7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Bạch Dương, Thiên Bình, Song Tử, Sư Tử, Nhân Mã (làm cameo thôi)

.

.

Chuyện Thành vương gặp thích khách khi đang trên đường từ hành cung Tiên Cơ trở về bây giờ đã lan ra khắp kinh thành, người người đều biết. Thực tế khi ấy đoàn người trở về không chỉ có mình xe của Thành vương và Thành vương phi mà phía sau còn là một vài gia tộc của quan lớn khác, trong đó có  Khả Bạch Ngọc cùng phụ thân của mình. 

Thích khách đúng hơn là không chỉ nhắm vào một mình Thành vương, chúng muốn giết hết tất cả những người ở trong đoàn đang trở về Tuyên Dương. 

Trong tình thế hỗn loạn, việc Bạch Dương làm đầu tiên nhanh chóng kéo Thiên Bình ra khỏi xe ngựa vì thích khách có ám tiễn, tay trái giữ chặt lấy cổ tay nàng, tay phải cầm kiếm đối phó với cả đám hắc y nhân đang lao vào chém giết. 

Một mình Thành vương dù thân thủ phi phàm cũng không đấu nổi với một số lượng thích khách đông như vậy để bảo vệ hết tất cả mọi người. Hơn nữa ở đây không có ai dẫn theo nhiều thuộc hạ, ngay chính Bạch Dương cũng chỉ mang theo Trúc Tử với vài người nữa. 

Trúc Tử là thuộc hạ thân cận nhất của Bạch Dương, võ công vô cùng cao cường, chỉ là khi nãy hắn quên một đồ vật quan trọng ở Tiên Cơ cho nên đã quay lại lấy. May thay hắn trở về kịp khi Bạch Dương còn chưa sức tàn lực kiệt. Lúc Trúc Tử tới cũng là lúc Bạch Dương trông thấy Khả Bạch Ngọc đang gặp nguy hiểm. Nàng ấy cũng đang cố gắng bảo vệ phụ thân mình. 

Bạch Dương đẩy Thiên Bình ra phía sau, nói lớn: - Trúc Tử, bảo vệ vương phi! 

Trúc Tử giống như hắn, hắn giống như Trúc Tử, hai người học võ công cùng nhau từ nhỏ, nếu hắn đã đảm bảo an toàn được cho Thiên Bình suốt từ nãy thì Trúc Tử cũng có thể. 

Nói xong, Bạch Dương chạy tới chỗ Bạch Ngọc. Vừa lúc ấy nàng bị một tên thích khách đạp ngã xuống đất, một tên khác nhân cơ hội vung kiếm lên chém. "Xoẹt" một tiếng trong không gian, rõ ràng là tiếng kiếm ngay bên cạnh tai nhưng nàng lại không có cảm giác đau đớn, mở mắt ra và quay lại mới thấy Bạch Dương đưa lưng đứng đỡ cho nàng. 

- Vương gia!! 

Thiên Bình hét lớn, sự bàng hoàng run rẩy chế ngự cả thân thể, vội vàng muốn chạy tới chỗ hắn nhưng bị Trúc Tử kéo lại: 

- Vương phi, nguy hiểm! 

- Vương gia bị thương rồi! 

- Tạm thời ngài ấy vẫn sẽ chống đỡ được! Vương phi, người cũng phải được đảm bảo an toàn! 

Trúc Tử biết Bạch Dương có thể chịu đựng được vết thương ấy, tuy nhiên nếu tình hình này vẫn cứ kéo dài thì e là không ổn mất. 

Bạch Dương hơi điếng người, nén đau, tay vẫn giữ chặt kiếm. Hắn không biết bản thân có thể cầm cự tới bao giờ nhưng khi nào hắn còn mở mắt, khi đó hắn vẫn sẽ bảo vệ cho Bạch Ngọc. Hắn nợ nàng một tấm thanh danh, hắn nhất định sẽ trả đủ. 

Thiên Bình ở bên cạnh Trúc Tử cố giữ bình tĩnh. Nàng nhìn dưới mặt đất gần đó có một cung tên của thích khách đã bỏ mạng liền cầm lên, dùng hết sự cam đảm để ngắm bắn. Khi còn nhỏ nàng chưa từng nghĩ mình sẽ động đến thứ này, nhưng sau này lớn dần vì Bạch Dương mà nàng đã cố học một chút, nghĩ lại cũng tốt, có thể dùng để phòng thân. Trong hoa viên của phủ quốc công có một khoảng đất để cho Ma Kết luyện tập cung tiễn, khi rảnh Thiên Bình thường nhờ đệ đệ mình chỉ dạy, tính đến nay đã học được vài năm. Tuy nhiên nàng cũng chỉ tập tành qua lại ở trong phủ, chưa từng dùng nó ở ngoài bao giờ. 

Một mũi tên cắm vào giữa cổ một kẻ, ngay tức khắc mất mạng. 

- Vương phi biết bắn cung sao?

Trúc Tử vừa đối phó với thích khách nhưng cũng kịp để ý. Hắn nhớ vương gia từng nói vương phi là một nữ nhân quen với hai chữ "cầm" và "thi" trong  tứ tài cầm kỳ thi họa, ngoài ra không có gì đặc sắc nữa. Hay là vương phi giấu kĩ quá? 

- Ta biết một chút...

Thiên Bình không biết nên nói gì thêm, nàng không thể nói lúc nãy nàng nhắm vào tim nhưng cuối cùng mũi tên lại đâm vào cổ được. 

Đương khi ấy chỗ của Bạch Dương, hắn một mình bảo vệ cho hai người là Khả Bạch Ngọc cùng phụ thân nàng. Bạch Dương bị trúng một mũi tên vào chân trái nên ngã quỵ xuống một bên, kiếm bị thích khách hất văng khỏi tay. Đánh nhau một hồi lâu như vậy, hắn lại còn bị thương, chưa chết là may lắm rồi. Trong khoảnh khắc có một kẻ lao kiếm hướng đâm xuyên Khả Bạch Ngọc. Nàng đang không để ý. 

"Phập"

Lần thứ hai Bạch Dương đỡ kiếm cho nàng, lần này thanh kiếm sắc nhọn xuyên qua giữa bụng. Từ khóe miệng một dòng máu tươi chảy ra. 

Một cơ hội quá tốt để kết liễu Thành vương, tên thích khách lạnh lùng rút kiếm ra, lại hướng vào ngực trái xuyên tâm. Chỉ cần một nhát này nữa thôi thì thần y tái thế cũng không cứu được Thành vương nữa. 

Bạch Dương nghĩ mình tiêu rồi. 

"Vút" 

Một âm thanh nào đó của một vật đang lao rất nhanh như xé rách không gian, cuối cùng dừng lại như là đang cắm chặt vào vị trí xác định. Bạch Dương không còn quá tỉnh táo nữa nhưng hắn vẫn nhìn thấy có một mũi tên từ phía sau đã đâm xuyên qua cổ của tên thích khách đang chĩa kiếm vào hắn. Khi kẻ đó ngã xuống mới lộ ra thân ảnh mà gã đã che mất trong tầm mắt Bạch Dương. 

Sao Thiên Bình lại cầm cung tên? Là nàng ta bắn ư? 

Thiên Bình còn chưa kịp hạ tay xuống, tay vẫn ở nguyên tư thế đang giương cung mặc dù mũi tên đã tới đích, ánh mắt bàng hoàng, sợ hãi xen lẫn lo lắng nhìn Bạch Dương. Trúng rồi, không còn lệch nữa. Nàng dường như đã dồn cả mạng sống của mình vào mũi tên ấy, nếu trượt thì Bạch Dương sẽ nguy mất. 

Đột nhiên trong nháy mắt những viên đá to bằng một nắm tay từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu cả loạt thích khách, kèm theo đó là sự xuất hiện của một bạch y nam tử. Là nhi tử của tể tướng gia, Đường Song Ngư. 

Thiên Bình thấy có rất nhiều người đang lao tới ứng cứu. Người của Tể tướng phủ. Họ là những người cuối cùng rời khỏi hành cung Tiên Cơ. 

Thích khách ngã xuống hết, Thiên Bình vội vứt cung tên sang một bên, gấp gáp chạy lại chỗ Khả Bạch Ngọc đang đỡ Bạch Dương. Trước khi Bạch Dương ngất đi chỉ kịp nghe hai chữ "vương gia" của nữ nhân mà hắn phải cưới cách đây không lâu. 

.............

Ngày hôm sau.

- Vương gia tỉnh rồi? 

Thiên Bình vừa nghe xong thần sắc bỗng bừng sáng, vội vàng chạy thật nhanh sang tư phòng của Bạch Dương. 

Khi ấy với sự tương trợ của Tể tướng phủ, mọi người đã cố gắng đưa Bạch Dương về kinh thành càng nhanh càng tốt. Thái y từ trong hoàng cung đích thân tới, băng bó chữa trị cả ngày hôm đó, tới trưa hôm sau mới nghe được tin vương gia tỉnh lại. Nghe thái y nới như vậy đã là nhanh lắm rồi vì vốn thể chất hắn khỏe mạnh hơn người bình thường. Tình hình bây giờ không còn nguy hiểm đến tình mạng nữa. 

Thiên Bình đã thức trắng không ngủ cả đêm để ở bên cạnh chăm sóc cho vương gia. Khi nãy vì Khả Bạch Ngọc tới nên nàng phải ra chính điện để gặp. Ngay lúc này khi biết Bạch Dương đã tỉnh nàng có cảm giác như chính bản thân mình được hồi sinh, đôi mắt ngập đầy niềm hạnh phúc.

Nhưng khi vừa đặt chân lên bậc thềm trước ngưỡng cửa phòng, nàng đột ngột khựng lại. 

Mọi cảm xúc trong lòng đã chìm xuống, một nỗi đau đớn thay đó nổi lên. Vương gia ghét nàng như vậy, vừa tỉnh lại đã nhìn thấy nàng liệu có vui không? Lúc đó người liều mạng cứu Khả Bạch Ngọc, trong tâm của người nàng ta vô cùng quan trọng nên có lẽ điều mà người muốn thấy nhất bây giờ là việc nàng ấy bình yên vô sự. 

Thiên Bình sững sờ một hồi, phía sau chợt vang lên tiếng gọi: - Vương phi? Sao người không vào? 

Bạch Ngọc tiến đến, nàng ta khi nãy đã đi theo ngay sau Thiên Bình. Bạch Dương lần này đã cứu nàng hai lần, dĩ nhiên khi nghe tin người tỉnh lại nàng rất mừng. Nàng không có ý định đi vào trong xem tình hình Bạch Dương thế nào ngay bây giờ vì biết vương phi sẽ không thích mà chỉ đứng ngoài chờ đại phu ra. 

- Cô vào trước đi. Vương gia vừa tỉnh lại, nhìn thấy ta chỉ e cảm thấy không vui... 

Giọng Thiên Bình trùng xuống. Nàng lùi lại mặc cho thâm tâm đang muốn ngay lập tức bước qua cánh cửa kia để đi vào trong. Nàng không thích việc Bạch Dương và Khả Bạch Ngọc gặp nhau nhưng trong tình huống này vẫn nên đè nén tâm tư ấy xuống. Đây không phải là lúc để lấy danh phận thê tử ra làm mình làm mẩy, quan trọng nhất vẫn là Bạch Dương đang bị thương nằm trong kia. Thiên Bình hiểu Bạch Dương đang muốn điều gì, tiếc thay đó lại không phải là nàng. 

- Thế sao được! Vương phi không thể...

- Vào đi, ta đi sắc thuốc. 

Thiên Bình trầm giọng rồi quay đi luôn, tịch dương u buồn nhuộm trên bước chân. Cố chịu đựng, nàng luôn dặn bản thân phải cố mà chịu đựng tất cả những chuyện về tình cảm này để không làm ảnh hưởng tới Bạch Dương. Trên thế gian đôi khi cưỡng cầu lại hóa nạn khổ. Lùi một bước đổi lại sự yên bình đều là chuyện tốt. 

Một người đứng trên bậc thềm chiều tà ngả bóng, một người theo cơn gió lạnh trống rỗng cõi lòng. 

Lục liễu nghiêng mình để kiếm tìm trầm ngư, đã bao giờ vì làn thu thủy? 

.

.

Lạc vương phủ.

Một người ngồi, một người đứng. Sư Tử ngồi thản nhiên gác chân lên ghế, Song Tử được mời ngồi rồi mà vẫn đứng. Người ngoài nhìn vào không ai nghĩ họ là huynh đệ với nhau. 

- Ngũ huynh, thái độ của huynh ngày hôm ấy là sao? 

Gương mặt Song Tử vương một nét bực bội. Chuyện ở hành cung Tiên Cơ cho dù hoàng thượng đã cố để không làm to mọi thứ nhưng đương nhiên không tránh nổi bàn tán. Vốn sẽ là một ngày vui hóa ra lại trở thành một đêm đáng quên. 

- Đệ tới để nói chuyện này? Ta tưởng phụ hoàng giao cho đệ điều tra chuyện Bạch Dương gặp thích khách, vẫn còn thời gian rảnh để đến đây à? 

- Đệ chỉ là tò mò hoàng huynh có thể giận lâu đến như vậy. 

Sư Tử nghe xong gương mặt tối sầm lại, hắn đứng dậy lướt qua người Song Tử, lạnh lùng lên tiếng: 

- Chuyện của ta đệ không cần phải quan tâm! Nếu không có việc gì nữa thì mau trở về làm tiếp nhiệm vụ của đệ đi! 

Sư Tử toan bước ra khỏi chính điện, Song Tử đột nhiên nói lớn: 

- Đường Yên Ca là biểu muội của chúng ta!

Sư Tử đứng sững lại. 

Cái gì? 

- Đó là con gái của tam hoàng thúc. 

- Đệ đang nói cái gì vậy hả? 

- Năm đó không tìm thấy một nữ nhi của tam hoàng thúc, huynh không nhớ hay chưa được nghe kể? 

Tam hoàng thúc là Yên Phong vương, đệ đệ của đương kim hoàng thượng, tuy nhiên nhiều năm trước lộ tẩy mưu đồ tạo phản nên cả Yên Phong vương phủ đều đã chém đầu. Dù vậy có bằng cách nào triều đình vẫn không tìm được trưởng nữ Quân Thanh Nga của Yên Phong vương, một chút tin tức cũng không thấy. Thời điểm ấy Sư Tử lên bảy tuổi, đúng là đã từng nghe qua về chuyện đó.

- Làm sao đệ dám khẳng định nàng ấy là con gái của tam hoàng thúc?

- Phụ hoàng chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm Quân Thanh Nga. Ngay khi người có đủ bằng chứng để chứng minh cô ta là con gái của tam hoàng thúc, phụ hoàng đã cho người bắt ả lại. Tuy nhiên vì thời gian đó lại là lễ thưởng nguyệt nên người làm mọi việc trong âm thầm để tránh gây náo loạn. Người có mặt khi đó chỉ có phụ hoàng, hoàng hậu nương nương, mẫu phi của huynh và đệ. Chính cô ta cũng đã thừa nhận mọi thứ rồi. 

Buổi chiều hôm đó Đường Yên Ca bị bí mật giam lại trong một căn phòng, hoàng thượng, hoàng hậu, Hiền phi và Song Tử lần lượt tới. Song Tử chính là người đã điều tra ra thân phận của nàng ta đầu tiên. Tại đây Đường Yên Ca bị dồn vào đường cùng đã thừa nhận tất cả. Năm ấy Quân Thanh Nga lên năm tuổi đã được phụ thân đưa tới chỗ bằng hữu chí cốt của người là Đường Dư Chân ở Bắc Vực để bái sư. Sau này khi Yên Phong vương bị chém đầu, Đường Dư Chân đã dịch dung thay đổi gương mặt của mình, đổi tên thành Đường Ảnh, lấy tên Đường Yên Ca để gọi Quân Thanh Nga, rời khỏi Bắc Vực tới vùng núi Lâm Châu. Núi Lâm Châu ở phía Đông, là dãy núi lớn nhất của Tử Vân quốc, địa hình hiểm trở, cũng là biên giới ngăn cách với ba nước làng giềng xung quanh. Nơi này vốn đã khó tiếp cận, phòng trường hợp xấu nhất Đường Ảnh có thể dẫn Yên Ca chạy sang một trong ba nước gần đó. 

Hiền phi gặp được Yên Ca lần đầu khi trên đường từ Thanh An tự trở về hoàng cung. Thích khách hôm đó thực chất là một màn kịch do Đường Ảnh dàn dựng, mục đích để Hiền phi có ấn tượng tốt với Yên Ca, sau này khi đưa nàng ta vào hoàng cung làm cung nữ thì sẽ được Hiền phi để ý. Nào ngờ kết quả còn tốt hơn mong đợi, Hiền phi thấy Yên Ca đáng thương, không có cha mẹ hay người thân, sống tạm bợ nay đây mai đó nên đã mang theo nàng trở về. 

- Có phải phụ hoàng bảo đệ đến tự nghĩ ra một câu chuyện để giải thích cho ta không? 

Sư Tử đúng là không muốn tin.

Làm sao hắn có thể chấp nhận được?

- Huynh tự xem đi, nét chữ của người mình yêu chắc huynh chưa quên đâu nhỉ? 

Song Tử lấy ra một mảnh giấy cuộn tròn tung sang cho Sư Tử. Một tờ giấy nhỏ nhưng ghi rất nhiều chữ, quả thực là chữ của người ấy. 

"Sư phụ, đồ nhi đã hạ độc Bát công chúa, tuy nhiên chỗ độc mà người đưa cho con không đủ để giết cô ta. Cuối cùng thái y trong cung vẫn cứu được. Con đã phải nửa đêm ném tấm giấy bọc thuốc độc vào phòng của cung nữ khác, cô ta bị lôi ra giết rồi. Người cần chết thì không chết, lần sau sư phụ tình toán cẩn thận hơn được không ?"

Sư Tử choáng váng đến mức cảm thấy bên trong như có có gì rất to lớn đang vỡ vụn. Có một lần Bảo Bình trúng độc ngay sau khi ăn bánh phù dung, thái y viện gần như dốc toàn lực để cứu chữa, trải qua một đại nạn thập tử nhất sinh mới tỉnh lại được. Điều tra ra là một cung nữ khác làm, không phải Đường Yên Ca. 

Tại sao? Tại sao cuối cùng lại là nàng ấy? 

- Còn nữa, Đường Yên Ca thỉnh thoảng vẫn xin phép Hiền phi cho xuất cung để đi thăm mộ cha mẹ, không có một ai nghi ngờ chuyện này. Sau khi đệ phát hiện được bồ câu đưa thư và có được bức thư kia của cô ta thì có theo dõi, phát hiện trong lần xuất cung cô ta tới chân núi Uyển Trang. Tại đó có một ngôi nhà nhỏ, ta hỏi người dân thì được biết chỗ đó quanh năm khóa cửa không có người sinh sống, lâu lâu lại có một cô nương tới mở cửa. Huynh biết sau này ta tìm thấy cái gì ở trong đó không? 

- Cái gì? 

- Bài vị của tam hoàng thúc và thê tử, cũng chính là phụ mẫu của Đường Yên Ca. 

Thấy Sư Tử đang bàng hoàng đến mức không nói nên lời, Song Tử liền nói thêm: - Không tin thì huynh có thể tới chân núi Uyển Trang đích thân hỏi dân chúng ở đó. Chắc họ cũng kể luôn là hai năm trước triều đình đã cho người đập căn nhà kia đi rồi. Khi đó có một nam nhân đứng tuổi quyết bảo vệ bài vị trong ấy, sau thì bị bắt sống, hắn chính là Đường Ảnh. 

- Tại sao không ai nói cho ta biết? Phụ hoàng, mẫu phi, cả đệ nữa, ai cũng đều im lặng? Tại sao?

- Huynh nghĩ mọi người có thể nói ra được ư? Rằng người huynh yêu thực ra lại là biểu muội của mình, là con của phản đồ, là người âm mưu hành thích phụ hoàng, hạ độc chút nữa thì giết chết muội muội ruột của huynh. Quan trọng hơn cô ta chưa bao giờ yêu huynh vì biết rõ hai người là huynh muội, phải cố tỏ ra thân thiết với huynh nhưng trong lòng vô cùng ghê tởm thứ tình yêu đó.... 

Hoàng thượng và Hiền phi thà nhìn nhi tử lạnh nhạt với mình còn hơn để hắn phải chịu nỗi đau tận cùng kia. Song Tử biết rõ mọi chuyện, hắn cảm thấy chuyện xảy ra mấy ngày trước tại hành cung là đỉnh điểm rồi, cần phải chấm dứt càng nhanh càng tốt. 

Sư Tử không đứng vững phải lấy tay chống lên tường, một loạt kí ức tươi đẹp vỡ ra thành nhiều mảnh sắc nhọn như thủy tinh đâm vào tam can hắn. Nỗi đau đi kèm với sự bàng hoàng nghiệt ngã đang cào xé bên trong lồng ngực. Hắn không biết mình đang nghe chuyện gì nữa, nó thật giống một cơn ác mộng.

Hắn không tin! 

Sư Tử vụt chạy ra khỏi chính điện. Thấy chủ nhân lao ra, Nhân Mã ở bên ngoài toan đuổi theo thì bị Song Tử ngăn lại: 

- Cứ để huynh ấy ở một mình đi. 

Nhân Mã dừng lại, bước chân trĩu nặng. Nàng đứng ngoài đã nghe hết được mọi chuyện, không ngờ chủ nhân của nàng lại gặp phải mối duyên oan nghiệt cay đến vậy. Một loạt cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong lòng.

Nhân sinh có quá nhiều chuyện không thể lường trước được. Một bàn cờ đầy rẫy cạm bẫy, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Một lòng một dạ cuối cùng chỉ đổi lấy nụ cười trong giấc mộng, cứ ngỡ tình duyên hóa thành tro bụi nhưng rồi lại nhận ra một sự thật cay đắng hơn, rằng duyên ấy còn chưa bao giờ tồn tại để có thể tan biến. 

.

.

Tròi oi toi yếu mấy cảnh oánh nhau phục kích các kiểu lắm :(((((((

31/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro