời gian còn dài, hơn nữa cũng chưa nhìn trúng cô nương nào, cơ mà a nương thì cực kì thích có con dâu. Có lẽ vì tỷ tỷ thành hôn gấp gáp, trong phủ bỗng nhiên chỉ còn một mình Ma Kết khiến mẫu thân cảm thấy trống vắng. Tỷ tỷ không có ý định xuất giá vào tuổi này, đột ngột gả đi để chữa cháy cho thanh danh của Thành vương, nếu không nàng còn ở nhà thêm vài năm nữa. Ma Kết vốn có một đại ca nhưng y nhiều năm trước cứu giá cho hoàng thượng mà qua đời. Thế nên dạo gần đây người mà a nương trò chuyện nhiều nhất có khi lại là bát công chúa.

Bát công chúa ở ngoài cung còn nhiều hơn trong cung, từ khi Thiên Bình vào Thành vương phủ thì nàng tới phủ Thư quốc công dần trở nên thường xuyên hơn. Phần vì Hiền phi và quốc công phu nhân ngày xưa là tỷ muội đồng môn của cầm sư danh tiếng nhất Tử Vân quốc, phần vì người nàng thân thiết và dễ gặp nhất cũng chỉ có Ma Kết.

Đương nhiên, Ma Kết không có tư tình gì với Bảo Bình, mẫu thân hắn cũng chưa từng nghĩ Bảo Bình sẽ trở thành con dâu của mình. Vậy nên người rất hay hỏi thăm những tiểu nương tử nhà quyền quý khác mỗi khi có dịp gặp mặt. Ma Kết bây giờ chưa tính là lớn hẳn, chuyện thành thân bàn lúc này hơi sớm, chỉ là phu nhân muốn xem nhi tử nhà mình thích cô nương nào để từ nay về sau tìm hiểu nhiều hơn, coi như bớt cảm giác trống vắng.

- Có duyên tự khắc sẽ tới, không cần vội mà mẫu thân.

- Được được, chờ duyên tới, lúc nào cũng là câu này. Tới đó gặp tỷ tỷ con nhớ hỏi thăm hộ mẫu thân thật kĩ, nhớ chưa?

- Con nhớ rồi. Mẫu thân ở lại phủ mạnh khỏe, hai ngày nữa con và phụ thân lại về a.

Hai mẫu tử ôm một lần tạm biệt. Xe ngựa lăn bánh, một lúc sau đã trở thành mờ ảo phía xa rồi nhòe hẳn trong lớp sương mù buổi sớm.

.
.

- Thần biết điện hạ sẽ không nỡ đi ngay mà.

Một đoàn người, hai người cưỡi ngựa đi đầu, một nam một nữ, nam nét mặt cương nghị nhìn thẳng phía trước, nữ vui vẻ chốc chốc lại quay sang nhìn nam nhân bên cạnh.

Kim Ngưu và Cự Giải trên đường tới hành cung Tiên Cơ. Kim Ngưu suy nghĩ một đêm và chấp nhận ở lại Tuyên Dương tham dự quốc lễ. Bản thân hắn không biết trong cung hoàng thượng đã vui mừng ra sao, hoàng hậu tấm tắc kế do mình bày ra đỉnh thế nào.

- Chẳng phải lúc trước người vì lo cho bệnh tình của hoàng thượng nên cưỡi ngựa ngày đêm thần tốc mới về tới kinh thành sớm như thế sao?

Bình thường cưỡi ngựa đi lại giữa biên giới phía Tây với Tuyên Dương mất năm ngày đường tính cả thời gian một ngày dừng chân một lần vào buổi trưa và đến tối sẽ nghỉ ngơi bốn canh giờ. Còn Kim Ngưu dừng lại ven đường ăn uống vô cùng nhanh gọn rồi tiếp tục lên ngựa, buổi tối cũng chỉ nghỉ hai canh giờ nên mới ba ngày đã đặt chân vào kinh thành. Hắn không nói nhưng Cự Giải biết chỉ có lo cho hoàng thượng mới gấp gáp như vậy, không thì còn có thể là lí do nào nữa?

- Về tới đây rồi mà ngươi vẫn nói nhiều thế? Còn nữa, sao ngươi không đi cùng Yên gia nhà ngươi mà chạy theo bổn vương làm gì?

Kim Ngưu một thoáng không vui xuất hiện trên gương mặt, nói xong liền quay mặt đi. Hắn và Cự Giải quen biết đã lâu, chinh chiến qua nhiều năm, đôi lúc hắn tự hỏi một cô nương như nàng chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến việc trở về Yên gia sống một cuộc đời nhàn tản hay sao? Yên gia cái gì cũng không thiếu, lại được trọng dụng, thay vì việc theo hắn rồi không biết ngày nào bỏ mạng trên sa trường thì nàng có thể yên phận làm một tiểu thư ở chốn kinh thành. Trước mỗi trận chiến lớn Kim Ngưu vẫn luôn nói với Cự Giải rằng nàng có thể lựa chọn trở về hay ở lại, câu trả lời nhận được đại loại đều là Yên gia đời đời trung nghĩa, chưa từng biết lui là gì.

Giống như lần này, hắn đuổi nàng về Yên gia nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn thấy nàng ở bên cạnh.

- Phụ thân và đại ca đều tới hành cung từ lúc sáng sớm, thần bị lỡ nên chỉ còn đi với điện hạ thôi.

Nhìn vẻ mặt của nàng, Kim Ngưu hắn không biết là lỡ thật hay cố tình nữa. Đời nào phụ thân và ca ca lại không gọi nàng ta cơ chứ.

Cự Giải không nói nữa, ngay ngắn ngồi thẳng, nhưng được một lúc lại lén đưa mắt sang nhìn Kim Ngưu, gương mặt bỗng nhiên hơi hồng lên, một lát lại tủm tỉm cười.

- Điện hạ, lâu rồi mới thấy người mặc thường phục a.

Nhìn một Quân Kim Ngưu dũng mãnh trên chiến trường đã quá quen thuộc với Cự Giải rồi. Hôm nay chợt để ý, người dù là trong loại trang phục nào vẫn tỏa ra khí chất bất phàm như vậy.

- Ngươi không phải cũng thế à?

- Vậy điện hạ người cảm thấy thần trông như thế nào?

Kim Ngưu nhíu mày nhưng cũng không quay sang nhìn Cự Giải. Cự Giải là một mỹ nhân, năm đó chọn thái tử phi trong số những khuê gia tiểu thư đến tuổi nàng từng được hoàng hậu cân nhắc, nhưng vì tâm ý đặt ở chiến trường nên sau đành thôi.

Kể cả bây giờ ở nơi sa trường đẫm máu vẫn có kẻ nhìn trúng nàng.

- Ngươi hỏi Dực Huyền, đừng hỏi ta. - Kim Ngưu lạnh nhạt đáp.

Nghe tới cái tên kia Cự Giải lập tức giãy nảy lên:

- Điện hạ làm sao lại nhắc đến tên hắn rồi? Người thần ghét nhất là hắn, cả đời cũng không hết ghét!

Khắc Tịch Ma Dực Huyền là chủ soái quân Bạch Hãn nhưng lại đem lòng cảm mến dành cho Cự Giải. Nàng thấy chuyện này thật khó hiểu, một kẻ nàng chưa từng nhìn thấy mặt mũi thế mà lại dám đưa thư tới cho Kim Ngưu bảo rằng để Cự Giải gả cho y thì Bạch Hãn quốc sẽ không tấn công những nơi khác ở biên giới phía Tây nữa. Là không đánh chiếm nữa, chứ không nói là sẽ trả lại thành Hạ Thương và tính mạng của bao nhiêu bách tính đang bị giam giữ. Cự Giải tức tối ra mặt, căn bản là quân Bạch Hãn vẫn hung hăng phách lối không biết trời cao đất dày, nếu không vì giữ mạng cho dân chúng thành Hạ Thương thì Tử Vân quốc nhất định đã dẹp loạn từ lâu rồi.

Kim Ngưu đã hồi thư không chấp nhận rồi, nhưng thi thoảng vẫn lôi chuyện này ra để làm Cự Giải phải im lặng mỗi lần cảm thấy nàng nói nhiều.

- Dực Huyền trẻ hơn ta, nghe đồn dung mạo xuất chúng, sau này lại thừa kế ngôi vị của Hắc Cốt vương, ngươi tới đó không phải chịu khổ đâu.

- Có mà bọn chúng phải đưa công chúa sang Tử Vân quốc nghị hòa, làm sao có chuyện ngược lại? Tử Vân đường đường là nước lớn, Bạch Hãn quốc không biết điều thì thôi đi. Điện hạ, thần một lòng đi theo người, người không được mang thần đem bán!

- Tử Vân quốc dù là nước lớn nhưng không phải chưa từng gả công chúa đi hòa thân.

- Nhưng thần không phải công chúa!

- Cơ mà Dực Huyền chọn ngươi, ta biết làm sao được.

Cự Giải nghe xong tâm trạng đang cực kì uất ức: - Điện hạ đã viết thư từ chối rồi, mọi chuyện chấm dứt ở đó, thần không muốn nghe nữa! Điện hạ đừng hòng đá thần đi!

Nói xong vội cho dừng ngựa lại, nàng leo lên xe ngồi không thèm tranh cãi thêm nữa. Kim Ngưu chỉ liếc một cái rồi lại nhìn thẳng đường đi phía trước, sắc mặt không thay đổi gì nhiều.

Cũng chỉ thuận miệng trêu đùa một chút thôi, dĩ nhiên hắn không để nàng gả sang Bạch Hãn quốc được.

.
.

Hành cung Tiên Cơ nằm dưới chân núi Phong Tuyết, có những tiểu cung nằm ở bốn phía Đông Tây Nam Bắc dành cho gia thất vương tước, quan lớn và một đại cung là chỗ ở của hoàng thượng, hoàng hậu cùng phi tần. Tiên Cơ đã sớm nhộn nhịp từ mấy ngày trước khi có người đến trang trí chuẩn bị cho lễ thưởng nguyệt.

Bên hồ Thủy Liên có một tiểu cô nương đang đứng trầm ngâm nhìn những đóa hoa sen (*) nở rộ. Cô nương xiêm y xanh ngọc bích quay qua quay lại tìm được một cành cây nhỏ, cố vươn tay kéo vào một thân sen. Cơ mà đứng không vững, gần hồ lại trơn nên được một lúc chợt nghe tiếng người rơi xuống nước.

- Người đâu, cứu ta!

Chỗ này ít người qua lại nhưng không phải là không có, thỉnh thoảng cung nữ vẫn đi qua. Nàng ngã xuống có vài kẻ nhìn thấy, lúc nàng kêu lên cũng có người chạy lại nhưng đều nhìn nhau chần chừ.

Không có ai nhảy xuống mặc cho người bên dưới kêu cứu ra sao.

Nàng càng vùng vẫy lại càng xa bờ, nước ập vào mắt, vào miệng, vào tai, nhưng vẫn đủ để nhận ra những ánh mắt do dự trên kia.

Họ luôn như vậy.

Vừa lúc đó cách chỗ mấy cung nữ đứng vài bước chân có tiếng người nhảy xuống hồ. Thoắt một cái nam nhân ấy đã bơi lại chỗ của tiểu cô nương rồi đưa nàng vào bờ.

Bên trên có tất cả ba cung nữ, ai cũng hiểu rằng nếu hai người này đi lên, họ bị nhìn rõ mặt thì cả ba e là sau này sẽ gặp chuyện, dù gì thì nữ tử kia cũng là công chúa. Nghĩ vậy nên khi một nam một nữ vẫn còn ở dưới nước, ba người đã vội chạy thật nhanh đi nơi khác với lòng cầu mong nam nhân kia không nhớ mặt họ. Còn vị công chúa đó căn bản không đáng lo, nàng ta không có khả năng làm to chuyện này.

Một công chúa cùng mẫu phi bị thất sủng thì có thể làm gì được?

Hai thân thể ướt như chuột lột dìu dắt nhau vào bờ. Tiểu cô nương đầu tóc rũ rượi, ho liền mấy tiếng vì bị sặc nước nãy giờ.

- Công chúa không sao chứ?

- Ta... Ta không sao... Đa tạ ơn cứu mạng, Song Ngư huynh...

- Người vì sao lại ngã xuống hồ?

- Ta định hái hoa sen nhưng lại không cẩn thận...

Song Ngư nghe xong trầm ngâm một lúc. Hắn nhìn xung quanh không thấy có ai, ba cung nữ vừa rồi đã biến mất. Khá khen cho đầu óc bọn chúng suy nghĩ nhanh nhẹn biết chớp thời cơ mà trốn đi sớm. Điều này chứng tỏ công chúa đã bị thất sủng đến độ nô tỳ cũng không thèm coi trọng nữa rồi.

Quân Xử Nữ có mẫu thân là Uyển chiêu nghi, lúc trước Uyển thị rất được thánh sủng nhưng từ khi Xử Nữ ra đời thì không còn được vậy nữa. Uyển thị chỉ có một đứa con, về sau cố gắng uống đủ loại thuốc vẫn không thể mang thai nên dần bị ghẻ lạnh.

Trong hậu cung, một phi tử thất sủng không chỉ đối mặt với sự lạnh nhạt của hoàng thượng mà còn phải chống trọi với sự phân biệt đến từ các phòng, lâu quá thì thậm chí đến cả cung nữ, thị vệ cũng không để trong mắt. Mà Xử Nữ sinh ra đã không được yêu thương, mẫu thân cho rằng vì nàng mẫu thân mới mất đi sự sủng ái nên mặc kệ không quan tâm khiến cho bao lâu nay danh phận công chúa chỉ giống như bóng trăng trên nước, có mà như không.

Trước đây ở trong cung các ca ca đều yêu thương nàng, nhưng dần dần họ đều đến tuổi lập phủ bên ngoài, ngoảnh đi ngoảnh lại đã không còn ai nữa.

Trong số các ca ca, Bạch Dương là người quan tâm Xử Nữ nhiều nhất, thường xuyên vào cung thăm nàng. Mà Song Ngư là bằng hữu tốt của Bạch Dương, hai người hay xuất hiện bên cạnh nhau, tính tình hắn trầm ổn, ôn nhuận như ngọc và vô cùng đáng tin cậy trong mắt Xử Nữ.

Mặc dù mỗi lần vào cung gặp Xử Nữ Song Ngư đều thấy cung nhân đối xử với nàng hợp phép tắc, nhưng hắn biết đó chỉ là giả vờ mà thôi. Y phục được làm từ loại vải bình dân đôi chỗ còn hơi nhăn nhúm, giày thêu đã bị rách một góc nhỏ vẫn không được thay. Nếu được coi trọng không lí nào lại trông như thế.

Và như lúc nãy, nàng sắp chìm đến nơi mà cung nữ nhìn thấy không ai sẵn sàng nhảy xuống cứu.

- Chuyện hôm nay công chúa có muốn truy cứu không?

Xử Nữ ngước mặt lên nhìn Song Ngư, trong đôi mắt thoáng một tia do dự.

- Nếu như thần không giúp được người thì còn Thành vương, điện hạ biết chuyện chắc chắn sẽ không bỏ qua.

- Ta không sao. Bây giờ đang trong ngày lễ, không cần làm to chuyện, mọi người sẽ không vui.

Xử Nữ cúi mặt xuống, loạng choạng đứng lên. Nàng sợ phụ hoàng vừa khỏi bệnh xong lại làm phiền đến người, cũng lo Song Ngư và Bạch Dương vì nàng mà không có được mấy ngày lễ yên ổn. Những chuyện có thể chịu được vẫn là nên nhẫn nhịn một chút thì hơn.

- Công chúa...? Nếu hôm nay thần không trùng hợp đi qua thì liệu người sẽ ra sao?

- ...

Thấy Xử Nữ không trả lời, Song Ngư chỉ thở dài một tiếng. Hoàng cung khó sống, lâu nay luôn là như vậy, hơn nhau không nằm ở xuất thân mà phụ thuộc vào tâm tư của thánh quân.

- Chi bằng công chúa sớm gả ra ngoài thì sẽ không phải chịu khổ nữa.

Nói đến chuyện này ánh mắt Xử Nữ xao động thấy rõ. Nàng bất giác mở to mắt nhìn Song Ngư khiến hắn có đôi chút giật mình, nhưng được một thoáng lại rủ mi xuống. Hai bàn tay lạnh toát nắm chặt lấy nhau, trong lòng run lên đầy lo lắng.

- Có ai chấp nhận lấy một công chúa thất sủng cơ chứ?

Bình thường công chúa gả vào nhà nào sẽ mang lại cho gia tộc đó ít nhất là thêm tiền tài và địa vị, nhất là những công chúa được sủng ái. Còn Xử Nữ từ khi sinh ra được hoàng thượng bế không quá ba lần thì có thể trông mong được gì? Uyển thị bị thất sủng đã lâu không thể chống lưng cho nhi nữ, ngoài kia nhà quyền quý coi thành hôn là lợi ích gia tộc đương nhiên không ai muốn rước về một người vô giá trị.

Hơn nữa, nàng đã có ý trung nhân, đời này chỉ muốn gả cho y.

- Nếu có ai đó thật sự yêu thương công chúa, dù người có thế nào hắn vẫn sẽ lấy người.

Song Ngư chợt cười, ôn nhu đưa tay xoa đầu Xử Nữ. Hắn hơn nàng nhiều tuổi, nhìn thấy nàng từ hồi còn nhỏ, lại cùng Bạch Dương chăm sóc nàng như vậy, đôi lúc cảm giác thật giống có một tiểu muội trong nhà. Chỉ là hắn không sống trong cung nên chẳng thể ngày ngày đều lo cho nàng.

Gió thu nhẹ nhàng lướt qua, một chiếc chuông gió bằng sứ trắng ngọc treo trên cành liễu chợt vang tiếng trong trẻo. Hương sen thanh mát quấn lấy nàng công chúa gò má đang vương một sắc hồng. Thu đương tới, lòng người lại thấy ấm áp như xuân về.

- Để thần đưa công chúa về cung.

- Đa tạ huynh.

.
.

(*) Chỗ hoa sen nở vào mùa thu này mình hư cấu nha, bình thường sen nở vào mùa hè cơ. 😅

20/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro