Hạ cuối (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hạ cuối ] (Phần 2)
Author: Thảo Dương (Bon).
Artist: @麦芽蛋挞-
Link: https://m.weibo.cn/detail/4424154386589564
--------------------------------------------------------

Bầu trời trong xanh pha thêm ánh nắng gay gắt vào mỗi trưa hè oi bức, nay đang dần bị thay thế bởi khí trời mát mẻ của mùa thu. Nắng dần dịu lại, nhẹ nhàng sưởi ấm cho mọi vật, không quá nóng như giữa hạ nhưng cũng không yếu ớt như lúc mới vào đông. Hình như vào thời điểm này lúc ba năm trước, họ đã gặp nhau.

Tiết Dương rất thích ngồi trên bờ nghịch nước dưới sông vào mỗi hè, bởi sự mát lạnh của dòng nước đang chảy xiết giúp hắn xua đi cái nóng nực. Cứ những lần nghịch nước thỏa thê đến ướt cả quần áo, Hiểu Tinh Trần lại yêu chiều mắng hắn một tiếng, vừa lấy khăn lau sạch đầu tóc cho cậu nhóc vừa lầm bầm luyên thuyên hắn quá bướng bỉnh. Thế nhưng, hôm nay dòng sông ấy sao bỗng đổi khác, vài lá cây cùng cánh hoa rơi xuống nước chầm chậm thả trôi, cứ từ từ chảy chậm rãi, không còn vội vã như trước. Tiết Dương cũng chẳng còn muốn trải nghiệm lại “thú vui tao nhã” kia nữa, hắn thẫn thờ nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt ngắm nhìn đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn xôm xốp đầy ngọt ngào trôi lênh đênh. Tay gối đầu, chân gác lên, bộ dáng nhàn hạ ung dung. Nhớ mỗi hè năm xưa hắn vẫn ra đây nằm lười biếng như vậy, chỉ khác một điều: Bóng người nhã nhặn ngồi cạnh luôn nhắc nhở hắn không được ngủ quên, bây giờ đã không còn ở đấy nữa rồi.

Cảnh vẫn còn đây mà người đang nơi đâu?

Bờ mi nặng nề kéo sụp xuống, thần trí không còn đủ tỉnh táo để chống chọi với cơn buồn ngủ quái ác đang ập tới. Cảm giác mát lạnh sượt qua đôi gò má rồi lướt nhẹ mơn man khắp gương mặt. Trong cơn mơ màng, hắn thoáng nhìn thấy thân ảnh ai đó thấp thoáng xuất hiện kế bên, mờ mờ ảo ảo như làn khói trắng mỏng manh. Bàn tay người đó đặt lên trán hắn, nụ hôn ấm áp dịu dàng rơi trên đôi mắt đang khép hờ, sau đó trượt xuống bờ môi hồng hào tinh tế. Giọng nói trầm ấm tựa cánh hoa mềm mại khẽ khàng vang vang trong không gian thiên nhiên rộng lớn, vẫn điệu bộ quen thuộc ấy, giống như mọi việc chỉ vừa xảy ra vào hôm qua.

“A Dương lại ra đây nằm rồi, sắp ngủ quên phải không? Mau dậy đi nào, nằm trên đất dễ bị cảm lắm đó. Thu năm nay lạnh lắm, nhớ mặc nhiều áo một chút, kẹo đường kia không được ăn quá nhiều, cũng không được đi chơi đêm hay làm việc quá sức. Nếu lỡ mai kia không còn ai bên cạnh nhắc nhở thì phải làm sao đây?”

“…” Tiết Dương muốn ngồi bật dậy để níu lại bàn tay ai kia đang chạm nhẹ trên gò má, để van xin y đừng rời xa hắn, để mang y trói buộc bên mình mãi mãi. Thế mà kì lạ thay, dù đã dùng hết sức lực nhưng hắn vẫn không thể động đậy cơ thể, bản thân đành bất lực nằm im lắng nghe thanh âm người ấy ngày càng nhỏ dần hơn.

“Chăm sóc bản thân là điều tất yếu, sau này nên tự giác ăn uống đầy đủ đó. Chẳng may ca phẫu thuật thất bại, em phải biết tự tìm cho mình một hạnh phúc mới, đừng chờ anh… nghe chưa… đừng bướng…”

Dòng lệ nóng tuôn lã chã trên gương mặt tuấn lãng, tận khi tiếng nói kia biến mất theo làn khói huyền ảo, hắn mới có thể đưa tay lau đi giọt nước mặt hiếm hoi. Lại là đoạn đối thoại đó, dòng kí ức chết tiệt đột nhiên gợi nhớ về giây phút xưa. Khoảnh khắc y nói ra câu lời cay đắng ấy thì liệu có biết tâm này mang bao nhiêu đau đớn? Tim hắn bỗng hẫng lên một nhịp nhói buốt, có thể nào đừng lặp lại đoạn ác mộng ấy không? Đã một tuần từ sau ca phẫu thuật tử thần, Hiểu Tinh Trần vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ bảo rằng khả năng cao sẽ thành người thực vật. Cộng thêm điềm báo từ những cơn ác mộng và đoạn đối thoại ưu thương, tận sâu trong thâm tâm hắn càng thêm lo sợ, lo sợ về một điều bất lành.

“Sắp tới hội hoa đăng rồi, anh không muốn đi chơi cùng em sao?”

Trở về căn phòng quen thuộc ở bệnh viện, hắn não nề đẩy cánh cửa ra, lê từng bước chân nặng trịch bước vào phòng. Thế nhưng, bóng dáng người đâu mất rồi?

Chăn mền được xếp gọn gàng ngay ngắn ở góc giường, gam màu trắng toát tiêu điều nhuộm hồi cô độc. Y đâu rồi? Người ta đã đưa y đi đâu rồi? Tiết Dương chạy dọc theo hành lang, hắn hoang mang hoảng hốt, hắn quay cuồng bất định. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau cùng, là tỉnh lại? Hay ra đi mãi mãi? Là tương phùng hạnh phúc, hay là cách biệt chia li? Nhịp tim càng đập nhanh hơn, khó chịu đến nghẹt thở. Hắn vô cùng lo sợ viễn cảnh đó sẽ đến, cái viễn cảnh mà vốn dĩ ông trời đã định trước cho cả hai. Bước chân không tự chủ chạy tới sân thượng của bệnh viện, mong rằng sẽ được nhìn thấy y một lần nữa. Trí óc hắn gào thét trong điên dại, dây thần kinh căng như dây đàn có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.

Làm ơn đi…

Chỉ còn ba bước… hai bước… rồi một bước… Tiết Dương hồi hộp nhìn cánh cửa sắt lạnh lẽo, chăm chú tới mức như muốn xuyên qua lớp kim loại cứng dày để nhìn thấu phía bên kia. Cuối cùng, hắn quyết định kéo cánh cửa ấy ra, dù sao cũng phải đối diện với sự thật, bản thân không thể trốn chạy như vậy mãi.

Ánh sáng mờ nhạt tỏa rọi khắp cầu thang tăm tối, làn gió dịu nhẹ mang theo tiếng đàn violin bay xa về phía chân trời. Khung cảnh giống hệt khoảng khắc lần đầu họ tương kiến vào ba năm trước. Vẫn bầu trời nắng nhẹ sắp sang thu, vẫn tà áo trắng tuyết bay phấp phới trong gió, vẫn mùi hương thoang thoảng của loài hoa sắc tím chung thủy, và, vẫn là ánh mắt dịu dàng của người thương đem theo ngàn nhớ yêu không thể tả hết bằng lời. Tất cả hòa quyện với nhau tạo thành bức tranh hoàng hôn động lòng người, âm thanh trong trẻo có phần réo rắt của cây đàn violin làm hắn thêm trầm luân vào bức tranh ấy. Động tác y khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng người thiếu niên tiến gần tới vị trí của mình, y buông chiếc đàn violin xuống ghế, hướng hắn gật đầu chào hỏi lịch sự:

“Xin chào, tôi tên là Hiểu Tinh Trần. Chúng ta đã từng gặp nhau phải không?”

Đến cả câu hỏi cũng thật giống…

“…” Tiết Dương thoáng im lặng, tay siết chặt để kìm nén cảm xúc tuôn trào. Gương mặt tuấn lãng cúi gằm xuống, bất chợt hắn lao đến chỗ y đang đứng, dang tay ôm chầm ái nhân vào lòng rồi lớn giọng gào thét trong sự ngỡ ngàng tột độ của người kia: “Anh quên em rồi sao? Anh thật sự đã quên rồi sao? Anh nói dối nói dối nói dối!! Làm sao anh có thể quên em được!? Đừng đùa như vậy mà…”

Giọng hắn nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt lịm hẳn. Kết thúc rồi, chẳng còn gì cả. Những người yêu thương nhất lần lượt rời xa hắn, y cũng chẳng phải ngoại lệ. Nếu có ngoại lệ thì hẳn rằng y là người đầu tiên làm hắn đau đến bật khóc.

Đột nhiên, một nụ hôn phớt rơi trên mái tóc đen tuyền có hơi rối bời của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần bật cười khúc khích, y vòng tay lên cổ đối phương dịu dàng đối mắt cùng hắn. Hai tay ép bờ má phúng phính nâng lên, cúi thấp đầu tựa trán vào nhau, sau đó cất giọng ôn nhu: “Sao lại khóc rồi? Anh chỉ đùa một chút thôi mà. Em mới là người khiến anh đau lòng đó, vừa tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng em đâu, cô y tá bảo cả đêm em không về thăm anh, còn tưởng… em có người mới chứ…”

“Không phải anh là người bảo em nên đi tìm hạnh phúc mới ư? Hiểu Hiểu không cần em phải chờ đợi mà? Tại sao bây giờ lại nỉ non tủi thân vậy?”

“Nói là một chuyện, còn cảm nhận của con tim là một chuyện khác.” Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng nói, nói xong liền ngẫm thấy câu lời kia có mùi giấm chua nồng nặc. Tiết Dương cười khanh khách, tay càng ôm chặt ái nhân vào lòng, đem cằm tựa lên bờ vai gầy gò của y: “Tinh Trần…”

“Ừm?” Y nghiêng đầu nhìn đứa trẻ nghịch ngợm đang vùi mặt vào hõm cổ mình, lại lắng nghe âm thanh trầm mặc thủ thỉ bên tai. Đứa trẻ ấy bỗng bật người đứng ngay ngắn đối diện y, ánh mắt mang theo ngàn tia nhu hòa pha lẫn sự tinh nghịch của người thiếu niên non trẻ, giọng nghiêm túc nói: “Lần sau đừng đùa như vậy nữa… Em sợ lắm.”

“Em không có nhược điểm, em không sợ ma không sợ quỷ, chẳng có gã côn đồ nào có thể khiến em cúi đầu tuân lệnh, cũng chẳng có bất kì mĩ nhân nào khiến em đảo điên nhung nhớ. Em từng nghĩ không gì có thể đe đọa được mình. Nhưng…”

Hiểu Tinh Trần hồi hộp nhìn gương mặt người kia dần tiến sát hơn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên chóp mũi nhạy cảm làm nó đỏ bừng: “Anh biết không, từ ba năm trước em đã có nhược điểm chí mạng, chỉ cần hạ đòn tàn bạo vào đó sẽ tự khắc thua cuộc.”

Nụ hôn rơi nhẹ nơi mí mắt y, trượt xuống đôi gò má hốc hác còn hơi xanh xao vì căn bệnh đã qua. Tiết Dương vẫn nhẹ nhàng nói tiếp: “Em bỗng có một loại nhược điểm: Sợ mất anh.”

“Đứa trẻ ngốc!”

Hoàng hôn chậm rãi buông xuống bao trùm lên vạn vật, cơn gió cuối hạ cuốn theo lòng ưu thương đau xót tan biến vào không gian huyền ảo, chỉ còn lại màu nắng nhạt nhòa đầu thu in đậm tàn ảnh hai con người trầm luân ái tình trên nền đất. Nụ hôn phớt qua cánh môi hồng nhuận của y còn phảng phất hương vị ngọt ngào từ kẹo đường khiến Hiểu Tinh Trần ngây ngất khó cưỡng. Người thiếu niên này đây, là yêu chiều là ấm áp là cả tâm cam của y, nhất định cả đời sẽ không bao giờ quên đi hắn. Nếu hắn đã nguyện hoài phí tháng năm để chờ đợi y, vì cớ gì y nhẫn tâm bỏ rơi hắn?

Viên mãn đong đầy, hãy để ta bù đắp cho ngươi. Nợ vương kiếp trước, kiếp này tái kiến ta nguyện trao trả hết. Dùng cả đời này càng tốt.

Kiếp này, ta hiểu được Tinh Trần.

Kiếp này, ta độ được Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần đột nhiên có thêm một sở thích mới. Ngoài thú vui ngắm nhìn thiên nhiên thơ mộng, y còn thích ngắm hắn hôn mình, cực kì ấm áp…

.

.

_____________End_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro