Hạ cuối (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hạ cuối ] (Phần 1)
Author: Thảo Dương (Bon).
Artist: -啧啧-
----------------------------------------------------------

Nắng cuối hạ không chói chang gay gắt như những ngày đầu hè oi bức, cũng không nóng nực như giữa mùa hạ sang. Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua tán cây dày đặc rọi xuống khung cửa sổ khép hờ nơi căn phòng nhỏ của bệnh viện. Không khí còn vương chút hơi đất sau trận mưa ban sáng hòa lẫn vào mùi hương thanh thanh của cành hoa oải hương bên cạnh giường bệnh. Bàn tay thon dài với những ngón tay trắng trẻo vươn ra vén lại lớp rèm cửa đang bị gió thổi tung, nhẹ nhàng dùng sợi dây buộc lại cẩn thận. Sau lớp màn cửa là bóng người mảnh khảnh ngồi trên giường, y nâng mắt nhìn bầu trời thoáng đãng sau mưa.

“A Dương, hôm nay là ngày mấy rồi?”

“Ngày 23, còn ba ngày nữa.” Thiếu niên ngồi cạnh đáp lời, hắn vuốt nhẹ mái tóc có phần rối bời của người kia. Đoạn, đỡ y nằm xuống giường. Tiết Dương đưa tay chạm lên gương mặt thanh tú nhuốm xanh xao, đau lòng hôn khẽ vầng trán cao rộng rồi ngắm nhìn gò má hốc hác. Cố gắng giấu đi nét mặt đau thương vào tận đáy lòng, hắn nở nụ cười tươi tắn nhất có thể: “Anh đừng lo, bác sĩ bảo phẫu thuật xong là sẽ khỏe ngay, đảm bảo không vấn đề gì xảy ra đâu.”

“Ừm.” Hiểu Tinh Trần gật đầu, hai mắt nặng trĩu khép dần lại rồi chìm vào giấc ngủ mộng đẹp.

Tiết Dương lặng lẽ rời đi.

Chỉ còn ba ngày, chỉ có thể bên nhau thêm ba ngày. Liệu rằng sau cuộc phẫu thuật đó thì y có còn chút kí ức nào về người thiếu niên mà mình từng yêu sâu đậm không? Liệu rằng họ còn có thể bên nhau như lúc đầu? Dù biết vậy nhưng hắn không thể ích kỉ ngăn y chữa bệnh. Tiết Dương ngước nhìn trời xanh lộng gió, cười nhạt cho số phận nhân duyên bạc bẽo của mình. Bỗng chốc, dòng kí ức về lần đầu gặp gỡ tương ngộ giữa hai người họ ùa về trong suy nghĩ của hắn.

Lần đầu tiên họ gặp nhau cũng vào một chiều hạ mát mẻ như vậy, nắng cuối hạ trải dài trên con đường rộng lớn xếp đầy hoa tươi của lễ đường nhà thờ. Sau khi tiễn Ôn Ninh đi theo tiếng gọi của con tim, hắn rảo bước dạo đồi hoa, cước bộ ung dung thoải mái trông cực kì nhàn nhã tự tại. Cũng chính lúc ấy, ánh mắt hắn vô tình chạm phải bóng người phong nhã đứng giữa muôn vàn đóa hoa oải hương tím biếc đầy nhu hòa, đôi tay ngọc ngà đang kéo dây đàn  violin, tiếng đàn hữu lực nhưng không kém phần mềm mại. Màu áo trắng thuần như nụ cười thanh khiết của y, mâu quang dịu dàng êm ả tựa làn nước đầu thu không chút gợn sóng. Không có sóng biển trong đôi mắt yên bình đó, nhưng Tiết Dương đã lỡ chân trượt ngã vào làn nước sâu thẳm không cách nào thoát được. Y ngoảnh đầu nhìn hắn rồi khẽ cười, điệu cười xao xuyến tới tận nơi sâu nhất của cõi lòng người thiếu niên, làm rung động trái tim tưởng chừng vô cùng lạnh lẽo sắt đá. Ngọn gió thổi lộng khiến nhành hoa oải hương lay động nhịp nhàng, vạt áo sơ mi cũng chuyển động theo làn gió mát.

Đuôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt thanh tao, y hạ cây đàn trên tay xuống, nói: “Xin chào, tôi tên là Hiểu Tinh Trần, chúng ta có thể làm quen không?”

“... được...” Tiết Dương ngẩn người hồi lâu mới có thể bình tĩnh đáp lời, môi bạc câu lên nụ cười khả ái thơ ngây: “Tôi không thích tự giới thiệu, anh có thể đoán được tên tôi không?”

“Không thích tự giới thiệu sao?” Hiểu Tinh Trần hỏi ngược lại, ánh mắt chăm chú quan sát người thiếu niên trước mặt với thái độ cẩn trọng như đang phân tích một kỳ quan xinh đẹp của thiên nhiên, trong lòng bỗng nổi lên chút thắc mắc không tiện hỏi. Giữa trời hè này mà có người khoác áo măng tô dày cộm như vậy sao? Cũng thật kì lạ đấy.

Như thấy được vẻ ngạc nhiên trong mắt y, hắn liền nói: “Tôi vừa trở về từ Anh quốc để dự đám cưới của lão Ôn. Sao? Lạ lắm đúng không? Công nhận là thời tiết ở đây so với bên kia thì nóng hơn nhiều. Cũng nhờ nó mà từ lúc bước xuống máy bay thì tôi vẫn bị nhìn suốt, cứ như một kẻ lập dị có vấn đề về thần kinh vậy.” Nói xong còn thở dài một tiếng ra dáng não nề, trông bộ dạng chẳng khác gì đứa trẻ nhỏ cố học theo điệu bộ sầu lo của người lớn.

“Haha...” Y bật cười trước thái độ trẻ con của hắn, cười đến nỗi vành mắt cũng hồng hồng vì nước mắt chảy ra. Dù biết đó là hành động cười cợt không được lịch sự cho lắm, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn không tài nào ngừng lại được. Tiết Dương dẩu môi ra vẻ hờn dỗi, bước chân ngày càng tiến gần chỗ y hơn, vẻ mặt giận hờn vu vơ giống hệt ‘ông cụ non’ vừa mất đi viên kẹo đường quý hiếm, giở giọng chất vấn y: “Anh cười cái gì? Đây là một câu chuyện buồn đó.”

“Xin lỗi xin lỗi.” Hiểu Tinh Trần nén cười, sau đó nói tiếp: “Nếu tôi đoán không lầm… ừm… anh là bạn của Ninh Ninh, mà trong số bạn bè thân thiết của cậu ấy thì chỉ có hai người định cư ở nước ngoài. Một là Ngụy Vô Tiện, nhưng không thể nào tôi không biết cậu ta vì đó là con trai của chị gái tôi; còn một người nữa, và tôi chắc chắn đó chỉ có thể là anh – Tiết Dương.”

“Bingo~ Đúng rồi đấy.” Hắn vỗ tay khen ngợi, song lại bị một câu tiếp theo của y làm cho ngừng động tác, sững sờ đến quên cả phản ứng. Hiểu Tinh Trần đặt cây đàn violin trên nền cỏ xanh mướt, cúi người nâng nhành oải hương tím biếc lên gần mũi để cảm nhận chút hương thơm thanh thuần của loài hoa bé nhỏ mong manh ấy, đôi môi hồng nhuận mấp máy vài chữ sau cuối của lời nói dang dở vừa bị hắn cắt ngang: “Anh tên Tiết Dương, thực ra không cần nghĩ ngợi nhiều thì tôi vẫn có thể đoán được dễ dàng. Bởi vì… nụ cười rạng ngời như ánh nhật quang sáng rọi nơi chân trời lúc hừng đông rực rỡ thì chỉ có chữ ‘Dương’ mới xứng đáng để miêu tả vẻ mĩ lệ ấy. Hơn nữa, A Dương khi cười lên rất tỏa sáng nha.”

Tán cây lắc lư theo nhịp điệu của cơn gió cuối ngày, nhẹ nhàng thổi vào cõi lòng sâu hun hút của người thiếu niên tinh nghịch, vờn lên đôi gò má mềm mại rồi tan biến vào hư không rộng lớn. Ngọn gió mang hơi ấm của hạ và se lạnh của thu hòa quyện vào nhau, lướt nhẹ mơn man trên da thịt tạo xúc cảm dễ chịu thoải mái. Thời điểm này, ngay tại khoảnh khắc đẹp đẽ giữa đồi hoa oải hương lung linh sắc tím này, hắn nghe thấy nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực mình ngày càng rõ ràng hơn. Vì người trước mắt đây sao?

“Anh có cái nhìn thật thú vị và sống động, hệt như cách mà một nhà thi hào nhìn nhận về thế giới vậy.”

“Có lẽ thế, dù sao tôi cũng chỉ là tiểu thuyết gia nhỏ bé mà thôi. Với lại, cái nghiệp phong lưu của những người nối nghề văn chương rất nặng nề, anh sẽ chẳng hiểu hết được đâu.” Hiểu Tinh Trần nhắm mắt cảm nhận âm thanh êm ả của tiếng lá cây xào xạc trên cao, từ từ dang hai tay ra như muốn ôm trọn bầu trời cuối hạ vào lòng để tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp một cách vẹn toàn, dáng vẻ đầy bao dung ấm áp ấy khiến hắn không thể nào rời mắt được. Y nói đúng, Tiết Dương không hiểu được án nghiệp của những người phong nhã ấy, nhưng hắn hiểu rõ một chuyện khác hơn.

Tiết Dương rõ, y thích chìm đắm vào cảnh hạ thơ mộng, hắn lại thích ngắm nhìn hình bóng kia cười rộ vui vẻ sau những lần trêu đùa. Nụ cười ấy không bao giờ hết chói lóa, vẫn luôn tỏa sáng trong tim hắn như thuở ban đầu.

Tiết Dương từng nghĩ vậy, cho đến khi biết tin y sắp phẫu thuật, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh ai kia mệt mỏi nằm trên giường bệnh, hao gầy xơ xác như chiếc lá úa tàn đầu thu đang yếu ớt chống chọi với thời tiết khắc nghiệt lạnh lẽo.

Đời người không có gì là vĩnh viễn. Yêu nhau thế nào sâu đậm ra sao thì cũng bị chia cắt, không vì tơ hồng mỏng manh đứt đoạn thì cũng vì quy luật sinh lão bệnh tử của loài người. Hoàng hôn sẽ che phủ đi ánh sáng mặt trời, sẽ dùng màn đêm tăm tối để nuốt chửng vạn vật vào bóng đêm bất tận. Nhân gian này vốn dĩ vô cùng tàn nhẫn, nó cướp đi phụ mẫu của đứa trẻ bảy tuổi khiến đứa trẻ cứ âm ỉ hoài nỗi đau mất cha mất mẹ mà khóc thầm trong đêm; nó phá tan mái ấm thứ hai của nhóc con mười hai tuổi, một lần nữa đẩy đứa bé xuống hố sâu tuyệt vọng; bây giờ, nó lại muốn mang giấu đi người mà thiếu niên ấy yêu thương nhất, muốn hắn lâm vào cảnh thống khổ. Dẫu biết số mệnh định sẵn cho hắn luôn nhẫn tâm cay đắng, nhưng cớ sao lại đến liên lụy đến cả y?

Xin đừng làm hại ngôi sao thuần khiết kia, nếu có thể đánh đổi tất cả để y có một đời bình an yên ổn thì Tiết Dương cũng nguyện lòng đánh đổi. Hắn mong rằng ngôi sao nho nhỏ ấy luôn tỏa sáng giữa vũ trụ rộng lớn này, mãi mãi như vậy, không bao giờ bị vụt tắt lụi tàn bởi bất kì một nhân tố nào. Thế là đủ rồi.

Một trưa nắng nhẹ gió mát, hắn dìu y đến tầng thượng của bệnh viện, đỡ y ngồi lên chiếc ghế bành bằng gỗ sồi được đặt ở giữa sân gạch bao la. Tiết Dương ngồi cạnh vui vẻ cầm dao gọt táo, chân đung đưa từng nhịp theo điệu âm hưởng của bài ca đồng dao nào đó, chốc chốc lại đưa miếng táo nhỏ được gọt vỏ sạch sẽ tới trước miệng Hiểu Tinh Trần rồi ra hiệu cho y há miệng ra để ngón tay thon dài đẩy miếng táo mọng nước vào. Hiểu Tinh Trần cảm nhận vị ngọt của quả táo vừa được hái từ trên cây xuống, môi vẽ lên đường cong đầy mãn nguyện. Y gục đầu vào vai hắn, từ từ chìm vào giấc ngủ mộng mị theo giọng hát ôn nhu của Tiết Dương, giọng hát trầm trầm sâu lắng hòa lẫn vào làn gió vi vu bay xa mãi không ngừng. Tiếng hát này không giống như lời ru của mẹ vẫn ngân cao vào mỗi đêm hè oi bức, tiếng hát này mang một sự yêu thương cùng chút âm hưởng nhịp nhàng khó diễn tả thành lời.

Không, y không thể ngủ vào lúc này. Chỉ còn hai ngày bên cạnh người thương, y chẳng thể bỏ lỡ nó được. Dù hắn che giấu sự thật rất tốt, nhưng y hiểu rõ bệnh tình của mình. Và hơn ai hết, Hiểu Tinh Trần biết thời gian của họ không còn nhiều nữa. Phẫu thuật xong chắc gì sẽ tỉnh lại? Giả sử tỉnh lại thì chắc gì đã còn ký ức về hắn?

Tiềm thức cố gắng giữ trạng thái tỉnh táo nhất có thể. Ước gì dòng chảy thời gian kia chịu dừng lại ngay lúc này để hai người bên nhau mãi chẳng rời.

Cũng chỉ là mộng ước hão huyền.

“Anh muốn ngắm cảnh ở đồi hoa oải hương phía sau nhà thờ, nhớ năm ấy chúng ta cũng gặp nhau tại thời điểm này nhỉ? Thật hoài niệm...”

“Chúng ta gặp nhau vào khoảng thời gian cuối hạ đầu thu, bây giờ chỉ vừa mới hết kì nghỉ hè thôi mà. Trí nhớ của Hiểu Hiểu thật kém.”

“Anh muốn trở lại đó một lần nữa.”

“Khi nào anh khỏi bệnh thì em sẽ đưa anh trở lại. Sắp sang thu rồi, anh phải giữ vững tâm lí cho cuộc phẫu được suôn sẻ. Lời hứa cùng nhau dạo chơi Tây Hồ, em vẫn chưa quên đâu.”

“Tất nhiên rồi.” Y khẽ cười, hắn cũng cười, nhưng ẩn sâu trong nụ cười gượng gạo của họ là cả biển trời tâm tư không thể trút bỏ. Trong lòng cả hai đều biết đây có thể là hạ cuối họ bên nhau, cũng có thể là hạ cuối họ ngồi cùng nhau dưới bầu trời đầy nắng thế này. Im lặng một hồi, Hiểu Tinh Trần nói tiếp: “Anh còn nhiều thứ chưa làm lắm. Anh muốn thả đèn hoa đăng cùng em vào dịp trung thu này, muốn thăm cô nhi viện cũ của em năm mười tuổi, còn muốn đưa em về nhà để chính thức công khai hẹn hò với em. Mùa xuân năm sau chắc chắn sẽ cùng em sang Nhật Bản ngắm hoa anh đào, tới hạ lại trở về đây du ngoạn Tây Hồ, rồi sau đó... hmm...”

Câu nói dang dở chưa kịp thốt ra hết liền bị nuốt vào trở lại, Hiểu Tinh Trần vừa nhai miếng táo trong miệng vừa nhìn hắn đầy bất mãn. Thật quá đáng, người ta đang nói chuyện nghiêm túc mà lại cư xử hành động như vậy đấy. Thế nhưng bản thân y nào biết những lời nói nhẹ nhàng tưởng chừng như vô hại kia, khi lọt vào tai hắn lại nghe như lời trăn trối của một người sắp ra đi vĩnh viễn. Hắn không thích điều đó một chút nào, cũng không hề muốn nghĩ tới.

“Không cần ao ước quá nhiều, việc bây giờ là anh phải đang an ổn trị hết bệnh trước. Sau đó thì anh muốn làm gì cũng được, em sẽ cùng anh làm.”

“Được.”

.

.

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro