8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Xử Nữ, Song Tử, Thiên Yết, Song Ngư, Kim Ngưu, Cự Giải, Bạch Dương

.

.

Hoàng cung.

Đêm khuya tĩnh mịch. Ánh trăng mờ đục. Hoa viên Bắc Yên cung hiện một thân ảnh tiểu nữ tử ngồi trên tảng đá lớn. Mặc kệ gió lạnh thổi, nàng vẫn lặng lẽ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, vầng trăng sắp bị che khuất bởi làn mây. Đôi mắt thoáng qua ánh trong veo che giấu một dòng sông buồn nơi tầng khuất. Bàn tay nâng niu những mảnh vải vụn, nhìn chúng đến ngẩn ngơ. Vải mềm như hóa thành dao sắc, chừng ấy mảnh cứa vào tâm can.

Lúc tối nàng đã cãi nhau với mẫu thân, có lẽ từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng dám cãi lại lời của người. Trong hoàng cung người duy nhất nàng dựa vào chỉ có mẫu thân, vậy nên Xử Nữ vẫn luôn cố gắng vâng lời, cho dù bản thân biết thực chất mẫu thân cũng chẳng yêu thương mình là mấy.

Hôm nay Uyển chiêu nghi phát hiện chiếc khăn tay thêu chữ Song Ngư cùng hình hoa mẫu đơn chưa hoàn thành ở trong phòng nữ nhi của mình. Sắp tới sinh thần Song Ngư, Xử Nữ muốn tự làm một món quà tặng cho hắn. Tuy nhiên chiêu nghi đã cho người cắt khăn tay ra thành nhiều mảnh ngay trước mắt con gái.

Nàng không biết vì sao mẫu thân luôn ngăn cấm nàng không được liên quan đến bất cứ ai trong Tể tướng phủ, trong khi đó là nơi bà ấy sống trước khi vào cung làm phi tử.

Mẫu thân Xử Nữ Uyển Minh Yên và mẫu thân Song Ngư Hà Hương là đồng hương, quê ở Thời Dự - vùng đất phía Nam Tử Vân quốc. Thời Dự gần sông Bắc Hà, có một năm bị vỡ đê khiến nước lũ tràn vào, nhà cửa bị cuốn trôi, người chết la liệt. Uyển Minh Yên và Hà Hương là hai trong số những người còn sống sót, khi đó vẫn còn là những tiểu nha đầu, đã được một vị gọi là Bạch Ân tiên sinh thu nhận, đưa về Huyền Vân sơn trang nuôi dưỡng. Hà Hương sau này thông thạo y thuật, thường đi khắp nơi chữa bệnh. Trong lúc đang ở dưới chân núi hái thuốc nàng gặp một nam tử bị thương rất nặng liền đưa về cứu chữa, người đó chính là Tể tướng gia sau này, tức phụ thân của Song Ngư. Khi Hà Hương xuất giá, Uyển Minh Yên mong muốn được đi theo coi như nha hoàn bồi gả. Trong dịp lễ thưởng nguyệt nhiều năm trước tại hành cung Tiên Cơ, Uyển Minh Yên được hoàng đế nhìn trúng, không lâu sau thì tiến cung.

Có một lần khi Xử Nữ nhắc đến chuyện này, Uyển thị đã vô cùng tức giận. Xử Nữ biết chắc có khúc mắc gì đó giữa mẫu thân với Tể tướng phủ, tuy nhiên khi người gặp Tể tướng gia hay Song Ngư thì vẫn giữ một thái độ hòa nhã từ xưa đến nay không đổi. Giống như đang cố gắng diễn kịch vậy.

Đặc biệt, mẫu thân không thích nàng với Song Ngư gặp nhau. Mỗi lần đụng đến vấn đề này là y như rằng sẽ có cãi vã giữa hai người.

Xử Nữ thở dài, vì không ngủ được nên mới ra ngoài này ngồi ngẩn ngơ như vậy. Bất chợt có một thứ gì đó trắng trắng ụp vào mặt nàng, đầu óc trở nên choáng váng, một màn tăm tối đổ ập xuống.

Thân thể Xử Nữ ngất đi, được một hắc y nhân bế lên. Bọn chúng có hai người, đảo mắt nhìn nhau rồi dùng khinh công trong nháy mắt đã trốn khỏi Bắc Yên cung an toàn.

- Lần này hời quá, ai nghĩ rằng lại có thể bắt cóc công chúa dễ dàng như vậy chứ!

Hành động giữa thanh thiên bạch nhật là chuyện vô cùng khó khăn bởi hoàng cung vốn canh gác nghiêm ngặt, bọn chúng vẫn đang dần nghĩ cách để bắt được một con tin nào đó, không ngờ vào nửa đêm khuya khoắt lại có vị công chúa không ngủ chạy ra ngoài. Điều này giống như ông trời phù hộ vậy.

- Mà ngươi có chắc đây là công chúa không đấy?

- Chắc chắn! Ta tuy trà trộn vào hoàng cung chưa lâu nhưng đủ biết người này là ai, gặp mấy lần rồi, không nhầm được!

- Được rồi, không ngờ tới Tử Vân quốc sớm như vậy đã được về nhà, ta thật không dám nghĩ.

Hoa viên Bắc Yên cung lặng như tờ, cảm giác là chưa từng có chuyện kinh động nào xảy ra. Trên mặt đất chỉ còn lại những mảnh vài vương vãi bị gió lạnh cuốn đi.

.

.

Năm ngày sau.

Thành Phù Lương, biên giới phía Tây Tử Vân quốc.

- Vương gia, Bạch Hãn quốc cho người đưa tin tới!

Một tiểu binh đi vào đại doanh trướng, mang theo một bao giấy nhỏ dâng lên Kim Ngưu. Kim Ngưu chậm rãi cầm lấy, trong lòng thầm nghĩ không biết lại là thể loại yêu cầu vô lí nào nữa đây. Ở đây mấy năm, chuyện gì đáng cười cũng đã trải qua, nhiều khi hắn tự hỏi khi Bạch Hãn quốc đem tới những yêu cầu vô lí kia chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng hắn sẽ đồng ý ư? Ví như chuyện cầu thân với Cự Giải vậy.

Mở bức thư ra, vừa đọc qua mấy dòng đầu hắn đã kinh ngạc đến mức đứng bật dậy, mắt mở to nhìn những dòng chữ ghi trên giấy, hoàn toàn không đọc sai một chữ nào.

Gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ kích động, hắn bỏ lại mảnh giấy rồi lao ra ngoài, đúng lúc Cự Giải đi vào khiến nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Có chuyện gì thế? - Nàng hỏi tiểu binh đang đứng ngẩn ngơ bên trong.

- Khởi bẩm Yên tướng quân, vương gia đọc xong thư của Bạch Hãn quốc liền như vậy...

Cự Giải tò mò nhặt bức thư lên, đọc xong gương mặt thất sắc, nói thật thì nghe tin thua trận có khi không sốc đến nỗi như thế này.

Thập nhị công chúa đang trong tay bọn chúng.

Nàng nắm chặt mảnh giấy trong tay, chạy theo bóng Kim Ngưu. Nàng thấy hắn rẽ sang trái, dáng vẻ nhìn từ xa cũng thấy được sự gấp gáp. Phía bên trái là đường tới cổng thành.

Cổng thành mở theo lệnh. Một lát sau Cự Giải đã đuổi tới kịp. Bên ngoài cách đó không xa, một đoàn quân Bạch Hãn không quá đông dàn hàng phía trước, đằng sau có một chiếc xe ngựa. Kẻ đứng đầu đang cưỡi trên con hắc mã duy nhất, không ai khác chính là Khắc Tịch Ma Dực Huyền.

Đích thân chủ quân tới nhưng không dẫn theo nhiều binh, đương nhiên là không có dự định làm vài trận đánh hay gì. Mục đích tới của hắn đã viết rõ ràng trên thư. Sợ Kim Ngưu không tin phía Bạch Hãn quốc đang giữ công chúa nên hắn mới đích thân đem con tin tới cho kiểm chứng.

- Dực Huyền, công chúa có tổn thất gì e là bổn vương sẽ không nương tay với các ngươi được nữa rồi!

- Hắn ta là Khắc Tịch Ma Dực Huyền? - Cự Giải ngạc nhiên.

Ra đây chính là tên to gan dám gửi thư tới để đòi nàng gả cho hắn ư? Nhớ đến nàng lại tự hỏi tại sao trên đời lại có tên vô lại đến thế.

Đã từng nghe Khắc Tịch Ma Dực Huyền là một nam tử trẻ tuổi có dung mạo đẹp, cơ mà nàng không thấy hắn đẹp ở đâu. Đối với nàng, tất cả những kẻ giở trò bỉ ổi để đạt được mục đích đều không xứng với bất cứ lời khen ngợi nào. Nghĩ ra đủ mưu hèn kế bẩn để gây hấn với Tử Vân quốc chưa đủ, không ngờ có ngày chúng dám cả gan xông vào tận hoàng cung để bắt cóc công chúa. Vẫn là nàng đã đánh giá quá thấp sự đê tiện của đám người này.

- Điện hạ chớ vội nôn nóng, công chúa vẫn sống rất tốt, chúng ta còn chưa động đến một cọng tóc của công chúa cơ mà!

Nói rồi Dực Huyền quay mặt nhìn về phía chiếc xe ngựa đằng sau, một kẻ tiến tới vén rèm che cửa ra. Bên trong có một thân ảnh nữ tử nhỏ nhắn vận y phục màu lam.

- Xử Nữ!

- Công chúa!

Cả Kim Ngưu và Cự Giải đều đồng loạt hô lên. Khoảng cách khá xa nên hai người không nhìn rõ biểu lộ gương mặt của Xử Nữ, tuy nhiên đoán được nàng đang khá bình tĩnh. Xử Nữ ngồi im lặng, dáng vẻ nghiêm chỉnh giống như lúc ngồi cạnh mẫu thân, khi bức mà được vén ra nàng có sự kích động nhưng không quá mức. Không ngờ sau khi tỉnh lại nàng đã thấy mình ở tận vùng biên ải này, lại rơi vào tay tộc người đang đối địch với Tử Vân quốc, nếu như cứ vùng vẫy kháng cự cũng không giải quyết được gì. Nàng tạm thời đang có một mình, chưa nghĩ ra cách trốn thoát, chọc cho chúng điên lên có khi còn liên lụy đến nhiều thứ khác nữa.

- Công chúa điện hạ, cô có gì muốn nói với hoàng huynh mình không?

Xử Nữ nghĩ một hồi, liền nhìn thẳng vào Kim Ngưu, gật đầu một cái. Nàng nghĩ như vậy là đủ. Một cái gật đầu nghĩa là nàng vẫn đang ổn, một cái gật đầu đem tất cả sự tin tưởng của nàng đặt vào Kim Ngưu.

Dực Huyền không thấy người bên trong xe ngựa nói gì, giơ một tay lên ra lệnh hạ màn che xuống. Đoạn tiếp lời với phía bên kia:

- Hôm nay ta chỉ tới đưa công chúa đến cho điện hạ chứng thực. Những chuyện cần nói ta đã ghi hết trong thư, điện hạ cứ từ từ suy nghĩ!

Nói rồi y khẽ cười một cái, quay ngựa cùng đoàn binh lính trở về Bạch Hãn quốc. Kim Ngưu đứng lặng, hai bàn tay nắm chặt lại đầy tức giận nhìn theo bóng người bóng ngựa đổ trên mặt đường dưới ánh mặt trời sắp khuất núi.

- Vương gia, để chúng đi như vậy ư? - Cự Giải nhìn theo, trong lòng chất đầy hoang mang.

- Xử Nữ đang nằm trong tay chúng, chém giết ở đây thì muội ấy sẽ bị thương mất.

Đứng lặng một hồi, Kim Ngưu xoay người hướng vào trong, nắng chiều đổ bóng dần biến mất theo gót chân gấp gáp.

- Lập tức truyền tin về kinh thành!

.

.

Thành Vương phủ.

Hậu hoa viên.

- Cái gì?

Bạch Dương kinh động bật đứng dậy, vết thương còn chưa khỏi lập tức khiến hắn cảm thấy đau dữ dội, cơ mà hắn cũng không để ý nữa. Chuyện mà Song Ngư vừa nói mới là điều quan trọng. Xử Nữ mất tích bao lâu rồi hôm nay mới có người nói cho hắn nghe, Thư Thiên Bình nắm bắt thông tin kiểu gì thế này?

- Điện hạ, người bình tĩnh ngồi xuống đã, vết thương của người chưa lành mà!

Song Ngư giơ tay biểu ý Bạch Dương ngồi xuống. Tính cách con người này lúc nào cũng như thế. Nội về chuyện bị thương nặng như vậy mà chưa được bao lâu đã muốn ra ngồi ở bàn thạch ngoài hậu hoa viên chứ không chịu vào phòng nằm tĩnh dưỡng. Song Ngư biết Bạch Dương luôn thích bay nhảy bên ngoài, không muốn ở quá lâu trong một không gian nhỏ hẹp nên ngầm đoán chắc là y ngồi ở đây để hít khí trời. Ý muốn của y như vậy, trong Thành Vương phủ này có ai dám ngăn?

- Hoàng cung mà cũng có lúc sơ xuất vậy ư?

Song Ngư im lặng không trả lời, bản thân hắn cũng không hiểu kiểu gì. Xử Nữ mất tích được sáu ngày không có chút tung tích, ai ngờ được lại rơi vào tay kẻ địch. Thảo nào sáu ngày nay hắn đi tìm khắp nơi mà không có kết quả, triều đình cũng bế tắc, hóa ra đã bị mang tới tận Bạch Hãn quốc.

- Suy đoán chuyện xảy ra vào đêm khuya, bởi tối hôm đó cung nữ vẫn còn nhìn thấy Xử Nữ đi vào tư phòng nghỉ ngơi.

- Chúng lẻn vào tận Bắc Yên cung để bắt cóc? Nhưng tại sao lại là Xử Nữ?

Không phải Bạch Dương có ý gì, nhưng ai cũng biết phụ hoàng không sủng ái muội ấy, thường khi bắt cóc sẽ phải chọn một người quan trọng với kẻ đang cần đe dọa, trong trường hợp này là Bảo Bình, trong cung bây giờ phụ hoàng yêu thương nhất chính là nàng. Dĩ nhiên Bạch Dương không phải muốn Bảo Bình thế chỗ Xử Nữ, chỉ là hắn cảm thấy có điều quái lạ thôi.

- Có lẽ Bắc Yên cung không có nhiều thị vệ canh gác như Lục Tâm cung...

Lục Tâm cung là nơi ở của Hiền phi và Bảo Bình, là cung gần với nơi của hoàng thượng thứ hai chỉ sau Thanh Phương cung của hoàng hậu. Còn Bắc Yên cung nằm ở nơi rõ xa, cả hai mẫu tử Xử Nữ đều không được hoàng thượng để ý đến, thị vệ bên ngoài đương nhiên là ít. Lí do này cũng có thể hiểu.

Còn một lí do nữa mà Song Ngư không nói, đó là những mảnh của chiếc khăn tay vương vãi đầy trong hoa viên cung Bắc Yên. Cung nữ có kể với Song Ngư chuyện Uyển chiêu nghi cắt nát khăn tay mà công chúa đang thêu dở để tặng cho hắn. Những mảnh vụn đó được Xử Nữ gom lại kĩ càng rồi mang đi. Nửa đêm, có người nghe thấy tiếng khóc, mở cửa ra thì thấy Xử Nữ ngồi trên tảng đá lớn, mọi người đoán công chúa đang buồn vì Uyển chiêu nghi nên để nàng ở đó một mình. Không ngờ hôm sau đã không còn thấy người đâu.

- Điện hạ, ta sẽ tới biên ải phía Tây một chuyến... coi như ta đi thay điện hạ, an tâm chứ?

Song Ngư chậm rãi nói, thần sắc Bạch Dương dần chuyển sang vẻ ngạc nhiên. Một hồi nghĩ xong, Bạch Dương gật đầu, thoáng mỉm cười: - Nhờ cả vào huynh.

Bạch Dương biết Song Ngư lo cho Xử Nữ không kém gì hắn, kể cả hắn có nói nguy hiểm không nên đi thì tám, chín phần Song Ngư vẫn sẽ lên đường thôi. Câu hỏi này coi như hỏi cho có lệ. Hắn thân thủ phi phàm lại hành sự cẩn trọng, điều này làm cho Bạch Dương thực an tâm một phần.

- Nhưng cũng phải cẩn thận. Tới đó gặp tứ ca của ta trước rồi từ từ cùng nghĩ cách.

- Nhất định.

- Nhớ bảo trọng. Hi vọng khi huynh quay về ta cũng sẽ được nhìn thấy Xử Nữ.

Khóe miệng Song Ngư cong lên thành một nụ cười nhẹ: - Ta đảm bảo với điện hạ.

Sau này nhớ lại, Song Ngư coi như đây là một chuyện đáng nhớ thời còn trẻ. Hóa ra hắn cũng đã từng vì một người mà không quản ngại khó khăn vượt núi băng rừng mấy ngàn dặm xa xôi như vậy. Còn Bạch Dương nhớ lại chỉ thấy một nỗi buồn day dứt, hắn vẫn tự hỏi một câu "tại sao", tại sao năm đó Song Ngư lại nói với hắn những lời ấy.

.

.

Đại lao Tịch Châu lại vừa chuyển một cái xác phủ vải trắng ra bên ngoài, đã là trường hợp thứ bảy trong mấy ngày nay. Bọn chúng đều là những tên thích khách trong vụ chặn giết Bạch Dương khi đang trên đường trở lại kinh thành. Bắt được tổng cộng tám tên còn sống áp giải vào nhà lao hỏi cung, dùng hình, vẫn không có tên nào chịu khai ra nửa chữ.

Song Tử có căn dặn, dùng cực hình nhưng không được để kẻ nào chết. Tuy nhiên chúng lần lượt cắn lưỡi tự vẫn, chỉ còn lại duy nhất một tên. Nếu chết nốt, Song Tử sẽ phải tìm hướng điều tra khác.

- Ta nói!

Song Tử không lộ quá nhiều biểu cảm nhưng ánh mắt vẫn nổi rõ một sự ngạc nhiên nhìn kẻ đang bị trói hai tay bằng xích sắt dựng trên giá gỗ kia.

- Ngươi đồng ý khai?

- Dù sao chúng cũng chết hết rồi, chẳng còn ai cản trở ta nữa.

Bảy tên kia đã chết, hắn sẽ không còn lo điều gì bất trắc sẽ xảy ra. Khai ra thì sẽ được sống, mặc dù không được thả nhưng ít nhất còn cái mạng. Hắn phải chờ đến lúc này, bởi nếu nói ra từ sớm mấy kẻ trung thành kia chắc đều tìm cách giết hắn ngay trong ngục này.

Hắn không trung thành như bọn chúng, hắn quý mạng sống của mình hơn.

- Ta và tất cả những người tham gia hành thích hôm đó tới từ Hạ Đình, một sơn trang đứng đầu là một nữ nhân tên Lộ Chi, tầm khoảng 30 tuổi. Bọn ta toàn là kẻ có võ công nhưng không nhà không người thân, không tiền bạc được ả đưa về sơn trang, nói là chủ nhân của ả cần chúng ta. Ta vào sơn trang khá muộn so với đám người đó. Cách đây không lâu thì kẻ được gọi là chủ nhân kia triệu tập chúng ta tới, tuy nhiên hắn không lộ mặt mà chỉ ngồi sau bình phong, nói chúng ta đi giết Thành Vương.

- Chỉ có vậy?

- Ta chỉ biết đến thế, ngươi có ép thêm cũng chẳng được gì.

- Giọng nói thì sao?

- Nam nhân còn khá trẻ.

- Ngươi không nhìn thấy hắn thật? Một chút cũng không?

- Ngoài hương hoa bách dạ ở trong phòng thì ta chẳng thấy có điều gì để nhớ nữa.

Hoa bách dạ?

Hoa bách dạ chỉ mọc ở phía Nam của Tử Vân quốc, khi xưa có nhiều, bây giờ có lẽ chỉ còn ở huyện Lâm Linh. Mà hoa bách dạ này thực chất chẳng tốt lành gì, nhìn thoáng qua thì đẹp mà dùng lâu lại như thuốc độc.

- Hạ Đình sơn trang mà ngươi nói nằm ở đâu? - Song Tử tiếp lời.

- Từ kinh thành đi xuống phía Nam khá xa, là ở Diên Mộc.

Mà Diên Mộc cách Lâm Linh cũng không xa lắm.

Chuyện này có nhiều điều kì lạ quá. Chờ lâu như vậy mới có một kẻ nói ra được chút ít thông tin. Kẻ ngồi sau bình phong lại chỉ đích danh Bạch Dương. Bạch Dương xưa nay có chút tùy tiện nhưng làm gì gây thù chốc oán với ai. Mà hôm đó đâu chỉ mình đoàn xe của Thành vương phủ gặp nạn, cả mấy gia tộc các vị đại nhân cũng thê thảm không kém, có nhà chết hết không còn ai. chẳng lẽ tiện tay nên giết luôn ư? Nếu lúc đó Tể tướng phủ không tới kịp thì mọi chuyện không biết còn khủng khiếp như thế nào. Song Tử cứ cảm giác mục đích của chúng không chỉ có mình Bạch Dương.

Còn đứng ở kinh thành mà chờ manh mỗi chỉ e là đến năm sau cũng không xong được.

- Vương gia, người định làm thế nào với hắn?

Song Tử liếc kẻ đang bị treo trên giá gỗ, lãnh đạm lên tiếng: - Giữ mạng cho hắn. Ta có việc phải tới phía Nam, mấy chuyện ở đây nếu có điều gì không biết nên làm sao thì tới gặp tam công tử phủ Thư quốc công, nhớ chưa?

- Thuộc hạ đã nhớ!

.

.

- Tiểu thư, người có cảm thấy mệt mỏi hay gì không? Chúng ta đi cũng được một lúc lâu rồi.

- Lạc Tâm, ngươi nói câu này đến lần thứ mấy rồi? Lúc nào ta mệt ta sẽ nói, còn không cứ đi đi.

Thiên Yết vẫn ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, đường đi nhiều chỗ gập ghềnh khúc khuỷu, Lạc Tâm suýt té xuống mấy lần mà chủ nhân của nàng cứ như được dán chặt vào ghế vậy, không nghiêng ngả chút nào. Chẳng là Lạc Tâm lo lắng những vết thương của Thiên Yết chưa khỏi hoàn toàn sẽ khiến nàng cảm thấy đau, nhưng nàng ấy lại chỉ muốn đi càng nhanh càng tốt.

- Tới Tây Giang nhanh kiểu gì cũng phải đến chiều mới được, tiểu thư nếu khó chịu quá người nhớ nói với nô tỳ nha.

Thật là, Thiên Yết muốn ngủ quách cho rồi. Trong xe ngựa mà nằm được là có khi nàng ngủ thật luôn cho đỡ phải nghe ai nói gì hết.

Sức khỏe nàng thế nào nàng là người rõ nhất. Mà kể cả nàng không khỏe lắm thì hôm nay cũng vẫn phải đến Tây Giang bằng được.

Ngày giỗ mẫu thân năm ngoái nàng đã không thể về thăm người, năm nay còn không đi nữa nàng không chịu được.

Mẫu thân nàng là người Tây Giang phía Nam Tử Vân quốc, khi trước khi lâm chung mong muốn được đưa về quê an táng. Thiên Yết biết rõ bà ấy chẳng còn tha thiết gì với kinh thành nữa, nằm lại ở Tuyên Dương chỉ càng khiến người uất ức. Về Tây Giang, đơn độc nhưng thanh thản nhiều lắm.

Năm nào cũng chỉ có Thiên Yết một mình đi, phụ thân nàng tới thăm mộ đúng một lần duy nhất vào năm giỗ đầu tiên, từ đó đến nay không có thêm bất kì lần nào nữa. Thiên Yết nhiều lúc nghĩ, có khi phụ thân cũng quên đường về Tây Giang luôn rồi cũng nên.

Đang ngồi yên lặng, xe ngựa dừng lại đột ngột khiến cả Thiên Yết cùng Lạc Tâm ngã nhào xuống. Lạc Tâm vội vàng đỡ chủ nhân dậy, bên ngoài đương lúc vang lên những tiếng ồn ào. Hình như đang có nhiều người ở đây.

- Có chuyện gì thế?

Thiên Yết vén rèm nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một đám người dàn hàng trước xe, kẻ nào trong tay cũng đao kiếm, mặt mày hung tợn chĩa vào phía này. Bên trong Thiên Yết giật mình nhận ra.

Gặp cướp rồi.

16/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro