6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Thiên Yết, Sư Tử, Song Tử, Nhân Mã, Kim Ngưu, Cự Giải, Ma Kết, Thiên Bình, Bảo Bình.

.

.

Đêm yến hội đầu tiên ở hành cung Tiên Cơ lại càng linh đình hơn khi hoàng thượng đã bình phục sức khỏe, long thể an yên. Người ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là hoàng hậu nương nương, còn lại ở bên trái là các phi tần cùng hoàng tộc, bên phải là vương tước và các vị đại nhân.

Thiên Yết thân thể không ổn những vẫn cố gắng nhẫn nhịn ngồi im. Lúc nàng ngẩng lên mới chợt nhận ra mình đang người đang ngồi đối diện với mình phía bên kia là Quân Song Tử.

Song Tử là con của Thục phi nương nương. Thục phi Hương thị xuất thân là thứ dân bình thường, sau khi sinh con đầu lòng bị hạ độc nên không thể mang thai được nữa. Muốn lên được hàng tứ phi Hiền, Lương, Thục, Đức từ xưa đến nay chưa có ai chỉ có duy nhất một vị hoàng tử như Hương thị. Hoàng thượng không quá sủng ái nàng nhưng vô cùng hài lòng với Song Tử, vậy nên người ta vẫn nói Thục phi được như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào nhi tử của mình.

Thiên Yết đôi lúc lén đưa mắt lên nhìn Song Tử, chợt đúng lúc hắn nhìn sang làm nàng giật nảy người, vội vàng cụp mắt xuống rồi cố làm ra vẻ tự nhiên gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong miệng. Nàng không biết người nàng đang nhìn lâu nay quen điều tra những vụ án lớn trong kinh thành và những quận xung quanh nên cảm giác trở cũng phải nhạy bén hơn người bình thường, hắn từ đầu đã biết có kẻ đang nhìn mình trong số bao nhiêu người ngồi đối diện. Thiên Yết trong lòng bỗng thấp thỏm, lo sợ không biết Song Tử đã nhận ra mình chưa. Nàng cứ mãi nghĩ về điều ấy cho đến khi hoàng thượng nhắc đến lí do chính khiến nàng bị phụ thân ép phải tới đây.

- Một ngày vui như thế này nhân đây trẫm muốn thông báo một mối hôn sự...

Người chậm rãi lên tiếng, ánh mắt hướng về phía Sư Tử, đoạn lại nhìn sang Hiền phi ngồi gần đó, hai ánh mắt chạm nhau như có ý cười.

- Trưởng nữ của Dung thượng thư tài sắc vẹn toàn, nay trẫm muốn tác thành với ngũ nhi tử Quân Sư Tử, không biết ý Dung đại nhân thế nào?

Dung Trần Yên chỉ biết là hoàng thượng ban hôn, không biết là với vị hoàng tử nào, nhưng đối với ngài mà nói ai cũng như nhau cả thôi. Bệ hạ đối xử với con cái của mình không có sự phân biệt quá lớn, trừ thập nhị công chúa hoàn toàn thất sủng vì một lí do bí ẩn không ai biết thì những người còn lại căn bản đều được yêu thương.

Thiên Yết nghe xong liền nghĩ, Lạc vương trước đây tính tình dễ chịu, gả cho hắn đáng lẽ không có gì phải phiền muộn. Nhưng một năm nay thỉnh thoảng nghe được vài lời đồn về hắn, hình như không còn được như xưa nữa. Nàng thắc mắc rốt cuộc là hắn thay đổi như thế nào.

Ánh mắt Quân Song Tử nổi lên một sự xao động nhìn sang Dung Thiên Yết. Hắn đặt cốc rượu trên tay xuống bàn theo một cách khá bất cẩn. Song Tử quá kinh ngạc với ý này của phụ hoàng.

Chưa đợi cho Dung Trần Yên lên tiếng, Sư Tử đã đứng lên đi ra đứng trước mặt hoàng thượng, cúi đầu cung kính:

- Phụ hoàng, nhi thần có đem tới một món quà, hay là phụ hoàng cùng các vị nương nương, các vị đại nhân cùng thưởng trước rồi sẽ bàn tới hôn sự được không?

Hoàng thượng bất ngờ, hai năm nay hiếm khi nào thấy đứa con này có lòng như vậy nên vội đồng ý ngay. Nhưng bên kia cả Hiền phi lẫn Bảo Bình đều dâng lên mỗi nỗi nghi hoặc bất an trong lòng.

Phải biết rằng trên đời không có điều gì là tự nhiên xảy đến. Vạn vật đều có lí do để xuất hiện.

Phía sau Sư Tử tiến vào một nữ tử mặc hồng y có mạng che mặt, trên tay ôm theo một cây đàn tranh. Cung nữ để trước mặt nàng một bàn gỗ, những ngón tay thon dài bắt đầu khẽ chạm vào dây đàn. Một khúc "Tiêu dao sơn thủy" vang lên, thanh thanh nhẹ nhẹ rồi lại tưng bừng rộn rã. Cầm sư giỏi vẫn thường được đưa tới đàn cho hoàng thượng nghe nhưng nữ nhân này giỏi hơn bất cứ người nào đã từng có cơ hội xuất hiện trong cung.

Nhạc dần về hồi kết bỗng đột ngột chuyển sang một tiết tấu lạ hoàn toàn. Bắt đầu xuất hiện những ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu, ngỡ ngàng, họ nhìn nhau không biết tại sao nữ tử kia lại gảy khúc nhạc này.

"Bạc mệnh" - cùng với "Điêu tàn" và "Vong biệt" là tam kị không nên xuất hiện vào những ngày vui.

Tương truyền xa xưa ở phía Nam có một nữ nhân họ Mạc cứu được vị tướng quân Cửu gia trẻ tuổi uy phong lẫy lừng, sau này hai người đem lòng yêu thương nhau, tướng quân muốn cưới nàng làm nương tử nhưng không được chấp nhận. Cửu gia khinh thường xuất thân của Mạc Ứng Tâm, nhiều lần bí mật cho người hãm hại, trong một lần đã tước đi đôi mắt của nàng. Nhưng Cửu tướng quân một mực kiến quyết chung tình, Mạc cô nương trở thành phu nhân danh môn, tuy vậy sóng gió vẫn chưa dừng lại. Phu quân nàng lên đường tới sa trường chinh chiến, nàng ở nhà chờ nửa năm nhớ mong từng ngày. Đáng tiếc ngày chàng trở về cũng là ngày nàng nhắm mắt. Trong thức ăn hằng ngày gia mẫu đã sai người cho thêm một loại nấm độc phát tác chậm trong vòng vài tháng. Bạc mệnh khúc viết ra chính là nói về cuộc đời của Mạc Ứng Tâm này.

Hiền phi nương nương ánh mắt đen lại, phẫn nộ quay sang nói với nhi tử:

- Sư Tử, mau bảo cô ta dừng lại!

- Phụ hoàng vẫn đang nghe, mẫu phi làm như vậy là không nên a.

Nét mặt Sư Tử thoáng vẻ tinh nghịch, nụ cười chợt xuất hiện trông thật lạ. Hiền phi hướng về phía hoàng thượng đầy hoang mang, dường như người cũng đã biết nàng đang nhìn mình nhưng vẫn trầm ngâm nghe cho hết khúc nhạc.

Người có lẽ đã trông đợi quá nhiều vào một chuyện gần như không xảy ra rồi.

Tiếng nhạc dứt, bầu không khí im lặng hoàn toàn.

Thiên Yết sững sờ tới mức quên luôn trước đó mình đang đau thế nào vì vết thương. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Sao đây lại quà mà người đó dâng tặng lên hoàng thượng?

Đoạn hồng y nữ tử đứng lên, đưa tay kéo mạng che mặt xuống. Khoảnh khắc ấy cả Hiền phi lẫn Bảo Bình đều hóa đá.

Bảo Bình biết cô ta chính là Hoa Vô Tâm, người có dụng mạo giống với Đường Yên Ca đã chết trong yến hội này cách đây hai năm.

Đối với Đường Yên Ca, ngoài Hiền phi nương nương và Bảo Bình thì hoàng thượng biết, hoàng hậu biết. Hoàng thượng cũng biết luôn là từ đó đến nay Sư Tử bất mãn vì điều gì.

- Con dùng cách này để nhắc nhở ta và mẫu phi con? - Hoàng thượng hạ giọng thấp trầm, mắt không nhìn Sư Tử mà chỉ hướng về phía Hoa Vô Tâm đang ở giữa đại điện.

- Nhi thần không dám. Con chỉ muốn trong những ngày lễ vui như thế này mọi người không quên đi những điều ác đang âm thầm bị che giấu để rồi nghĩ rằng thế gian này quá tươi đẹp thôi. Dù gì cẩn trọng không bao giờ là thừa cả, chính phụ hoàng đã dạy cho nhi thần điều này, không biết người có còn nhớ?

- Con không sợ trẫm trách phạt con sao?

- Nếu phụ hoàng không hài lòng với mòn quà này của nhi thần, nhi thần tình nguyện chịu phạt.

Nói là vậy nhưng hoàng thượng đương biết có phạt thế nào hắn cũng không sợ.

Ngũ nhi của người đã không còn giống như trước kia nữa. Người từng coi hắn là ánh sáng mặt trời duy nhất trong hoàng cung nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi đến bước đường chưa từng lường trước. Hai khúc nhạc lúc nãy người biết hắn định ám chỉ điều gì. "Tiêu dao sơn thủy" là hắn, "Bạc mệnh" là về nữ nhân hắn yêu đã chết.

- Được rồi, lui xuống đi.

Hoàng thượng không muốn yến hội hôm nay để lại chuyện không vui, đành nhìn về phía nữ nhân mặc hồng y bảo nàng lui ra. Ngay lúc đó Sư Tử lại bỗng nhiên lên tiếng:

- Nhi thần có việc phải đi không thể ở lại, mong phụ hoàng cùng chư vị đại nhân thứ tội.

Hắn nói rồi xoay người dẫn theo Hoa Vô Tâm hiên ngang rời khỏi điện Cát Tường. Hiền phi hoảng hốt gọi hoàng thượng với hi vọng giữ được nhi tử của mình lại, nhưng bệ hạ chỉ nhắm mắt thở dài, chậm đáp:

- Để nó đi.

Lại một yến hội thưởng nguyệt nữa không toàn vẹn.

Mãn nguyệt vằng vặc trên trời đêm. Quỳnh hoa tỏa hương dẫn lối người nặng tâm tư. Kẻ ngẩn ngơ đứng trước sắc trắng mong manh giữa màn đêm dày đặc, người vội vã bước chân son tìm một ai chưa từng lưu mình trong cõi thổn thức.

Sư Tử một mình đi lên núi Phong Tuyết, tìm tới nơi có thác nước. Hắn quỳ xuống nhìn bóng trăng xao động theo lưu thủy, trong lòng biết bao cảm xúc chất chồng không thể nói ra với ai. Đau khổ, uất ức, bất mãn, chỉ mong tất cả như một bàn cờ để hắn có thể xóa đi thế cục bây giờ rồi xếp lại như trước kia.

- Chủ nhân...

Nhân Mã từ xa thấy Sư Tử đi ra từ điện Cát Tường liền chạy theo. Lúc nãy nàng còn thoáng nhìn có bóng một hồng y nữ tử, khi đuổi đến nơi đã không còn nữa.

Ánh trăng chiếu rọi, Nhân Mã một thân tử y thu vào trong ánh mắt Sư Tử. Điều này như một đòn cuối cùng khiến mọi cảm xúc của hắn vỡ toang.

- Ngươi đang mặc thứ gì kia? - Giọng nói Sư Tử đột nhiên trở nên giận dữ.

- Cái này...

- Trả lời mau lên!

- Là bát công chúa chúa tặng cho thuộc hạ sáng nay...

- Từ nay về sau ta cấm ngươi không được mặc mấy thứ đồ như thế này! Tránh xa tử y ra, ngươi không phải là Yên Ca... ta nhìn thấy ngươi mặc một lần nữa thì một bước ngươi cũng không được đặt vào Lạc vương phủ, nhớ chưa?

Từ lúc được đưa về vương phủ đến giờ Nhân Mã chưa bao giờ nhìn thấy Sư Tử nổi giận đáng sợ như vậy với bất kì ai. Hai chân nàng bỗng nhiên mềm nhũn, cả người run lên hoảng hốt, vội gật đầu lia lịa:

- Thuộc hạ nhớ, thuộc hạ tuân lệnh chủ nhân, sẽ không có lần nào nữa đâu!

Sư Tử để Nhân Mã nói xong câu rồi tức tối bỏ đi, thân ảnh nhanh chóng khuất dần sau màn đêm. Gió lạnh thổi qua, tử y phiêu diêu, ánh trăng sáng tỏ, tiếng thác dường như trở nên xối xả hơn. Nhân Mã có tuổi thơ bất hạnh, mất cha mất mẹ lại hay bị bọn trẻ bắt nạt, lâu dần khiến nàng cũng cứng cỏi không hay khóc như lúc ban đầu nữa. Từ khi về Lạc vương phủ Sư Tử chỉ thấy nàng khóc một lần duy nhất khi mới tập võ công. Hôm nay chuyện quá bất ngờ khiến nàng không chế ngự nổi cảm xúc, một dòng lệ bỗng khi nào chảy ra từ khóe mắt, màu bạc của ánh trăng ôm lấy, lấp lánh rơi xuống.

Nàng mới ngộ ra, có lẽ tử y đã khiến chủ nhân nhớ tới Yên Ca cô nương. Nàng chưa từng nhìn thấy người ấy, chủ nhân cũng ít không miêu tả dáng vẻ, dung mạo của người ấy cho nàng nghe.

Đúng vậy, nàng không phải Yên Ca. Đường Yên Ca là người chủ nhân yêu nhất, còn nàng là thuộc hạ của phủ Lạc vương.

Nước đổ mạnh xuống làm bóng trăng tan ra vỡ vụn.

.

.

- Điện hạ, người định về Phù Lương luôn sao?

Một thân ảnh nữ tử vận sắc trắng bạc đuổi theo một nam nhân rảo bước đi thật nhanh phía trước trong màn đêm dày đặc. Yên Cự Giải dọc đường còn bị vấp vào y phục làm nàng ngã lăn xuống đất, nhưng chưa kịp nghĩ gì đã vội đứng lên đi tiếp. Kim Ngưu hiện tại đang vô cùng tức giận, có ý muốn lên đường trở về biên giới phía Tây ngay lập tức.

- Ngươi không muốn đi thì ở lại, bổn vương không bắt ngươi phải đi theo!

- Điện hạ người nghe thần giải thích rõ ràng được không? Chuyện này...

- Cự Giải, ngươi theo ta lâu như vậy ta ghét nhất điều gì ngươi còn không rõ?

Giả dối, Quân Kim Ngưu căm ghét mọi thứ dối trá trên thế gian này.

Cũng chỉ vì vài lời vu khống mà mẫu phi hắn bị đày vào lãnh cung rồi lâm bệnh qua đời. Về sau hắn vào quân doanh, kiêng kị nhất là những kẻ ngầm muốn tạo phản mà ngoài mặt vẫn nói sẽ tận trung.

Khi yến hội kết thúc chưa được bao lâu, Kim Ngưu vô tình bắt gặp hoàng hậu nương nương cùng Cự Giải nói chuyện trong Cát Tường điện. Chính khi ấy hắn mới biết việc phụ hoàng lâm bệnh thập tử nhất sinh chỉ là một màn kịch, hơn thế nữa còn là một màn kịch vô cùng tốn công tốn sức để che mắt được thuộc hạ của hắn ngày ngày theo dõi tin tức ở kinh thành. Cự Giải vốn biết sự thật ra sao nhưng nhận lời ủy thác của hoàng hậu nên đã ngày ngày khuyên nhủ hắn quay về Tuyên Dương. Ai mà ngờ được lại có một sự sắp xếp cầu kì đến vậy.

- Vương gia, bệ hạ thế này cũng chỉ vì làm cách nào điện hạ cũng không chịu về thăm người. Rõ ràng trong lòng điện hạ vẫn luôn lo lắng cho hoàng thượng mà.

Nàng hiểu cho nỗi lòng mong chờ của thánh thượng nên gan lớn với hắn lần này chắc không sao, dù gì cũng không phải lần đầu nàng ý kiến trái lời hắn. Lúc nãy trong điện Cát Tường nàng và hoàng hậu nương nương vừa đi vừa mải trò chuyện với nhau mà không nhìn thấy Kim Ngưu đã đứng sừng sững ở đầu đại điện từ khi nào. Nàng thấy rõ gương mặt hắn đen lại, không nói không rằng mà quay người bỏ đi luôn. Nàng đuổi theo ra tận ngoài hành cung mới bắt kịp.

- Còn ngươi, ngươi quên đã hứa điều gì với ta rồi ư?

- Thần...

- Ngươi hứa sẽ không lừa gạt ta bất cứ một lần nào, xem đi, chuyện xảy ra hôm nay là điều ngươi hứa sao?

- ...

Nhiều năm trước nàng quả thực đã nói với hắn như vậy, đương nhiên lời hứa này nàng không bao giờ quên. Lúc mới vào quân doanh nàng còn trẻ, lại là nữ nhân nên không được trọng dụng, chỉ đến khi Kim Ngưu xuất hiện nàng mới có cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình. Vì vậy nàng đã thề tận trung với hắn, hứa tuyệt đối không giấu hắn điều gì.

Nhưng trên thế gian này cũng cần có những lời nói dối mang ý tốt.

- Ta trở lại Phù Lương, ngươi ở đây khỏi đi luôn đi!

Kim Ngưu nói rồi nhảy lên ngựa, phút chốc bóng hình đã lẫn vào đêm tối. Cự Giải đứng chôn chân lặng thinh nhìn theo thân ảnh mờ dần trong đáy mắt, trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn.

Về Phù Lương cũng phải từ từ chứ, ngài không định cáo từ một ai cả sao?

.

.

- Hôm nay Dư thái phó phu nhân có gặp ta nói rằng bà ấy có tiểu nữ đúng tuổi trăng tròn, không biết có hợp với đệ không?

Thiên Bình vừa nói vừa chậm rãi đặt cốc trà vừa dùng xuống, ánh mắt tò mò nhìn sang đệ đệ ngồi đối diện.

- Hình như sáng nay đệ thấy bà ấy cũng đến nói chuyện với cha, chắc là cùng một ý này.

Ma Kết chống tay dựa mặt, ngồi nghiêng người nhìn lên trời nơi vầng mãn nguyệt chiếu rọi. Thanh Am này dựng lên giữa hồ sen, buổi tối hoa đã tàn nhưng dư hương vẫn còn phảng phất, thanh nhẹ dịu dàng làm người ta thực không muốn rời đi.

- Đệ thấy sao?

- Đệ còn không biết mặt nàng ta, thấy được gì chứ!

Cũng may mẫu thân không đi, chứ với tính cách của người chắc chắn sẽ đi khắp hành cung hỏi xem nhà nào có quý nữ đến tuổi. Ma Kết luôn cảm thấy những người xung quanh thật vội vàng với chuyện cưới gả. Hắn sẽ không chấp nhận nổi việc thành hôn với một nữ nhân mà hắn chỉ nghe đến tên chưa thấy mặt, hay gặp nhau được vài lần không kịp hiểu tính cách như thế nào. Hắn lại không có ý định cưới thiếp, đời này sẽ chỉ lấy một thê tử duy nhất nên càng không thể vội được.

- Đệ đệ của ta tài giỏi anh tuấn như vậy, đệ xem bây giờ gia tộc nào cũng nhìn về phía Thư gia chúng ta rồi.

Thiên Bình mỉm cười, lời nói vừa thật nhưng cũng xem như trêu đùa tiểu gia hỏa trước mặt nàng. Thôi vậy, Ma Kết chưa cần tính đến chuyện lập thất vội, đời người đáng quý nhất là quãng thời gian này, cứ làm những gì bản thân muốn chẳng phải tốt hơn sao.

- Chà, tỷ đệ lâu ngày không gặp cứ có thời gian là lại thấy các người ở cạnh nhau rồi.

Giọng nói lanh lảnh vang lên, tiến tới là một nữ nhân vận lục y điểm bạch hoa, trang trọng cao quý. Nàng điềm nhiên ngồi xuống bàn trà, với lấy một miếng bánh đậu xanh mà Ma Kết từng nói ở đâu có người của Thư gia tất sẽ có loại bánh này.

- Hai người đang nói chuyện gì thế?

- Công chúa điện hạ, chuyện là Ma Kết cũng sắp lớn rồi, cần tính tới việc tìm một cô nương tốt...

Thiên Bình vừa nói vừa nhìn đệ đệ hàm ý trêu chọc. Người kia chưa nghe xong đã vội xù lông lên: - Tỷ tỷ!

Miếng bánh Bảo Bình đưa vào miệng chưa kịp cắn đã bị lời nói làm cho khựng lại, trong ánh mắt thoáng xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Hai tỷ đệ Thư gia đang mải đùa nhau nên không để ý đến biểu cảm ấy, Bảo Bình vội lấy lại sự bình thản, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

- Ngươi tính lập thất rồi à? - Nàng quay sang Ma Kết, hỏi.

- Làm gì có chứ công chúa, tỷ ấy chỉ trêu như vậy thôi!

Bảo Bình tự nhiên thấy trong lòng nhẹ đi một chút, nhưng sâu xa dường như lại cuộn lên một cảm giác nào đó không mấy vui lắm.

Thực ra Thiên Bình nói đúng, năm xưa bằng tuổi Ma Kết thì đại hoàng huynh của nàng cũng cưới thái tử phi rồi. Đương nhiên không nên so Ma Kết với thái tử vì việc lập thái tử phi vốn là chuyện rất quan trọng cần tính sớm, nhưng Ma Kết đang dần trưởng thành, bàn tới việc cưới gả là điều dễ hiểu. Tử Vân quốc chỉ có hai vị quốc công, một gia tộc được trăm nhà để ý, vẫn còn may là không có chuyện hứa hôn từ nhỏ.

- Chuyện lớn cả đời như thế không cần vội. - Bảo Bình chậm rãi lên tiếng.

- Công chúa, nếu như người không chê thì...

Thiên Bình nhẹ nhàng hạ giọng xuống một chút, hướng về Bảo Bình với ánh mắt đầy ngầm ý. Bảo Bình như có cái gì đánh xoẹt qua người, giây phút đó nàng chút nữa thì đứng bật lên giống như bị ai tóm được cái đuôi, cốc trà trên tay có khi không giữ được mà đập mạnh xuống bàn. Cơ mà nàng dùng hết sự bình tĩnh để khiến cho chuyện đó không xảy ra, chỉ đưa mắt sang nhìn Ma Kết cũng đang đứng chuẩn bị xù lông nhím phóng về phía tỷ tỷ mình, đáp một tiếng:

- Chê.

Bởi vì nét mặt nàng kèm theo một biểu cảm khá hài hước nên Thiên Bình liền bật cười, Ma Kết cũng phồng má chịu ngồi xuống.

- Thôi vậy, không làm phiền hai người tâm sự nữa, ta đi tìm phụ hoàng cùng thưởng nguyệt đây.

Vẫn vẻ lanh lợi như bình thường, Bảo Bình mỉm cười đứng dậy rồi nhanh chóng bước đi thật nhanh làm cho tỷ đệ Thư gia không kịp nói gì.

Còn ở lại nữa thì nàng làm sao giữ được gương mặt không hồng lên chứ. Bảo Bình đi càng ngày càng vội tới nỗi hai cung nữ không theo được, nàng đành ngoái lại bảo bọn họ về nghỉ trước, còn mình khi dừng lại đã ở hồ Thủy Liên từ khi nào.

Gió thu buổi tối mang theo hơi lạnh làm dịu bớt những cảm xúc đang cuộn lên trong tâm tư. Ngẩng lên nhìn trăng tròn viên mãn trên bầu trời, hóa ra minh nguyệt đã sáng tỏ cõi lòng tự bao giờ.

10/10/2021

* Thanh Am  là tên riêng của một cái nhà giữa hồ sen  mà Thiên Bình, Ma Kết, Bảo Bình ngồi buôn chuyện, gần giống như cái nhà ở hình dưới đây này mọi người, nhưng mà mình không biết chính xác cái nhà nổi này gọi là gì nữa. Ai biết cmt phía dưới giúp mình nha <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro